Xin Lỗi, Ta Chỉ Là Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 20: Kim Trọng leo lên sàn diễn!



Cả ba còn đang dùng dằng nửa muốn đi nửa muốn ở thì nghe bên ngoài phát ra âm thanh xôn xao, nhìn ra mới thấy hóa ra là một chàng thư sinh cưỡi một con ngựa trắng như tuyết ung dung đi đến chỗ các nàng đang đứng. Thúy Vân ngẩn người ra, sau đó bỗng nhiên nhếch môi cười nhạt.

Kim Trọng, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện.

Không hiểu sao khi nhìn thấy Kim Trọng, Thúy Vân không có cảm giác gì cả, không luyến tiếc không hoảng sợ, ngay cả liếc nhìn cũng còn lười, chỉ có chút khinh khỉnh, thế nên khi thấy Kim Trọng đi lại gần đây, nàng không ngần ngại mà lui về phía sau mấy bước, đứng sau lưng của Vương Quan, âm thầm theo dõi sự việc.

Mọi việc diễn ra cũng như thế thôi, từ lần đầu tiên gặp mặt đại tỉ, Kim Trọng đã đem lòng yêu quý, sau đó tìm mọi cách để tiếp cận giai nhân. Cho đến bây giờ Thúy Vân cũng không thể hiểu nỗi, năm đó tên Kim Trọng này có những điểm gì tốt đẹp, lại khiến cho hai tỉ muội các nàng đều đặt hắn trong lòng.

Thúy Vân nâng mắt nhìn hắn một lần, sau đó không nhìn nữa, bâng quơ ngắm không khí xung quanh. Hắn vẫn như thế, xuất hiện trong bộ quần áo màu xanh cây cỏ pha với màu non da trời, tay cương buông lỏng, gương mặt tuấn tú hòa ái, phong thái thảnh thơi an nhàn, chậm rãi thúc ngựa đi về phía này, phía sau lưng là hai người thư đồng, tuổi xem chừng còn rất nhỏ. Thúy Vân chớp chớp mắt, a, hai người này, nàng có biết…

Nhưng biết hay không cũng không quan trọng! Đúng vậy, nàng sẽ không bao giờ dây vào tên Kim Trọng này nữa.

Từ xa Kim Trọng đã nhìn thấy ba người Thúy Vân Thúy Kiều bên này, vội trèo xuống ngựa, đưa ngựa cho thư đồng giữ, còn bản thân mình thì đi bộ. Kim Trọng vốn là một công tử con nhà giàu có, xuất thân từ một gia đình đầy quyền uy và danh vọng, tài năng thiên phú, từ nhỏ đã tỏ ra thông minh hơn người, bên ngoài đã sớm nổi tiếng là một bậc tài hoa nên trên người tự nhiên toát ra một loại khí phách vương giả.

Kim Trọng lại là bạn học của Vương Quan nên tiểu đệ của Thúy Vân đã sớm bước ra, khuôn mặt rạng ngời vui vẻ mà bắt chuyện với Kim Trọng, để lại Thúy Vân cùng Thúy Kiều đứng phía sau. Thúy Vân không biểu hiện gì nhiều, chỉ cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, không rõ là nghĩ cái gì, riêng Thúy Kiều lại ngây ngốc đứng nhìn, nhìn được một hồi lâu thì mặt đỏ phừng lên, xấu hổ che đi dung nhan kiều diễm.

Lại nói tới Kim Trọng, tuy đang trò chuyện cùng Vương Quan nhưng ánh mắt cứ liếc nhìn về hướng này, khẽ thoáng qua tia kinh hãi trước nhan sắc tuyệt diễm của Thúy Kiều cùng Thúy Vân.

Vốn nghe mọi người trong kinh thành đồn rằng Vương viên ngoại có hai cô con gái xinh như trăng rằm, nay mới được tận mắt diện kiến, quả thật thiên hạ đồn không ngoa. Thúy Kiều đã xinh đẹp, nay lại còn mang dáng vẻ e thẹn của một thiếu nữ mới lớn càng khiến người ta mê say, Thúy Vân đứng bên cạnh cũng chèm chẹp vài tiếng.

