“Vân Du công tử? Công tử đang làm gì vậy?”
“Ạch…”, Thúy Vân lúng túng nhìn Trần Đông đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu kia, lắp bắp nói: “Ta… ta… ta… lạc đường…”
Trần Đông cười nhẹ: “Ra là lạc đường! Ngươi cũng muốn tắm sao! Tiếc là ta tắm xong rồi, chỉ còn Từ Hải bên dưới thôi, ít ra có hắn sẽ không sao, có người bảo vệ ngươi! Đi!”
Không để cho Thúy Vân phản kháng, Trần Đông đã xách nàng lên. Thúy Vân chật vật túm lấy lưng quần tránh để quần tuột xuống, tay lại phải ôm chặt hai cái áo vừa cởi ra khi nãy. Những tưởng Trần Đông xách nàng đến đây sẽ để nàng xuống, nào ngờ hắn tốt bụng… ném nàng vào giữa dòng nước luôn thể.
Thúy Vân lủm bủm một hồi mới đứng vững dậy được, đầu tóc rối tung, quần áo dở dang mới cởi một nữa, trợn to mắt nhìn Từ Hải. Từ Hải nhìn cái người vừa được ném xuống nước, sau đó nhìn sang chỗ Trần Đông: “Sao còn ở đây?”
“Vốn định trở về rồi nhưng tiểu tử kia không biết đường, ta mang hắn đến đây hộ!”
Trần Đông đi rồi, nơi này chỉ còn lại một mình Từ Hải cùng Thúy Vân. Từ Hải có vẻ không chú ý lắm, lại tiếp tục chậm rãi tắm rửa, còn mặt mũi Thúy Vân đã đỏ lự, muốn chui đầu xuống dưới nước luôn cho xong. Đến khi Từ Hải tắm xong, Thúy Vân vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc vừa bị Trần Đông ném xuống nước.
“Vân Du, ngươi làm sao vậy? Không khỏe sao?”
“Không… không có…”
“Vậy sao mặt lại đỏ thế kia?”
“Không… không sao…”
Khi nói câu này, cả người Thúy Vân đã chìm xuống nước, chỉ chừa cái mũi để thở. Từ Hải khó hiểu nhìn Thúy Vân, sau đó xoay người bước chân đi lên bờ.
Ạch, Thúy Vân muốn tự sát cho xong.
Tay rắn chắc, đùi cũng vô cùng chắc khỏe, thậm chí còn nhìn thấy cơ bắp đang nổi lên trên đó. Khác với vẻ gầy ốm của Trần Đông cùng Trọng Nghĩa, Từ Hải ngược lại, rất lực lưỡng…
Dường như mông… mông còn rất mẩy…
“Á… Ục ục…”
Thúy Vân choáng váng muốn xỉu, thế là uống một bụng nước. Nàng lồm cồm bấu chặt hòn đá giữa dòng, mắt cố gắng nhìn xuống thật thấp, tiếc là… mọi hình ảnh đều được ánh trăng hắt lên mặt nước. Thế là Thúy Vân chỉ còn cách trợn to mắt chứng kiến Từ Hải mặc quần áo, từng cái, từng cái một, khi Từ Hải mặc xong lớp áo cuối cùng, mặt Thúy Vân đã như con tôm luộc chín, nước dưới hồ cũng muốn sôi lên theo.
Từ Hải có hơi lo lắng: “Ngươi chắc chắn là mình không sao chứ?”
“Thật mà, ngài lên bờ đi!”
Từ Hải miễn cưỡng quay lưng đi về hướng lửa trại mọi người đang tập trung, còn riêng Thúy Vân… nàng… nàng đang nghĩ cái gì vậy hả trời?
Tự vả vào mặt mình vài cái, sau đó dùng tay vốc nước lên mặt, sức nóng trên mặt vẫn không giảm bớt, tay chân còn hơi run rẩy… May mắn… Từ Hải không phát hiện ra chuyện nàng là nữ nhân! Quần áo trên người đã sớm bị thấm ướt, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhận ra lớp vải bó ngực phía trong cùng.
