Trong căn phòng bệnh vẫn là cái không khí thuốc thang nặng mùi không ai thích. Chỉ có điều sáng rồi mà căn phòng vẫn âm u, quỷ mị. Rèm cửa đã che hết ánh nắng của những ngày cuối đông rồi, phòng thì cũng chỉ bật đèn ngủ nhỏ thôi. Nó cựa người, định nhấc tay lên nhưng bị vướng gì đó. Đôi mắt nhíu lái mấy lần rồi mới dần mở ra được. Lúc này thấy tay mình mới biết là vướng dây chuyền nước. Ngay lập tức nó dựt cái dây đó ra khỏi tay mình, nhưng dây dợ, máy móc dính trên người nó đều bỏ ra hết. Bước xuống giường bệnh nó đi tới cửa sổ lớn kéo phắt chiếc rèm cửa ra. Do ánh sáng quá bất ngờ nó đưa tay lên che mắt rồi cũng quen dần với ánh nắng. Có vẻ phòng của nó ở tầng khá cao, từ đó có thể nhìn thấy con đường đông người qua, mọi người tấp nập đi lại.
Nó không biết chuyện gì đã xảy ra kể từ cái hôm nó ngất trên đừng nữa. Nhưng rồi nó đi làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ khác. Rồi đi ra làm thủ tục xuất viện. Nó rất ghét ở bệnh viện, cực kì ghét.
Đứng ngoài cổng, nó nhấn chuông. Từng hồi chuông vang lên, rồi người làm ra mở cửa, ngay khi thấy nó, người làm đã hợt hả cúi xuống.
– Chào cô chủ!
– Vào nhà_ Vẫn cái giọng nói lạnh lùng ý, nó đi vào nhà.
Lúc này vệ sĩ, người làm trong nhà thấy nó thì cúi hết xuống chào nó. Từ trong nhà Tuấn xách theo một túi đồ, tay nghe điện thoại bước ra. Thấy nó anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng cúi chào nó.
– Người…người sao lại về rồi?_ Tuấn hỏi,
– Người xách gì vậy?_ Lexy hỏi.
– Dạ, tôi định mang vài đồ dùng nữa vào bệnh viện cho người_ Tuấn nói.
– Cất về chỗ cũ_ Nó nois bốn từ này rồi bước lên phòng.
– Ơ…người vẫn còn chưa khỏe hẳn mà sao đã về?_ Tuấn ngơ ngác đứng ở cửa nhà nói với lên.
– Cô chủ à…cô chủ?_ Mặc Tuấn cứ nói, nó cứ đi.
Thế là Tuấn đành gọi điện thoại báo cho các tiểu thư bạn nó biết chuyện để họ khỏi phải đến bệnh viện.
Nó ở trong phòng mình, nhìn lên cái đồng hồ điện tử trên bàn mới biết rằng, đã 1 tuần rồi đấy. Một tuần qua mình đã ở trong viện sao? Nó không thể nào hiểu nổi. Ngả lưng lên chiếc giường đậm chất hoàng gia, định nhắm mắt lại nhưng không thể.
– Thiên Kì Bảo Khang…
Ngay khi nó mở mắt ra, nó đã gọi tên hắn. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Biết kiếm ai giải đáp cho mình đây. Hắn mấy ngay qua ra sao? Có biết mình như vậy không? Có đến thăm cô không? Có phải hắn đã rất đau khổ không?
