Trời sập tối, hai người đã đến Đường Liễu Trấn, tìm đến
một quán trọ để trú ngụ qua đêm, sáng sớm mai lại tiếp tục lên đường.
Sau bữa ăn tối, Khưu Tuấn Nhân mượn cớ cảm thấy khó chịu, có ý muốn đi
dạo một chút ra khỏi
quán trọ, rời khỏi Đường Liễu Trấn theo hướng đông mà lướt đi. Dựa vào
thân pháp của y nên nói là đi tản bộ thật khiến người khó tin.
Y vốn đã có chủ ý từ trước, sau khi rời khỏi Đường Liễu Trấn phóng như
bay đến chỗ trú ngụ của Độc Lương Trung. Kẻ mà giang hồ vẫn xưng tụng
cao luyện độc, hy vọng có thể tìm ra được một hoàn độc dược giết người
mà không để lại dấu tích, được mệnh danh là Đoạn Mạch Đơn, sau đó sẽ tìm cách tráo đổi với Hồi Nguyên Hoàn của sư huynh, mượn tay sư huynh hạ
độc thủ sư phụ, như thế không những đoạt được ngôi vị chưởng môn Thái
Cực phái, lại còn Hồi Nguyên Hoàn, quả là nhất tiễn lưỡng nhạn.
Một lát sau, Khưu Tuấn Nhân ước chừng đi khoảng mười dặm, y lập tức đưa
mắt nhìn xung quanh một lượt, quả đúng như lời giang hồ đồn, cách chỗ y
đứng không xa có một đám rừng trúc, trong lòng cảm thấy cao hứng, sau
mấy cái lắc mình, y đã vào đến bên trong, tiến đến trước một ngôi nhà
bằng tranh, y ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy trên ngưỡng cửa viết hai chữ
lớn Độc Lư.
Y vừa nhìn vừa lẩm bẩm:
– Giang hồ đã xưng tụng hắn là Độc Lương Trung, lẽ nào hắn lại đặt cho mình một ngoại hiệu như vậy?
Vừa suy nghĩ, y vừa bước vào trong, không lý gì đến chủ nhân có ở nhà hay không?
Ái dà! Đừng tưởng Độc Lư là ngoại hiệu bất nhã thế nhưng khách sảnh lại
bầy biện rất trang nhã, bốn vách treo đầy nhứng tranh sơn thủy.
– Thiếu hiệp giá lâm tệ xá, không biết có việc gì chỉ giáo?
Khưu Tuấn Nhân đang chú ý đến cách bày biện trong nội thất nghe thấy sau lưng có tiếng người bèn quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt đứng sừng sững một vị trung niên độ
khoảng trung tuần, râu năm chòm phất phơ mặt trắng như ngọc, khí thế hiên ngang, hoài nghi hỏi:
– Tiền bối đây là…
Người trung niên bị hỏi liền nhếch mép cười đáp:
– Tại hạ Độc Lương Trung.
Độc Lương Trung ngừng một chút lại tiếp:
– Có lẽ các hạ cảm thấy tướng mạo tại hạ không xứng với ngoại hiệu
chăng! Thực tại hạ cảm thấy bất cứ loại độc nào trên thế gian cũng không bì được độc tử trong tâm, ngoại hiệu có thể nhân từ một chút.
Khưu Tuấn Nhân lập tức hỏi:
– Có lẽ cũng có chút đạo lý?
Độc Lương Trung vẫn giữ dáng vẻ tươi cười như trước đáp:
– Cái gì có lẽ với không có lẽ, phải là tuyệt đối có lý, giả tỷ tại hạ
cầm một bình độc dược và một tiểu hóa tử cầm một bình tiên đơn cả hai
cùng xuống chợ rao bán, tại hạ tin chắc rằng người mua nếu như không
biết rõ gốc gác nhất định sẽ mua bình độc dược, tuy rằng tiên đơn trên
tay hóa tử có thể cải tử hoàn sinh, nhưng nhìn dáng thối tha của hắn sẽ
không có người dám hỏi mua, thế nhân đa số chỉ đánh giá con người ở bề
ngoài, từ cổ tới kim cũng đều là như vậy, hậu nhân cũng khó mà thay đổi
cái đạo lý này.
