Xú Khách Vô Hình Chưởng

Chương 28: Phá tháp đoạt ấn



Phút chốc khói trắng đã dày đặc căn phòng!

Tần Lãm Phong trong lúc tiến thoái lưỡng nan, cửa lầu đã bịt kín, lại sơ ý nên đã hít phải luồng khói này, toàn thân bất giác ớn lạnh, run cầm
cập, khí huyết trong người dường như đông cứng lại, ngã phịch xuống đất.

Tần Lãm Phong tuy toàn thân tê cứng nhưng vẫn chưa mất hết tri giác, chàng có cảm giác mình đã trúng độc…

Nghĩ đến đây chàng đột nhiên nhớ đến hai thảo dược đầy tính Cương Dương
Nhất Hỏa là Đà Long Đảm và Hỏa Linh Chi. Không chi bằng thử vận công,
kích thích dược tính trong thân thể, có thể trục xuất được hàn tính
trong cơ thể không biết chừng. Chàng nghĩ xong gượng bò dậy, xếp chân
ngồi tĩnh tọa mắt nhắm định thần vận công tức thì.

Tần Lãm Phong vận công được gần một canh giờ, bất giác cảm thấy máu
huyết nơi tứ chí đã lưu thông bình thường, co duỗi dễ dàng lại qua thêm
một khắc hàn độc hình như đã bị trục xuất khỏi cơ thể.

Vốn là hàn độc do Hạnh Ha Nhị Tướng phun ra có tên là Hàn Vụ là chất độc tích nơi thâm sơn cốc băng sơn lạnh lẽo, người bình thường nếu hít phải hàn khí sẽ lan tỏa khắp ngũ tạng, khí huyết đông lại mà chết. Tần Lãm
Phong coi như đã được Cát Tinh soi chiếu vì chàng đã dùng qua Đà Long
Đảm và Hỏa Linh Chi, hai loại tiên dược này có thể khống chế bất kỳ hàn
độc nào trên thế gian, cho nên Hàn Vụ dù có lạnh đến đâu, chỉ cần chàng
vận công một lúc là có thể trục xuất ra ngoài.

Khói độc Hàn Vụ ở trong phòng sau một lúc đã bị không khí lùa vào thổi loãng dần.

Tần Lãm Phong đứng dậy đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, bất giác
nhủ thầm nếu không dẹp bỏ hai tên người sắt mất đầu này thì khó lòng mà
đến được tầng sáu.

Chỉ thấy chàng tra kiếm vào vỏ, vận công dùng kình lực giơ hai tay song chưởng một tả một hữu quét ra.

– Bùng! Bùng!

Hai tiếng nổ chấn động gian phòng, Hạnh Ha Nhị Tướng bị trúng chưởng lực của chàng bật ngửa trên đất.

Tần Lãm Phong bước qua xác của hai người sắt này, rồi nhằm tầng sáu tiến lên.

Chàng vừa đặt chân lên tầng sáu, quang cảnh trước mắt khiến chàng bất
giác sửng người, vốn là trên tầng sáu có mười tám tượng đồng La Hán xếp
theo hình vòng cung, chỗ ngang đầu cầu thang lên tầng.

Tần Lãm Phong thấy cảnh tượng như vậy, vội vận công đóng kính các yếu
huyệt, định nhảy qua đầu Thập Bát La Hán phóng lên đỉnh tháp.

Không ngờ một La Hán đứng gần nơi cuối cầu thang xuất thủ như điện, hữu
quyền giơ lên nhằm thân chàng quét tới, may mắn Tần Lãm Phong đã có
chuẩn bị, không biết nội lực ra sao, không dám xuất chiêu trả đòn, thân
điểm nhẹ ván lầu, hét lên một tiếng lộn người bốc cao bảy thước.

Chàng lúc đó nghĩ thầm trong bụng:

“Đây rõ ràng bố trí theo Thập Bát La Hán đường của Thiếu Lâm tự, phải cẩn thận mới được.”

Vốn là Thập Bát La Hán chưởng là một trong bảy mươi hai môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm tự, trong võ lâm không ai không biết. Đệ tử Thiếu Lâm tự muốn xuất sư, phải vượt qua cửa ải Thập Bát La Hán đường, nếu như không đành mai một công lao khổ học một đời trên núi. Căn cứ vào đây, công
phu của Thập Bát La Hán quả không đơn giản.

Tần Lãm Phong chưa từng giao đấu với cao thủ của phái Thiếu Lâm, cũng
không hiểu được công phu của Thập Bát La Hán lợi hại đến mức nào.

Lúc này La Hán nọ hữu thủ lại biến chiêu nhằm cổ tay phải của chàng chặt xuống.

Tần Lãm Phong không dám chậm trễ, vội hớp một luồng chân khí lộn người trở về vị trí cũ.

Thập Bát La Hán thấy vậy đồng loạt phát chưởng, bóng chưởng như Thái Sơn phủ chụp xuống đầu chàng.

