Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ

Chương 3: Trường mới



Ăn sáng xong rồi thì Lệ tiện tay vớ tờ áo trên bàn xem thử có gì hay ho không. Ai ngờ ngay trang đầu đã thấy có hai tin liên quan về cô rồi. Nào là Lexy về Việt nam, rồi con gái tập đoàn bất động sản Gloria về nước. Khẽ lắc đầu rồi cô lên xe tới trường. Vì là ngày đầu và cũng là người nổi tiếng nên cô cho vệ sĩ đi theo. Đỡ phải tự mình động tay động chân khổ người.~ Trường Lãnh Thiên ~

Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước cổng. Đúng giờ học sinh đến đông đang tụ tập ở trường. Tuấn chạy xuống trước mở cửa cho Lệ. Đôi giày cao búp bê với chiếc nơ xinh xắn xuống trước, rồi tiếp tới là cơ thể với số đo 3 vòng chuẩn, tay trái đeo nhẫn đính kim cương đỏ, tóc cắt ngắn ngang lưng, nhuộm ombre trắng hồng, khoác chiếc áo dạ đỏ bên ngoài bộ đồng phục, khăn màu trắng quấn ngang cổ. Lệ nhìn từ trái qua phải, từ dưới lên trên ngôi trường một lượt rồi mới nâng gót ngọc mà bước tiếp qua cổng trường. Trong khi đó thì cũng có một chiếc xe nữa tới, có 3 con người bước xuống, hai nam một nữ. Có vẻ độ hot cao nên ọc sinh cứ chụp ảnh lia lịa à.

Lệ đến phòng Hiệu trưởng, Tuấn gõ cửa.

– Vào đi_ Giọng hiệu trưởng vang lên từ trong phòng.

Lệ bước vào phòng, không chào hỏi, cứ thế nhìn ông thầy.

– Tiểu thư là học sinh mới_ Ông thầy đứng dậy hỏi.

– Phải, mau chỉ lớp cho tiểu thư đi_ Tuấn nói thay.

– Lớp cuối bên trái tầng hai tòa nhà đối diện ạ, giờ này chắc sắp vào lớp, người cứ đi thong thả_ Ông thoáng nhận ra vị tiểu thư.

– Cảm ơn_ Tuấn nói thay tiếp vì Lệ ra ngoài rồi.

Đúng là chuông vừa mới reo xong, không chậm trễ, cũng chả vội vã, Lệ vẫn đi như thường lên lớp. Cô giáo thấy Lệ đứng ngoài cửa lúc này mới nói với lớp học.

– Hôm nay chúng ta có học sinh nhé_ Cô Hạnh nhỏ nhẹ nói.

– Em vào đây_ Cô vẫy Lệ ngoài cửa.

Lệ dặn dò Tuấn rồi bước vào lớp.

– Em tự giới thiệu đi, cô tên Hạnh_ Cô cười tươi nói.

– Trương Hàn Tuyết Lệ, cứ gọi là Lexy cũng được_ Lệ nở nụ cười ép buộc, tuy nhiên cũng đẹp rồi.

– Bạn là con của ai vậy?_ hs1

– Bạn từ đâu tới vậy?_ hs2

-….

Học sinh nam thì không rời mắt khỏi Lệ, học sinh nữ lại ghen tức hỏi chuyện không đâu.

– Các bạn không biết search google sao?_ Lệ cười mỉa mai mấy đứa con gái son phấn đầy mặt.

Thấy vậy mấy học sinh trong lớp mới bỏ điện thoại ra search như Lệ nói. Kết quả là đứa nào đứa nấy đều sốc, hậu quả lớn nhất là chảy máu mũi.

” Một bên là một loạt các bài báo về cô, một bên là ảnh của cô với những dòng giới thiệu: A-mô-nê Lexy là một diễn viên, người mẫu, nữ DJ nổi tiếng. Từ nhỏ đã có nhiều môi trường sống khác nhau; Anh, Hàn, Mỹ, Đức, hiện là Việt Nam……”

– Thôi em chọn chỗ cho mình đi_ Cô Hạnh lên tiếng đánh thức mọi học sinh về thực tại.

Lệ biết ngồi đâu đây, nhìn một hồi rồi nở nụ cười nhan hiểm, còn mỗi một chỗ thôi…

Lệ ngồi xuống bàn cuối cùng của tổ hai ngồi xuống cạnh một người con trai đang ngủ. Đặt căp xuống nhẹ nhàng…

Người con trai úp mặt xuống bàn biết có người sắp ngồi xuống liền gác chân của mình qua ghế mà Lệ định ngồi.

Nhưng có vẻ hơi muộn, dù Lệ biết nhưng cô vẫn ngồi và thế là Lệ ngồi đúng lên đùi của cậu ta. Giật mình ngẩng mặt lên nhìn người to gan dám ngồi lên đùi cậu, gương mặt ý quả là hoàn mỹ, nhưng gương mặt của cô gái kia còn hoàn mỹ hơn. Lệ cũng giả vờ đứng phắt dậy rồi nhìn người kia.

– Bỏ chân xuống_ Lệ nhìn Hắn ta nói giọng bình thường.

– Vì sao tôi phải bỏ?_ Hắn nói giọng cười cợt.