Khưu Tuấn Nhân nghe qua một lượt những lời nói của Độc Lương Trung, tuy
cảm thấy có chút quái lạ, nhưng cũng không thấy nói là hoàn toàn vô lý,
bất giác gật gật đầu.
Độc Lương Trung lại hỏi:
– Nãy giờ nói chuyện vẫn chưa hỏi thiếu hiệp đến đây với mục đích gì? Khưu Tuấn Nhân đáp:
– Muốn tiền bối nhường một viên độc dược cho tại hạ. Độc Lương Trung truy tiếp:
– Loại dược gì?
Khưu Tuấn Nhân đáp:
– Tại hạ có nghe nói tiền bối có luyện được một loại độc dược mệnh danh
là Đoạn Mạch Đơn, người sau khi ăn, nội trong một canh giờ tâm mạch tự
đứt mà chết, lại còn không để lại vết tích gì, không biết có phải có
thật chăng?
Độc Lương Trung đáp:
– Không sai!
Khưu Tuấn Nhân hỏi tiếp:
– Tại hạ đây không tiếc chi tiền bạc, muốn xin tiền bối nhường cho một viên, dám mong y tiền bối?
Độc Lương Trung truy vấn:
– Đoạn Mạch Đơn là loại độc dược quý giá nhất trong một ngàn lẻ một loại độc dược mà lão phu chính tay bào chế, bình sanh lão chỉ bán có hai
viên, không biết thiếu hiệp đây có ý hạ thủ ai?
– Cái này…
Khưu Tuấn Nhân thình lình bị hỏi một câu, khiến không biết làm thế nào mới phải cảm thấy không tiện mở miệng, bèn hỏi ngược lại:
– Viên Đoạn Mạch Đơn thứ nhất của tiền bối đã bán cho vị nào, có thể cho tại hạ biết được chăng?
Độc Lương Trung hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:
– Đã bán cho Hải Ngoại Nhân Quỷ, gã này thì đã chết, nếu như không tại hạ cũng không nên nói với thiếu hiệp.
Khưu Tuấn Nhân khẽ “ồ” một tiếng, lại hỏi tiếp:
– Hải Ngoại Nhân Quỷ dùng Đoạn Mạch Đơn với mục đích gì? Độc Lương Trung cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn đáp:
– Y dùng Đoạn Mạch Đơn để hạ độc song thân lão phu. Khưu Tuấn Nhân kinh ngạc hỏi tiếp:
– Như vậy còn tên thứ hai? Độc Lương Trung đáp:
– Cũng là bán cho y.
Khưu Tuấn Nhân tiếp lời:
– Y dùng viên thứ hai với mục đích gì? Độc Lương Trung càng ngạc nhiên đáp:
– Thế tử là người đầu tiên bị chết bởi Đoạn Mạch Đơn. Khưu Tuấn Nhân càng kinh ngạc hỏi lại:
– Tiền bối lẽ nào lại không biết mục đích, mua Đoạn Mạch Đơn của Hải Ngoại Nhân sao? Độc Lương Trung đáp:
– Ai nói không biết. Khưu Tuấn Nhân hỏi:
– Đã từng biết y dùng độc để sát hại song thân của tiền bối, tiền bối sao lại bán cho y? Độc Lương Trung đáp:
– Lão phu từ trước đến nay chỉ biết đến tiền chứ không biết đến người,
hai tên già hồ đồ tự mình chuốc lấy họa, không liên quan gì đến lão phu.
Nói đến đây lão chợt tĩnh, bực tức quát:
– Lão phu hỏi ngươi một câu, ngươi vẫn chưa trả lời, trái lại bắt lão
phu nói ra những bí mật của mình. Nói ngươi rốt cuộc là muốn hạ độc ai
đây? Nếu như không lão phu quyết không bán.