Sự việc diễn ra quá nhanh Tần Lãm Phong không kịp đón đỡ, cũng may chàng phản ứng rất mau, búng mình bốc cao bảy thước. Tuy rằng thoát khỏi bóng chưởng của Thập Bát La Hán hợp lực công đến, nhưng chân trái cũng bị
quét trúng một chưởng, đau đớn thấu xương, chàng nghiến răng lộn người
thối lui tám thước.

Tiếu La Hán thắng được một chiêu đắc ý xông lên định bắt sống chàng.

Tần Lãm Phong lúc này khí giận bốc lên, quyết thí mạng với Thập Bát La Hán.

Chàng song chưởng đưa lên vận dụng Chấn Thiên chưởng và Thái Cực Miên
chưởng, một cương, một nhu, nhằm phía Thập Bát La Hán quét đến, chớp mắt đã xuất ba mươi chưởng.

Thập Bát La Hán bất luận xuất chiêu và phòng thủ phối hợp rất nhịp nhàng, không phút sơ hở nào.

Tần Lãm Phong tức giận cực điểm, chỉ thấy thân pháp của chàng biến đổi
bóng chưởng quanh mình, quét ra không ngớt quái chiêu xuất ra. Thập Bát
La Hán qua ba mươi chiêu đã bị dồn ép trong lưới chưởng của chàng, nhưng vai trái của chàng cũng bị trúng ba chưởng đau thấu xương.

Tần Lãm Phong nghiến răng thi triển tuyệt kỹ, tả thủ Hàng Long, hữu thủ
Phục Hổ, phóng ra dồn dập, hơn bốn mươi chiêu đã đánh ngã Thập Bát La
Hán! Nhưng chàng thân thể cũng mềm nhũn mệt mỏi, ngã phịch xuống đất.

Nên biết đệ tử Thiếu Lâm tự mỗi lần muốn xuất sư phải vượt qua được La
Hán đường, nhưng chỉ là lần lượt giao đấu với từng La Hán một, nay Tần
Lãm Phong đơn thân độc mã, giao đấu với Thập Bát La Hán liên thủ hợp
công, đừng nói là đệ tử Thiếu Lâm tự, ngay cả chưởng môn Thiếu Lâm tự
cũng chưa chắc có được công lực này.

Tần Lãm Phong trái lại không biết điều này, chỉ trách công lực của mình
thưa thâm hậu, tuy đánh ngã được Thập Bát La Hán, bản thân cũng hao tổn
nguyên khí không ít, suýt nữa sẽ mất mạng.

Chàng bất giác thở dài một tiếng.

Qua một tuần trà, nguyên khí của chàng dần dần hồi phục trở lại, liền đứng dậy, nhằm đỉnh tháp phóng đi.

Tần Lãm Phong vừa đặt chân lên tầng thứ bảy, đã thấy một luồng ánh sáng
bạc chói mắt phát ra nơi cái ấn, treo giữa gian phòng bằng một sợi xích
bạc.

Tần Lãm Phong đưa mắt nhìn khắp xung quanh thấy ngoài món đồ này ra không còn bất cứ vật gì khác.

Tần Lãm Phong thấy vây cũng cảm thấy quái lạ đang định ra tay đoạt ấn,
bỗng nhớ đến những cánh cửa sắt bít mất lối cầu thang ở tầng hai, ba,
bốn, nếu có lấy được Huyền Đàn Ấn cũng không biết làm cách nào để ra
khỏi tháp. Đồng thời chàng lại nghĩ sau khi đoạt ấn không biết còn nhưng hung hiểm gì?

– Nếu cứ khiếp sợ như vậy sao đáng là bảy thước nam nhi, lấy xong rồi sẽ tính.

Tần Lãm Phong nghĩ đến đây, lách người lướt đến chỗ Huyền Đàn Ấn, vận
lực giật mạnh một cái, sợi dây bạc đứt gọn, cái ấn đã nằm trong tay…

– Không ổn rồi!

Sau khi sợi dây bị đứt, đột nhiên một ngọn lửa bốc lên.

Tần Lãm Phong thấy sự việc diễn biến như vậy, liền lộn người lướt xuống tầng sáu.

– Ầm! Ầm! Ầm! Một chuỗi âm thanh như thiên lôi chấn động mặt đất chính
lúc Tần Lãm Phong vừa phóng xuống tầng sáu. những tiếng nổ chấn động
không trung vừa rồi chính là thuốc súng đã chôn trên đỉnh tháp. Phút
chốc ngọn tháp đã bị phá vỡ từng mảnh. Tần Lãm Phong cũng bị sức chấn
lực thổi bắn ra ngoài hai mươi trượng nằm sấp trên mặt đất, một lúc sau
chàng dần dần tỉnh dậy bất giác cũng rụt đầu lè lưỡi.

Vốn là cái tháp mà chàng lúc nãy đoạt Huyền Đàn Ấn, nay đã không còn chút dấu vết gì.

Lúc này chàng nhớ đến Phích Lịch Hải Đường, liền cất tiếng gọi:

– Lâm cô nương… Lâm cô nương…

Tần Lãm Phong kêu luôn mấy tiếng vẫn không có hồi âm, nóng ruột vô cùng.

