Xin Hãy Quên Em

Chương 14



Bệnh của Milly không đến nỗi nặng lắm – nó chỉ hơi sốt và thỉnh thoảng cào tay lên mặt còn lại không có gì nghiêm trọng cả. Ba tôi nhận trông cháu vào buổi sáng để tôi có thể làm việc.

“Ba chắc là không phiền chứ ạ?” tôi hỏi khi ông vừa đến. “Không sao đâu con, ba vui mà, ngoài ra ba chẳng muốn ai nhìn thấy bộ mặt này của mình nên ba thích ở trong nhà hơn. Chào cháu, Milly,” con bé chạy ù về phía ông ngoại. “Sáng nay ông cháu ta lại học chữ cái nhé? Đoán chữ ABC chứ?”

“Vâng ạ,” nó sung sướng đáp. “Đoán chữ ABC nào…”

“Được rồi,” ba tôi bảo khi tôi đang tìm chùm chìa khóa. “Vậy thì Milly này, A là gì nào…?”

“Agua!”

Tôi trợn tròn mắt. “Luisa sẽ trông cháu lúc mười hai giờ. Sáng nay nó đi gặp một gia đình khác rồi.”

“Ba biết rồi,” ba tôi buồn bã nói. “Thật là đáng tiếc.”

“Vâng, nhưng mà tự nó gây ra đấy chứ.”

“Không sai.”

“Còn tối nay thì anh Xan cũng sẽ ghé qua ba ạ.”

“Nhưng mà ba cần nói chuyện với con, Anna.”

“Chắc chắn rồi ba. Ba con mình sẽ nói chuyện sau. Giờ con phải đi đây.” Tôi cúi xuống hôn Milly rồi cầm cái túi lên.

Tôi đến gara ở Ravenscourt Park để lấy xe, không thể không nhăn mặt khi phải viết séc chi cho cái bugi mới, sau đó tôi lái xe đến đường Eden. Trong lúc đỗ xe tôi nhìn thấy Jamie đang dọn dẹp đống rác thải ra từ khu vườn. “Chào anh!” Cậu ta cười nhăn mặt. Tôi hỏi “Anh không sao đấy chứ?”

“Tuyệt,” cậu ta đáp. “Không thể… tốt hơn” Trông cậu ta không có vẻ gì là như vậy cả. “Milly sao rồi?”

“Khá hơn rồi – trẻ con bị thủy đậu khi còn bé tốt hơn là khi chúng lớn hơn một chút – chúng nhanh khỏi hơn.”

“Tôi sẽ cố ghi nhớ điều đó,” Jamie nói với vẻ cay đắng. Tôi hy vọng cậu ta sẽ sớm thoát khỏi tâm trạng kỳ lạ, cáu bẳn này.

Tôi bước tới ngôi nhà, nhấn chuông cửa rồi đi thẳng ra vườn và vẫy tay chào Stefan và Harry. “Thay đổi nhiều quá,” tôi thốt lên.

Bây giờ khu vườn đã quang và ngập tràn ánh sáng khi những chậu hoa đã được dời đi hết; có vẻ như cái nắp vô hình trùm lên nó đã bị dỡ bỏ. “Còn những cái cây mà chúng ta sẽ giữ lại đâu rồi?”

“Chúng ở đằng kia,” Jamie nói. “Ở góc vườn ấy. Bọn tôi đã đánh dấu cả rồi.”

Pippa xuất hiện ở cửa bếp cùng lũ trẻ. “Tuyệt thật,” chị ta vừa nói vừa nựng Kitty. “Trong nó như rộng ra gấp hai lần ấy.”

Đột nhiên Gerald bước ra đứng bên cạnh vợ. “Đổi mới hoàn toàn nhỉ,” anh ta bước dọc trên những bậc đá lát và thọc hai tay vào túi quần. “Giờ thì ra dáng một mảnh vườn rồi. Nhưng các anh phải biết là khi vợ trước tôi còn sống nó đẹp như một bức tranh cơ. Đúng thế, Ginny biết bà ấy đang làm gì. Bà ấy là một tay làm vườn có nghề.”