Khưu Tuấn Nhân nghe được câu chuyện bi thảm qua lời nói lão ta, cảm thấy con người này việc làm và hành động rất quái đản, y thầm nghĩ:
– Lão ta vì tiền mà hạ độc song thân, như vậy mục đích mua Đoạn Mạch Đơn của ta há phải giấu giếm lão!
Nghĩ đến đây y lại tiếp:
– Vãn bối nói ra, nhưng mong tiền bối đừng tiết lộ cho một ai.
– Đương nhiên, nếu như không sau này còn ai dám mua thuốc của lão phu
nữa? Há không phải lão phu tự mình cắt đứt con đường làm ăn hay sao?
Ngươi yên tâm đi rốt cuộc người mà ngươi muốn hạ độc là ai?
Khưu Tuấn Nhân đáp:
– Là Gia sư – Nhu kiếm Truy hồn Khương Tử Bân!
Độc Lương Trung phá lên cười: “Ha! Ha” lại tiếp:
– Cao minh! Quả là cao minh, đã muốn hạ độc sư phụ của mình, thủ đoạn là không kém lão phu, xem ra chúng ta cũng đồng chí hướng, lão phu cũng
nên bán rẻ cho ngươi một viên.
Tuy nói là rẻ, nhưng Độc Lương Trung sau khi móc sạch tiền của Khưu Tuấn Nhân, mới móc trong bọc ra một viên Đoạn Mạch Đơn. Quả là may mắn, bên
ngoài của viên thuốc tròn như long nhãn này có bọc một lớp sáp tuy nói
là bán rẻ, nếu như không, sợ rằng y phục của Khưu Tuấn Nhân đành phải để lại đây.
Khưu Tuấn Nhân nhìn thấy Đoạn Mạch Đơn hình dáng không khác gì mấy so
với Hồi Nguyên Hoàn của sư huynh, trong lòng sung sướng tột độ, lập tức
nhét vào trong ngực, ra khỏi Độc Lư, hướng về phía đường Liễu Trấn lướt
đi.
Trên đường, y cảm thấy bí mật của mình đã lỡ tiết lộ cho Độc Lương
Trung, Đoạn Mạch Đơn lúc đến tay, bản thân y lại muốn trong lúc xuất kỳ
bất ý, hạ độc thủ giết chết Độc Lương Trung để diệt khẩu, lại sợ rằng
công lực của mình không bì kịp lão, sẽ chuốc lấy họa cho nên chưa dám
vọng động, sợ rằng Bạt Thảo Kinh Xà, không bằng lưu lại mạng già của lão rồi sẽ tính sau.
Đi được không lâu, Đường Liễu trấn đã hiện ra ngay trước mặt, sau mấy
cái lắc mình y đã lọt vào quán trọ, nhìn thấy sư huynh nằm trên giường
vẫn chưa ngủ, bèn nói bâng quơ vài câu, thấy trời vẫn chưa sáng, nên
nhắm mắt lại định ngủ.
Kẻ dụng mưu hại người vô tâm, Khưu Tuấn Nhân trong lòng đã có ý, giả bộ
chợp mắt một lúc, nhìn thấy sư huynh đã ngáy như sấm, ngủ mê như chết.
Nhẹ nhàng bò qua, rón rén móc Hồi Nguyên Hoàn trong người sư huynh ra,
bỏ vào trong mình rồi lại đặt Đoạn Mạch Đơn vào chỗ cũ, thủ pháp cực kỳ
khéo léo.
– Buổi sáng ngày thứ hai mặt trời vừa mọc, Tân Lãm Phong nóng lòng về
căn bệnh của sư phụ muốn lập tức lên đường, liền đánh thức sư đệ, mau
mau tiếp tục lộ trình về Kim Lăng Thành.
Liên tiếp bốn ngày, Tân Lãm Phong có cảm giác khinh công của mình đã tiến bộ rất nhiều, nhưng chàng vẫn không sao hiểu được?