Chỉ thấy chàng sử dụng một thế Lý Ngư Đả Đỉnh, đứng phắt người dậy, lướt một vòng quanh đảo, vẫn không thấy chút dấu vết của Lâm Như Tuệ.

Chàng liền định thân nghĩ thầm:

– Có lẽ lúc mình vào tháp, Ngọc Diện La Sát đã trở lại bắt mất nàng.

Tần Lãm Phong nghĩ đến đây lòng nóng như lửa đốt, phóng đến bên hồ cúi
mình lượm một miếng gỗ, nhằm mặt hồ ném xuống, chàng như một luồng khói
miếng gỗ vừa chạm mặt nước thì chân của chàng đã giẫm lên mượn lực thi
triển Tiềm Long Cửu Đỉnh, chớp mắt đã đáp lên bờ.

Tần Lãm Phong vừa lên bờ đưa mắt nhìn khắp xung quanh không biết nên đi theo hướng nào để truy đuổi Ngọc Diện La Sát.

Đột nhiên chàng nhìn xuống phía dưới cách chỗ chàng khoảng năm trượng, có một vật lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Tần Lãm Phong bước đến nhặt lên xem thì ra là một cây thoa màu vàng của nữ nhi.

Chàng bất giác hiểu ra vật này có lẽ là do Phích Lịch Hải Đường cố tình
làm rớt để chỉ đường cho chàng, chàng bèn chiếu theo hướng của kim thoa
phóng mình đi.

Qua nửa canh giờ Tần Lãm Phong vẫn chẳng thấy tăm tích gì. Đột nhiên
chàng nghe tiếng giao đấu vang lên, cách chỗ chàng không xa, vội phóng
đến để xem…

Thì ra Ngũ Tà Ôn Thần Phùng Phủ thủ lĩnh lục lâm mười ba tỉnh, dắt một
lũ thuộc hạ của Ngũ Âm Giáo đang bao vây bảo chủ Đồng Gia Bảo, Nao Hải
Kim Ngao Đồng Không và Châu Tổng Quản.

Tần Lãm Phong vội hét lên một tiếng kêu dừng tay, rồi phóng đến chỗ Nao Hải Kim Ngao chấp tay hành lễ nói:

– Tại hạ Tần Lãm Phong, bái kiến Đồng Lão Bảo chủ. Nao Hải Kim Ngao “Ủa” một tiếng kinh ngạc nói:

– Thì ra là Tần Thiếu hiệp, lão nạp lần trước sơ ý đã nghĩ lầm cho thiếu hiệp. Trong lúc bổn bảo gặp nạn lại được Ngân Phát Lão Nhân ra tay
tương trợ, vị tiền bối lúc sắp đi có giải thích mối hiểu lầm này. Hôm
nay gặp lại được thiếu hiệp ở đây lão nạp hổ thẹn vô cùng, xin Tân Thiếu hiệp tha lỗi. Dứt lời lão chắp tay tạ lỗi rất mực cung kính.

Tần Lãm Phong biết được những lời vừa rồi của lão ám chỉ việc Thủy Phân
Châu bị thất lạc, do đó mới sinh ra hiểu lầm. Chàng tiện giải thích sự
việc đã qua nói là Ngân Phát Lão Nhân là hóa thân của mình, rồi lại cất
tiếng hỏi:

– Bảo chủ! Vì sao lại đến đây?

– Lão phu đang trên đường trở về bảo thì bị bọn chúng tập kích đánh lén.

Tần Lãm Phong nghe xong quay mặt về phía lũ Ngũ Tà Ôn Thần Phùng Phủ trợn mắt hét lớn:

– Các ngươi còn không mau cút, hay lại muốn ta phải đích thân ra tay!

Ngũ Tà Ôn Thần Phùng Phủ lúc vừa thấy bóng chàng đã thất kinh, nay lại nghe những lời này thử hỏi sao không hoảng sợ.

Chàng vừa dứt lời, gã liền quay đầu phất tay ra hiệu cho lũ thuộc hạ rồi vội phóng đi. Đợi cho bóng của đám đệ tử Ngũ Âm Giáo khuất hẳn, Tần Lãm Phong mới quay lại hướng về phía Nao Hải Kim Ngao lên tiếng:

– Tại hạ đây có việc gấp phải làm, xin cáo biệt.

Tần Lãm Phong vừa dứt lời, thân hình lay động bước đi, chớp mắt đã mất dạng.

Qua khoảng một canh giờ, Tần Lãm Phong đang phóng đi bỗng thấy một cái
bóng thấp thoáng nơi bìa rừng, chàng định thần nhìn kỹ lại thì ra là
Ngọc Diện La Sát Ôn Tử Kỳ trong tay đang ôm người.

Tần Lãm Phong thấy vậy khấp khởi mừng thầm, vội gia tăng cước bộ, truy đuổi. Khoảng cách mỗi lúc một gần…

Ngọc Diện La Sát đang đi bỗng thấy trước mặt hoa lên một cái đã có một bóng đen chận ngay trước mặt.