Rồi nó nghĩ ra gì đó, đôi mắt sáng lên. Nó chạy về phía cái loptop. Đúng rồi, cái lúc nó vào phòng hắn đã đặt hai camera nhỏ. Một cái ở phòng ngoài, một cái ở phòng ngủ. Ngay lập tức kết nối với hai cái camera, cái hình ảnh đập vào mắt nó lúc này là gì. Phòng ngoài, người làm đang dọn đồ, có lẽ đã bị hắn đập phá. Phòng ngủ, không có ai. Sao lại thế? Sao lại không có ai. Nó cứ tự hỏi tự trả lời. Mới nhớ ra giờ là 10h sáng, hắn chưa đi học về. Và thế là nó đành quay lại đoạn băng để xem những ngày qua hắn sống sao
Cái tối hôm nó bỏ hắn giữa màn tỏ tình, người làm dìu hắn vào phòng, hắn ngất. Sáng sau hắn đi học bình thường, nhưng luôn quay lại phòng vào đêm khuya, khi đã say rượu không biết trời đất gì. Rồi lại ngủ, lại đi học, lại rượu, ngủ. Cho đến ngày hôm qua mới thấy hắn vào phòng sớm, gọi cho ai đó rồi lại đi. Đến chiều hắn mới lại phòng, nhưng không say rượu. Nhưng mà thà rằng hắn say rượu rồi ngủ đi còn hơn hôm qua hắn không say mà đập phá đồ đạc trong phòng, tự làm đôi tạy mình bị thương, tự làm đôi tay mình dính máu của mình. Hắn khóc, khóc thật sự rồi. Sau đó lại là những chai rượu rồi mới ngủ thiếp đi trong nước mắt mình. Và sáng nay hắn lại khoác cặp ra khỏi phòng, vẻ mặt bình thản như mọi khi.
Xem xong rồi nó mới ngã ngửa người ra. Hóa ra là chính nó đã làm người ta đau, ước gì người ta biết đươc là nó cũng đau, nó cũng yêu nhiều lắm nhưng không biết làm thế nào. Nó nhấc chiếc chuông vàng, lắc nhẹ. Vài phút sau, Tuấn bước vào.
– Cô chủ cần gì ạ?_ Tuấn hỏi.
– Đi mua cho ta cái điện thoại khác. Tường thuật mọi chuyện khi ta trong bệnh viện_ Nó vô cảm nói.
– Dạ,…….
Và thế là Tuấn kể mọi chuyện cho nó nghe. Cho đến ngày hôm qua…
-…Thiên công tử trưa qua có tới thăm người, cậu ấy bơ phờ lắm, hình như bị ốm thì phải. Lúc đó cũng chỉ có tôi ở phòng nhưng mà Thiên công tử không biết, vì tôi ở trong nhà tắm, đang rửa hoa quả mà Mai tiểu thư mang tới…_ Nói đến đây Tuấn ngấp ngứ.
– Tiếp_ Lexy nhẹ nhàng nói.
– Người đừng trách tôi vì đã nghe lén được chứ?_ Cậu có vẻ sợ sệt
Lexy gật đầu.
– Người hãy nghe những thứ trong này, tôi chỉ thấy cậu ấy khóc, tôi biết cô chủ cần nghe cái này…Tôi xin phép đi mua điện thoại_ Tuấn đưa cho Lexy cái điện thaoị, mới mở phần ghi âm, rồi cậu cũng ra khỏi phòng,
Căn phòng giờ chỉ còn nó. Nó mở đoạn ghi âm. Một giọng nói ấm áp có chút khàn khàn vang lên…
“…Em có yêu tôi không? Chắc là không nhỉ? Em đã bỏ tôi lại một mình vào cái giây phút tôi tỏ tình với em mà. Nhưng sao em lại ngốc thế, không yêu tôi thì cứ nói, có cần phải bỏ đi dưới cơn mưa để rồi thành ra thế này…Tôi sẽ cố không buồn vì điều đó cho nên em đừng tự trách mình nhé. Đừng ngốc như thế, mau khỏe lại đi…tôi…tôi lo cho em, thực sự rất lo…Nếu đã không thể để tôi chăm sóc cho em thì xin em cũng đừng để tôi lo như thế này nữa….có được không? Tôi không biết nói gì nữa đây…Tôi…yêu em nhiều lắm…rất nhiều….”
Ngay lúc này đây cái người trong đoạn ghi âm đã khóc, sụt sùi mà bước ra khỏi phòng bệnh. Còn nó lúc này thì sao, trái tim của nó, không còn băng giá nổi nữa, tan hoàn toàn rồi. Nước mắt nó cũng không kìm nổi nữa mà lăn dài hai bên má.
