Một lúc sau, bên trong rừng vang vọng ra âm thanh la ó hỗn loạn, tiếng binh khí vang lên rầm trời, thế mà tiếng chửi rủa của Trọng Nghĩa cũng không bị mấy thứ âm thanh kia lấn át…
“Mụ nội ngươi, có biết mặt của lão tử quan trọng thế nào không? Dám khiến lão tử bị thương?”
“…”
“Mau nói cho lão tử biết, tên khốn nạn nào là kẻ phóng cái ám khí kia?”
“…”
“Ngươi? Là ngươi đúng không?”
“Đại gia tha mạng, không phải ta!!!”
“Hừ, có quỷ mới tin, vậy tại sao tên này lại chỉ ngươi?”
“Oan uổng quá, bọn này dùng cùng một loại ám khí mà!”
“Á à, đã vậy, lão tử giết hết, mau nộp mạng!!!”
“…”
Mấy tên sát thủ còn lại thấy tình hình chiến đấu bên kia căng thẳng quá
chợt cảm thấy khủng hoảng, nhìn nhìn bọn Trần Đông Từ Hải, mấy tên này
mặt mũi hiền lành xem ra ôn hòa hơn cái vị đại thần đáng sợ kia, hạ thủ
với mấy người này chắc sẽ dễ dàng hơn! Nghĩ sao là làm vậy, bọn sát thủ
ùa nhau nhảy xuống chỗ của Trần Đông, Từ Hải cùng Đình Trung đang đứng.
Con đường sát thủ của những vị này long trọng chấm dứt từ đây!
Đình Trung cắn rứt lương tâm do không thể bảo vệ chu toàn cho Trọng Nghĩa
nên ra tay cực thâm độc, nhát nào ra nhát đó, cho dù có là thần y cũng
không cứu chữa được, Trần Đông và Từ Hải thì ra tay có vẻ nhân đạo hơn
một chút!
Thúy Vân nghe âm thanh hỗn loạn bên ngoài thì bực dọc
nhíu mi, không hiểu cái gì mà ồn như thế, vừa mở mắt ra đã thấy lưỡi
gươm sáng chói lao thẳng về hướng nàng. Nàng đang ngây người chưa kịp la lên thì thấy một cánh tay giữ chặt mình lại, tiếp theo đó là một cánh
tay khác vung lên đỡ lấy một đao kia, nhân tiện bồi ngược lại một nhát.
Trái tim nhỏ bé yếu ớt giựt giựt lên, Thúy Vân mịt mù nhìn một đống hắc y
nhân đang bao vây lấy mình, đoạn rướn cổ nhìn ra phía sau thì thấy bọn
người Trần Đông Đình Trung cũng không rảnh tay, mỗi người đối phó cũng
hơn mười mấy hắc y nhân.
…
Ạch, quần áo đâu mà lắm thế này? Lại còn giống y hệt nhau nữa chứ. May như thế tốn rất nhiều bạc có phải không?
Còn có, ai mà dư bạc lại đi mướn người tới đây ám sát vậy?
Từ Hải không hề nao núng, giọng nói vẫn vô cùng bình thản: “Ai sai các người tới đây?”
Bọn hắc y nhân không mấy quan tâm, không tên nào có ý định trả lời, đến khi còn lại mỗi tên cuối cùng mới run rẩy cầu xin: “Mấy vị đại gia tha cho
tôi đi… là… là Hồ… Hồ đại nhân…”
Từ Hải nghe xong thì ngoái đầu
nhìn Trần Đông, Trần Đông không nói gì, rút từ trong túi hành lí ra một
cái khăn, chậm rãi lau sạch máu trên đó, sau đó quay sang nói với Đình
Trung: “Vũ khí của ta lỡ chùi sạch rồi, giao cho ngươi!”
