Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

Chương 37: Hoa đào đã nở?



Trong giây đầu tiên Phong Lăng Ba bước ra khỏi phòng bếp, Lê Trạm dùng tốc độ sét đánh điểm huyệt nàng, sau đó lại kéo nàng vào trong.

Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ bừng vì tức giận của Phong Lăng Ba, nhẹ nhàng mà không cho phép từ chối nói: “Nếu ngươi không kêu ta sẽ giải á huyệt
của ngươi. Đồng ý nháy mắt trái, không đồng ý nháy mắt phải. Nhất định
đừng có nháy nhầm mắt đấy nhé!”

Phong Lăng Ba oán hận trừng mắt nhìn hắn, không cam lòng nhưng vẫn nháy mắt
trái, Lê Trạm giúp nàng giải huyệt, nàng lập tức gầm lên: “Họ Lê kia…”
Mới gào được nửa câu lại phát hiện mình không phát ra tiếng được nữa.

Giờ thì nàng tức giận đến mức tóc sắp dựng thẳng đứng lên.

“Cô nương không cần thiết phải tức giận như vậy, Lê mỗ chỉ muốn hiểu rõ
nghi vấn của mình mà thôi, không có ý mạo phạm cô nương. Nếu cô lớn
tiếng như vậy nhất định sẽ đánh thức rất nhiều người, tới lúc đó mọi
người đồng loạt ùa tới, chúng ta cô nam quả nữ nhảy xuống Hoàng Hà cũng
rửa không sạch. Lê mỗ là thân nam nhi, danh dự có thể không nói đến,
nhưng không thể dùng danh tiết của cô nương để nói đùa…” Bla bla bla một đống, từ danh tiết nữ nhân nói thẳng đến hậu quả đáng sợ khi thất tiết, mắt thấy Phong Lăng Ba sắp giận đến đứt hơi hắn mới cho nàng cơ hội lựa chọn thứ hai: “A, cô nương, lần này hy vọng ngươi nhỏ tiếng một chút,
tốt nhất là nhỏ nhẹ giống ta, ngươi có thể làm được không? Có thể thì
nháy mắt trái, không thể nháy mắt phải.”

Phong Lăng Ba thật sự muốn chửi ầm lên lắm rồi, tiếc rằng hiện giờ bị người
kiềm chế, nàng đành nhịn một bụng lửa giận, hung hăng dùng sức nháy mắt
trái với hắn, lại khiến hắn bật cười, tên điên, tên tâm thần này!

“Rốt cuộc ngươi bắt ta làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám có mưu đồ
chiếm đoạt bản cô nương, bản cô nương tuyệt đối sẽ khiến ngươi chết
không có chỗ chôn.” Gần như vừa được tự do, Phong Lăng Ba lập tức dùng
âm thanh cực nhỏ gầm ra lời cực kỳ tức giận. Chờ thân thể nàng có thể cử động, chuyện thứ nhất là phải châm hắn thành con nhím.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Lần này Lê Trạm không dài dòng lảm nhảm nữa, ngược
lại dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn thẳng vào mặt nàng, giống như trên mặt
nàng viết chữ vậy.

“Ngươi có ý gì?” Phong Lăng Ba thầm giật mình, lẽ nào hắn ở đây thấy hết quá trình dịch dung của nàng rồi, hắn thấy rồi sao?

“Nhìn vẻ mặt cô nương hẳn cũng đoán được, Lê mỗ trùng hợp đi ngang qua phòng
bếp, không biết cô nương có thể giải thích một chút vì sao đêm hôm khuya khoắt quang lâm phòng bếp tệ gia không vì kiếm ăn cũng không vì nấu
nước mà để dịch dung hay không? Rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu thư Phong gia thật sự đang ở đâu, ngươi đã làm gì cô ấy? Nếu cô nương nhất định không cho tại hạ một đáp án, sợ rằng cô nương phải tạm thời chịu ấm ức, tới
khi cô nương chịu nói ra chân tướng mới thôi.” Lê Trạm nghiêm túc ép
hỏi.

Phong Lăng Ba gần như muốn phun máu thăng thiên, sao nàng lại không may đến mức này…

Nàng vốn ở cùng phòng với Hoắc Thanh Trần, bởi vì cha Trần Trần vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại nên tâm trạng không ổn định, thường thường nửa đêm
giật mình tỉnh giấc, mà nàng mang mặt nạ đã lâu, cần để làn da hít thở
không khí! Vất vả lắm mới chờ được Trần Trần ngủ, nàng len lén chuồn ra, cho rằng phòng bếp là nơi an toàn, ai ngờ nam nhân chết tiệt này nửa
đêm không ngủ chạy tới phòng bếp tuần tra, không phải thần kinh thì thế
nào nữa!

“Ta chính là Phong Lăng Ba! Ngươi buông ra mau.” Nàng giận dữ hét lên với
hắn, đương nhiên vì đã vặn nhỏ âm lượng nên hiệu quả của tiếng hét này
cũng suy giảm rất nhiều.

