Xú Khách Vô Hình Chưởng

Chương 19: Bảo định thọ địch



Tần Lãm Phong không chút run sợ, vẫn bình thản đưa mắt nhìn lũ người đang tiến đến.

Bát Diện Tỳ Hưu thì lộ vẻ âu lo, lão thò tay ra sau lưng rút soạt thanh Tử Kim Chùy, mở miệng quát lớn:

– Tên nào là kẻ cầm đầu lũ nghịch đồ Ngũ Âm Giáo các ngươi, mau ra đây
nói chuyện! Một bóng người bước lên trước, niên kỷ độ khoảng ngũ tuần,
má bên trái giống như người bình thường nhưng má bên phải thì đỏ rực như huyết heo, dung mạo quái đản.

Lão này bước đến trước mặt Tần Lãm Phong khi chỉ còn cách chàng tám thước liền dừng bước lớn tiếng quát hỏi:

– Ngươi có phải là Tần Lãm Phong?

– Chính phải, xin các hạ báo rõ danh tánh?

Lão già cất tiếng cười ha ha chấn động không trung, rồi lên tiếng đáp:

– Lão phu chính là đường chủ phân đà Đường Thiên Chưởng Ký Châu thuộc Hổ Dực Đường trong Ngoại Tam Đường của Ngũ Âm Giáo, giang hồ xưng tụng Âm
Dương Kiếm Bàng Thống, các hạ đã nghe qua chưa?

Tần Lãm Phong phá lên cười đáp:

– Chưa từng nghe qua cái tên này!

Âm Dương Kiếm Bàng Thống không ngờ Xú Tiểu Tử coi thường mình như vậy,
tức giận khiến má bên phải đỏ rực như huyết, cất tiếng cười âm độc:

– Lão phu không muốn đấu khẩu với ngươi, ngươi đang là kẻ mà giáo chủ ra lệnh truy sát. Ta khuyên ngươi nên khoanh tay thúc thủ, giáo chủ ta
cũng thành tâm phát lạc mà tha cho cái mạng của ngươi…

– Câm miệng!

Tần Lãm Phong quát lớn rồi tiếp nói:

– Tại hạ cũng khuyên ngươi nên sớm rời bỏ Ngũ Âm Giáo tìm chỗ ẩn mình, bằng không đừng trách tại hạ vô tình!

Âm Dương Kiếm Bàng Thống phá lên cười đáp:

– Lời nói điên khùng của Xú Tiểu Tử ngươi nghe thật tức cười, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chắc, coi chiêu!

Nói xong, tả thủ hoa lên trước mặt chàng hữu thủ cong lại bắn ra năm luồng chỉ phong nhằm ngực chàng bay tới.

Tần Lãm Phong không thèm để ý đến tả thủ của lão, chờ cho chỉ phong chỉ
còn cách ngực mình ba tấc, nhanh nhẹn tuyệt luân, tả thủ xuất ra chụp về phía hữu thủ của lão!

Âm Dương Kiếm Bàng Thống không dám chậm trễ, hữu thủ co vội về, song
chưởng hoa lên, đẩy ra một luồng kình phong nặng như Thái Sơn về phía
chàng.

Tần Lãm Phong đơn chưởng đưa lên chỉ vận năm thành công lực đẩy nhẹ ra…

Âm Dương Kiếm Bàng Thống bị chưởng lực oai mãnh tuyệt luân của chàng đẩy lùi mấy bước, biết công lực của mình còn kém đối phương rất xa, lòng
thầm kinh hãi, vội quay đầu lại quát lớn:

– Tất cả cùng lên!

Hàng loạt những tiếng rào rào liên tiếp nổi lên. Lũ giáo đồ Ngũ Âm Giáo
kẻ đao, người kiếm, kẻ búa, người móc câu… vũ khí xông về phía Tần Lãm Phong. Bát Diện Tỳ Hưu thấy vậy hoa Tử Kim Chùy xông ra đón đỡ.

Tần Lãm Phong đưa tay trái ngăn gã lại, tay phải thò ra sau rút soạt
thanh kiếm phóng ra một chiêu Hồi Phong Bái Vỹ thẳng đám binh khí của
chúng lướt tới.

Hàng loạt tiếp kêu “Rổn! Rảng! Phụt! Bốp! Một chuỗi tạp âm vang lên!

Bọn để tử Ngũ Âm Giáo thấy mới qua một chiêu mà binh khí trong tay chúng đều bị gươm của chàng chém đứt làm đôi, thất kinh vội lui hơn trượng.

