Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 37: Thiên nhãn



Mới sáng sớm đại sư Thiên Nhất đã cảm thấy hai mí mắt mình giật giật, ông ấy tập trung tính toán, có bạn cũ sắp đến, sẽ là ai đây? Không đợi ông ấy dạy xong lớp sáng, một giọng nói hớn hở đã truyền đến: “Thiên Nhất, không nấu bữa sáng à?!” À, hóa ra là vị đại thần tham ăn kia đến.

Thiên Nhất cảm giác hàm râu mình phát đau, ông ấy ngẩng đầu lên nhìn, một quan sai nữ thanh tú động lòng người nâng một con chuột đi vào đại điện. Con chuột này vẫn mang dáng vẻ như xưa, thần thái sáng láng, mấy năm không gặp béo lên khá nhiều, cái bụng đã thành quả bóng rồi.

“Thiên Nhất, không nấu bữa sáng à? Ta vì ăn bữa sáng của ông mà nửa đêm đã thức rồi.” Đan Tầm kêu lên, Mạc Tuyết Dao xấu hổ thay cho Đan Tầm.

“Đan Tầm đến à?” Thiên Nhất vuốt râu cười: “Tật xấu tham ăn của ngươi vẫn không sửa được.”

“Sao có thể coi là tật xấu chứ? Ăn là bản năng của con người, ông là cao tăng đó, ngay cả điều này cũng không biết.”

“Được, ngươi có lý. Vị tiểu hữu này là ai?” Thiên Nhất nhìn Mạc Tuyết Dao hỏi.

Mạc Tuyết Dao hành lễ với Thiên Nhất: “Chào đại sư, ta là Mạc Tuyết Dao, là Ti trực đương nhiệm của Đại Lý Tự, hôm nay đến là muốn xin ngài chỉ bảo một số vấn đề.”

Thiên Nhất vuốt râu: “Vấn đề gì?”

Đan Tầm nói chen vào: “Ăn no rồi hãy bàn việc chính, ăn không no sẽ không có sức làm việc.”

Thiên Nhất hết cách với Đan Tầm, đành phải dẫn bọn họ đến Trai đường. Mạc Tuyết Dao đi theo sau lưng Thiên Nhất trừng mắt với Đan Tầm, nhìn cái tiền đồ của ngươi đi! Đan Tầm trừng ngược lại, không ăn cơm no, kiên quyết không làm việc!

Ăn một bụng đồ chay thơm ngon ở Trai đường xong, Đan Tầm lau miệng rồi tìm chỗ có bóng cây, bắt đầu xin Thiên Nhất chỉ bảo: “Có loại thuốc độc nào khiến người ta không cảm nhận được đau đớn, mặt mỉm cười không?”

Thiên Nhất sờ chòm râu hoa râm của mình: “Ngươi đang nói đến vụ án xác chết trôi trên sông Ngọc Đái à?”

“Đúng vậy!”

“Sau khi nghe vụ án đó ta cũng có phỏng đoán này, đáng tiếc chưa đến hiện trường nên không thể kết luận bừa.”

“Là sau khi bị người ta chuốc mê mới chết đuối, lấy nội tạng rồi vứt vào sông.”

“A Di Đà Phật!” Thiên Nhất chắp hai tay trước ngực niệm A Di Đà Phật ba lần: “Tội lỗi, tội lỗi. Kẻ cùng hung cực ác.”

“Vì đề phòng kẻ xấu tiếp tục làm ác.” Đan Tầm ôm một cái bình sứ nhỏ trong túi tiền của Mạc Tuyết Dao ra: “Chúng ta ngửi tất cả thi thể, tìm được một loại mùi giống nhau, là mùi này, ông ngửi thử xem.”

Thiên Nhất không nhận mà chỉ vuốt râu nói với Đan Tầm: “Rõ ràng ngươi có cách thông minh hơn, tại sao lại để mọi người dùng cách đần thế này?”

Mặt Mạc Tuyết Dao đầy nghi hoặc nhìn Đan Tầm, Đan Tầm vò đầu: “Ta có cách thông minh gì chứ?”

“Bản thân ngươi có thiên nhãn, có thể thông quỷ thần.” Thiên Nhất nói ra một câu làm người ta ngạc nhiên.