Gã thoạt nhìn đã nhận ra Tần Lãm Phong, trong lòng bất chợt rung động, liền cướp lời:

– Các hạ nếu vọng động, tính mạng của nha đầu này sẽ kết thúc tại đây.

Tần Lãm Phong đưa mắt nhìn thấy Phích Lịch Hải Đường đã bị gã điểm huyệt mê, lại bị gã dùng thủ đoạn bỉ ổi này để khống chế mình, trong lòng tức giận, chỉ muốn một chưởng đập chết Ngọc Diện La Sát, nên không vọng
động, nghiến răng quát:

– Tại hạ đã nhìn lầm ngươi là một hảo hán nên lúc thí võ đã nương tay.
Không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn này, lấy một thiếu nữ hôn mê không còn sức chống cự để làm vật trao đổi. Nói mau, ngươi muốn bắt Lâm cô nương
làm gì hả?

Ngọc Diện La Sát cười nham hiểm nói:

– Ả là phản đồ của bổn giáo, bổn tọa là thượng ty của ả, bắt ả đi đâu có liên quan gì đến ngươi!

Tần Lãm Phong lạnh lẽo đáp:

– Giữa đường gặp chuyện bất bình là chuyện bổn phận của nam nhi, huống
hồ Ngũ Âm Giáo các ngươi nghịch lý vô đạo. Vì trừ hại cho võ lâm, ta
quyết quét sạch ổ quỷ này không chừa một tên, há lại không quan tâm đến
chuyện này!

– Vậy ngươi thử xem!

– Lẽ nào ta không dám!

Tần Lãm Phong dứt lời chức giơ chưởng lên, nhưng chàng vội thu vội chưởng về…

Bởi vì chàng thấy Ngọc Diện La Sát mắt lộ hung quang, hữu thủ đè lên
lưng của Phích Lịch Hải Đường như sắp dùng nội lực chấn nát ngũ tạng của nàng. Chàng thấy thế nghĩ thầm trong bụng:

– Nếu thi triển toàn lực, tin chắc trong vòng mười chiêu có thể hạ sát
được Ngọc Diện La Sát, nhưng Phích Lịch Hải Đường sẽ bỏ mạng trước!
Không được, quyết không thể bỏ nàng sống chết, phải tìm một biện pháp
cứu nàng mới được!

Tần Lãm Phong nghĩ đi nghĩ lại, không biết làm cách nào để hạ thủ.

– Ha! Ha! Ha!… Các hạ đừng mất thì giờ suy nghĩ nữa, bây giờ phải nghe theo sự điều khiền của bổn tọa, nếu không bổn tọa sẽ chấn nát ngũ tạng
của ả, khiến thất khứu rỉ máu cho ngươi xem!

Ngọc Diện La Sát cất tiếng cười nham hiểm, ngừng một chút rồi tiếp:

– Mau thối lui một bước!

Tần Lãm Phong khí tức đầy ruột, nhưng Phích Lịch Hải Đường hiện đang ở
trong tay gã, không còn cách nào khác đành thối lui một bước.

– Lùi tiếp bước nữa!

Tần Lãm Phong lại lùi tiếp một bước nữa.

– Quay lưng lại!

Tần Lãm Phong nghiến răng căm hận lúc đang định quay lưng, đột nhiên lóe nên một tia hy vọng, mặt lộ vẻ vui mừng, cố ý kéo dài thời gian, ngầm
vận khí, quát lớn:

– Ngọc Diện La Sát, báo cho ngươi biết hôm nay tại hạ chịu thua. Thanh
Sơn bất biến, Lục thủy trường lưu, sau này tất có ngày gặp lại, đến lúc
đó…

– Câm miệng!

Ngọc Diện La Sát không để chàng nói hết, tức giận hét lên một tiếng ngắt lời chàng nói tiếp:

– Các ha nếu còn buông lời chọc tức bổn tọa, nếu bổn tọa tức giận đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

– Không được động đậy, nếu không ngươi hối hận sẽ là người đó!

Ngọc Diện La Sát đột nhiên nghe thấy thanh âm thứ ba vang lên sau lưng
mình, đồng thời song chường của kẻ mới đến đang đè chặt trên lưng. Biết
bị mắc lừa đối phương, lão tự rủa thầm mình đáng chết, sao có người tập
kích sau lưng cũng không hay biết.

Kỳ thực không phải Ngọc Diện La Sát không phát giác được, mà do Tần Lãm
Phong trước khi quay người đột nhiên phát hiện bóng dáng của Thác Thiên
Thần Quân cho nên cố ý nói lớn, để che giấu hành tung của Thác Thiên
Thần Quân.

Thác Thiên Thần Quân đè chặt song chường lên lưng của gã quát:

– Mau buông tay và thả cô nương kia xuống, nếu không… Lão chưa dứt lời lại dồn lực lên cánh tay ấn xuống.