Tần Lãm Phong nhếch mép cười, quay mặt về phía Âm Dương Kiếm Bàng Thống nói:

– Người mà ta muốn tìm là giáo chủ của các ngươi, nên không muốn hạ sát
thủ, ngươi nên bỏ ý định lấy đông hiếp cô, bằng không đến lúc đó hối hận cũng không kịp!

Âm Dương Kiếm Bàng Thống vừa chứng kiến kiếm chiêu đầy uy mãnh của chàng rung động cả người, nhưng lão nguyện phải bắt cho được Tần Lãm Phong,
bất kể sống chết, để lập công với giáo chủ, cho dù có thí mạng đám đệ
tử!

Lão quay đầu nhìn lũ thủ hạ hét lớn:

– Gã là kẻ thủ của bổn giáo, ai dám xông lên, nếu bắt được gã thì sẽ trọng thưởng, kẻ nào lâm trận thối lui sẽ phải bỏ mạng…

Tần Lãm Phong lạnh lẽo quát:

– Những lời nói vừa rồi của các hạ đây có y rằng không sợ chết chăng!

– Đừng nhiều lời, coi chiêu!

Âm Dương Kiếm Bàng Thống dứt lời rút ngay trường kiếm bên mình, chỉ nghe thấy “Vù! Vù! Vù! Ba tiếng, đã phóng ra ba chiêu về phía chàng.

Tần Lãm Phong như một ánh chớp lách khỏi chiêu thức, đưa kiếm nhằm Tri đường huyệt của lão điểm tới.

Đúng lúc này lũ đệ tử Ngũ Âm Giáo binh khí trong tay, liều mạng xông về
phía chàng. Bát Diện Tỳ Hưu vũ lộng Tử Kim Chùy xông lên chặn lấy Hoàng
Hà Tứ Văn và hơn ba mươi mấy tên thuộc hạ.

Tần Lãm Phong và Âm Dương Kiếm Bàng Thống cùng tám tên cao thủ công lực
cao tuyệt và hơn sáu bảy chục tên đệ tử cuốn lại thành một khối, chưởng
khí, kiếm khí bao trùm chu vi một trượng, mặt chàng vẫn lộ vẻ bình thản
vũ lộng trường kiếm giao đấu với lũ người này!

Trường kiếm trong tay chàng bắn ra muôn ngàn tia sáng xanh khiến cho
những kẻ đứng xung quanh, trong chu vi năm thước không dám tiến gần
chàng.

Chớp mắt đã qua mười chiêu, Bát Diện Tỳ Hưu không địch nổi nhiều cao thủ như vậy, cây Tử Kim Chùy trong tay không còn được uy mãnh như trước.

Nhưng vì căm giận Giáo chủ Ngũ Âm Giáo thấu xương, không biết đi đâu để
trút giận, trong lúc sinh tử như thế này, lại được dịp trả thù cho Loa
Sanh Bang, chỉ thấy Tử Kim Chùy trong tay gã rít lên, lại thấy thêm bốn
tên đệ tử công lực non yếu, trúng phải Tử Kim Chùy óc văng tứ tung, té
phịch xuống đất chết tốt!

Một kẻ liều mạng muôn người khó địch, giáo đồ Ngũ Âm Giáo tốp này bị đập chết, tốp khác lại tiếp tục xông lên, vây kín lại một con muỗi cũng
không bay lọt!

Tần Lãm Phong không muốn tạo nên sát kiếp, muốn bắt sống Âm Dương Kiếm
Bàng Thống để điều tra nơi tọa lạc của Ngũ Âm Giáo, lúc này chàng liếc
mắt nhìn thấy Bát Diện Tỳ Hưu đang lâm vào thế hiểm nghèo tức giận thay
đổi đấu pháp.

Chỉ thấy một luồng tinh quang! Hàn khí lạnh người bao phủ khắp người
chàng, thanh kiếm trong tay chàng vũ lộng thần uy như hổ trong quần hồ,
hàng loạt tiếng rú thảm khốc vang lên, máu tanh đầy đất!

Chớp mắt cục diện đã thay đổi, binh khí bị chém đứt ngổn ngang khắp nơi, lũ đệ tử Ngũ Âm Giáo như lá rụng dưới kiếm của chàng nằm la liệt trên
mặt đất.