Khưu Tuấn Nhân mấy ngày gần đây rất là khổ cực luôn bị sư huynh bỏ rớt
lại đằng sau, vẫn không sao đuổi kịp, mệt đến thở không ra hơi, y nghĩ
thầm trong bụng có lẽ tên xú quỷ này sau khi ăn Thực Cốt Đơn sắp chết
đến nơi nên mới có hiện tượng quái lạ này.
Sau khi trời tối, hai người đã đến được núi Thê Hiệp ngoại ô Kim Thành,
loáng thoáng nghe được tiếng kêu của một cô nương trong rừng phong.
Thanh âm này hình như rất quen thuộc, lập tức tiến về phía phát ra tiếng kêu.
Đến trước rừng phong, chỉ thấy sư muội mặt ngọc đỏ bừng, đang vận sức
lực để rút thanh kiếm đang cắm trong thân cây, miệng vẫn không ngớt la
hét:
– Ra! Ra! còn không mau ra…
Tần Lãm Phong cảm thấy kỳ quái, không biết sư muội đang định làm cái gì, vội vàng tiến lên trước, nhẹ nhàng lên tiếng:
– Sư muội!
Cô nương đó đang tập trung sức lực để rút thanh kiếm! Cho nên Tần Lãm
Phong bước đến sau lưng và lên tiếng cũng không hay biết. Bất thình lình bị bị đánh thức bởi tiếng nói của Tần Lãm Phong, cô nương đó giật mình
quay lại ngước mắt nhìn, nhận ra chính là hai vị sư huynh, cô ta cao
hứng tột độ cất giọng oanh vàng thỏ thẻ:
– Đại sư huynh, nhị sư huynh, hai người đã về rồi à? Khưu Tuấn Nhân cướp lời hỏi:
– Sư muội, muội đang ở đây luyện công phu gì?
Đường Hiếu Văn khẽ nhíu mày, cặp môi anh đào khẽ mở, gò má hơi giật giật, hổn hển đáp:
– Luyện công cái gì, muội từ sáng đến giờ đứng ở đây để rút thanh kiếm,
nhưng nó vẫn không chút lay động, tức muốn chết đi được, nhị ca lại còn
hỏi!
Khưu Tuấn Nhân tiến lên trước nắm chuôi kiếm, tận lực bình sanh, anh có ý muốn giúp sư muội rút ra, không ngờ một chút cũng không lay động, nhìn
kỹ thì ra là bảo kiếm, kinh ngạc hỏi:
– Sư muội, đây không phải là bảo kiếm của muội hay sao? Ai có công phu ghê gớm có thể cắm ngập nó vào thân cây như thế?
Đường Hiểu Văn vẫn tức tối đáp:
– Trừ lão Phong bá bá chết tiệt ra thì còn ai nữa, người ta kêu lão dạy
công phu lão không dạy, lại nghĩ ra biện pháp quái đản này để chọc ghẹo
người ta.
Tần Lãm Phong xen vào hỏi:
– Phong bá bá đã đến rồi?
Đường Hiểu Văn ngước mặt lên hích mũi đáp:
– Hừ! Đang ở trên cây đó.
Hai người ngước đầu nhìn, thấy trong đám lá phong rậm rạp có một thân
người đang nằm, thân khoác tăng bào chân buông thõng, trên đầu thắt một
búi tóc, chính là Phong Tăng một trong Thần Châu Tam Tuyệt.
Phong Tăng, Xá Đạo, Xú Khiếu Hóa.
Hình như bị tiếng nói dưới lùm cây đánh thức, vươn vai phóng xuống đất có vẻ bực tức, nói:
– Mau đến đây! Hai tiểu tử ngươi nên nhận xét giùm lão phu, hôm qua lão
phu mới từ ngàn dặm xa đến thành Kim Lăng. Trời vừa sáng Phong bá bá vẫn chưa kịp chải đầu, thì ả nha đầu này đã kéo lão phu đến chỗ này, năn nỉ lão phu dạy nó võ công. Lão phu rất bực, bèn cùng nó đánh cá, nếu lấy
kiếm do lão phu cắm vào thân cây, nha đầu có thể rút ra, lão phu sẽ lập
tức dạy cho nó một pho kiếm pháp. Ai biết được từ sáng đến giờ, ả nha
đầu này vẫn không lay động được thanh kiếm, khiến lão phu đói muốn chết
đành phải nằm ở đây ngủ, ả vẫn còn trách lao phu chọc ghẹo ả.