“Gerald này,” Jamie gọi khẽ. Cậu ta đứng dựa vào cái xẻng và lấy mu bàn tay quẹt mồ hôi trên trán. “Tôi hỏi anh một câu được không?”

“Được chứ,” Gerald tỏ ra hơi ngạc nhiên.

“Nó hơi riêng tư một chút.”

Gerald nghi ngại nhìn Jamie. “Anh muốn hỏi gì?”

“Lần cuối cùng anh tỏ ra lịch thiệp hơn một chút là lúc nào?”

“Gì cơ? Lịch thiệp á?” Gerald lắp bắp. “Ý anh là sao? Tôi chẳng có vấn đề gì với việc đó cả.”

“Vậy thì anh làm ơn đừng nói về người vợ quá cố của mình nữa có được không?”

“Chà, tôi nói nhiều thế à,” Gerald nói.

“Tôi đã ở đây một ngày rưỡi rồi,” Jamie vẫn nói tiếp, “vậy mà trong quãng thời gian đó anh đã nhắc đến kỹ năng làm vườn của bà ấy ít nhất là hơn mười lần rồi – thường là trước mặt Pippa.”

“Vâng, nhưng mà…” Tôi liếc nhìn Pippa. Mặt chị ta đỏ bừng lên vì xấu hổ.

“Tôi cảm thấy… không hay lắm Gerald à,” Jamie bình thản tiếp tục, “nếu không muốn nói là thô lỗ quá.”

“Thôi đủ rồi Jamie,” tôi xen ngang.

“Quả thực,” Jamie vờ như không nghe thấy tôi, “tôi thấy khó chịu nên phải nói thẳng ra, nếu anh không thôi kể lể về người vợ đã mất của anh trước mặt người vợ xinh đẹp hiện tại – và mấy đứa trẻ đáng yêu mà chị ấy sinh cho anh đây – anh thật là may mắn – thì tôi sẽ không tiếp tục công việc ở đây nữa. Tôi chịu thôi, anh hiểu chứ.”

Rồi cậu ta cầm cái xẻng lên và thản nhiên bước đi.

“Chà…” Gerald tỏ ra bất bình. “Thật thô bỉ!”

Chẳng ai nói câu nào. “Đúng đấy,” giọng Pippa rất nhỏ. “Anh này, em xin lỗi nhưng cậu Jamie nói đúng.”

“Được rồi, tiếp tục thôi, Stefan,” tôi khoan khoái nói khi Gerald đi thẳng vào trong nhà và đóng sầm cánh cửa bếp. “Cuối giờ chiều tôi sẽ quay trở lại.”

Tay tôi vẫn run run khi nổ máy xe. Một mặt tôi cực kỳ hài lòng – đến mức tôi đã muốn chạy lại ôm Jamie và hôn cậu ta một cái vì hành động galăng của cậu ta. Nhưng mặt khác, xét trên khía cạnh nghề nghiệp tôi phát hoảng. Tôi bước lên ôtô và mở điện thoại gọi Jamie. “Xin anh đừng làm như thế một lần nữa,” tôi bảo. “Tôi đồng ý khi anh nói ra điều đó – thậm chí còn vui nữa – nhưng nếu một khách hàng có đáng ghét thế nào đi nữa chúng ta cũng phải mặc kệ họ thôi.”

“Tôi không thể,” Jamie đáp. “Anh ta làm tôi giận đến mức phát ốm.”

“Vậy… anh không việc gì phải để tâm nhiều chuyện quá.”

“Ồ, tôi đã cố rồi đấy chứ,” Jamie phá lên cười.

“Anh vẫn ổn đấy chứ?”

“Tôi ổn mà, chưa bao giờ ổn hơn,” cậu ta trả lời.

“Thế thì tốt rồi. Hẹn gặp anh sau nhé.”

Tôi cất điện thoại rồi cầm quyển sổ tay lên kiểm tra lại lịch hẹn ở Maida Vale. Đột nhiên tôi thấy mình có hẹn với thợ làm tóc vào lúc mười một giờ. Vừa ngắm lại dung nhan qua cái gương chiếu hậu tôi vừa nghĩ làm sao để hoãn lại đây, nhưng tóc tôi nhìn mỏng và thảm hại quá nên mười một giờ kém năm tôi chạy đến trước hiệu Head Girls.

