Xin Lỗi, Theo Đuôi Nhầm Người Rồi

Chương 2: 2: Hồi Sinh



“Trần Tự, Trần Tự, Trần Tự!!!”

Ngủ gục trên bàn cũng không thoải mái lắm, trên mặt Trần Tự đã in hằn vài dấu vết của quyển sách toán.

Gần đến mùa hè, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến hai má Trần Tự nóng ran.

Tiếng gọi của Hứa Khả ngồi cạnh không ngừng vang lên bên tai, cậu không ngủ tiếp thêm được nữa, đành dụi mắt ngồi dậy.

“Gì thế? Tiết này tự học mà?”

“Ừ, nhưng mà…” Hứa Khả gãi gãi đầu, cau mày ghé lại gần Trần Tự rồi nhỏ giọng kêu ca: “Tên Quý Thuần Tiêu bên lớp 12 ấy, đứng ở cửa sổ nhìn về phía chúng mình một tiết rồi, vừa đi xong.”

Hứa Khả khó chịu nói thêm: “Ánh mắt kia, cảm giác khó nói lắm, rất giống một con chó hoang bị bỏ rơi muốn cắn chết người.”

“Sao cậu lại chọc tới cậu ta? Nợ tiền hả?”

“…!Không phải.”

Trần Tự vuốt mi tâm, làm sao cậu biết được cậu ấm Quý Thuần Tiêu này lại giở chứng gì cơ chứ.

Cậu nhìn về phía cửa sổ, nơi đó bây giờ đã không còn ai, chỉ có cây hoa hồng trong vườn đang khép cánh dưới ánh nắng chói chang.

Học sinh mặc bộ đồng phục màu trắng xanh hết tiết thể dục đang lục tục về lớp, các nam sinh bá vai bá cổ lớn tiếng thảo luận trận bóng rổ cuối tuần, đám con gái kéo tay rủ nhau cùng đi nhà vệ sinh.

Đây là cuộc sống cấp ba Trần Tự từng vô cùng quen thuộc.

Tai nạn ô tô đêm đông năm hai mươi hai tuổi tựa như một cơn ác mộng đáng sợ, do cơ chế tự bảo vệ bản thân của cơ thể, thực ra Trần Tự cũng không nhớ rõ chi tiết vụ tai nạn kiếp trước.

Cậu đã ước rằng đó là một giấc mộng, chỉ tiếc bản thân vẫn tỉnh táo nhớ rõ sự thật.

Bởi ký ức năm năm ở bên Quý Thuần Tiêu, từng chi tiết nhỏ nhặt trong suốt những đêm ngày dài rộng đều khắc sâu trong đầu Trần Tự.

Kiếp trước cậu vừa mới biết mình nhận lầm người, còn chưa kịp nghĩ kĩ nên làm gì đã bất ngờ bị tai nạn, có lẽ ông trời cũng không nỡ thấy cậu khổ sở rầu rĩ nên mới dứt khoát cho Trần Tự một cơ hội làm lại lần nữa.

Không cần ủ dột, không cần suy tư, mọi thứ còn chưa bắt đầu, Trần Tự cũng không nhận sai người.

Tống Minh ngồi trước cậu hai hàng, thiếu niên lưng thẳng tắp, áo trắng đồng phục khẽ gợn sóng trong gió.

Tựa như tất cả đều hướng cậu đến một con đường đúng đắn, đó mới là người thực sự cậu nên yêu.

Mau đi sửa sai thôi.

Tiết cuối của buổi sáng là môn tiếng Anh, phần lớn học sinh đều đã đói bụng, không còn lòng dạ nào nghe tiếp bài kiểm tra đau đầu kia nữa, mọi người liên tục nhìn đồng hồ đếm ngược mười lăm phút cuối, chỉ đợi tan học sẽ lao tới nhà ăn cách đó trăm mét.

Trường học của họ là Trường Trung học số Một của thành phố Tân Thành, trường chuyên cấp ba lọt top trong cả nước, chưa kể đến đội ngũ giáo viên hùng hậu thì ưu điểm lớn nhất ở đây là đồ ăn cực kỳ ngon.

Đương nhiên trường cũng không phải không có khuyết điểm gì.