Tần Lãm Phong lúc này đưa mắt nhìn thấy tay trái của Bát Diện Tỳ Hưu đã
bị thương, tình hình này có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây, chàng lập tức
lộn người thoát khỏi vòng vây.

Cầm đầu đám đệ tử bên kia chính là Hoàng Hà Tứ Văn, Tần Lãm Phong nóng
lòng cứu người, thi triển tuyệt chiêu, cổ kiếm trong tay chàng bắn ra
muôn ngàn ánh kiếm như sao xẹt, tốc độ kinh hồn bay về phía bốn gã…

Máu bắn tung tóe, bốn cái đầu liền lìa khỏi cổ!

Hoàng Hà Tứ Văn chưa kịp nhận rõ chiêu thức đầu đã rời lìa khỏi cổ, té phịch xuống đất chết tốt!

Tần Lãm Phong lộn vào vòng chiến, vũ động trường kiếm, kiếm ánh trùng
trùng phủ chụp lấy đám đệ tử Ngũ Âm Giáo đang bao vây Bát Diện Tỳ Hưu.

Chưa đầy một khắc thân người chồng chất, máu tanh đã chảy thành suối!

Tuy nhiên lúc này chỉ còn sót lại năm mươi tên mặt mày trắng bệch, hồn bay phách tán, kêu cha kêu mẹ cắm đầu tháo chạy!

Tần Lãm Phong quay đầu lại nhìn thấy bọn giáo đồ bên này do quá hoảng sợ bất chấp mệnh lệnh của Âm Dương Kiếm Bàng Thống chạy tháo thân, khiến
lão cũng đành phải nối gót theo sau.

Bát Diện Tỳ Hưu thò tay vào ngực, móc liều thuốc trị thương đắp lên cánh tay trái rồi tiến lên phía chàng cất tiếng cảm tạ:

– Vừa rồi nếu không phải Tần Thiếu hiệp ra tay tiếp cứu, có lẽ giờ này
tại hạ đã thành quỷ không đầu, đại ân đại đức này, suốt đời cũng không
dám quên.

Dứt lời vội khom lưng hành lễ.

Tần Lãm Phong vội đưa tay đỡ dậy nói:

– Đinh Đường chủ chúng ta không phải là người ngoài không nên đa lễ!

Bát Diện Tỳ Hưu thấy chàng can đảm lại có lòng nhân hậu như vậy, cũng không tiện đa lễ, đứng thẳng lên nói:

– Tần Thiếu hiệp cách biệt không lâu, công lực sao lại tăng tiến như vậy, cái này quả là kỳ tích!

– Đinh đường chủ quá khen.

Tần Lãm Phong nói xong ngửa mặt nhìn lên trời, thấy cũng không còn sớm nữa liền hỏi:

– Dám hỏi Đinh đường chủ biết đường đến ngọn núi phía tây ngoài thành hay không?

– Du bang chủ có hẹn, mời Đinh đường chủ cùng tại hạ quá bộ đến đó một chuyến.

– Xin phụng mạng!

Hai người cùng thi triển thân pháp lướt về phía Tây.

Tần Lãm Phong ngoái đầu nhìn những xác chết dưới đất, lòng chua xót thở dài một cái rồi phóng theo Đinh đường chủ.

Đến hoàng hôn, hai người đã đến sườn núi bên ngoài thành, đưa mắt nhìn
thấy Thác Thiên Thần Quân đang ngồi trên tảng đó trước mặt.

Bát Diện Tỳ Hưu tiến lên trước hành lễ và tránh sang một bên. Tần Lãm Phong song chưởng chắp lại nói:

– Phiền bang chủ đã đợi lâu!

– Thiếu hiệp không nên khách khí, lũ giáo đồ Ngũ Âm Giáo bây giờ như thế nào rồi? Tần Lãm Phong kể lại một lượt những chuyện đã qua, rồi lại
hỏi:

– Xin hỏi Du bang chủ, sao lại biết Phong bá bá bị Ngũ Âm Giáo bắt đi.

– Tin tức này cũng là lão phu tình cờ nghe được từ cửa miệng lũ người
Ngũ Âm Giáo, còn nội tình như thế nào lão phu cũng không được rõ!

Tần Lãm Phong nghe xong, thất vọng nói:

– Vậy Du bang chủ hẹn tại hạ tối nay đến đây với mục đích…

– Qua hai giờ nữa lão phu sẽ dắt thiếu hiệp đến một chỗ cực kỳ bí mật để điều tra một chuyến, có lẽ sẽ biết được tin tức rõ hơn về Phong Tăng.