——————————————————————————————————————-
Lúc này tại nước Đức, có một trai, một gái đặt chân xuống khỏi sân bay. Người con trai thì đẹp một cách đầy lạnh lùng, băng giá. Người con gái thì không kém phần quyến rũ trong chiếc váy da với chiếc ao khoác da khoác ngoài, đi boots cao. Hai người nắm tay nhau tiến về phía chiếc Lamborghini veneno trắng gần đó. Một người đưa chìa khóa cho người con trai rồi cũng lên chiếc xe 6 chỗ đằng sau.
Sau nhưng vòng quay bánh nhanh, nhanh hơn bao giờ hết, chiếc xe đã dừng lại trước biệt thự Trương Phạm. Một ngôi biệt thự lớn.
Một vệ sĩ tới bấm chuông, trong nhà một người hầu chạy ra mở cửa.
– Lãnh thiếu gia có phải không ạ?_ Người này là người Việt nam.
– Phải_ Vâng, không ai khác, người con rai này chính là Harry
– Mời vào_ Cô hầu đi trước.
Harry cùng người con gái bước vào, người con gái đó không ai khác chính là Daisy. Đi theo cô hầu vào nhà. Trong phòng khách, có hai người đứng tuổi đã đứng dậy chào.
Đó là bà Phạm Thừa Hoa và ông Trương Tử Quang.
– Rất hân hạnh được gặp hai người._ Ông Quang vui vẻ nói, chìa tay bắt tay của Harry.
Bà Hoa thì bắt tay Daisy. Họ cùng cười chào lại.
– Mời ngồi_ Bà Hoa nói.
Hai ngừoi ngồi đối diện với hai vợ chồng ông Quang.
– CHắc hẳn hai người cũng biết tôi tới đây có việc gì rồi_ Harry vẫn cái bản mặt lạnh lùng mà vào thẳng vấn đề.
– Chúng tôi đâu biết. Hai người có việc gì cứ nói luôn_ Ông Quang vẫn phủ nhận.
– Lexy không phải con ruột của ông bà có phải không?_ Harry nhìn thẳng mắt ông hỏi.
– Đúng vậy_ Ông Quang vẫn không ngạc nhiên mấy.
– Tôi muốn chấm dứt cái câu chuyện trả thù này ở đây._ Harry mặt lạnh hơn tiền.
– Trà thù? Tôi có tra thù ai đâu?_ Ông Quang cười lớn nói, còn bà Hoa thì nét mặt không mấy vui.
– Tôi mong là vậy, Tuy nhiên ông có thể điều tra kĩ mọi việc trước khi sắp đặt những chuyện này không?_ Harry nhếch miệng lên cười.
– Ồ, Nếu ngày ấy không phải mẹ của cậu không trông mẹ tôi cẩn thận thì bà ấy đã không đi lạc rồi_ Lúc này thì ông Quang không kìm hãm được nữa rồi.
Vào hai mươi năm trước, vào cái đêm mưa lớn, khi mọi người chồng đều đã đi công tác, chỉ còn lại những người vợ và bậc tiền bối ở nhà. Đó là mẹ của Harry và bà Hoa cùng với mẹ của ông Quang. Hai gia đình chơi rất thân nhưng kể tù cái đêm đó cho tới giờ thì không thân. Mẹ ông Quang bị mất trí nhớ do một vụ tai nạn, tâm chí của bà y như một đứa con nít. Thấy bà Hoa có vẻ mệt mỏi vì trông mẹ chồng nên mẹ Harry đã bảo bà đi nghỉ để mình trông giúp. Bà Hoa nghe theo. Khi thấy mẹ ông Quang đã ngủ say, mẹ Harry mới ra ghế sofa ngồi đan len, ai ngờ bà đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi bà Hoa tỉnh lại đã không thấy mẹ chồng ở trong phòng. Rồi họ nhận được điện báo mẹ ông Quang bị tai nạn gần đó, bà đã mất. Từ đó mọi lỗi lầm bị đổ lên đầu mẹ Harry mặc dù chuyện đó đâu có phải lỗi lầm hoàn toàn như vậy. “