Dạo gần đây tâm trạng Quý Thuần Tiêu rất tốt, làm lành với vợ xong hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên lung linh tuyệt vời, thậm chí dù vò đầu bứt tai không giải nổi bài toán hắn cũng có thể tấm tắc khen người ra đề có lối đi rất độc đáo.
Đương nhiên Quý Thuần Tiêu chỉ còn một thứ duy nhất không vừa mắt, đó chính là Tống Minh.
Hắn biết Trần Tự không thể có ý gì với Tống Minh nhưng cứ nghĩ tới việc vợ mình có ấn tượng rất tốt với tên này, lòng Quý Thuần Tiêu lại không nhịn được lên men.
Tiểu Quý ghen nhưng Tiểu Quý không nói.
Tiểu Quý chỉ lặng lẽ tuyên bố chủ quyền trước mặt Tống Minh bằng vài cử chỉ nhỏ thân mật như kéo tay hay sờ tóc vợ mà thôi.
Hoặc Tiểu Quý sẽ nhân lúc Trần Tự không ở đó mà lạnh lùng chỉ Trần Tự cho Tống Minh xem.
“Thấy không, tránh xa một chút, vợ tôi đấy.”
Tống Minh mỉm cười đầy phong độ, không thèm chấp thằng nhóc con ngây thơ.
Nhưng Quý Thuần Tiêu vừa quay người đã phát hiện vợ đang đứng sau lưng nhìn mình.
Cậu Quý lập tức cúi đầu nhận sai, “Anh không làm gì cậu ta đâu, anh chỉ thuận miệng nói mấy…”
Nhưng lực chú ý của Trần Tự lại dồn vào một chuyện khác.
Cậu hỏi: “Quý Thuần Tiêu, anh gọi em là gì của anh cơ?”
“…Có gì đâu.”
“Ồ, ra là em nghe nhầm sao? Anh vừa mới nói là, vợ à?”
Cậu Quý lại bắt đầu đỏ mặt.
Mặc dù trong đầu trong lòng lẫn trong nhật ký Quý Thuần Tiêu đều luôn miệng gọi vợ, nhưng thực ra hắn chưa từng nói như vậy trước mặt Trần Tự, cái miệng đẹp đẽ chỉ để làm cảnh mà thôi.
Cậu Quý còn lâu mới thú thật lí do là vì Trần Tự không gọi mình là chồng nhé.
“Khụ…!Vợ gì cơ, làm gì có chuyện.”
Quý Thuần Tiêu ôm lấy vai Trần Tự, hắn xoa gương mặt cậu, gượng gạo đánh trống lảng.
“Hôm nay thứ sáu, buổi chiều tan học về nhà anh, anh nấu cơm cho em ăn nhé.”
Trần Tự dường như thật sự bị đánh lạc hướng, cậu cười gật đầu.
“Được, em muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
“Ok luôn, mấy bữa trước anh vừa học cùng đầu bếp Lý rồi, chắc chắn em sẽ thích.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về ký túc xá, đến trước cửa phòng mình, Trần Tự nheo mắt cười rộ, cậu đẩy cửa rồi nghiêng người nhìn Quý Thuần Tiêu.
“À phải rồi, cảm ơn ông xã nha.”
Lời vừa dứt, cánh cửa cũng thoăn thoắt đóng lại.
Còn lại Quý Thuần Tiêu ngẩn ngơ ở hành lang mất mấy giây, sau đó kịp thời phản ứng lại, đưa tay đẩy cửa phòng.
Trần Tự nhẹ dạ, không nỡ lòng nào khóa cửa nhốt hắn ở ngoài, chưa đầy hai phút đã mở cửa ra.
Sau đó cậu bị con sói đói mình tự dẫn vào phòng dạy dỗ một phen.
Giường chiếu gọn gàng ngăn nắp ban sáng trở nên lộn xộn, cánh môi hồng nhuận mọng nước hơi hé mở, hơi thở có phần gấp gáp.
Quý Thuần Tiêu kiềm lại khao khát hôn vợ một lần nữa, hắn nhéo má vợ mình: “…!Em gọi lại lần nữa đi.”
Trần Tự không lên tiếng, hắn liền bắt đầu thương lượng điều kiện: “Hay tối anh làm thêm cá quế chua ngọt được không?”