– Dám hỏi nơi nào?

– Cách đây không xa trong một vùng núi.

– Có liên quan đến Ngũ Âm Giáo?

– Đương nhiên!

Tần Lãm Phong nghe xong phấn chấn hỏi tiếp:

– Xin hỏi Du bang chủ, có phải cơ nghiệp của quý bang bị giáo chủ Ngũ Âm Giáo một đêm hủy hoại?

– Chính phải! Lúc đó lão ta mới thành lập giáo, Giáo đầu không nhiều, tất cả mọi chuyện đều do lão đích thân ra tay.

– Nói như vậy, Du Bang chủ nhất định là nhận biết được tướng mạo của hắn?

– Tất nhiên, kiếp này lão phu không thể quên được. Tần Lãm Phong nhếch mép cười nói:

– Du Bang chủ xin đợi tại hạ một chút, tại hạ có việc phải làm, tức khắc sẽ quay lại. Dứt lời, liền thi triển thân pháp chớp mắt đã biến dạng.

Thác Thiên Thần Quân thấy khinh công của chàng cao tuyệt như vậy, cũng phải khen thầm!

Bát Diện Tỳ Hưu lúc này lại kể lại một lượt việc tiêu diệt gần một trăm giáo đồ lẫn cao thủ Ngũ Âm Giáo.

Thác Thiên Thần Quân nghe xong lòng như mở cờ, mở miệng rủa thầm:

– Lũ người Ngũ Âm Giáo các ngươi… võ lâm nay đã có một thiếu niên can
đảm, anh dũng đầy lòng trượng nghĩa như Tần Thiếu hiệp đây, coi các
ngươi còn hoành hành được đến bao giờ?

Nói xong ngửa mặt lên trời cười lớn!

– Ha! Ha! Ha!…

Một giọng cười chấn động không trung đinh tai nhức óc, làm tan biến cả
giọng cười của Thác Thiên Thần Quân. Thác Thiên Thần Quân và Bát Diện Tỳ Hưu bị chấn động vì tiếng cười này đầu óc choáng váng!

Bất ngờ tiếng cười im bặt, Thác Thiên Thần Quân lúc này mới định thần lại đưa mắt nhìn.

Kẻ thù đang đứng trước mặt, nộ khí xung thiên, nghiến răng “Ken két!”

Thì ra kẻ phát ra tiếng cười đó cũng chính là kẻ hủy diệt Loa Sanh Bang, giáo chủ Ngũ Âm Giáo Ngân Phát Lão Nhân.

Thác Thiên Thần Quân trợn muốn nổ mắt, căm hận rít lên:

– Lão Quỷ, mối thù diệt bang lão phu hôm nay nhất định thanh toán với ngươi!

Lão vừa dứt lời vội vận hết mười hai thành công lực, xuất chưởng như thí mạng về phía Ngân Phát Lão Nhân.

Bát Diện Tỳ Hưu đứng bên cạnh cũng thầm biết công lực cao tuyệt của Ngân Phát Lão Nhân, sợ rằng bang chủ của mình không phải là đối thủ, vội rút Tử Kim Chùy ở sau lưng hét lên một tiếng quét về phía lão.

Ngân Phát Lão Nhân thân pháp như quỷ mị, vừa tránh khỏi chiêu thức của hai người liền thi triển thần công!

Chỉ thấy mái tóc bạc trên đầu của lão bay phất phới, thân pháp xẹt qua
xẹt lại, chưởng lực như bài sơn hải đảo cuốn lấy hai người.

Hai người trong vòng vây chưởng phong xuyên đông kích tây vẫn không sao thoát khỏi lưới chưởng của Ngân Phát Lão Nhân.

Qua nửa tuần trà, lưới chưởng mỗi lúc một khép chặt, càng đánh càng nhanh như sắp đoạt tính mạng của hai người!

Hai người thí mạng vận dụng công lực toàn thân, vẫn không sao phá được lưới chưởng của Ngân Phát Lão Nhân trong lòng nghĩ thầm:

– Đã không thoát được quỷ chưởng, chi bằng tự giải quyết cho xong!

Nghĩ xong hai người không hẹn mà gặp cùng đưa chưởng lên vỗ vào Thiên Linh Cái của mình…

– Dừng tay!