Cũng không thể trách ai được, đại tỉ rất xinh đẹp, một nhan sắc vừa kiều diễm động lòng người lại mang theo nét ngây ngô đáng yêu của tiểu thư khuê các được che chở từ nhỏ trong nhung lụa, là một trang quốc sắc thiên hương, ngay cả cung phi mĩ nữ trong cung vua có khi còn không bằng. Còn Kim Trọng kia, là một thiên tài từ nhỏ đã được người nhà coi trọng hết mực, trai tài gái sắc lần đầu gặp nhau đã nảy sinh nhiều tình cảm, chỉ tiếc là cả hai đều còn e thẹn nên không dám nói.

Thúy Vân bắt gặp ánh mắt bối rối của Kim Trọng cùng Thúy Kiều đang khẽ nhìn nhau, trong lòng cô đơn, chỉ cảm thấy dường như gió bắt đầu trở lạnh rồi. Nàng lui về sau mấy bước, ánh mắt mông lung nhìn lên ngôi mộ hiu quạnh của Đạm Tiên…

Dù sao cũng đã từng là vợ chồng với nhau ngần ấy năm, nói không có tình cảm cũng không phải, chỉ là… Thúy Vân vẫn không thể nào hiểu được, Kim Trọng yêu đại tỉ, tại sao ngay từ đầu không ra đi tìm tỉ ấy về, lại chấp nhận chuyện gia đình đem Thúy Vân nàng đổi với Thúy Kiều để đáp ứng lời thề non hẹn biển của hai người đó?

Không yêu Thúy Vân, tại sao lại cưới nàng? Hay cưới chỉ để thỏa mãn hư vinh của hắn? Tỉ muội ruột phải cùng hầu hạ chung một chồng, không hiểu sao khi nhớ lại, Thúy Vân có chút ghê tởm, trong lòng lại thầm cảm ơn đại tỉ Thúy Kiều của mình, trước kia đã không cho Kim Trọng chạm vào tỉ ấy, có như thế ít nhiều gì Thúy Vân cũng cảm thấy mình còn ít tự tôn.

Kim Trọng đang ngơ ngẩn ngắm nhìn Thúy Kiều như nụ hoa e ấp trong sương sớm, bất giác lại bị cô gái nhỏ đứng bên cạnh hấp dẫn. Tuy người kia không xinh đẹp bằng Thúy Kiều nhưng trên gương mặt non nớt là một vẻ xinh đẹp khó tả, mang lại cảm giác thoải mái cho người đói diện, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to linh hoạt, làn da trắng hồng, tóc như mây lất phất bay phía sau lưng…

Đây ắt hẳn là vị tiểu muội không biết thứ gì của Thúy Kiều đang vang danh trong kinh thành đi?

Quả thật đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nhưng lại là kẻ bất tài vô dụng…

Thúy Vân nhìn thấy vẻ mặt thương hại của Kim Trọng, trong lòng tức giận, mẹ nó, ngươi nhìn lão nương có gì để ngươi thương hại, đừng chưng bộ mặt ấy ra với ta. Thế là cả người toát ra sát khí nồng đậm xung quanh khiến Thúy Kiều đứng gần đó phải rùng mình, ngay cả Vương Quan đang ở xa xa cũng cảm nhận được, trên trán mồ hôi nhỏ giọt xuống, trong đầu âm thầm kêu gào, trời ơi, Nhị tỉ, bớt gây họa hộ ta!

Kim Trọng cũng bị vẻ đáng sợ của của Thúy Vân hù dọa, tóc con dựng ngược lên, mồ hôi cũng lăn xuống… tại sao ánh mắt của vị mĩ nữ kia lại đáng sợ như thế cơ chứ?

Đây là lần đầu tiên hắn cùng nàng gặp mặt, tại sao lại dùng vẻ mặt đáng sợ đó nhìn hắn thế kia?

Sau giây phút bấn loạn tinh thần do bị Thúy Vân áp đảo, tâm trí của Kim Trọng cuối cùng cũng bình tĩnh lại khi nhìn thấy Thúy Kiều. Trước giờ chỉ nghe danh chưa gặp mặt, đem lòng yêu mến đã lâu, nay được tận mắt nhìn thấy, tình cảm trong lòng càng mãnh liệt dâng trào.