“Sandra đang đi nghỉ,” cô lễ tân thông báo, “nên tôi đã bố trí Kelly cho chị, cô ấy là một người mới. Vài phút nữa cô ấy ra ngay.”

“Được rồi.”

Như thường lệ, trong phòng đợi có rất nhiều tạp chí dành cho phụ nữ, và tôi lại liếc qua mấy cái tít với thái độ không thích thú chút nào. “Tôi trả tiền cho chồng đi đổi gió ở ngoài!”, “Tôi đưa con trai mình đến đồn cảnh sát!” Ôi trời ơi! “Tôi làm chuyện đó với con ngựa của con gái tôi!” Tôi cầm tờ Tôi Nói!Lên. “Tôi yêu chính em trai mình!” Sặc. Tôi tìm trang có in bài đó và khi đọc những dòng giới thiệu tôi như muốn ọe vì kinh tởm.

Bạn có thể bị hấp dẫn bởi em trai của chính mình không? Thậm chí là yêu anh ta? Đó là những gì xảy ra với người cấp tin tuần này. Tôi bị sốc khi đọc tiếp. Nữ diễn viên Carol Gowing, đóng trong phim The Midwinter Massacres, sẽ được trình chiếu ở Kênh 5 vào tháng Mười Một, sẽ có cuộc nói chuyện dành riêng cho Tôi Nói! về mối quan hệ loạn luân giữa cô ấy và em trai mình. Một vài cái tên đã được thay đổi…

Tôi nhìn tấm ảnh của Carol đang đứng trong bếp với vẻ mặt buồn bã. Không hiểu chị ta nghĩ gì mà lại đi kể lể những chuyện xấu xa của mình ra chỉ để được nổi tiếng trên mấy kênh truyền hình nhỉ? Ơn Chúa là anh Mark rốt cuộc đã không dính dáng tới chị ta nữa, vừa đọc tôi vừa nghĩ thầm trong bụng.

Tôi đã ly dị hơn hai năm nay và mặc dù yêu hai đứa con của mình tôi thấy việc làm một bà mẹ đơn thân chẳng sung sướng gì. Nhưng rồi vào mùa hè năm 2003, vận may đã tìm đến tôi. Tôi gặp một người đàn ông tuyệt vời tên là “Luke” ở một bữa tiệc. Anh ấy cao, tóc vàng và đôi mắt màu xanh sáng như hớp hồn tôi. Anh ấy tử tế, chú đáo và là một người biết lắng nghe. Sau đó ngày nào anh ấy cũng gọi cho tôi và dù rằng suốt hai tháng sau đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên chúng tôi vẫn chỉ là bạn – cả hai đều biết là không nên vội vàng với những mối quan hệ hệ trọng kiểu như thế này.

“Nhảm nhí,” tôi lẩm bẩm, tự nhủ rằng chuyện này thì có liên quan gì đến người anh trai của Carol, tên gì nhỉ, Peter, tôi nhớ rồi.

Luke trẻ hơn tôi tám tuổi. Bà này thích phi công trẻ nhỉ.

Khoảng cách về tuổi tác chẳng là gì đối với hai chúng tôi, nhưng tôi phải nói với anh ấy rằng tôi không muốn sinh thêm đứa con nào nữa. Thật kinh ngạc Luke bảo tôi là có con hay không không quan trọng vì đối với anh ấy tôi là tất cả.

“Chị muốn làm luôn chưa ạ?” ai đó hỏi tôi.

“Gì cơ?” tôi giật mình.

“Tôi hỏi là chị có muốn làm tóc luôn chưa chị Anna. Kelly đang đợi.”

Vẫn dán mắt vào tờ báo tôi mặc cho cô lễ tân khoác cho mình một cái áo choàng đen và dẫn đến chậu gội đầu nơi Kelly đang đợi.