“Chè đậu xanh bách hợp? Bánh đậu đỏ hoa hồng?”
Trần Tự không nhịn được mà bật cười, không nỡ đùa bạn Tiểu Quý thêm nữa.
Cậu chiều chuộng Quý Thuần Tiêu năm năm, một vài thói quen sẽ mãi mãi không thay đổi, dù cho chia tay rồi lại tái hợp, những chuyện nhỏ nhặt này Trần Tự vẫn sẵn lòng chiều theo cậu ấm nhà mình.
“Chồng à, ông xã, mình ơi…”
Trần Tự ôm lấy cổ Quý Thuần Tiêu, ghé lại gần bên tai hắn thầm thì nhiều lần, ung dung nhìn sắc hồng rực dần lan khắp vành tai cậu Quý.
Cậu Quý đang quỳ gối bên giường tim đập thình thịch, gương mặt nóng hôi hổi vùi vào cổ Trần Tự cọ cọ một lúc lâu mới ấp úng được mấy chữ lí nhí:
“…!Anh cảm ơn vợ.”
Buổi chiều tan học, hai người cùng về nhà Quý Thuần Tiêu.
Kiếp này Quý Thuần Tiêu dọn đường cho tình yêu từ sớm, nhờ việc nhắc tới người nọ hằng ngày, bố mẹ Quý Thuần Tiêu rất có hảo cảm với Trần Tự, vô cùng chào đón cậu tới chơi.
Khi Quý Thuần Tiêu nấu cơm, Trần Tự ngồi tán gẫu với bố mẹ hắn ở phòng khách.
Mẹ Quý kéo tay cậu kể lể chuyện con trai mình, lúc hào hứng còn lấy album ảnh hồi nhỏ của cậu Quý cho Trần Tự xem.
Trần Tự vừa lật xem ảnh vừa nghĩ, có lẽ kiếp này công khai sẽ không quá khó khăn đâu nhỉ.
Lần này cậu nhất định phải cùng Quý Thuần Tiêu đối mặt, không để hắn gánh vác một mình nữa.
Trên bàn ăn tối bày đầy ắp những món ăn tinh tế đẹp đẽ, phong phú đủ loại và màu sắc.
Trần Tự khẽ đụng tay Quý Thuần Tiêu dưới tấm khăn trải bàn, nhỏ giọng hỏi: “Đều là anh nấu ư?”
“Làm gì có chuyện?” Quý Thuần Tiêu nhìn cậu giải thích: “Chỉ có mấy món trước mặt em là do anh làm thôi.”
Thiếu gia cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung động: “Anh chỉ nấu món em thích thôi.”
Ngoài mặt tủi hờn lại ngầm khoe công, không biết bạn Tiểu Quý học từ đâu mà khiến cho vợ mềm lòng một hồi lâu.
Trần Tự lập tức gắp một món cho Quý Thuần Tiêu.
Cậu Quý đầu óc lanh lợi từ lâu lập tức ngồi thẳng lưng, gắp hai miếng khác đáp lại vợ.
Trần Tự:?
Cậu gắp cho hắn ba con tôm nữa.
Quý Thuần Tiêu: Bốn miếng sườn.
…
Vài hiệp trôi qua, thức ăn chưa vơi được miếng nào nhưng bát của hai người đã vun cao như ngọn núi nhỏ.
Họ buông đũa nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Vì bố mẹ Trần Tự đều bận việc làm ăn, thông thường chỉ có một mình cậu ở nhà, vậy nên từ khi làm lành, cứ tới cuối tuần Quý Thuần Tiêu sẽ rất vui vẻ đưa vợ về nhà.
Rõ ràng biệt thự có riêng một tầng phòng dành cho khách nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn lôi kéo Trần Tự ở chung với mình.
Sau khi tắm xong, trên người cả hai đều tràn ngập mùi sữa tắm giống nhau, Quý Thuần Tiêu vừa hít hà vừa nghĩ, cứ như thể Trần Tự được bọc trong mùi hương của hắn vậy.
Có em vợ cục cưng thơm tho thế này bảo không dính lấy thì nào ai chịu nổi chứ?
Ai chứ hắn không nhịn được.
Sau khi hôn hít khắp thân thể người ta, cậu Quý còn định tiến bước nhưng tay lại bị Trần Tự tàn nhẫn đẩy ra.