Hai người dơ chưởng lên đang định vỗ vào Thiên Linh Cái của mình, bỗng
nghe tiếng quát sát mang tai; thân hình liền cứng đơ, đã bị điểm huyệt
từ lúc nào rồi, hai tay buông thõng bất động!

Hai người đang lo lắng không biết lão quỷ này định làm gì mình. Không
ngờ Ngân Phát Lão Nhân đã đưa tay giải huyệt, rồi vuốt mặt một cái…

Hai người kinh ngạc há hốc miệng thối lui bảy bước. Thác Thiên Thần Quân kinh dị quát lớn:

– Tần Thiếu hiệp là ngươi à?

Tần Lãm Phong nhét mặt nạ vào trong người đáp:

– Tại hạ vì muốn làm rõ một chuyện, nên đã mạo phạm hai vị, nhị vị thứ lỗi cho. Thác Thiên Thần Quân gật đầu nói:

– Tần Thiếu hiệp, không cần khách khí, có việc gì cứ nói.

– Theo Du bang chủ thấy, tướng mạo vừa rồi của tại hạ có phải rất giống giáo chủ Ngũ Âm Giáo?

– Không chỉ là giống mà chính là hắn!

– Công lực hỏa hầu như thế nào?

– Về công lực không chút thua kém, nhưng về hỏa hầu vẫn không bì kịp! Tần Lãm Phong gật đầu, như tự nói với mình:

– Theo sự suy đoán này, Giáo chủ Ngũ Âm Giáo mười phần là hắn!

– Là ai?

Tần Lãm Phong bèn kể qua một lượt những việc xảy ra dưới Thần Đăng Nhai, lại chưa biết được mặt thật của giáo chủ Ngũ Âm Giáo nên không dám quả
quyết do Khưu Tuấn Nhân tạo nên mới bày ra cách này để kiểm tra không
ngờ sự suy đoán của chàng lại là sự thật.

Thác Thiên Thần Quân thở dài nói:

– Đáng tiếc trong Ngũ Âm Giáo ngoài những kẻ đứng đầu hai Đường ra,
không một kẻ nào được thấy mặt giáo chủ của chúng. Nếu như không, chuyện tối nay tốn công không ít.

– Du bang chủ có phải muốn tại hạ giả làm giáo chủ Ngũ Âm Giáo đi cứu Phong bá bá.

– Lão phu chính có ý đó, nếu để chúng phát giác, việc này khó mà thực
hiện! Thác Thiên Thần Quân dứt lời đưa mắt nhìn tới, ước lượng cơ đã đến liền nói:

– Tần Thiếu hiệp! Theo lão phu!

Nói xong thân pháp biến đổi như một luồng khói lướt đi. Tần Lãm Phong
đưa tay ra hiệu, rồi cùng với Bát Diện Tỳ Hưu phóng theo sau.

Ước khoảng nửa canh giờ, ba người đã đến một trái núi nhỏ cách đó không
xa. Dưới bóng trăng mờ ảo, trên đỉnh núi một cái bóng vút qua, chớp mắt
đã không thấy tung tích.

Tần Lãm Phong vội thi triển tuyệt thế khinh công vọt lên đỉnh núi, đưa
mắt nhìn bốn phía, nhưng tuyệt không thấy một bóng người nào.

Thác Thiên Thần Quân và Bát Diện Tỳ Hưu cũng vừa lên đến, cả ba đưa mắt
nhìn quang cảnh trước mặt, rồi thầm ước lượng. Quả núi nhỏ này đứng đơn
độc một mình cách xa dãy núi đầy hiểm trở, cách khoảng mấy trượng về
phía đông có một con đường độc đạo dẫn vào dãy núi đối diện.

Thác Thiên Thần Quân đưa tay chỉ về phía đó nói:

Tần Thiếu hiệp có thấy bốn tên cao thủ đứng canh gác nơi đầu đường độc đạo kia không?

– Không sai! Phía bên trái có hai tên đang nằm, phải nói là sáu tên mới đúng.

Thác Thiên Thần Quân vận dụng nhỡn tuyến, vẫn không thấy bóng người nào, biết nhãn lực của mình còn kém chàng rất xa, đành gật đầu nói:

– Tần Thiếu hiệp, chúng ta mau khống chế chúng, không được để chúng phát tín hiệu báo động!

Tần Lãm Phong mỉm cười nói:

– Chúng đã bị người ta điểm huyệt lâu rồi. Bốn tên đang đứng đã bị điểm huyệt câm, hai tên còn lại bị điểm huyệt mê!