– Ái dà! Lão phu hôm nay thật là tức chết đi được… Lão vừa nói vừa làm ra vẻ đau khổ!
Ba người hiểu được cái tính ham chơi của lão, cho nên cũng không lấy làm lạ. Mặt trời đã khuất sau núi, Đường Hiểu Văn có ý muốn về nhà, liền
kêu:
– Phong bá bá, hôm nay coi như Văn Nhi đã thua rồi, xin bá bá hãy rút giùm thanh kiếm ra, rồi chúng ta cùng về.
Phong Tăng đáp:
– Ngươi đã chịu thua thì không được kêu Phong Tăng này dạy võ công nữa đó. Đường Hiểu Văn cười nói:
– Đương nhiên! Chẳng qua Phong bá bá nếu như thích những lời của Văn
Nhi, lại nữa từ sáng tới giờ Văn Nhi đã rất mệt rồi, hay là dạy cho Văn
Nhi một pho kiếm pháp đi.
Đường Hiểu Văn vốn là ái nữ của Nhu Kiếm Truy Hồn Đường Tử Bân, niên kỳ
vừa tròn mười sáu, mẹ nàng chết sớm, cho nên Đường Tử Bân cưng nàng như
trứng mỏng, từ nhỏ tới lớn đã được nuông chiều, cái tính trẻ con của
nàng thì Phong Tăng biết rất rõ, hôm nay bị nàng năn nỉ dạy võ công, nếu như không đáp ứng sợ rằng không yên, đành phải giả bộ quát rằng:
– Nha đầu kia, thắng thì được học võ công, thua thì phải tự mình mà học
lấy võ công, có sao lại bắt lão phu dạy cho ngươi, cái đạo lý này ở đâu
mà ra?
Đường Hiểu Văn nhõng nhẽo cười một cái và hỏi:
– Phong bá bá, lão dùng thủ pháp gì có thể cắm ngập thanh kiếm vào thân cây mà Văn Nhi không sao rút ra được?
Phong Tăng thấy nàng có vẻ tôn kính võ công của mình cao hứng đáp:
– Việc này cũng khó nói, không phải là Phong bá bá có ý khoe khoang,
khắp trong võ lâm có thể rút được thanh kiếm này chỉ khoảng mười người.
Nếu nói về Giang Nam có thể rút thanh kiếm này trừ Phong bá bá sợ rằng
không có người thứ hai…
Chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng hét như sấm:
– Ra!
Tiếp theo một tiếng: “băng”, một luồng ánh bạc chói mắt, thanh kiếm cắm ngập trong thân cây đã nằm trong tay Tần Lãm Phong.
Chỉ thấy chàng tay phải cầm kiếm thần sắc vẫn không chút suy chuyển.
Phong Tăng bị cảnh tượng trước mắt làm miệng cứng đơ, đứng ngây ra.
Đường Hiểu Văn cao hứng tột độ, phóng đến trước mặt Tần Lãm Phong thuận tay tiếp lấy bảo kiếm, đắc ý:
– Sướng quá! Đại sư huynh thật là lợi hại! Một chút bản lĩnh này cũng khiến cho Phong bá bá hết dám khoe khoang.
Khưu Tuấn Nhân thấy Tần Lãm Phong rút được bảo kiếm, lại thấy sư muội
vui sướng, trong lòng có ý ghen ghét, nhưng mà chỉ đành cười thầm trong
bụng, bởi vì y hiểu được tính mạng của xú quỷ không sống nổi quá ba
ngày, ngày mai có thể sẽ có tuồng hay để xem.
