Đinh Trí Kiệt bước ra. Lớp nước long lanh còn đọng lại tụ dần về phía cằm rồi rớt xuống mặt sàn, áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean đầy năng động càng làm tôn lên nét phong trần quyến rũ. Anh cất giọng trầm ấm đầy nam tính:
“Đi được rồi chứ?”
“Ừ” – Đôi tay đang lướt lướt trên màn hình điện thoại chợt dừng lại, Châu Vĩ Uyên ngước nhìn, cánh môi anh đào mấp máy trả lời.
______________________________________________
Sảnh chính bệnh viện.
Châu Vĩ Uyên lướt qua hàng loạt ánh mắt soi mói và lời xì xào bàn tán của những người xung quanh, cô chẳng hề đoái hoài tiếp tục bước đi, Đinh Trí Kiệt vẫn theo sát phía sau.
Đến cổng bệnh viện, bất chợt trước mặt xuất hiện thân ảnh quen thuộc đang dựa người vào chiếc Lexus trắng, mày đẹp khẽ nhíu lại, Châu Vĩ Uyên dừng chân chờ đợi. Hà Thiên Lâm cười nhẹ chậm rãi đến bên cạnh cô. Đinh Trí Kiệt lặng lẽquan sát.
-Anh… – Châu Vĩ Uyên ngập ngừng khó hiểu.
-Tiểu thư – Hà Thiên Lâm ra vẻkính cẩn, cúi đầu chào.
-Sao anh lại… – Châu Vĩ Uyên định lên tiếng hỏi lí lẽ thì bắt gặpánh mắtđang kín đáo ra hiệu, cônhanh chóng hiểu ra- “À”-xoay người đối diện với Đinh Trí Kiệt, côgiải thích: “Đây là Kai, vệ sĩ của tôi”. Đinh Trí Kiệt nhìn chằm chằm, trong lòng thầm đánh giá con người trước mặt rồi vô thức gật đầu.
-Bây giờ đi ăn gì đó rồi về nhà anh sau – Châu Vĩ Uyên nói vớiĐinh Trí Kiệt, đồng thời ra lệnh cho Hà Thiên Lâm đang giả làm thuộc hạ. Côdứt lời cũng là lúc cả ba người đã yên vị trên xe. Chiếc Lexus từ từ lăn bánh.
____________________________________________
Không khí trong xe căng thẳng ngột ngạt, Hà Thiên Lâm chốc chốc lại nhìn qua gương xem xét thái độ của hai người phía sau. Châu Vĩ Uyên ngắm cảnh bên ngoài, Đinh Trí Kiệt tựa đầu vào ghế hai mi khép hờ. Thấy khoảng cách giữa hai người, anh phần nào yên tâm.
Theo như địa chỉ Định Trí Kiệt cho, chiếc Lexus dừng lại trước biệt thự rộng lớn.
– Đến nơi rồi!- Hà Thiên Lâm lên tiếng thông báo.
Xe thắng gấp khiến Đinh Trí Kiệt không tự chủ nghiêng người ra phía trước, hai mi hé mở, đôi mắt nâu sậm hướng sang Châu Vĩ Uyên.
– Cô vào một chút chứ?
-Đương nhiên – Châu Vĩ Uyên dứt khoát, nét mặt bình thản.
Câu trả lời của cô lại khiến Hà Thiên Lâm có chút khó chịu, nhưng vì vai diễn chưa hoàn nên đành ngậm ngùi không ngăn cản, nhanh chân ra khỏi xe mở cửa mời cô xuống.
Căn biệt thự với màu trắng chủ đạo nổi bật giữa bầu trời ảm đạm của mùa thu. Châu Vĩ Uyên ngây người trước vẻ đẹp tinh tế kiêu sa.
“Còn đứng đó?” – Đinh Trí Kiệt lên tiếng nhắc nhở
“À… Ừm” – Cô khẽ giật mình, như chợt nhớ gì đó quay người vọng tiếng lại nơi Hà Thiên Lâm đang đứng – “Anh Kai bận gì thì đi làm đi nhé, chắc em sẽ ở lại hơi lâu” – rồi nhanh chân chạy theo Định Trí Kiệt.