“…!Vợ ơi?”
Trần Tự chỉ mình: “Bây giờ em mới là học sinh cấp ba.”
Rồi cậu lại trỏ Quý Thuần Tiêu: “Bây giờ anh cũng là học sinh cấp ba.”
“Vậy nên cần em nói thêm mình không thể làm gì rồi chứ?”
Quý Thuần Tiêu:…
Quên mất tiêu!
Cậu Quý, người rõ ràng có thể ngoạm miếng thịt lớn từ lâu và thực ra cũng đã chén sạch sẽ suốt mấy năm qua, giờ đây chỉ đành buồn bực từ bỏ ý đồ.
Trần Tự buồn cười nhìn dáng vẻ hờn tủi kia, cậu điều chỉnh tư thế ngồi dựa vào đầu giường hơn một chút, tay lại chợt sờ thấy thứ gì đó bên dưới chiếc gối.
Nhật ký?
Cậu có ấn tượng lờ mờ, quyển sổ giống hệt nhật ký Quý Thuần Tiêu đã dùng năm năm trước, nhưng hiện giờ nó vẫn còn khá mới.
Quyển nhật ký này Quý Thuần Tiêu vừa mới sử dụng, trong lúc Trần Tự đi tắm, hắn đã cắn nắp bút viết lại vài câu nguệch ngoạc.
“24/7.
Hôm nay vợ chủ động gọi mình là chồng, em tốt ơi là tốt, mình yêu em chết đi được.”
Hắn tuyệt đối sẽ không dám nói mấy lời ngượng chín mặt này với Trần Tự, nhưng hắn biết Trần Tự đọc được sẽ rất vui.
Đấu tranh tâm lý một lát, Quý Thuần Tiêu vung tay lên, hào phóng tỏ vẻ: “Em có thể đọc thử.”
Sau đó vành tai đỏ ửng xoay mình đưa lưng về phía Trần Tự.
Dù sao để vợ đọc nhật ký của mình đã là việc hết lòng hết dạ nhất cậu Quý cao giá hay dối lòng đây có thể làm rồi.
Trần Tự được cho phép đương nhiên không khách sáo nữa, quyển nhật ký này mới được viết không lâu, nội dung không nhiều, cậu lật qua vài tờ rồi nhanh chóng chú ý tới vài từ kì lạ.
Ba định luật lớn của Trần Tự.
Gì vậy? Định luật gì?
Trần Tự nghĩ hoài không ra bèn chọc người đang quay lưng về phía mình.
“Quý Thuần Tiêu.”
“Anh đây thưa vợ.” Bạn Tiểu Quý ngoan ngoãn quay lại, “Sao thế em?” Hình như trong nhật ký của hắn không có gì bất thường mà nhỉ.
“Em hỏi anh, ba định luật lớn của Trần Tự là gì?”
Quý Thuần Tiêu chưa cần động não nhưng mấy định luật kia đã lập tức ùa ra trong đầu.
Hắn cứng đờ người, choàng tay ôm lấy vợ cọ cọ, dùng lời nịnh nọt để lấp liếm nội tâm đang chột dạ.
“Vợ ạ, ba định luật lớn của Trần Tự chính là…”
“Định luật thứ nhất: Anh rất thích Trần Tự.”
“Định luật thứ hai: Anh là keo con chó của Trần Tự.”
“Định luật thứ ba: Anh mãi mãi ở bên cạnh Trần Tự, đuổi cũng không chịu đi.”
Trần Tự bật cười, hai người ôm nhau, quyển nhật ký bị quẳng sang một bên, không còn ai quan tâm đến định luật la liếm gì đó nữa.
Trong nụ hôn dịu dàng, tình ý miên man và nồng nàn trải dài, lan tỏa và quẩn quanh ôm trọn hai người.
Yêu nhau thật sự là quy luật khách quan trọng yếu trong thế giới của họ.
Quý Thuần Tiêu và Trần Tự mãi mãi yêu nhau, đây mới là định luật trường tồn vĩnh viễn.
____
Tác giả: Câu chuyện nhỏ này cuối cùng cũng kết thúc rồi ha ha ha! Có lẽ sẽ có ngoại truyện nho nhỏ nữa.
Chúc Tiểu Quý và Tiểu Tự mãi mãi hạnh phúc!.