“Chị ngả đầu ra sau đi,” Kelly bảo tôi. Tôi làm theo và giơ tờ báo lên cao, tiếp tục đọc. Cổ và cánh tay mỏi nhừ mà tôi vẫn kệ.

Luke và tôi đã có một khoảng thời gian rất đẹp. Anh ấy là một bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật mắt.Tôi ngồi bật dậy.

“Anna, chị ngả đầu ra phía sau đi nào!”

Anh ấy vừa trải qua sáu tháng ở Tây Phi mổ đục thủy tinh thể cho tổ chức từ thiện Sight-Savers. Tôi càng quý anh ấy hơn khi biết chuyện này. Thế rồi một tháng sau khi chúng tôi quen nhau là ngày sinh nhật của tôi. Anh ấy muốn tặng tôi một bất ngờ và chỉ bảo rằng tôi nên ăn mặc chỉnh tề một chút. Anh ấy thắt một cái cà vạt màu đen khi đến đón tôi, đằng sau xe có để một túi xách du lịch. Chúng tôi sẽ đến Glyndebourne để xem vở La Bohème. Nó thật hay và tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tôi không hề biết rằng mọi chuyện sắp sửa sụp đổ trước mắt mình.

“Nước đủ ấm chưa chị?” tiếng Kelly hỏi.

“Ừ, ừ, ấm rồi,” tôi đáp bừa mặc dù nước rất nóng. Rồi quay lại với tờ tạp chí.

Trong khi chúng tôi ra ngoài nghỉ giải lao, đột nhiên Luke nhìn thấy cha mẹ anh ấy đang đứng phía bên kia của thảm cỏ. Hai người cười đùa suốt cho đến khi anh ấy giới thiệu tôi với họ. Bỗng dưng bầu không khí thay đổi hẳn. Bà mẹ anh ấy tỏ vẻ thù hằn tôi – mặc dù chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ. Cha của Luke cũng chẳng khác mấy dù ông vẫn cố nói chuyện với chúng tôi.

“Chị có muốn hấp tóc không?”

“Gì cơ? À… không… cám ơn.”

Tôi có thể thấy Luke bị tổn thương như thế nào trước thái độ của cha mẹ anh đối với tôi. Khi chúng tôi quay trở vào rạp hát anh ấy thì thầm với tôi rằng có lẽ mẹ anh thất vọng khi tôi nói tôi không muốn sinh thêm đứa con nào nữa. Nhưng sau đó thì tôi biết rằng đó không phải là lý do giải thích hành động kỳ lạ của bà ấy.

Tôi thấy đầu mình được quấn lại bằng một cái khăn.

“Mình ra chỗ cái gương thôi chị ơi,” Kelly nói như ra lệnh. Tôi dò dẫm đi theo cô ta và vẫn đọc. “Chỉ tỉa bớt thôi chứ ạ?”

“Sao cơ?” tôi hỏi và dời mắt khỏi tờ báo.

Cô ta nhìn tôi trong gương. “Hôm nay chị chỉ cắt ngắn một chút thôi phải không?”

“Ừ, chỉ hai mươi cm thôi. Cứ để dày nhé.” Lúc Kelly lùa cái lược vào mái tóc thì tôi lại cầm tờ báo lên.

Tối hôm sau Luke gọi tôi đến nhà anh. Anh ấy thật đau khổ đến mức không hôn tôi như mỗi ngày. Anh ấy nói với tôi rằng một vài giờ trước mẹ anh ấy đã đến và bảo anh ấy không được đi lại với tôi nữa. Tôi phản đối rằng bà ấy không có quyền. Sau đó Luke nói bà ấy đã kể cho anh nghe một chuyện rất quan trọng – chuyện mà tôi cũng nên biết – đó là bà ấy đã từng quen ba tôi. Điều này chẳng mảy may khiến tôi ngạc nhiên vì ba tôi quen rất nhiều người khi ông làm truyền hình suốt bốn mươi lăm năm.

“Chị Anna ngẩng đầu lên nào,” tiếng Kelly.