Đình
Trung nghe nhắc tới tên mình thì liếc Trần Đông một cái, sau đó vung tay lên chém xuống một nhát, mắt cũng không chớp. Từ Hải thấy không còn
chuyện để hỏi nữa nên quay đầu ngựa lại, tiếp tục cuộc hành trình. Thúy
Vân vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn khung cảnh xinh tươi
phía trước, sau đó ngoái đầu nhìn mấy chục cái xác người phía sau, tiếp
theo ngẩng đầu nhìn Từ Hải.
Thước Hỉ từ trong lòng Trần Đông bỗng nhiên ngồi nhổm dậy, nói một câu: “CMN, Mao Hải Phong, ngươi dám cưới
tiểu thiếp thông phòng, ta thề sẽ thiến ngươi, *****…”
Hô một câu kinh thiên động địa xong thì lăn ra ngủ tiếp, miệng còn khẽ ngáy khò khò.
Mọi người: “…”
Trần Đông thở dài, sửa lại tư thế cho Thước Hỉ, cười xuề xòa: “May mắn người cưới nó không phải là ta, chỉ còn cách cầu trời khấn phật cho tên tiểu
tử Mao Hải Phong kia bình an vô sự thôi!!!”
Thúy Vân cũng âm thầm đồng tình với Trần Đông, càng đồng tình hơn với vị hôn phu xấu số Mao
Hải Phong kia của Thước Hỉ. May mắn nàng là nữ, chứ mà cưới bà cô này về nhà, có khi phải lên gặp tổ tiên sớm!
Hành trình khá là xa, Thúy Vân nhân lúc trên đường đi mà bắt đầu tổng kết lại mọi chuyện từ đầu tới cuối.
Đầu tiên, bọn người của Thước Hỉ cùng Trần Đông là hải tặc, suy ra… tỉ phu của nàng cũng là hải tặc.
Thứ hai, nhóm năm người bọn họ đang trên đường đi giải cứu phu nhân cùng con gái của Thuyền Chủ.
Thứ ba, có đánh chết Thúy Vân cũng không tin Thước Hỉ là người bình thường. Chắc chắn vẫn còn chuyện giấu giếm nhưng ít nhiều gì vẫn hơn lúc trước, bây giờ nàng còn biết được thân phận thật sự của bọn họ. Nói sao thì
nói, từ trước tới nay, Thúy Vân toàn ru rú ở nhà, ngay cả Sơn Đông còn
chưa từng rời khỏi, vậy mà bây giờ… lại đi xa thế kia, bên cạnh ngoài
Thước Hỉ ra thì không có ai thân thuộc.
Hừm, Từ Hải miễn cưỡng cũng được nằm trong hàng ngũ thân thiết, dù sao cũng là tỉ phu tương lai của nàng!
Nghĩ tới Từ Hải, Thúy Vân lại lén ngẩng đầu ngước mắt nhìn.
Do hành trình rất dài nên mọi người hạn chế thời gian dừng lại nghỉ ngơi
nửa chừng, dự định là đêm nay sẽ đi cho hết khu rừng này. Đêm nay trăng
không sáng lắm, chỉ để lài vài vệt nhàn nhạt len lỏi qua tán lá yếu ớt
soi sáng lối đi. Đường đi quanh co nhỏ hẹp, chỉ vừa cho một con ngựa,
lối nhỏ đã sớm bị cỏ dại mọc che lấp gần hết, cây cối xung quanh mọc lên rất cao, khá rậm rạp, không thoáng đãng giống khu rừng trước kia cả bọn từng gặp nhau.
Có lẽ sợ thú dữ tấn công nên Trần Đông mới đề
nghị mọi người đi xuyên suốt một đêm, sáng mai có lẽ sẽ được nghỉ ngơi.
Mà đối với Thúy Vân, nghỉ ngơi hay không cũng không khác nhau là bao.
Mặc dù mang tiếng là phải đi đường, thực chất Thúy Vân chỉ cần nằm gọn
trong lòng Từ Hải là được. Người cưỡi ngựa là Từ Hải, người điều khiển
ngựa là Từ Hải, người dò đường cũng là Từ Hải, ngay cả ngón chân cái
Thúy Vân còn không cần động đậy thì mệt mỏi chỗ nào? Nhân tiện còn có
thể chiêm ngưỡng rừng rậm ban đêm, một vẻ đẹp huyền bí mà rùng rợn!