Sau khi Từ Hải rời đi, Thúy Vân lại gặp một vấn đề mới.
Nàng không có mang theo quần áo, dự định của nàng là sẽ mặc lại quần áo cũ nhưng mà bây giờ đã ướt nguyên con thế này… đâu ra đồ khô mà mặc nữa cơ chứ?
Khi nãy còn ao ước được ngâm nước, giờ thì hay rồi, lạnh chết cha. Sương đêm rơi xuống càng lúc càng lạnh, nước trong hồ cũng không khá hơn là bao, Thúy Vân run run muốn đứng dậy, bị một cơn gió nhè nhẹ lướt qua.
Quào, xương cốt muốn đóng băng luôn!!!!
Thế là mỗ nữ lồm cồm trốn dưới nước, mái tóc đã bị tuột ra gần hết, óng mượt bồng bềnh giữa dòng nước, làn da trắng ngần như muốn phản chiếu ánh trăng, đôi môi vì lạnh mà hơi tái đi lại tăng vẻ yêu mị lạ thường… mày lá liễu, mắt đen láy, khuôn mặt nhỏ xinh chìm một nửa trong làn nước…
Từ Hải vừa quay lại đã nhìn thấy cảnh này.
Hắn ngây người, tay chân cứng đờ lại, không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết đực mặt ra mà nhìn Thúy Vân đang ở dưới hồ. Thúy Vân cũng không khá hơn Từ Hải là bao, ngơ ngác nhìn lại. Cảnh tượng chàng nhìn ta, ta nhìn chàng này mãi tới lúc nghe Thúy Vân hắt hơi mấy cái mới dừng lại.
“Trần Đông… Trần Đông nói ngươi không mang theo quần áo… nên… ta… ta…”
Thúy Vân: “…”, trong trường hợp này, kỳ thực tác giả cũng không biết phải nói gì.
Từ Hải: “Ngươi… ngươi mau lên bờ đi, cẩn thận lại bệnh…”
Thúy Vân tự gào thét trong đầu … tỉ phu, ngài đứng ở đó thì bảo ta lên bờ thế nào cho phải đạo?
Từ Hải: “Ta… để ở đây…”
Tuy nói là “để”, thực chất, Từ Hải vội ném đống quần áo của Thúy Vân lại trên bờ hồ, ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa bay trở về. Thúy Vân ngồi yên hồi lâu, đến khi chịu hết nổi cũng phải bò lên bờ, run rẩy mặc quần áo lại. Không ngờ Thúy Vân nàng lại có ngày tắm rửa chật vật thế này, thật nhớ đời.
Bọn Trần Đông cùng Đình Trung đã sớm leo lên cây an giấc, vài vị huynh đệ khác cũng đã đi vào mộng mộng đẹp, Thước Hỉ cùng vị đại thúc gì ấy đã đi đến nơi khác rồi, hẹn nhau hai tháng sau sẽ gặp lại ở Trực Lệ. Từ Hải ngồi bên đống lửa, tay ôm thanh kiếm, thấy Thúy Vân lững thững đi lại thì nhích mông sang một bên, mắt không nhìn mà nói: “Ngồi xuống đây một tí đi.”
Thúy Vân ngoan ngoãn ngồi xuống, có hơi ngại ngùng vắt vắt tóc cho mau khô. Sau chuyện khi nãy, Thúy Vân không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Hải nên người hơi xoay lại, đưa lưng sang hướng Từ Hải. Nào ngờ khi ngồi như thế, lúc tóc được Thúy Vân vén hết về phía trước lại lộ ra cái cổ nhỏ xinh.
Từ Hải khẽ liếc mắt nhìn một tí, sau đó cụp mắt xuống, tay ném vào thanh củi vào đống lửa để lửa cháy to hơn, đôi mắt có chút âm trầm, không rõ là đang nghĩ chuyện gì!