“Hả? Nếu ngươi là Phong cô nương, vì sao không dám dùng mặt thật? À, nói mới nhớ, đây thật sự là mặt thật của ngươi chứ? Rốt cuộc ngươi có mấy lớp
mặt nạ?”

“Ngươi… Vì sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi là cái thá gì?”

“Thật đáng tiếc, tại hạ là người, không phải cái thá gì, như vậy cô nương đã sẵn lòng giải thích hay chưa?”

“Ta-chính-là-Phong-Lăng-Ba.” Phong Lăng Ba gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy vì sao không dám dùng mặt thật?” Lê Trạm nhướng mày hỏi.

Bao nhiêu lần bị chọc đúng chỗ đau, Phong Lăng Ba rốt cuộc không nhịn được
nữa mà bùng phát: “Đồ thần kinh, nếu ngươi mười chín tuổi còn có bộ mặt
bánh bao như trẻ con, ngươi có muốn dùng mặt thật để gặp người hay
không?”

Vì sao trong tam tuyệt nàng dốc lòng cho dịch dung nhất, chính vì bị bộ mặt của nàng kích thích!

Mặt trẻ con thì thôi không nói làm gì, cố tình dáng người còn như bò sữa,
sự tương phản trên dưới rất lớn khiến từ khi mười ba tuổi nàng đã bắt
đầu không muốn dùng bộ mặt thật gặp người, mặt non ngực lớn – đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng, vậy mà tên nam nhân chết tiệt không hiểu
đầu cua tai nheo này hết lần này tới lần khác chọc vào vết sẹo của nàng!

“Ngươi thật sự là Phong cô nương? Ừm, tính tình nóng nảy này quả thật hợp với
tính cách tiểu thư như đồn thổi, Tam Tuyệt trang quả thật cũng rất am
hiểu dịch dung… ” Lê Trạm vẫn còn trầm ngâm, Phong Lăng Ba đã lửa giận
ngập trời: “Ngươi nhanh giải huyệt cho ta đi!”

Trên gương mặt nhã nhặn của Lê Trạm nổi lên sự suy xét, có điều cũng chỉ trong chốc lát hắn liền giải huyệt cho nàng.

Thân thể Phong Lăng Ba vừa được tự do lập tức tung ra Hoa Mai châm trong tay áo bắn về phía Lê Trạm, dưới cơn tức giận, tốc độ của ám khí cũng mạnh
khác thường, mắt thấy sẽ đục ra trên người hắn mấy cái lỗ, bỗng trước
mắt nàng cái gì đó chớp lên, người đối diện biến mất tăm mất tích, Hoa
Mai châm phóng theo quỹ đạo định sẵn găm lên cột trụ phòng bếp.

Hừ, coi như nhanh chân! Phong Lăng Ba oán hận nghĩ, siết nắm tay định rời
đi bỗng nghe thấy tiếng cười truyền tới từ sau lưng: “Lúc này tại hạ xác định ngươi thật sự là Phong tiểu thư của Tam Tuyệt trang.”

Phong Lăng Ba lười luôn quay đầu lại, thở phì phì đi ra ngoài, Lê Trạm lắc
mình che trước mặt nàng, chắp tay nói: “Phong tiểu thư, xin dừng bước.”

“Ngươi muốn thế nào nữa?” Lời vừa ra khỏi miệng lại nhớ đến hắn vừa nhìn thấy
mặt thật của mình, liền hung dữ uy hiếp: “Nếu ngươi dám nói ra hình dạng thật sự của ta, ta nhất định sẽ bắn ngươi thành con nhím!” Có điều một
gương mặt tươi đẹp như vậy phối hợp với biểu cảm hung ác là vô cùng phá
hoại mỹ cảm.

“Lê mỗ không phải người nói nhiều, gọi Phong tiểu thư lại thứ nhất vì xin
lỗi việc vừa rồi, là Lê mỗ sai, mạo phạm tiểu thư, xin tiểu thư tha thứ; thứ hai là muốn nói với Phong tiểu thư, nếu vết thương trên mặt chậm
trễ không được bôi thuốc khả năng sẽ nhiềm trùng, đến lúc đó để lại sẹo
sẽ ảnh hưởng tới dung nhan…”

“Hừ, cái mặt kia thích ảnh hưởng thế nào thì ảnh hưởng, dù sao ta cũng không định dùng nó để gặp người…” Phong Lăng Ba tức giận nói, vừa nói vừa hết sức ném một ánh mắt khinh bỉ lên người hắn.