“Sao ông biết?” Đan Tầm kinh ngạc hỏi, việc này chỉ có sư phụ của nàng và Vân Nhược biết.

“Ta nhìn ra được.” Thiên Nhất mỉm cười nhìn Đan Tầm: “Thiên phú của ngươi không ai sánh bằng, đáng tiếc bản thân ngươi không biết cách dùng.”

Đan Tầm xoa móng vuốt: “Trước kia ta tốn không ít sức lực mới khép được thiên nhãn, mở thiên nhãn rất phiền phức, những thứ nhìn thấy đều không đẹp, ta thích tai mắt mũi được thanh tịnh.

Đại sư Thiên Nhất chỉ cười mà không nói.

Mạc Tuyết Dao giận điên lên, nàng cung kính làm lễ nhà Phật chào đại sư Thiên Nhất rồi xách đuôi Đan Tầm quay người ra khỏi đại điện, đi đến chỗ không người, Mạc Tuyết Dao nghiến răng nghiến lợi hỏi Đan Tầm: “Ngươi có cách tốt, tại sao không nói sớm! Để chúng ta vất vả như vậy, ngươi cảm thấy chơi vui lắm hả?!”

Đan Tầm ôm cổ tay Mạc Tuyết Dao không buông: “Không phải là ta quên sao!”

“Chuyện này ngươi cũng quên được à?”

“Được chứ.”

Mạc Tuyết Dao bắt Đan Tầm đưa đến trước mặt Tả Khâu: “Con chuột thối này có cách!” Mạc Tuyết Dao cào Mạc Tuyết Dao một cái: “Không được kêu ta là chuột thối trước mặt người khác, nói nữa ta sẽ giận đó!”

Tả Khâu chắp tay thi lễ, nói với Đan Tầm: “Xin đại tiên ra tay.”

Đan Tầm đắc ý ưỡn ngực hất đầu lên, duỗi tay ra, đưa tiền đây.

Tả Khâu  cười, lấy ba đồng vàng từ trong tay áo ra, Đan Tầm  dùng răng cắn, ra hiệu cho Mạc Tuyết Dao lấy tiền.

Nhìn thấy Mạc Tuyết Dao cất đồng vàng xong Đan Tầm bảo Tả Khâu đưa mình đến nhà xác, đóng cửa sổ lại, sau khi đứng trên cửa sổ nhà xác thì ra dáng niệm vài câu rồi nàng chuột bắt đầu nói chuyện phiếm với không khí.

Chốc lát sau, Đan Tầm nói: “Hiểu rồi, ta sẽ hóa vàng mã cho các ngươi.”

“Nghĩa là sao?” Mạc Tuyết Dao hỏi.

Đan Tầm dụi dụi mắt: “Hầy, đôi mắt đáng thương của ta, toàn là thứ quỷ gì đâu, chẳng đẹp chút nào, vẫn là thế giới dưới ánh mặt trời đẹp hơn, sau này các ngươi đừng để ta làm việc này nữa.”

“Bọn họ nói cái gì?” Tả Khâu nhẫn nại hỏi, Hoa Khanh Trần vẫn luôn đi theo Tả Khâu siết chặt nắm tay, tránh để không cẩn thận đập bẹp con chuột thối này.

“Trên đỉnh núi của thôn Đại Trang có một sơn động, bọn họ bị hại ở đó, thi thể cũng bị vứt từ đó vào sông, người hại họ là một yêu quái không đầu, dùng một cái ống mảnh đưa vào bụng họ lấy nội tạng. Tất cả nội tạng bị lấy ra đều chất đống ở đáy sơn động, bây giờ chỉ còn thiếu một cánh tay nữa là có thể ghép thành hình người.”

Đan Tầm vừa nói xong thì Tả Khâu và Hoa Khanh Trần đã chạy ra ngoài, triệu tập người ngựa chạy đến thôn Đại Trang.

Đan Tầm chép miệng: “Bọn họ nóng nảy quá, ta còn chưa nói xong mà.”

Mạc Tuyết Dao gấp đến mức sắp nổi điên: “Ngươi còn chưa nói cái gì nữa?!”

“Cửa sơn động và đáy hang động có bày trận pháp.”

“Ngươi!” Lúc này Mạc Tuyết Dao thật sự muốn cho Đan Tầm một quyền: “Không nói sớm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.