Rồi Luke kể rằng khi mẹ anh đã quan hệ luyến ái với ba tôi khi bà mới hai mươi tuổi. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao bà phản đối tôi. Rõ ràng là bà đã có những ký ức đau buồn với ba tôi và giờ không muốn có bất kỳ sự liên hệ nào với ông nữa, dù đã ba mươi năm. Tôi nhẹ cả người khi thấy bà ấy ít nhất có một lý do chính đáng để không chấp nhận tôi. Nhưng tôi nói với Luke rằng chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi và mẹ anh ấy nên quên hết đi vì hạnh phúc của chính con trai mình. Tôi còn bảo rằng bà ấy sẽ không thể ngăn cấm được chúng tôi. Luke gạt phắt đi và bảo rằng là có thể. Tôi ngạc nhiên hỏi anh vì sao…

“Ngẩng đầu lên, chị Anna!” Kelly nhắc lại.

Và rồi anh đáp rằng vấn đề không chỉ là họ đã quan hệ luyến ái mà chính anh là tác phẩm của mối quan hệ đó…

Tôi cảm thấy như mình vừa bị ném vào thùng nước đá.

Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ. Tôi chưa từng biết ba tôi có một đứa con nào khác ngoài tôi và cậu em Peter. Tôi lập tức gọi cho ba tôi và sau một hồi ngập ngừng ông đã xác nhận điều Luke nói là đúng. Nỗi kinh hãi sớm được thay thế bởi một chút nhẹ nhõm bởi vì rằng giữa tôi và Luke chưa có chuyện chăn gối. Mặc dù vậy tôi bị sốc và rất đau khổ. Về phần mình, Luke gần như sụp đổ. Anh ấy nói dường như một cơn giông tố vừa kéo qua đời mình.

Tôi chợt thấy nóng sau gáy khi Kelly bắt đầu sấy tóc.

Ngày hôm sau ba tôi thừa nhận ông không hề muốn tiết lộ chuyện tình với mẹ Luke, khi hai ba con tôi nói chuyện, chỉ vì ông đã lập gia đình trước đó. Ông kể rằng bà ấy đã viết thư cho ông, báo rằng mình đã có thai nhưng ông không trả lời thư vì không biết có thật không.

“Đồ tồi!” Tôi hét lên. “Bà ấy nói dối chắc.”

“Gì ạ?” Kelly hỏi tôi.

Không lâu sau đó ông hay tin rằng bà ấy đã đính hôn và ông quyết định giữ kín mọi chuyện. Thế nhưng thỉnh thoảng ông vẫn tự hỏi liệu mình có một đứa con khác thật không, vậy nên khi tôi kể chuyện của Luke ông cũng bị choáng không kém…

Tôi đứng dậy. “Tôi phải đi đây.”

“Nhưng chưa xong mà,” Kelly cự nự khi thấy tôi cởi áo choàng.

“Không sao. Tôi chợt nhớ ra mình có hẹn. Tôi xin lỗi.” Tôi mở túi xách và đưa cho cô ta bốn mươi bảng. “Ngần này đủ chưa?”

“Nhiều quá – em sẽ trả lại cho chị.”

“Không, cứ giữ lấy.”

“Để em sấy thêm cho chị một tý nữa – em không muốn thấy chị đi ra ngoài như thế này.”

Tôi đã đi ra gần đến cửa khi Kelly nói câu cuối.

“Con về rồi à,” ba tôi nói khi tôi vào nhà. Ông đang dọn dẹp đống đồ chơi. “Milly đang ngủ trưa – con bé có vẻ mệt.” Ông nhìn tôi bằng con mắt lành lặn còn lại. “Con vừa đi bơi về đấy à?”

“Không. Con vừa ở hiệu làm đầu.”

“Họ không sấy tóc cho con à?”

“Không đủ thời gian vì con đang vội.” Tôi đưa cho ông tờ tạp chí. “Ba đọc cái này đi.”

“Tạp chi Tôi Nói! à? Đó có phải là loại ba hay đọc đâu Anna?”

“Con biết. Nhưng con muốn ba xem một bài thôi, bài này đây.” Tôi dí ngón tay vào bài báo. “Chuyện này thật kinh khủng.”