Học sinh có thể học ở đây cơ bản là con gia đình có điều kiện, con cái nhà bình thường hay kinh tế eo hẹp rất ít ỏi, vậy nên các khoản trong trường cũng được điều chỉnh theo năng lực chi tiêu của đa số học sinh, không hề rẻ chút nào.

Trần Tự rất hiếm khi ăn cơm ở căng tin trường, bố mẹ cậu bắt đầu khởi nghiệp cách đây hai năm, đầu tư rất nhiều tiền nhưng vẫn chưa thể gây dựng được chút thành tựu nào.

Hai vợ chồng họ muốn dừng lại để bớt lỗ nhưng đã trót bỏ công bỏ của nên không cam lòng, vẫn tiếp tục kiên trì đi tiếp.

Mỗi tháng họ sẽ trích một phần trong số tiền eo hẹp của mình cho Trần Tự chi phí sinh hoạt, không tính là nhiều nhưng vẫn miễn cưỡng có thể ăn cơm đầy đủ.

Chỉ là Trần Tự thời trung học luôn không nỡ hoang phí.

Cậu hiểu chuyện từ sớm, lo bố mẹ sau này có lúc phải chi nhiều tiền nên nếu có thể thì luôn tiết kiệm hết mức.

Giờ ăn trưa bạn học đều đến căng tin, chỉ có Trần Tự sẽ ở lại lớp học thêm một lát, sau đó về ký túc xá ăn mì tôm hoặc gặm bánh mì.

Cho đến một ngày cậu mở cửa ký túc xá, trông thấy hộp cơm màu xanh đậm đặt ngay ngắn trên bàn của mình.

Bên trong là bữa cơm trưa thơm nức.

Ký túc xá của Trường Trung học số Một là phòng cho hai người, sĩ số nam sinh trong lớp lại lẻ nên Trần Tự vừa hay không có bạn cùng phòng.

Cậu nghĩ mãi mà không rõ ai đã đặt cơm ở đây.

Ngày qua ngày, cho dù Trần Tự có ăn hay không, bữa trưa kia đều sẽ đúng giờ xuất hiện trên bàn cậu, đến tối hộp cơm sẽ được lấy đi.

Trần Tự từng nghĩ đến chuyện nhanh chóng tìm xem ai đưa cơm cho mình, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra.

Cậu đã không còn nhớ rõ tâm trạng của mình khi nhận hộp cơm trưa mỗi ngày, có lẽ là biết ơn, có lẽ là lúng túng, là cảm động, trộn lẫn đủ mọi cảm xúc.

Hộp cơm ấy được đưa đến gần nửa năm, từ học kỳ hai lớp mười một tới lớp mười hai.

Sau đó việc làm ăn của bố mẹ Trần Tự có khởi sắc, cậu không cần lén tiết kiệm tiền nữa, bữa cơm trưa đó mới ngắt mạch.

Thế nhưng cậu chưa từng quên chuyện này, luôn đau đáu tìm kiếm người bí mật đưa cơm cho mình.

Ông trời cũng không để cậu kiếm tìm quá lâu.

Sau khi phân lớp mười hai, Quý Thuần Tiêu lớp 12 bị gia đình nhờ người nhét vào lớp chọn của cậu, trở thành bạn cùng bàn của Trần Tự.

Cậu công tử này thành tích xếp cuối lớp, trong giờ không nghịch điện thoại thì nằm ngủ, bình thường nhàn nhã không có việc gì làm rất thích trêu chọc cậu bạn cùng bàn trông rất nghiêm chỉnh của mình.

Quý Thuần Tiêu có ấn tượng khá tốt với Trần Tự, cậu ta cảm thấy người này rất ngoan, trêu rất vui.

“Trần Tự.” Cậu ta dựa vào tường, tay chống cằm, mũi chân huých nhẹ lên ghế bên cạnh rồi sai bảo: “Lấy cho tôi cốc nước.”

Ánh mắt Trần Tự tập trung trên bài thi trước mặt, cậu không quay đầu lại: “Vậy cậu đưa sách bài tập toán cho tôi trước đã.”