Tần Lãm Phong bước đến trước mặt Phong bá bá, khom lưng hành lễ, ăn năn nói:
– Tiểu điệt chưa được sư cho phép của Phong bá bá, tự tiện rút kiếm ra, mong bá bá xóa tội.
Phong Tăng thích thú đáp:
– Ngươi đã có thể rút được kiếm mà lão phu đã vận dụng Vô Tướng Thần
Công của Phật môn để cắm vào, Phong bá bá mừng còn không kịp, lẽ nào lại bắt tội ngươi!
Lại nói, Phong Tăng trong lòng thầm nghĩ, Nhu Kiếm Truy Hồn vị tất đã
làm được việc này, cố nhiên là phải nhường cho đệ tử của lão.
Đường Hiểu Văn lúc này mới nghĩ đến việc đi tìm thuốc của hai sư huynh, lập tức hỏi:
– Không biết hai sư huynh đã kiếm được Hồi Nguyên Hoàn chưa?
Tần Lãm Phong trong lòng đã tính sẵn, tính mạng của mình chỉ tồn tại
trong ba ngày, nhân cơ hội này mà nhường công lao cho sư đệ, bèn đáp:
– Hồi Nguyên Hoàn do sư đệ đoạt được hiện đang ở trên mình của ngu huynh, sư muội hãy xem.
Thuận ta móc trong mình ra viên Hồi Nguyên Hoàn! Không ngờ đó là Đoản
Mạch Đơn. Khưu Tuấn Nhân có giá họa Giang Phong, Tần Lãm Phong vừa rồi
đã có ý tốt muốn nhường công lao cho y, nhưng viên tiên đơn cứu mạng này đã trở thành độc dược đoạt mạng, y làm sao dám nhận ý tốt này, thật xui xẻo.
Y lập tức biện bạch:
– Đâu có! Hồi Nguyên Hoàn là do đại sư huynh kiếm được tiểu đệ làm sao dám tranh công.
– Được rồi! Được rồi! Hai vị sư huynh đừng nên khách sáo, để chữa xong bệnh của cha rồi chúng ta sẽ bàn sau, hãy lập tức trở về.
Đường Hiểu Văn chặn lời của hai người, tất cả cùng thi triển khinh công
hướng về phía thành Kim Lăng vút đi. Trên đường về, Đường Hiểu Văn cảm
thấy trong lòng rất sảng khoái, thầm nghĩ, không những Phong bá bá đã
chấp nhận truyền thụ võ công, mà Hồi Nguyên Hoàn cũng đã tìm được, không bao lâu sức khỏe của cha sẽ bình phục, hai cha con ta lại có thể tiếp
tục hành hiệp giang hồ, thật là diễm phúc.
Nàng có nằm mơ cũng không thể biết được rằng, tai họa đang từng bước, từng bước tiến gần nàng.
Lại nói, bốn người thi triển thân pháp được một lúc, qua khoảng mấy canh đã về đến gia môn.
Đường Hiểu Văn nhảy như con tHồi vào phòng ngủ của cha, cao hứng nói:
– Cha, đại sư huynh, nhị sư huynh đã về đến rồi, lại mang theo cả thuốc nữa.
Chưa dứt lời, bóng nàng đã xuất hiện trước giường bệnh của cha, nàng
liền móc từ trong bọc ra Hồi Nguyên Hoàn thuận tay đưa đến trước mặt của cha.
Nhu kiếm Truy hồn Đường Tử Bân tuy thân bị tàn phế, nhưng tinh thần vẫn
như thường, nhìn thấy ái nữ đưa Hồi Nguyên Hoàn đến trước mặt, bèn nở nụ cười và hỏi:
– Hai sư huynh của con đâu? Sao vẫn chưa thấy họ?
Ba người đã đến bên ngoài phòng, nghe tiếng hỏi, vội tiến vào bên trong. Tần, Khưu, hai người vội quỳ xuống đất, đồng thanh lên tiếng.
– Kính thỉnh sư phụ phúc an.