Thác Thiên Thần Quân kinh ngạc nói:

– Không ngờ trong đêm tối mà thiếu hiệp có thể phân biệt động tĩnh kẻ
thù rõ ràng như vậy, ngay cả chúng bị điểm huyệt gì cũng có thể nhận ra
được, lão phu thực sự bội phục vạn phần.

Tần Lãm Phong khiêm tốn đáp:

– Đâu có! Khoảng cách xa như vậy tại làm sao thấy được, chỉ căn cứ vào cách đứng của chúng mà đoán ra thôi!

– Chỉ cần thế là đủ xưng bá võ lâm rồi! Không biết sáu tên đó đã bị ai điểm huyệt?

– Có thể là cái bóng mà chúng ta vừa thấy lúc nãy. Bang chủ! Chúng ta đến đó xem sao!

Ba người dùng khinh công phóng đi như ba cái bóng ma bắn về phía đường
độc đạo. Ba người tiến lại gần, quả nhiên suy nghĩ của Tần Lãm Phong
không chút sai lệch!

Tần Lãm Phong xạ hai luồng tình quang về phía con đường dài khoảng mười
trượng dẫn vào phía trong, thấy không có mai phục, bèn nói:

– Chúng ta đi!

Chưa dứt lời bóng chàng đã bắn ra phía trong, Thác Thiên Thần Quân và Bát Diện Tỳ Hưu vội lướt theo.

Ba người càng tiến sâu, tầm nhìn mỗi lúc mở rộng!

Chỉ thấy vách núi thẳng đứng, đầy hiểm trở bao khắp xung quanh. Chính
giữa có một trang viện, ánh đèn le lói từ đó hắt ra, không gian tĩnh
mịch rợn người!

Tần Lãm Phong khẽ hỏi:

– Du bang chủ, đây là đâu?

– Có thể là Hổ Dực Đường thuộc Ngoại Tam Đường ẩn náu ở đây.

– “Hà! ”

Tần Lãm Phong buột miệng kêu lên một tiếng thích thú, hỏi tiếp:

– Theo lời bang chủ, Phong bá bá có thể bị nhốt ở đây?

– Lão phu cũng nghĩ thế!

– Im lặng! Có người đến!

Tần Lãm Phong nhanh như điện, lách người sang bên cạnh cành cây gần đó.

Thác Thiên Thần Quân và Bát Diện Tỳ Hưu búng người núp sau tảng đá gần
đó. Lúc này dưới ánh trăng bạc xuất hiện sáu cái bóng hướng về phía con
đường độc đạo.

Sáu bóng đến gần chỗ núp của Tần Lãm Phong dừng lại, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, một tên trong bọn lên tiếng:

– Song Thủ Xà Ngô Minh đâu? Một tên trong bọn tiếp lời:

– Hay là chúng ta đến đầu kia của con đường độc đạo kiếm năm đứa nó để tán dóc!

– Chúng ta mau đi đổi gác. Hai ngày này ở nơi này có nhiều hiện tượng bất thường, do đó cần cẩn thận một chút!

– Sợ cái gì? Nơi đây đã bố trí thiên la địa võng, lẽ nào lại có kẻ dám xâm nhập?

– Đúng, trừ phi kẻ đó biết tàng hình, nếu như không khó lòng mà lọt vào đây được.

– Đừng khoác lác, mấy ngày trước không phải Phong Hòa Thượng đã xâm nhập vào đây hay sao? Nếu không phải lão sơ ý trúng phải ám khí của đường
chủ, giờ này không biết đã xảy ra chuyện gì? Hãy nên cẩn thận một chút
thì hơn.

– Đừng nhiều lời nữa, hãy mau ra ngoài kia xem xét tình hình thì hơn.

Tần Lãm Phong núp ở trên cây, nghe giọng nói của sáu gã cũng hiểu được phần nào. Biết chúng đang đi đổi gác, chàng nghĩ thầm:

– Phải khống chế sáu tên này để kiếm đường vào Hổ Dực Đường…

Nghĩ xong thân pháp chàng như quỷ mỵ lướt đến trước mặt sáu gã… Sáu
tên chỉ thấy trước mặt hoa lên một cái đã bị người điểm huyệt mê.

Thác Thiên Thần Quân và Bát Diện Tỳ Hưu từ sau tảng đá bước ra cất tiếng hỏi:

– Sự việc sao rồi?