-Tôi sẽ đợi em – Lời đáp trả của Hà Thiên Lâm bị gió cuốn đi chẳng thể lọt đến tai Châu Vĩ Uyên, có chút thất vọng len lỏi, anh tựa người vào xe dõi theo bóng người con gái đang khuất dần sau cổng lớn.
__________________________________________________________
Châu Vĩ Uyên chậm rãi bước đi, chiêm ngưỡng sự bình yên trong căn biệt thự, cô có cảm giác nơi đây được tách biệt với thế giới hỗn độn ngoài kia. Đinh Trí Kiệt dừng lại trước ngôi nhà hai tầng nằm giữa căn biệt thự, nhập mật khẩu. Cánh cửa ngay lập tức mở ra. Đinh Trí Kiệt bước vào, Châu Vĩ Uyên đứng nhìn do dự.
“Vào đi”
Nhận được sự cho phép, cô mới đi theo. Đưa mắt đánh giá một lượt, Châu Vĩ Uyên khó hiểu, mọi thứ ở đây đều rất hiện đại, tôn lên phong cách nhẹ nhàng, nhưng lại như bị bỏ hoang, đồ đạc phủ đầy lớp bụi bẩn.
“Anh không thuê người giúp việc à?”
“Họ chỉ đến vào cuối tuần. Cô cứ tham quan đi, tôi lên phòng trước”
“Ừ”
Đinh Tri Kiệt bỏ lên tầng hai, Châu Vĩ Uyên thoáng nhíu mày quan sát, rồi nhanh chóng bước lên cầu thang.
Tầng hai của căn nhà duy chỉ có ngã rẽ tạo lối đi, dẫn đến hai phòng đối diện nhau. Cô tự tiện bước theo lối bên phải. Cửa phòng không khóa, Châu Vĩ Uyên dễ dàng bước vào, căn phòng chỉ vỏn vẹn cỡ chín mét vuông. Bức tường đối diện với cửa ra vào sử dụng kính trong suốt, lượng ánh sáng lọt vào đủ để cô nhìn thấy chân dung người phụ nữ trong tấm hình treo trên bức từng bên cạnh. Bà đẹp, nét đẹp thuần khiết thiên tiên thoát tục, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hồ thu khiến kẻ đối diện xiêu lòng. Châu Vĩ Uyên bàng hoàng, toàn thân run lên không ngừng, cánh mũi phập phồng, hơi thở của cô mất nhịp đều đặn, thứ gì đó dâng tràn nghẹn nơi cổ họng: “Mẹ…”
Cạch! Cửa phòng hé mở.
“Cô làm gì ở đây?’
“A” -Châu Vĩ Uyên giật thốt, nhanh tay lau đi giọt nước mắt trực tràn. Đinh Trí Kiệt thấy thái độ của cô, ánh mắt soi xét, đợi chờ phản ứng tiếp theo.
“Tôi chỉ vô tình ghé qua gian này. Bà ấy là mẹ anh à?”
Sự nghi ngờ trong Đinh Trí Kiệt giảm nhẹ, anh gật đầu.
“Bà ấy đâu rồi?” – Lời nói trở nên gượng gạo khi thâm tâm phải kìm nén nỗi đau xót ngập tràn, Châu Vĩ Uyên hành động không còn đúng chuẩn mực, giọt long lanh thoắt ẩn thoắt hiện nơi khóe mắt, cô quay người né tránh.
“Đừng nhắc đến nữa, ra khỏi đây đi” – Đinh Trí Kiệt hiện lên tia buồn, có uẩn khuất nhưng anh đâu thể giải tỏa. Bản thân Châu Vĩ Uyên cũng thấy nghẹt thở, cô hưởng ứng lời đề nghị, rời ra khỏi căn phòng.