Ngọc Diện La Sát tức giận quát:

– Hừ! Ngươi đừng đắc ý vội, nêu ngươi không buông tay trước, bổn tọa sẽ cùng chết với ả.

Ngọc Diện La Sát cho rằng đối phương không dám bỏ mặc Lâm Như Tuệ cho nên cố ý nói như vậy.

Thác Thiên Thần Quân đã từng trải giang hồ, mới thoạt nhìn đã biết Tần
Lãm Phong và nàng tất có quan hệ sâu xa, cho nên nghĩ thầm, quyết không
để nàng chết được.

Thác Thiên Thần Quân nghĩ xong, sắc mặt vẫn không thay đổi, cố ý nói lớn:

– Hừ lão phu và ả nha đầu đó không quen biết, nếu ngươi đã muốn như vậy hãy cùng chết với ả đi!

Lão dứt lời lại tăng thêm chân lực vào song chưởng. Ngọc Diện La Sát mặt lộ vẻ không tin nói:

– Các hạ đã không quen biết ả, sao lại ra tay cứu ả?

– Lão phu bình sanh rất ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Cô nương đây đã
hôn mê, ngươi lại đối xử với nàng như thế, lão phu há có thể phủi tay
đứng nhìn.

Thác Thiên Thần Quân nói xong ngưng một chút rồi tiếp:

– Bây giờ ngươi nghe đây, lão phu sẽ đếm từ một đến ba, nếu ngươi còn
chưa buông tay, sự việc thay đổi thế nào ngươi khắc tự biết.

Ngọc Diện La Sát nghe xong toát mồ hôi, nhưng vẫn không tin.

Tần Lãm Phong thấy cảnh tượng như vậy, cố ý làm ra vẻ tức giận hét lớn:

– Con ngựa già kia, ta khuyên ngươi hãy buông tay trước. Nếu không cô
nương đây có mệnh hệ gì thì ta sẽ băm xác ngươi thành trăm mảnh.

Thác Thiên Thần Quân khẽ nháy mắt với chàng rồi lên tiếng phụ họa:

– Tên Xú Tiểu Tử không biết sống chết kia, để ta giải quyết xong gã rồi sẽ tính đến ngươi.

Ngọc Diện La Sát thấy hai người đối đáp như vậy, kinh ngạc sửng người.
Lúc này thanh âm của Thác Thiên Thần Quân lại vang lên bên tai gã:

– Một… hai…

Ngọc Diện La Sát tim đập rộn rạo, cướp lời nói:

– Chậm đã, bổn tọa đồng ý!

– Ngươi đã đồng ý sao còn không mau buông tay?

– Bổn tọa nếu như buông tay, ngươi thừa cơ hội ám toán, bổn tọa có phải mắc lừa không!

– Lão phu không phải là hạng tiểu nhân.

– Ta làm sao tin được.

– Không tin thì giải quyết ngươi trước!

Thác Thiên Thần Quân dứt lời cố ý đè mạnh song chưởng.

– Chậm đã, việc trao đổi lần này coi như bổn tọa đã bị lỗ, chỉ cần ngươi thề độc là được.

– Được! Lão phu chiều theo ý ngươi.

Thác Thiên Thần Quân ngừng một chút rồi nói:

– Nếu lão phu bội tín ngày sau sẽ bị ngũ mã phanh thây.

Ngọc Diện La Sát đến lúc này không tin cũng không được, đành thu hữu
chưởng đang đè lên lưng Phích Lịch Hải Đường về, tay trái khẽ buông,
Phích Lịch Hải Đường mềm nhũn té phịch xuống đất.

Thác Thiên Thần Quân hữu chưởng buông thõng, tả chưởng khẽ vận lực vào vai của gã, khiến gã bị đẩy về phía trước ba bước.

Ngọc Diện La Sát nén giận nãy giờ, quay người lại, giơ chưởng lên định phất ra.

Tần Lãm Phong đã sớm đoán gã này có ý đồ xấu, thân hình chàng lay động
lướt đến chỗ Thác Thiên Thần Quân, giơ chưởng lên để đón…

Ngọc Diện La Sát bị trúng chưởng của chàng thối lui bảy thước.

Trận giao đấu tối hôm qua đã khiến gã vỡ mật, làm sao lại dám giao đấu với chàng nữa.

Tần Lãm Phong dừng tay lạnh lùng quát:

– Giết ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ vì muốn lưu lại một mạng chó về báo lại cho Khưu Tuấn Nhân, bảo hắn nếu là hảo hán, mau lộ diện giao đấu
với tại hạ, cút đi.

Ngọc Diện La Sát nén giận trợn mắt nhìn Tần Lãm Phong một cái rồi quay đầu phóng đi.

Tần Lãm Phong hướng về phía Thác Thiên Thần Quân khom lưng hành lễ, nói:

– Hôm nay nếu không có bang chủ khôn khéo đánh lừa hắn, tại hạ cũng
không biết phải làm như thế nào để đối phó với tên cẩu tặc này, xin nhận một lạy của tại hạ.

– Tần thiếu hiệp quá khách sáo rồi, dám hỏi vị cô nương đây là ai?