“Thân thể do cha mẹ ban tặng, người người đương nhiên yêu quý. Huống hồ tại
hạ không cho rằng mặt của Phong cô nương có chỗ nào không dám gặp người. Ấn tượng của một người với một người đương nhiên trước hết do bề ngoài, nhưng muốn tiếp tục ở chung vẫn cần sự hòa hợp về nhân phẩm…”

“Được rồi, được rồi, ngươi đừng giảng thứ lý luận rỗng tuếch này với ta!”
Phong Lăng Ba nghe mà tức giận trong lòng, nhất thời kích động lật úp rổ rau dưa cải củ trên bàn, nàng cũng không có tâm tư đâu đi nhặt, tức
giận nói: “Gương mặt thế này không ở trên mặt ngươi đương nhiên ngươi sẽ không cảm thấy khổ, đừng có đứng nói chuyện khoe khoang thắt lưng không đau!”

“Ai cũng thích làm đẹp, Lê mỗ hiểu được tâm trạng của Phong cô nương, nhưng nếu vì quá mức quan tâm đến bề ngoài mà quên đi những chuyện khác, Lê
mỗ cho rằng đó cũng là một chuyện khiến đời người hối hận. Huống hồ
gương mặt hiện giờ của Phong tiểu thư không phải thật, lẽ nào ngươi muốn vĩnh viễn dùng gương mặt giả này đối diện với những bằng hữu chân thành của ngươi hay sao? Nếu là người thật sự thích Phong tiểu thư tuyệt đối
sẽ không nhìn mặt mà bắt hình dong, cho dù diện mạo Phong tiểu thư khó
nhìn bọn họ cũng sẽ chấp nhận, tiếp nhận vì giá trị của ngươi, chứ chưa
nói tới chuyện gương mặt Phong tiểu thư chỉ hơi non nớt chứ không phải
quá khó coi! Ngược lại, Lê mỗ cho rằng gương mặt vốn có của Phong tiểu
thư tương đối đáng yêu…” Lê Trạm thao thao bất tuyệt, tận tình khuyên
bảo xoay chuyển tư tưởng của Phong Lăng Ba.

Phong Lăng Ba càng nghe càng phiền, hắn nghĩ hắn là ai, dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của người khác, cứ để nàng buồn bực một mình là được rồi,
mặt mũi nàng thế nào liên quan gì đến hắn! Thấy hắn còn tiếp tục khuynh
hướng dong dài như các mợ, nàng xoay người định bỏ đi nhưng chỉ lo tức
giận mà quên dưới đất đầy cải củ, không cẩn thận giẫm phải, dưới chân
trượt một cái đứng không ổn, tay nàng vung vẩy muốn nắm lấy bàn bếp
nhưng không kịp nữa, ngã thẳng về phía mặt đất.

Lê Trạm vội vàng ngừng lảm nhảm, nhảy vọt tới một bước, ôm Phong Lăng Ba
vào lòng trước khi nàng ngã xuống đất, đầu nàng vừa vặn tựa vào vai hắn, dưới tình hình cấp bách, hắn cũng không rảnh để ý xem tư thế có thích
hợp hay không, khẩn cấp quay đầu hỏi: “Phong cô nương, thế nào rồi?
Không ngã…”

Không ngờ Phong Lăng Ba cũng đang ngẩng đầu, trong chớp mắt, trời đất tĩnh
lặng, chỉ còn một nam một nữ hai mắt trợn tròn, miệng… dính lấy nhau,
đóng thành đá, lát sau vẫn chưa nhúc nhích.

Hắn hôn nàng. Phong Lăng Ba choáng váng.

Nàng hôn hắn. Lê Trạm ngẩn người.

Hoàn toàn không ý thức được môi hai người còn dính lại với nhau…

“Trạm, là đệ à?” Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Lê Trạm và Phong Lăng Ba
giống như bị sét đánh, đôi môi đang va chạm tách ra nhanh như chớp, đồng loạt hoảng hốt quay đầu nhìn, đúng là Độc Cô Ngạn trở về, hai người còn chưa kịp tách ra thân thể đang ôm nhau Độc Cô Ngạn đã bước vào phòng
bếp.

“Hai người…” Độc Cô Ngạn có chút ngạc nhiên nhìn tư thế kỳ quái của biểu đệ
nhà mình và Phong Lăng Ba, ngữ điệu không tự chủ được chậm lại.

“Không… Không có gì… Chúng ta không có gì cả. Họ Lê, mau buông ra!” Phong Lăng
Ba giãy ra khỏi vòng tay Lê Trạm, đỏ mặt dùng sức đạp hắn một cái, sau
đó hoảng hốt bỏ lại một câu: “Ta đi ngủ!” Rồi bỏ chạy như lửa cháy đến
mông.

Lê Trạm ngẩn người ngốc nghếch nhìn theo hướng nàng đi, thật lâu sau cũng
chưa bình tĩnh lại, trên mặt dần dần đỏ ửng. Độc Cô Ngạn nhìn dáng vẻ
thất thần của hắn không khỏi lo lắng tiến lên sờ thử cái trán hắn.

Trạm tiểu tử này không phải nóng đầu rồi chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.