– Nếu không tôi ngồi lên chân cậu đấy_ Lệ cảnh báo.

– Ghế tôi, tôi thích ngồi sao là quyền của tôi_ Hắn nói rồi quay mặt qua bên kia giả ngủ tiếp.

Lệ thấy thế không khách khí nữa, ngồi luôn lên đùi hắn ta, thản nhiên lấy sách ra đọc. Học sinh cả lớp thì mắt chữ O mồm chữ I nhìn nhau.

– Cô…._ Hắn rút chân lại đứng dậy chỉ mặt Lệ hét.

– Sao?_ Lệ đưa bộ mặt thiên thần qua nhìn hắn mà hỏi một từ.

– Hừm…cô tên gì?_ Hắn lườm cô rồi hỏi nhẹ nhàng.

– Trương Hàn Tuyết Lệ_ Lệ trừng mắt nhìn hắn nhấn mạnh bốn từ.

– Trương Hàn Tuyết Lệ cô biến ra ngoài cho tôi_ Hăn hét to lên.

To đến nỗi ba hầu cận của Lệ cũng phải chạy vô lớp coi chuyện gì đang xảy ra. Lệ thì nhắm mắt nghe hắn nói hết câu rồi mới mở mắt ra nhìn hắn.

Nhìn hắn nháy nháy mắt hai cái rồi Lệ cười nhẹ một cái. Cô đứng dậy làm hắn vui mừng tưởng cô nghe nhưng ai ngờ cô kéo ghế dịch ra chút, kê bàn hơi trật. Hắn thì tức nổ phổi mất.

– Nực cười_ Lệ bồi thêm hai từ này rồi ngồi vắt hai chân lên bàn tay cầm quyển sách đọc.

– Cô…_ hắn đang định nói thì bị ngắt lời.

– Bảo Khang, nói ít thôi, Băng còn ngủ_ Cô gái ngồi bàn bên cạnh lên tiếng.

Có vẻ như mỗi cô gái này là xinh không son phấn, cũng không ngạo mạn. Lời nói cũng khiến cái người tên Khang kia chịu khó ngồi xuống cạnh Lệ.

Vệ sĩ thấy thế cũng đi ra ngoài luôn, cô giáo bắt đầu giảng bài tiếp, lớp học lại bắt đầu thích làm gì thì làm, miễn không gây tiếng động là được.

Tiết học cứ thế trôi qua cho đến khi tiếng chuông reo lên. Học sinh đều ra khỏi lớp trừ bốn người, hai nam, hai nữ, ba người ngủ, một người đọc sách.

Khang vươn vai thức dậy nhận cuộc điện thoại mới.

– Alo_ Khang trả lời

-…..

– Tối rồi tính, phiền chết mà_ Khang cúp máy luôn.

Quay quay thấy Lệ vẫn đang ngồi đọc sách, anh xchợt nhận nhận ra mình đang nhìn một người con gái chăm chú, không rời mắt, rồi đột nhiên cười.

– Mặt tôi có dính gì sao?_ Lệ đột nhiên đặt sách xuống bàn quay qua hỏi người con trai bên cạnh.

– Không…không có gì_ Khang chối vội rồi đứng dậy định ra khỏi lớp xuống căng tin.

– Giúp tôi một việc được chứ?_ Lệ lên tiếng.

– Việc gì?_ Khang quay người hỏi.

– Có tiện đường thì lấy giúp tôi một cốc capuchino nóng_ Lệ thản nhiên

– Tôi tưởng cô có vệ sĩ đi cùng_ Khang ngó nghiêng nhìn.

– Đi có việc rồi, anh có giúp không?_ Lệ cau mày nhìn.

– Biết thế_ Nói rồi Khang quay người đi luôn.

– Tôi là Hoàng Vy Diễm Thư, làm bạn với tôi nhé_ Cô gái ngồi bàn bên cạnh lúc trước gọi Bảo Khang đang giơ tay ý bắt trước mặt cô.

– Tùy thôi_ Lệ bắt tay với Thư cười nói.

– Cậu là con gái tập đoàn Gloria phải không?_ Thư hỏi tiếp.

– Phải, còn cậu?_ Lệ vừa cất quyển sách vào cặp vừa nói.

– À, tập đoàn đá quý T&T_ Thư cười trả lời.

– Kia là ai?_ Lệ vờ chỉ qua người con trai úp mặt xuống bàn ngủ hỏi.

– Lãnh Hoàng Minh Băng, một trong hai người chủ trường này_ Thư vui vẻ giải thích.

– Có vẻ thích ngủ_ Lệ bồi thêm một câu cố để người kia lên tiếng.

– Liên quan không?_ Đúng như ý, Băng lên tiếng.

– Nghĩ sao là vậy…_ Lệ trả lời.

– Cậu đừng chấp Băng nhé_ Thư chen vô

– Ừm…

-….

CỨ thế hai người nói chuyện rất vui vẻ còn tên Khang kia thì một đi không trở lại, đến tận giừo về cũng không thấy mặt đâu.

Tan trường vệ sĩ của Lệ đã tới đón cô về, Băng đi sau nhiu mày nhìn theo, có chút không được thật thà, còn Thư thì không nghi ngờ gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.