Lão vừa nói vừa đưa tay chỉ Phích Lịch Hải Đường. Tần Lãm Phong đưa tay
giải huyệt cho Phích Lịch Hải Đường rồi lại đem việc nàng rời bỏ Ngũ Âm
Giáo kể lại một lượt cho lão nghe, Thác Thiên Thần Quân vừa nghe vừa gật đầu.

Phích Lịch Hải Đường sau khi được giải khai huyệt đạo đã tỉnh lại, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc hỏi:

– Tần công tử, có phải chàng đã cứu tiểu nữ?

Tần Lãm Phong mỉm cười, đưa tay chỉ Thác Thiên Thần Quân nói:

– Lần này Lâm cô nương thoát khỏi ma chưởng là nhờ vào Du bang chủ đây, cô nương hãy mau tạ lễ!

Phích Lịch Hải Đường thi lễ xong rồi nói:

– Đa tạ Du bang chủ đã ra tay giải cứu, tiện nữ suốt kiếp này không thể quên được ơn đức đó!

Thác Thiên Thần Quân xua tay nói:

– Lâm cô nương không nên đa lễ, lão phu Thác Thiên Thần Quân Du Khang
Hầu. Hôm nay cứu được cô nương, lão phu không dám nhận lễ. Cô nương đã
dám rời bỏ Ngũ Âm Giáo lão phu đây thật sự kính phục muôn phần.

– Du bang chủ quá khen rồi! Tần Lãm Phong xen vào nói:

– Xin hỏi Du bang chủ nay định đi đâu? Thác Thiên Thần Quân liền đáp:

– Lão phu vẫn là đi dò la tung tích tổng đàn của Ngũ Âm Giáo, nhưng vẫn
không có chút manh mối, nay đang muốn đi đến Kinh Châu, không biết Tần
Thiếu hiệp có việc gì sai khiến.

Tần Lãm Phong áy náy không yên nói:

– Du bang chủ sao lại nói như vậy, tại hạ cũng đang đi tìm tung tích
tổng đàn của Ngũ Âm Giáo. Du bang chủ sau này nếu có tin tức gì, xin cứ
đến Đồng Gia Bảo ở Hà Bắc để thông báo.

Thác Thiên Thần Quân gật đầu nói:

– Được! Cứ như vậy đi, lão phu xin cáo từ.

Lão dứt lời, lắc người phóng đi, chớp mắt đã mất dạng.

Tần Lãm Phong lúc này quay về phía Phích Lịch Hải Đường hỏi:

– Lâm cô nương, cô nương thấy trong người thế nào?

– Tiện nữ không sao, dám hỏi công tử đã lấy được Huyền Đàn Ấn hay chưa?

– Đang ở trong người tại hạ đây.

Chàng vừa dứt lời thò tay vào ngực lấy ra, rồi kể lại việc đoạt Ấn từ đầu đến cuối cho nàng nghe một lượt.

Tần Lãm Phong kể xong, rồi đưa Ấn về phía nàng nói:

– Cô nương, hãy cất giữ vật này.

Phích Lịch Hải Đường tiếp lấy, cất tiếng khen:

– Tần công tử anh hùng hiệp nghĩa, hào khí hơn người, nhưng giang hồ
hiểm ác đầy những quỷ kế, với bản tính cương trực của công tử, khó tránh khỏi thiệt thòi.

Tần Lãm Phong cao ngạo cười nói:

– Những lời của Lâm cô nương tuy rằng có lý, nhưng tại hạ cảm thấy sự
việc nếu làm đúng dù thất bại cũng phải thành công. Nếu làm sai, thì
thành công sẽ trở thành thất bại. Lâm cô nương thấy thế nào?

Phích Lịch Hải Đường mỉm cười đáp:

– Lý luận của công tử quả không sai, nhưng hơi quá cương trực. Nàng nói đến đây bỏ Huyền Đàn Ấn vào người rồi tiếp:

– Công tử đã không muốn giữ vật này để tránh lọt vào tay kẻ xấu, vậy để tiểu nữ giữ nó!

– Cô nương muốn dùng nó?

– Đúng! Tiện nữ có việc phải dùng đến!

Phích Lịch Hải Đường nói đến đây, đưa mắt nhìn xung quanh xác định phương hướng rồi nói:

– Công tử hãy theo tiện nữ…

Nàng dứt lời, thân hình lay động, chớp mắt đã lướt đi mười trượng. Tần Lãm Phong đành vội bám theo.

Một ngày, hai người đến một dãy núi, cả hai liền dừng bước đưa mắt
nhìn… Núi cao chót vót, khói mờ bao phủ xung quanh, phong cảnh thật là mỹ lệ! Tần Lãm Phong hít một hơi dài như muốn quên đoạn đường vất vả.

Phích Lịch Hải Đường ngọc thủ đưa lên chỉ về phía hướng một cái đầm nơi xa hỏi:

– Tần công tử, chàng biết nơi đó là đâu không?