Tóc Thúy Vân rất dày lại rất dài, ngồi vắt như thế thì sáng mai tóc cũng chưa khô nổi. Nàng bực dọc rủa thầm Trần Đông thúi hẻo, lại ném nàng xuống nước, ban đầu đâu có ai định nhúng tóc ướt chèm nhẹp thế này? Bỗng nhiên có cảm giác dường như tóc mình bị kéo, Thúy Vân chưa kịp định hình đã nghe giọng nói trầm thấp của Từ Hải: “Buổi tối không nên để tóc ướt thế này, cơ thể ngươi yếu ớt như vậy rất dễ bị nhiễm bệnh…”
Từ Hải chậm rãi dùng một tấm vải bông nhỏ, không biết lấy từ đâu ra đang lau tóc cho Thúy Vân. Động tác của hắn rất cẩn thận, dường như đang tập trung cao độ, chỉ nhìn chằm chằm vào lọn tóc đang cầm trên tay. Thúy Vân mừng rỡ hí hửng ngồi yên cho hắn lau, nghĩ cũng không nghĩ, vô tư hưởng thụ. Tóc ướt mà đi ngủ rất khó chịu, ngày mai thức dậy chắc chắn sẽ bết chặt vào nhau, bây giờ có người ngồi lau tóc hộ thế này, mừng còn không kịp!
Trời đêm rất yên tĩnh, Từ Hải lại không nói gì, trong không khí chỉ nghe âm thanh lép bép của ngọn lửa đang cháy, tóc lại được người ta cẩn thận lau khô, Thúy Vân có hơi buồn ngủ. Ban đầu tay nàng còn chống lên đầu gối, chỉ gục gặc nhẹ vài cái, sau đó thì…
Từ Hải dở khóc dở cười nhìn người đang nằm trên đùi mình, chỉnh lại tư thế cho nàng một tí lại tiếp tục kéo tóc Thúy Vân lên màu lau, dường như đây là một công việc rất thú vị. Tóc của tiểu tử này vừa mềm vừa mượt lại còn thoang thoảng một mùi thơm rất nhẹ nhàng, chạm vào đã thấy trong lòng nhẹ gánh dễ chịu nên Từ Hải yêu thích không muốn buông tay, tay vô tình sượt ngang qua má của Thúy Vân thì hơi khựng lại…
Tiểu tử này, không chỉ mái tóc mà làn da cũng mềm mại dễ chịu, như thế này mà làm nam nhân thật quá uổng phí!
Từ Hải xoa nhẹ gò má của Thúy Vân, làn da vừa tắm xong nên mát lạnh mịn màng khiến hắn không cầm lòng được mà xoa nhiều thêm một tí, đùi hơi nâng người Thúy Vân lên, lưng cúi xuống, nương theo ánh lửa mà nhìn người trong lòng.
Nàng đang ngủ, có lẽ do giật mình mà lông mi run nhẹ lên, sau đó lại an lành mà ngủ tiếp.
Bỗng nhiên Từ Hải phát hiện ra ngồi ngắm tên tiểu tử này cũng rất thú vị, hắn yếu ớt nhu nhược khiến người khác yêu thương bảo vệ lại rất thông minh tháo vát, biết cách xoay trở tình hình. Có lẽ cảm giác của Đình Trung đối với Trọng Nghĩa cũng giống thế này nhỉ?
Thúy Vân hơi cử động khiến Từ Hải giật mình, nàng lấy tay gãi gãi bên gò má, sau đó theo thói quen vòng tay lên ôm chặt chân Từ Hải, nhầm tưởng đó là Thước Hỉ thân yêu ngủ cùng nàng hàng ngày trước kia.
Trong lòng Từ Hải căng thẳng, hắn ngồi thẳng lưng, tuy giữa đêm khuya nhưng mồ hôi lại thấm ra muốn ướt áo.
…
Mọi người xung quanh ngủ rồi, không còn ai thức cả.
Ngay cả tiểu tử trong lòng cũng sớm ngủ mất.
Nếu… nếu hắn… thì chắc cũng không có ai biết…
Nhưng mà không được, tiểu tử này là nam nhân, Từ Hải cũng là nam nhân.