Nhu kiếm Truy hồn nhân từ lên tiếng:
– Hãy mau đứng dậy, hai con trên đường đã gặp nhiều vất vả, bất tất phải đa lễ. Phong Tăng xen vào:
– Quả là đồ đệ ngoan, Phong tử này cũng phải kiếm một vài đứa… Đường Tử Bân đáp:
– Không ngờ Phong huynh cũng cảm khái như vậy, muốn kiếm đồ đệ quả là
không dễ dàng, đợi tiểu đệ sau khi bình phục, sẽ giúp Phong huynh kiếm
một đứa bé đặng sớm tối chăm sóc cho huynh.
– Cha hãy mau ăn, tiếc rằng cha không thể lập tức bình phục để có thể dắt Văn Nhi du hí giang hồ.
Đường Hiểu Văn vốn đã có ý như vậy. Nhưng nàng nào có hay sau khi ăn
viên thuốc độc dược này, cha của nàng sẽ vĩnh viễn không thể cùng nàng
du hí giang hồ nữa rồi?
Chỉ nhìn thấy nàng lăng xăng rót một chung nước nóng, thuận tay nhét Hồi Nguyên Hoàn vào mồm của cha, vuốt vuốt cổ để cho cha sau khi uống nước
thuốc sẽ dễ dàng nuốt được trôi…
Nhu Kiếm Truy Hồn nhìn thấy ái nữ quan tâm như vậy, trong lòng như được
an ủi phần nào, làm sao có thể từ chối ý tốt của ái nữ, sau khi đã nuốt
dược hoàn, lại hỏi:
– Văn nhi, Hồi Nguyên Hoàn là do vị sư huynh nào của con đoạt được? Đường Hiểu Văn đáp:
– Cha, cha vừa uống thuốc hãy nằm nghỉ một chút, những việc khác đợi khi bình phục rồi sẽ nói vẫn chưa muộn.
Nói xong, không đợi cha đồng ý nàng lại tự mình đắp chăn cho cha, liếc
nhìn Phong Tăng và hai vị sư huynh nháy mắt một cái rồi cùng nhau rời
khỏi phòng.
Có tật giật mình, Khưu Tuấn Nhân tuy có lòng sói lang nhưng chính mắt
nhìn thấy ân sư đã nuốt Đoạn Mạch Đơn, trong lòng vẫn có hơi chút rung
động, y bèn rời khỏi phòng sư phụ, đi về phòng mình để nghỉ ngơi.
Tần Lãm Phong sau khi rời khỏi phòng sư phụ, bèn ra ngoài tản bộ.
Ánh trăng tinh khiết, bốn bề không có mây, phong cảnh tuyệt mỹ này thật
khiến người khó tránh khỏi suy tư đặc biệt là chàng vốn biết rõ ba ngày
sau mình sẽ phải vứt bỏ tất cả những nỗi ham thích và phiền muộn trên
trần thế để đến một nơi cực lạc rất xa.
Không cần nói, nơi đó đối với chàng nhất định rất lạ lẫm.
Chàng vừa đi vừa nghĩ, cố gắng quên hết mọi sự việc trên trần thế.
Có thể quên được chăng? Khi mà có một việc khiến chàng không thể nào
quên được, đó là hình ảnh của Đường Hiểu Vân cứ lẩn quẩn quanh chàng.
Cái hình dáng ngây thơ trong trắng của nàng vẫn cứ đeo bám xung quanh
chàng, nghĩ đến nàng như một đóa hoa lại nghĩ đến mình thô lậu xấu xí,
nghĩ đến thân phận ngu dốt của mình… Thật không dám tiếp tục nghĩ
tiếp.
Chàng quyết định một lần cuối, thở dài một tiếng lẩm bẩm:
– Như vậy càng tốt, ta phải nên ẩn nấp ở một nơi xa xôi nào đó sống nốt
ba ngày tàn còn lại để tránh cho họ khỏi phải vì ta mà đau khổ. Lẩm bẩm
đến đây, chàng ngước mặt lên trời thành tâm khấn nguyện:
– Mong Hoàng Thiên phò hộ cho sư muội mãi mãi hạnh phúc.