– Tại hạ muốn bắt chúng để điều tra tình hình.

Tần Lãm Phong nói xong đưa tay giải huyệt cho sáu tên đệ tử của Ngũ Âm Giáo rồi cất tiếng cảnh cáo:

– Ta hỏi cái gì nên thành thật mà trả lời, nếu như không đừng trách bổn thiếu gia ra tay độc ác!

Sáu tên hung đồ Ngũ Âm Giáo căm tức ngước mắt nhì Tần Lãm Phong không thèm trả lời.

Tần Lãm Phong nộ khí xung thiên, xuất chỉ vào tứ chi của chúng.

Sáu tên hung đồ chịu không nổi thủ đoạn Phân Cân Thoái Cốt, rên rỉ quằn quại trên đất.

Thác Thiên Thần Quân vội đưa tay điểm vào á huyệt của chúng khẽ lên tiếng quát:

– Mau nói ra tung tích của vị hòa thượng đã bị các ngươi bắt hai ngày
trước, bằng không các ngươi cứ tiếp tục nếm thử mùi vị Phân Cân Thoát
Cốt!

Sáu tên chịu không nổi đau đớn, vội vã gật đầu.

Thác Thiên Thần Quân đưa tay giải huyệt cho chúng khẽ quát:

– Nói mau!

– Trên người tiểu nhân có một tấm bản đồ, các vị xem xong sẽ biết.

– Được! Mau lấy ra!

Tên hung đồ nở nụ cười nhâm hiểm đứng vụt dậy, thò tay vào trong người
một hồi lâu nhân lúc mọi người không để ý liệng lên trời một vật…

Tần Lãm Phong thấy sự việc diễn biến như vậy khẽ quát:

– Không xong rồi. Giảo đồ có kế! Nhưng đã muộn một bước.

Một tiếng vù vang lên một đám hoa bắt lên không trung, nổ bùng một cái.
Bọn giáo đồ Ngũ Âm Giáo sau khi ném pháo hiệu, vội phóng người bỏ chạy.

Tần Lãm Phong nộ khí xung thiên, đâu để chúng chạy thoát, thân pháp lay
động, thủ chưởng vỗ một chưởng về phía Thiên Linh Cái của gã, chỉ nghe
bốp một tiếng, óc bay tung tóe!

Bát Diện Tỳ Hưu cũng tức giận cực điểm, vung Tử Kim Chùy xuống, thi triển chiêu Hoành Tảo Thiên Quân đập chết năm tên còn lại.

Lúc này trang viện ở đầu kia con đường, qua ánh cửa sáng lên bóng người
thấp thoáng, dường như đã nghe thấy tín hiệu báo động, nhất nhất phóng
ra.

Tần Lãm Phong thấy mặt đất rung động, liền hét lên một tiếng “Không xong rồi”, rồi xuất thủ như điện chộp lấy vai hai người, vận khí vào Đơn
Điền thi triển tuyệt thế khinh công phóng vút ra ngoài mười trượng, chân chàng điểm nhẹ trên mặt đất, đang định phóng tiếp…

Bỗng! “Ầm! Ầm! Ầm!” một dãy âm thanh chấn động sơn cốc!

Cả ba vội phủ phục xuống đất, cát đá do địa lôi chôn dưới đất phát nổ bay tán loạn, rơi “Rào! Rào!” xuống chỗ nằm của họ.

Tiếng địa lôi dứt hẳn, ba người vội đứng dậy phủ sạch những đất cát bám trên người, rồi đưa mắt nhìn, buột miệng thốt lên:

– Nguy hiểm thật!

Vốn là con đường độc đạo dẫn vào trang viện đã bị đá lấp kín, địa lôi
làm chấn động những tảng đá ngàn cân, đổ ập xuống bít hết lối đi lẫn cửa vào, lăn cách chỗ ẩn thân chỉ khoảng vài ba thước, suýt chút nữa cả ba
đã bị đè nát như cám!

Trong lúc cả ba người đang kinh sợ thất thần, một đám người từ trong trang viện đã phóng đến trước mặt họ.

Thác Thiên Thần Quân nghiến răng quát:

– Đám ma quỷ này, muốn dùng thủ đoạn đó để ám hại lão phu! Thật khả ố! Bát Diện Tỳ Hưu tiếp hỏi:

– Bây giờ đường đã bị lấp, chúng ta phải làm gì đây? Tần Lãm Phong ngạo nghễ đáp:

Sơn cốc này tuy hiểm thật, nhưng không thể trói buộc tại hạ được, chư vị yên tâm dẹp xong đám người này rồi sẽ tính!