Thúy Vân chán nản quay lưng rời đi, đi mà không đợi Thúy Kiều cùng Vương Quan, tự ý cất bước, không thèm để ý thứ gì xung quanh cả.

Bọn họ yêu nhau hay không, không ảnh hưởng gì tới nàng cả.

Thúy Kiều thấy Thúy Vân đột ngột bỏ đi cũng vội đuổi theo, ngoái đầu gọi Vương Quan, sau đó cả ba cùng trở về nhà, bỏ lại Kim Trọng còn ngẩn ngơ đứng một mình tại đó.

Thúy Vân dừng bước, chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít. Đã xác định ngay từ đầu sẽ không quan tâm, tại sao cảm xúc trong lòng vẫn cứ xốn xang thế này?

Từ khi gặp được mộ Đạm Tiên trở về, vẻ mặt của Thúy Kiều vẫn cứ u sầu buồn bã, dùng cơm xong chỉ lẳng lặng bước về phòng, ngây ngốc nhìn ánh trăng vàng đang lung linh len lỏi qua vòm cây chiếu xuống sân, ngọn hải đường đổ về phía đông, những giọt sương đã gieo trên các cành cây xuân đang la đà trĩu xuống vì những bông hải đường đầy đặn.

Một mình một cảnh, tâm trạng của Thúy Kiều bỗng nhiên bị nỗi sợ hãi về số phận của mình sắp tới, bồn chồn mãi không nguôi. Nàng nghĩ: “Tiếc thương cho Đạm Tiên kia biết bao nhiêu, kiếp số mỏng manh như thế thì cho dù tài hoa nhiều đến thế nào đi nữa cũng là cuộc đời bỏ đi. Còn người thanh niên ban chiều, gặp nhau để làm chi… Không biết… Mình cùng người ấy có duyên kiếp gì với nhau hay không?”

Cảm xúc trong lòng vẫn cứ dâng trào như thế mãi, Thúy Kiều đành thở dài buồn bã, viết thành một bài thơ tuyệt diệu. Sau khi viết xong, Thúy Kiều có hơi buồn ngủ nên đầu dựa vào cửa sổ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Dường như trong giấc mơ ấy, Thúy Kiều nhìn thấy một cô gái xinh đẹp diễm lệ, phong vận tài hoa hơn người, gương mặt như in sương, thân nàng như pha tuyết, bước chân nhẹ nhàng phiêu dật, khi thì như gần, khi thì như xa. Thúy Kiều ngẩn người một hồi sau mới hỏi: “Cô nương… cô là ai vậy?”

Cô gái kia cười nhẹ: “Chúng ta vốn là người đồng thanh đồng khí, vừa gặp gỡ nhau ban chiều đấy thôi! Ngôi nhà của ta nằm ở phía Tây, vô cùng lạnh lẽo, gần dòng nước chảy, bên trên có chiếc cầu bắc ngang… Ta có lòng cảm ơn cô đã khắc tặng cho ta hai bài thơ diễm tuyệt. Hôm nay đến đây, một là vì cảm ơn tấm chân tình của cô, hai là muốn cảnh báo nhắc nhở cô một tí!”

“Cảnh báo?”

Đạm Tiên gật đầu, tìm một nơi thoáng đãng, dùng tay áo lau lau bụi bẩn, sau đó xoay người ngồi xuống: “Chả là sau khi đọc xong hai bài thơ của cô, ta lại tra ra, tên của cô cũng có trong sổ đoạn trường.”

Thúy Kiều mặt ngây như phỗng, hai mắt mở to ra: “Đoạn trường?”

“Ý nói, số kiếp của ta cùng cô chẳng khác nhau là bao, ta cũng không thể ở đây lâu, còn có chuyện khác cần làm, à, tiện thể nhờ cô viết hộ thêm cho ta vài bài thơ nữa, có một người rất thích thơ của cô!”