Tần Lãm Phong nhìn theo ngón tay của nàng, lắc đầu nói:

– Tại hạ chưa từng đến qua nơi đây.

Phích Lịch Hải Đường sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng nói:

– Đó là một nơi nổi tiếng hung hiểm từ trước tới nay, tên gọi Ngạc Ngư Đầm.

– Hả!…

– Phía sau Ngạc ngư Đầm, đi khoảng mấy dặm là tới một hiểm địa, tên gọi Hổ Lang Cốc, Bành cô nương đang bị giam ở đó!

Tần Lãm Phong nghe xong kinh ngạc hỏi:

– Xin hỏi Lâm cô nương Ngạc Ngư Đầm có gì nguy hiểm?

– Trong đầm có nhiều cá sấu, nếu muốn vượt qua cái đầm này trừ phi giết hết lũ cá trong đầm.

Tần Lãm Phong nghe xong gật đầu lại hỏi tiếp:

– Còn Hổ Lang cốc?

– Trong cốc sài lang vô số, trông thấy người là lập tức vây lại. Từ
trước tới nay chẳng có kẻ nào thoát khỏi nanh vuốt của chúng.

– Sao người ta không giết hết chúng.

– Giết trăm con, lại có ngàn con, giết ngàn con lại có vạn con, đến lúc đó người đã đuối sức mà bị chúng ăn thịt.

– Như vậy Bành cô nương há không phải dữ nhiều lành ít. Phích Lịch Hải Đường mỉm cười tiếp lời:

– Tần công tử bất tất phải lo lắng, Bành cô nương bị giam trong một thạch thất, đám sài lang đó không thể vào được.

Tần Lãm Phong ngừng một chút rồi nói tiếp:

– Vậy nàng dùng gì để sống?

– Nghe nói trong thạch thất có một con đường hầm, tới giờ sẽ có người
đưa cơm nước cho nàng, nội tình như thế nào tiện nữ cũng không được rõ.

– Đi! Chúng ta hãy đến xem tình hình Ngạc Ngư Đầm.

Chàng dứt lời hai người cùng phóng đi. Nửa canh giờ sau cả hai đến bên Ngạc Ngư Đầm…

Nước trong đầm đen như mực, từng miệng cá sấu há miệng dữ tợn đợi người, không thể nào đếm xiết lũ súc vật hung ác này, có một số con hung dữ,
bò lên bờ tiến về phía hai người.

Tần Lãm Phong thò tay ra sau lưng rút ra thanh kiếm, nhằm mấy con tiến đến gần xuất liền mấy kiếm!

Máu bắn ra tung tóe, mùi tanh bốc lên rợn người, mấy con tiến đến gần đã bị lưỡi kiếm của chàng cắt đứt làm đôi.

Tần Lãm Phong đang định phóng người lướt qua đầm.

Phích Lịch Hải Đường liền nắm lấy tay áo của chàng mà ngăn lại hỏi:

– Công tử tính sao bây giờ?

– Cứ giết chết lũ súc sinh này.

– Công tử, trong nước không dễ dàng hành động như trên mặt đất đâu. Hơn
nữa lũ cá sấu lại nhiều vô kể, nếu có giết hết chúng cũng phải mất rất
nhiều thời gian, còn hao phí chân lực không ít. Theo tiện nữ thấy không
bằng chúng ta dùng Tiềm Long Cửu Đẳng Thần Công, vừa đỡ tốn chân khí còn có thể đối phó được với lũ sài lang trong đó công tử thấy sao?

Tần Lãm Phong gật đầu đáp:

– Cô nương nói rất có lý!

Chàng vừa dứt lời tả thủ đỡ lấy tay phải của Phích Lịch Hải Đường, hét lên một tiếng hai thân người bốc cao ba trượng.

Ngạc Ngư Đầm không rộng như mặt hồ Long Lân Đường, cho nên Tần Lãm Phong mang theo Phích Lịch Hải Đường chỉ thi triển chín thức là có thể an
toàn đáp xuống bờ bên kia!

Hai người dừng lại nghỉ ngơi một chút, lại nhằm phía Hổ Lang cốc phóng đi.

Vượt qua mấy đỉnh núi, Phích Lịch Hải Đường là người đầu tiên dừng lại,
Tần Lãm Phong thấy vậy cũng vội dừng bước đưa mắt nhìn…

Vách núi nơi đây dựng đứng, đỉnh cao chót vót, thâm cốc âm u, địa thế vô cùng hiểm ác. Nhất là trái núi mé bên tả, có một tuyệt cốc sâu ước hơn
ba mươi trượng, đá nhọn lởm chởm, khiến người nhìn thấy cũng phát
hoảng!…

Phích Lịch Hải Đường đưa tay chỉ về phía đó nói:

– Công tử nơi đó chính là Hổ Lang Cốc nàng ngừng một chút rồi đưa tay chỉ về phía một thạch thất dưới đáy cốc nói:

– Tần công tử, Bành cô nương đang bị giam trong đó.

Tần Lãm Phong đưa mắt nhìn, bất giác máu trong người sôi lên, muốn nhảy ngay xuống đó để giải cứu cho Hoàng Y Thiếu Nữ.