Từ khi Quý Thuần Tiêu tới đến giờ, cán sự môn toán là cậu đây cũng chưa một lần thu được đủ bài tập cho thầy cô.

“À.” Quý Thuần Tiêu nghĩ đôi ba giây mới nhớ ra sách bài tập toán là thứ gì, “Ở trong ngăn bàn ấy, cậu tự lấy đi.”

Miệng nói như vậy nhưng Quý Thuần Tiêu lại không hề nhúc nhích, nếu Trần Tự muốn với tới hộc bàn bên kia ắt phải đẩy cậu ta ra.

Bối rối trong giây lát, Trần Tự không dám động đến cậu Quý này, nghĩ một lúc bèn ngồi xổm xuống, luồn tay với vào ngăn kéo lấy sách của Quý Thuần Tiêu.

Động tác có phần bất ngờ này khiến Quý Thuần Tiêu giật mình, cậu ta có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, cực kỳ tránh né tiếp xúc thân thể cùng người khác.

Bình thường thì khỏi nói, không có ai dám tới gần cậu ta, nhưng lúc này Trần Tự bất chợt lại gần khiến cậu ta phải đột ngột lui về sau một chút.

Quý Thuần Tiêu cúi đầu nhìn xuống, bởi vì động tác lùi lại cũng có chút rõ ràng, Trần Tự cũng ngờ vực ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Mái tóc tơ mềm đen nhánh lòa xòa trên nước da trắng nõn, đôi môi phớt hồng hơi hé mở, Quý Thuần Tiêu chợt phát hiện đôi mắt cậu bạn cùng bàn của mình có màu nâu nhàn nhạt giống như màu mắt của mấy loài thú nhỏ.

Áo đồng phục trắng tinh cài đến hàng cúc thứ hai, từ góc trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy xương quai xanh mảnh dẻ tuổi thiếu niên.

Trong đầu Quý Thuần Tiêu bỗng như có chòm pháo hoa vừa nổ ầm một tiếng giòn giã, nhưng sau khi hoa pháo lộng lẫy thoáng qua kia biến mất, tất cả lại trở nên trống rỗng khiến cậu ta chẳng thể biết rõ rốt cuộc mình đang suy nghĩ điều gì.

Không hiểu vì sao, cậu trai lại thấy mặt mình nóng hôi hổi.

Quý Thuần Tiêu mím môi, kéo giãn khoảng cách với Trần Tự rồi chạy xộc ra vườn hoa ngoài cửa.

Lại bị làm sao đây?

Trần Tự nhíu mày liếc cậu ta một cái, tiếp tục chui đầu tìm sách bài tập toán giữa một đống sách vở chưa hề lật trang nào của cậu Quý.

Khó khăn lắm mới trông thấy trang bìa màu trắng cần tìm, Trần Tự dùng sức rút tập sách ra ngoài nhưng ngoài ý muốn lôi ra thêm một thứ gì đó.

Hộp cơm màu xanh đậm lạch cạch lăn từ ngăn kéo xuống ghế, cuối cùng rơi xuống bên chân Trần Tự.

Trông quá quen mắt.

Trần Tự cảm giác hô hấp của mình như ngừng lại, cậu cầm hộp cơm quen thuộc rồi nhìn về góc bên phải, quả nhiên ở đó có logo của một thương hiệu trang sức cao cấp nào đó.

Trước đây Trần Tự cũng chú ý tới logo hàng hiệu này, sau khi lên mạng tra cứu mới biết hộp cơm là sản phẩm mua kèm, số lượng có hạn.

Vậy nên, chắc hẳn cậu không nhận lầm.

Trần Tự siết tay, góc cạnh của hộp cơm hằn vào lòng bàn tay đau nhức, cuối cùng cậu cẩn thận cất hộp cơm về lại ngăn bàn của Quý Thuần Tiêu.

Trần Tự không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, đó là một cảm giác tựa như cuối cùng cũng tìm được mục đích trong màn sương mù mịt, cậu không kiềm được mà cong khóe môi.

Nhẹ nhàng vuốt ve ba chữ Quý Thuần Tiêu nguệch ngoạc lơ lửng trên bìa sách, Trần Tự khẽ nói một lời cảm ơn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.