Thúy Kiều vươn tay nhận lấy tập thơ, bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn của nàng chỉ cần vẫy một tí là đã viết được mười bài. Đạm Tiên xem xong, không kiềm chế được mà phải khen ngợi: “Quả nhiên là kì nữ!”

Đạm Tiên đạt được mục đích hôm nay của mình nên cáo biệt ra về, bỏ lại Thúy Kiều vẫn cứ trầm mặc suy nghĩ. Khi chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Đạm Tiên nhớ tới một việc. Nàng nhìn xung quanh một vòng đã tìm ra khuê phòng của Thúy Vân.

Thúy Vân vốn vẫn còn thức, ban ngày nhìn thấy một con ma sống như thế đã đủ sợ hãi rồi, thêm vào đó là cảm giác khó chịu trong lòng. Không ngờ khi gặp lại Kim Trọng, cả người nàng cứ cảm thấy bực dọc không có lí do. Nàng nhớ tới những chuyện trước kia, nhớ tới lúc Kim Trọng tìm được đại tỉ về, nhớ tới lúc hai người bọn họ thành thân…

“Haiz…”

Thúy Vân thở dài, tay đẩy chăn bông trên người mình xuống, mò mẫm muốn đến bàn tròn giữa phòng rót một cốc trà uống, nào ngờ khi nàng chưa kịp chăm đèn lên đã nghe thấy một giọng nói êm ái mướt mát mang theo tí giá rét cất lên: “Cũng thật là kì lạ, không hiểu sao cô lại có thể trọng sinh lại được!”

Được rồi, ông bà thường bảo, trước khi ngủ mà suy nghĩ tới việc gì thì lúc nằm mơ sẽ mơ thấy nó. Vị cô nương họ Đạm tên Tiên này… chắc do khi nãy nghĩ nhiều quá, bây giờ lại mộng thấy cả cô ta!

Thúy Vân vỗ vỗ mặt mình, cứ xem như đây là một giấc mơ, bò lên giường ngủ một giác là sẽ ổn ngay!

Đạm Tiên nâng cốc trà lên, nhìn chằm chằm vào hoa văn sóng nước trên nó, tà áo trắng dù không có gió vẫn nhè nhẹ tung bay: “Ta tới đây tìm cô, sao cô lại bỏ đi ngủ?”

Tay Thúy Vân siết chặt lại, thật sự không muốn mơ giấc mơ này nữa! Hu hu!

May mắn là Đạm Tiên không hề manh động có ý định hù dọa nàng, chỉ yên lặng ngồi ở trên ghế, miệng trò chuyện với Thúy Vân đang cuộc chặt cái chăn không thả dù mồ hôi đã tuôn xối xả ướt đẫm cả lớp áo trong.

“Số mạng của Thúy Kiều là do ông trời sắp đặt, cô hiểu không? Thúy Kiều có tài hoa có nhan sắc, có bối cảnh gia đình hơn người thì bù lại, cô ta sẽ không có được hạnh phúc. Chuyện này không một ai có thể thay đổi được, nếu cô tự tiện thay đổi, khi đó bề trên sẽ phát hiện ra chuyện linh hồn của cô không đi đầu thai mà lại trùng sinh như thế, chắc chắn lúc đó cô sẽ bị bắt về…”

Thúy Vân cắn chặt răng, cả người vẫn nằm trong chăn, bất động.

Một lúc lâu sau cũng không nghe tiếng động nữa, nàng mới bạo gan mở hé một góc chăn ra, nhìn quanh phòng.

Phù, may mắn, đi rồi!

Đạm Tiên nói hết những gì cần nói, tự nhiên sẽ đi. Không hiểu sao nàng rất có cảm tình với vị cô nương tên Thúy Vân kia!

Thúy Vân biết, đây vốn không phải là giấc mơ nhưng nàng không đủ can đảm để đối diện với một con ma nên đành phải thế thôi! Nàng ngồi ngẫm nghĩ một hồi, cũng không rõ bản thân mình muốn gì, tại sao Đạm Tiên lại đến nói với nàng những lời ấy. Những lời này, có cảm giác giống với đại sư phụ chùa Hổ Bào dặn dò nàng, không được thay đổi bất cứ điều gì…

Không được thay đổi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.