Nếu thả Thúy Vân đứng trong một khu rừng âm u ma quái thê này, chắc chắn
Thúy Vân sẽ lăn ra bất tỉnh nhân sự! Hôm nay có gan quan sát ngắm cảnh,
chắc là nhờ đi chung với mọi người, người đông sức mạnh, bọn họ đều biết võ công nên hoàn toàn có thể thả lỏng, an tâm tuyệt đối!
Từ Hải
thấy người ngồi phía trước ngực mình không yên phận, cứ ngó đông ngó
tây, chốc chốc lại chồm lên ngoái cổ nhìn theo cái gì đó thì dùng sức
hơi ghìm chặt dây dương, vòng tay nhỏ hơn một chút, ý muốn cố định Thúy
Vân ngồi yên: “Không ngủ nữa à?”
Thúy Vân ngoan ngoãn không tò mò nữa, đầu lắc lắc: “Khi nãy ngủ nhiều quá, bây giờ không ngủ được!”
Tuy người ngồi im bất động nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc tới liếc lui, sống chết không chịu an phận. Không hiểu sao Từ Hải có chút buồn cười,
môi nhẹ nhếch lên, tiếc là Thúy Vân lại không thấy, vẫn cứ vô tư nắm
chặt tay áo Từ Hải, mắt dán chặt vào cây cỏ trong rừng. Nàng không khỏi
không phấn khích, cây cối nhiều như vậy, từ nhỏ tới lớn, sống hai kiếp
người, nàng cũng chưa từng thấy nhiều cây đến vậy. Nơi đây chắc chắn sẽ
có rất nhiều dược liệu quý giá, đúng không? Thật là muốn xuống xem thử
quá…
Trần Đông cưỡi ngựa đi phía sau hai người, vẻ mặt cũng nở nụ cười có phần gian tà âm hiểm!
Đoạn đường lúc trước Từ Hải một mình một ngựa, có chút buồn tẻ, nào ngờ có
tiểu tử Vân Du này sang đi chung, không khí khác hẳn. Chốc chốc Thúy Vân lại hỏi: “Đại nhân, ngài biết đây là cây gì không?”
Thúy Vân xòe cái lá nàng vừa nhanh tay bứt được ra cho Từ Hải xem, giọng điệu hào
hứng vui vẻ! Từ Hải nhìn một lát sau thì thành thật lắc đầu bảo không
biết. Thúy Vân che miệng cười một cách nham nhở, sau đó hét cái lá đó
vào trong đống hành lí của mình. Kì thực, nàng cũng không biết đây là
thứ gì, thôi để vào thành tìm tới một y quán nào đó rồi hỏi vậy!
Dù đã dược Từ Hải nhắc nhở nhưng Thúy Vân cứ xoay tới xoay lui, theo lí mà nói không gian trên lưng ngựa rất hẹp, lại còn chở hai người thì càng
nhỏ hẹp hơn nữa nhưng vóc người Thúy Vân vốn nhỏ nhắn nên ngồi lọt thỏm
vào lòng Từ Hải. Nàng nghịch chán thì bắt đầu cảm thấy mỏi lưng, lúc này mới phát hiện ra vấn đề nan giải vô cùng. Lúc đi cùng Đình Trung nàng
dám ngã vào lòng hắn ngủ vì nàng có thể đoán ra được mối quan hệ mập mờ
giữa Đình Trung cùng Trọng Nghĩa, mối quan hệ này lại có phần giống với… hai vị sư phụ đáng kính của nàng. Do đó, Thúy Vân hoàn toàn có thể coi
Đình Trung như một nữ nhân mà không ngại ngùng. Nhưng còn Từ Hải…
Từ Hải là nam nhân đàng hoàng nhé, chưa kể lại còn là tỉ phu tương lai của nàng.