Bất chợt một tiếng hổ gầm chấn động vách núi, khiến đá đất trên vách núi rơi xuống là tả.

Tiếng gầm vừa dứt, bỗng dưới cốc xuất hiện một đàn cọp dữ, nhằm hướng
thạch thất lao tới, con nào cũng giương nanh múa vuốt. Nhìn quang cảnh,
hình như chúng muốn xô bể thạch thất, để tóm lấy Hoàng Y Thiếu Nữ.

Tần Lãm Phong thấy vậy mặt biến sắc, tim đập liên hồi, vội nói:

– Lâm cô nương, Thạch thất sắp bị đổ rồi, chúng ta mau xuống đó để cứu Bành cô nương đi!

Dứt lời nắm lấy tay Phích Lịch Hải Đường đang định nhảy xuống.

Phích Lịch Hải Đường vẫn không chút động đậy, cười nói:

– Công tử yên tâm, tuy lũ súc sinh này hung dữ, nhưng không làm gì được thạch thất đâu.

Tần Lãm Phong nóng ruột nói tiếp:

– Tuy là vậy, nhưng không nên để Bành cô nương gặp phải nguy hiểm mới ra tay tiếp cứu!

– Đương nhiên, nhưng chúng ta phải chuẩn bị một chút để tránh đến lúc đó tay chân rối loạn không biết làm thế nào!

Tần Lãm Phong tuy nóng ruột, nhưng cũng thầm phục Phích Lịch Hải Đường
vẫn không rối loạn trong tình huống như thế này, chàng lại hỏi tiếp:

– Xin Lâm cô nương có cao kiến gì? Phích Lịch Hải Đường chớp mắt đáp:

– Với tuyệt thế khinh công của công tử mang theo tiện nữ xuống cốc quả
là không khó khăn chút nào, nhưng đến khi cứu được Bành cô nương trong
thạch thất ra, công tử phải mang hai người vượt khỏi thâm cốc sâu hơn ba mươi trượng, sợ rằng công tử không đủ sức.

Tần Lãm Phong gật đầu đáp:

– Vách núi dựng đứng không có chỗ nào để mượn lực, tại hạ cũng không có
được công lực này, nhưng trong thạch thất có đường hầm, chúng ta có thể
thoát ra từ đó.

Phích Lịch Hải Đường lắc đầu nói:

– Tuy trong thạch thất có đường hầm, nhưng chúng ta không biết bên trong đó lợi hại ra sao, sao lại có thể yên tâm được.

Tần Lãm Phong nghe xong cũng gật đầu không nói, lòng thầm phục nàng có
cơ trí. Phích Lịch Hải Đường lúc này nắm lấy một bó dây leo bên vách núi tết lại thành một sợi dây thừng, một đầu cột vào thân cây lớn ở ngay
gần đó, đầu kia nhằm miệng cốc quăng xuống…

Đầu dây rớt xuống cốc chỉ cách vách đá cốc một trượng, nếu đứng dưới đáy cốc người lên có thể nắm được.

Phích Lịch Hải Đường làm xong việc, quay đầu lại nói với Tần Lãm Phong;

– Tần công tử, lối về đã hoàn tất, chúng ta xuống cốc vừa giao đấu với
lũ ác thú đó, vừa phải dùng lực để mở thạch thất. Việc này lúc xuống cốc sẽ tùy cơ ứng biến, công tử chúng ta chuẩn bị xuống cốc.

Tần Lãm Phong cảm phục nói:

– Lâm cô nương quả là thông minh xuất chúng, cơ trí hơn người, tại hạ kính phục vạn phần!

– Công tử đừng phí lời nữa! Bành cô nương, Đường Hiểu Văn bất luận người nào, tiện nữ cũng không thể sánh kịp.

– Cô nương quá khiêm tốn rồi… chúng ta xuống cốc đi!

Tần Lãm Phong dứt lời, tay trái nắm lấy ngọc thủ của Phích Lịch Hải
Đường, bốc người lên cao, cả hai người lộn người vài vòng đã đáp nhẹ
nhàng xuống đáy cốc.

Hai người vừa xuống đến đáy cốc, lũ ác thú vừa nhìn thấy đã gầm lên một tiếng, nhất loạt nhằm hai người xông đến.

Tần Lãm Phong đưa tay ra sau lưng rút soạt thanh cổ kiếm xuống… Phích Lịch Hải Đường trong tay cũng nắm một nắm Mai Hoa Trâm.

– “Xẹt!… Xẹt!” Thanh âm xé gió vang lên… Ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu trên những cây trâm bạc càng trở nên chói mắt.

Một loạt tiếng rú thê thảm vang lên, đã có hơn mười mấy con amnh4 thú,
mất đã bị Mai Hoa Trâm của nàng chọc thủng, đau đớn lăn lộn trên mặt
đất, đuôi đập lốp bốp vào vách núi.

Những con còn lại, thú tính nỗi lên, phóng rào rào về phía hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.