– Tuân lệnh thiếu hiệp!

Cả hai chưa dứt lời, Tần Lãm Phong đã lách người chặn ngay đầu đám người đan xông lại.

– Lũ chuột kia! Ở đâu lại dám đến cấm địa Hổ Dực Đường của ta quấy phá?

Ba người Tần Lãm Phong đưa mắt nhìn thấy một đám người Ngũ Âm Giáo,
ngoài bốn tên cầm đuốc ra, chàng nhìn thấy thoáng gương mặt của Âm Dương Kiếm Bàng Thống.

Âm Dương Kiếm Bàng Thống lúc này lên tiếng, nói với lão già bên cạnh:

– Khải bẩm phó đường chủ, tên Xú Tiểu Tử là kẻ đã tàn sát đệ tử của bổn giáo nơi bờ đê bữa đó!

Nói xong đưa tay chỉ Tần Lãm Phong.

Lão già cất tiếng cười khinh bỉ bước lên một bước, quát lớn:

– Thiên đường có đường cho ngươi, lại không đi, địa ngục không đường,
lại tự đâm đầu vào, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát khỏi đây!

Tần Lãm Phong cười nhạt đáp:

– Nói như vậy mà không sợ thiên hạ cười sao, mau khai báo tên họ cho ta biết!

Lão già cất tiếng cười “Khà khà” thâm hiểm, đưa song chưởng lên, trợn mắt nhìn Tần Lãm Phong quát lớn:

– Song chưởng bổn tọa đây, các hạ trừng phạt đi, nếu không nhất định sẽ nhận định sẽ nhận tại hạ là ai!

Tần Lãm Phong trợn mắt nhìn kỹ, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn đỏ rực như lửa.

Thác Thiên Thần Quân đứng ở bên cạnh thấy thế biến sắc mặt nói thầm vào tai Tần Lãm Phong:

– Tần Thiếu hiệp, gã này là một tên ma đầu của Miêu Cương tên gọi là Huyết Thủ Ấn Cầu Tử Đồng.

Huyết Thủ Ấn Cầu Tử Đồng phá lên cười nói:

– Khá khen nhãn lực của con ngựa già kia, biết được danh tánh của bổn tọa, sao không chịu quỳ xuống đất để chịu trói!

Tần Lãm Phong nhếch miệng cười khinh bỉ tiếp đáp:

– Không ngờ đệ tử Ngũ Âm Giáo lại là lũ chuột nhắt, tại hạ đây thật hổ thẹn giùm quý giáo!

– Được, tiếp thử một chưởng của ta.

Huyết Thủ Ấn dứt lời, song chưởng đẩy về phía trước ngực Tần Lãm Phong.

Tần Lãm Phong cười nhạt, chỉ vận bốn thành công lực đón chưởng Huyết Thủ của lão.

– Tần Thiếu hiệp không được đỡ, mau tránh ra!

Thác Thiên Thần Quân vừa dứt lời, chưởng của hai người đã sắp chạm nhau. Tần Lãm Phong nghe thấy lão nhắc vội thu chưởng, người lộn ra sau bảy
thước.

Huyết Thủ Ấn cất giọng âm độc:

– Không ngờ con ngựa già kia cũng biết chưởng lực lão phu đây đã luyện
là Tam Dương Chân Hỏa dám nói trên đời này không kẻ nào dám đỡ, Xú Tiểu
Tử ngươi nên quỳ xuống chịu trói đi.

Tần Lãm Phong nghe xong trong đầu lóe lên một tia sáng, chàng nghĩ thầm:

Trước đây ta đã ăn Đà Long Đảm, Hỏa Linh Chi, hai món tiên đơn này đều
cùng thuộc tính Dương Cương Chân Hỏa. Đem hỏa đốt hỏa, xem thử coi ai
chết.

– Xú Tiểu Tử, ngươi dám đỡ một chưởng của lão phu…

– Chắc chắn rồi!

– Vậy ngươi hãy tiếp thử một chưởng của ta!

Huyết Thủ Ấn vừa nghe xong câu nói của chàng như lửa đổ thêm dầu ngầm
vận mười thành công lực, song chưởng đấy ra, sức nóng kinh người nhằm
Tần Lãm Phong lướt tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.