Từ Hải vừa áp mặt xuống đã vội bật người dậy, khuôn mặt dần dần đỏ lên, vành tai hồng nhạt nổi bật dưới ánh sáng vàng nhạt của ngọn lửa. Hai nắm tay siết chặt, Từ Hải nhắm mắt lại, áp chế đi suy nghĩ cuồng loạn trong đầu. Sao… sao lại có ý nghĩ vô lại đó với tiểu tử này cơ chứ? Nhưng mà… Đình Trung cùng Trọng Nghĩa… chẳng phải cũng thế đó sao?
Bọn họ làm được, chẳng lẽ Từ Hải lại không được?
Nhìn tới gương mặt trắng tròn mũm mỉm như trăng rằm của Thúy Vân, Từ Hải lại mơ màng, không nhịn được vuốt nhẹ thêm một lần nữa. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu Từ Hải mới dám đưa mặt gần xuống, tới sát bên môi Thúy Vân lại khựng lại, đôi mắt vằn ra lửa.
Từ Hải, bây giờ không có ai cả, cho dù có chuyện xảy ra cũng không ai biết, chỉ có mình mi biết thôi, có thể không, có thể không?
Môi hắn run lên, lướt nhẹ qua gò má mềm mại của Thúy Vân, cả người tê dại không nói nên lời, một cảm giác thỏa mãn lan tràn đi khắp cơ thể. Nhưng mà… sau lúc đó lại bắt đầu cảm thấy chưa đủ.
Từ Hải hít sâu một hơi, tay đã siết eo của Thúy Vân lại lúc nào không hay, vòng eo mảnh khảnh lại khiến hắn càng lúc càng mơ màng không khống chế được bản thân muốn hôn thử… bờ môi kia vẫn còn trắng bệch, chắc khi nãy ngâm nước lâu quá nên mới thế. Hắn dừng lại trước mặt Thúy Vân, cả người cứ run run không ngừng được, chỉ sợ bây giờ nàng mà tỉnh giấc, hắn biết phải làm sao.
Cuối cùng, Từ Hải nhắm tịt mắt, liều mạng hôn tới, nào ngờ Thúy Vân nhíu chặt mi, cả người rụt lại…
Sau đó, BÉP một tiếng, một cái tát trúng phóc ngay vào Từ Hải.
Thúy Vân làu bàu: “Muỗi, dám cắn lão tử, ngứa…”
Từ Hải: “…”
Thúy Vân vốn còn say giấc, chỉ cảm thấy mặt ngưa ngứa, dường như có thứ gì cưng cứng cà lên mặt nàng, chốc lát lại có một làn gió âm ấm thổi tới khiến nàng khó chịu vô cùng, đuổi mãi không đi, nàng mới tức giận, cứ nhắm thẳng vào đám ruồi nhặng ấy mà đánh vào. Thấy không còn ai làm phiền mình nữa, Thúy Vân lại an tâm ngủ tiếp.
Từ Hải ngửa đầu cười khổ một cái, trấn tĩnh bản thân lại, nhích người ngồi sát vào Thúy Vân, sau đó cũng nhắm mắt ngủ.
Đình Trung, Trọng Nghĩa, Trần Đông: “…”
Uổng công bọn họ thức khuya như vậy để xem, nào ngờ tên Từ Hải kia vô dụng như thế, vừa ăn một cái tát đã bỏ cuộc mất rồi. Lúc Từ Hải bị Thúy Vân đánh một cái, bọn họ đã muốn té lăn xuống dưới nhưng vì mạng sống thân yêu không bị Từ Hải cướp đoạt nên đành cố gắng hết sức giữ chặt tay chân bám dính trên cây, nếu không… không biết hậu quả thế nào.
Trần Đông buồn bã thở dài: “Haiz… đáng lí ra ta nên lột sạch quần áo rồi mới ném xuống nước…”
Đình Trung nhỏ giọng: “Đúng vậy, gạo đã thành cơm thì có đem trả về cũng vậy!”
Trọng Nghĩa không nói gì, chỉ thầm cảm thấy đáng thương cho tiểu tử kia, đã rơi vào tầm ngắm của Từ Hải thì coi như không còn đường lui, trách sao phận hắn quá đen thôi!