Nói xong mặt hướng vào sư môn, quỳ gối trước thềm, dập đầu ba cái miệng lẩm bẩm:
– Phong nhi xin bái tạ ơn dưỡng dục của ân sư, mong ân sư sống lâu trăm tuổi, Phong nhi xin bái biệt ân sư.
Đau lòng ly biệt, Tần Lãm Phong nước mắt đầm đìa, từ từ đứng dậy, thân
hình như luồng khói mỏng trong nháy mắt đã mất hút dưới ánh trăng mờ ảo.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Hiểu Văn phấn khởi bước ra khỏi phòng. Đương nhiên, rồi, hôm nay là ngày bình phục của cha nàng mà!
Nàng sung sướng bước vào phòng cha tiến đến giường, nhìn sắc mặt của cha có vẻ khác thường, nàng vội vã để tay lên mũi cha, cảm thấy hơi thở đã
tắt từ lúc nào, lại đưa tay lên ngực cha, vẫn không nghe được tiếng tim
đập, lập tức đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Một thiếu nữ làm sao có thể chịu được chấn động như thế, tiếng “Cha!” rồi ngã lăn xuống đất bất tỉnh.
Phong Tăng, Khưu Tuấn Nhân nghe thấy tiếng kêu thất thanh, biết là có chuyện, không hay xảy ra, vội vã chạy đến.
Vừa bước vào phòng đã thấy Đường Hiểu Văn nằm ngất xỉu trên mặt đất, hai người lập tức đỡ nàng dậy song chưởng của Phong Tăng lướt như bay, đè
lên các huyệt đạo của Đường Hiểu Văn để truyền lực. Đường Hiểu Văn “Hự!” ra một tiếng, thở ra một ngụm đờm, tạm thời đã tỉnh lại, hình như nàng
đã bị kích động quá mạnh, cặp mắt diễm lệ vẫn còn ẩn chứa nét hoảng hốt
và hỏi:
– Phong bá bá, cha có phải không cần Văn nhi nữa?
Câu nói đầy vẻ thương tâm, khiến cho Phong Tăng không cầm được lệ, chỉ gật gật đầu không đáp.
Đường Hiểu Văn nhìn thấy Phong Tăng có cảm giác như nhìn thấy cha đang
đứng trước mặt, tình phụ tử cốt nhục trỗi dậy, sao lại không đau khổ,
nàng vỗ ngực bứt tóc, không ngớt gào thét.
Phong Tăng và Nhu Kiếm Truy Hồn đã nguyện cùng sanh tử, nay chỉ trong
khoảnh khắc, tình bằng hữu lâu năm đã tan như luồng khói làm sao có thể
không đau lòng!
Hồi Nguyên Hoàn do Tần Lãm Phong đoạt được và cũng chính tay giao cho
Đường Hiểu Văn không ngờ Nhu Kiếm Truy Hồn sau khi uống thì hồn đã du
Cửu tuyền sự việc đã đến nông nổi này, không thể không truy xét.
Khưu Tuấn Nhân nhân cơ hội thuật lại những sự việc đã xảy ra trong thời
gian đi tìm thuốc, có thêm bớt ít nhiều, kỳ thực lúc này Tần Lãm Phong
đã biệt vô tâm tích, càng khiến cho người dễ hiểu lầm cho nên những lời
nói của y khiến ai cũng tưởng là sự thật.
Mọi người đều đổ tội Tần Lãm Phong đã nuốt Hồi Nguyên Hoàn sợ bị phát
giác mới bày ra thủ đoạn này, hạ độc thủ sư phụ của mình, sợ bị tội nên
đã đào tẩu.
Đường Hiểu Văn nén đau khổ nghiến răng ken két, quỳ trước mặt Phong Tăng chấp tay nói:
– Đại sư huynh lòng như sói lang, mong Phong bá bá giúp Văn nhi ra tay…
Nói đến đây, nàng nghẹn ngào ngước khuôn mặt đẫm lệ chờ đợi cái gật đầu của Phong Tăng.