Lí trí cứ mách bảo rằng, không nên ngủ vào lúc này, tiếc là cái lí trí của Thúy Vân quả thật yếu ớt đến đáng thương! Nàng giữ lưng thẳng tắp song
song với lương của Từ Hải, ban đầu còn ngồi thẳng, càng về sau càng có
xu hướng xiêu vẹo tứ phía. Từ Hải nhíu mi nhìn tiểu tử đang gục gặc cái
đầu qua lại trong lòng mình, ý cũng muốn xem hắn ta lại giở trò gì!
Theo mỗi bước chân của con ngựa, người Thúy Vân lại nghiêng sang bên phải,
lúc đầu chỉ hơi nghiêng nghiêng, về sau là nằm luôn về phía ấy. Từ Hải
thở dài một hơi, tay phải hơi nâng cao lên giữ người Thúy Vân lại, vừa
hay lúc đó nàng tỉnh giấc. Thúy Vân cười ha ha vài tiếng, lưng lại bắt
đầu dựng thẳng như cột cờ, hai mắt banh to hết cỡ, chưa đầy một khắc
sau, người đã ngã sang phía bên trái.
Từ Hải: “…”
Từ Hải
dở khóc dở cười dựng người Thúy Vân ngồi thẳng dậy. Nàng không nghiên
trái nghiêng phải nữa mà đập mặt thẳng về phía trước, Từ Hải cả kinh níu lấy cổ áo của Thúy Vân về phía sau cho nàng khỏi ngã, nào ngờ hành động này đã phá bỏ hoàn toàn lí trí của mỗ nữ!
Thúy Vân chép miệng
vào cái, nói mớ một câu gì đó thật nhỏ nghe không rõ, đầu dụi dụi vào
ngực của Từ Hải, môi trề ra, dè bỉu chê bai. Gối gì mà cứng thế này?
Ngay lúc này, Đình Trung thúc ngựa chạy lên sát sau ngựa của Từ Hải, cười
khe khẽ, miệng còn huyết sáo: “Ái chà, xem ra không thể coi thường thằng nhóc kia, có thể khiến cho Từ đại nhân nhà chúng ta mặt đỏ tai hồng!”
“Hồng thật sao?”
Từ Hải nghe hai người Đình Trung cùng Trọng Nghĩa chọc ghẹo, bất động hồi
lâu mới quay lại, vẻ mặt lạnh nhạt, âm điệu có hơi đáng sợ: “Hai người
cái ngươi rảnh rỗi lắm đúng không?”
“Ạch!”
Trông thấy dáng vẻ sắp giết người của Từ Hải, hai kẻ lắm chuyện kia thức thời cho ngựa
đi chậm lại, tránh Từ Hải xa xa ra một tí, không khéo gặp họa sát thân!
Chờ bọn họ đi rồi, Từ Hải siết chặt dây cương đến nỗi hai tay đỏ lên
cũng không nới lỏng, gương mặt vốn lạnh nhạt dần dần có chút nóng râm
ran, ánh mắt vừa nhìn tới người đang say ngủ trong lòng thì PHỪNG một
tiếng, dường như có thứ gì đó vừa nhảy ra khỏi người, tim cứ đập liên
hồi. Hắn vội nhìn nơi khác, vành tai đỏ như rỉ máu, trong lòng ngưa ngứa tê tê như bị bàn tay của ai đó bóp lấy mà nhào nặn.
Từ Hải nhắm mắt cảm thán, trời ơi, hắn điên thật rồi!
Thước Hỉ cười nham nhở, tay giật giật áo Trần Đông, nhỏ giọng rầm rì: “Huynh
xem, tai đỏ như thế rồi, chắc chắn là có cảm giác! Chà, mới đây mà đã ôm nhau ngủ rồi sao?”
Trần Đông nheo mắt cười nhìn bóng lưng của Từ Hải đang dẫn đầu đoàn người, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, cũng
không đáp lời lại với câu hỏi của Thước Hỉ.