Ba tôi nhìn tôi không hiểu. “Được thôi.” Ông đeo kính vào và tôi có thể nhận thấy từng nét đau đớn hiện rõ trên mặt khi ông liếc qua bài báo. Rồi ông hạ cặp kính xuống.

“Chuyện này có thật không ạ?” Tôi căn vặn.

“Có,” ông ngưng lại một lúc. “Có thật.”

“À… cám ơn ba đã nói với con.”

Ba tôi nhắm mắt lại. “Hôm qua ba đã sắp nói với con rồi,” ông rên rỉ. “Nhưng rồi con phải con phải đi ngay đến chỗ Milly nên ba chưa nói kịp. Sáng nay ba cũng định nói thì con lại cũng phải đi. Ba sắp sửa kể hết cho con nghe toàn bộ câu chuyện.”

“Nhưng muộn mất ba mươi năm!” Tôi trừng mắt nhìn ông. “Tại sao ba với mẹ lại giấu chúng con?” Ba tôi im lặng. “Tại sao ba mẹ lại không nói cho anh Mark?”

“Đáng ra ba mẹ phải làm thế.” Ông thở dài. “Ba mẹ đã phạm một sai lầm lớn.”

Tôi buông người xuống ghế. “Thế… lúc ba mới gặp mẹ bà đã có thai rồi ư?”

Ba tôi gật đầu. “Ba gặp bà ấy ở Lyons Corner House ngày đó và đã nói chuyện, ba hỏi rằng có thể gặp lại bà ấy không. Ba rất thích mẹ con nhưng cũng lo lắng cho bà ấy khi thấy bà ấy có vẻ buồn. Trong lần thứ hai gặp nhau mẹ con nói cho ba nghe vì sao bà ấy buồn – tại vì bà ấy vừa bị bỏ rơi và có thai được tám tuần.”

“Tội nghiệp mẹ.”

“Mẹ con đau khổ vô cùng. Điều mẹ con sợ nhất là khi bà ngoại của con biết bà ấy sẽ phải cho đứa bé làm con nuôi. Mẹ con nghĩ rằng sau chuyện đó ba sẽ chẳng còn hứng thú gì với bà ấy nữa, ấy thế mà ba lại yêu bà ấy. Rồi ba mẹ nói chuyện tiếp và ba lấy hết sức bình sinh nói với mẹ con rằng giải pháp tốt nhất lúc đó là ba sẽ cưới bà ấy.”

“Mẹ con chắc phải… ngạc nhiên lắm.”

“Ừ. Bà ấy nghĩ ba bị loạn trí, sắp sửa bị điên. Mẹ con bao ba chẳng biết gì về bà ấy. Ba nói rằng dù điều đó không sai, ba đã ba mươi hai tuổi ba hiểu bản thân mình và ba biết ba rất thích bà ấy. Ba nói nếu cả hai cưới nhau, ba sẽ coi đứa con như con của chính mình, với một điều kiện, không được nói với ai. Ba tin rằng điều đó sẽ giúp giữ hạnh phúc gia đình ta và giữ cho mẹ con khỏi bị thiên hạ đàm tiếu. Ba tuần sau đó ba mẹ làm đám cưới ở Tòa Thị chính Chelsea. Tất cả khách khứa đều biết rằng đó là một đám cưới vội và cho dù có nhiều tiếng này tiếng nọ ba mẹ vẫn để ngoài tai vì chúng càng giúp khẳng định một điều đứa bé trong bụng là con của ba. Để cho mọi người khỏi nghi ngờ, ba mẹ phải nói dối đã gặp nhau sớm hơn gần hai tháng so với thực tế.”

Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ ra vì sao mẹ tôi trông như đang có bầu hai tháng khi chụp ảnh cưới. Đến lúc đó bà đã có thai được hơn ba tháng rồi.

“Nhưng ba mẹ không biết gì về nhau mà vẫn kết hôn thì thật là lạ.”

“Quả vậy,” ba tôi nói. “Thế nên như ba đã nói với mẹ con, nếu mọi việc không suôn sẽ, ít ra nếu có ly hôn bà ấy vẫn sẽ là gái có chồng còn hơn là không có chồng mà có con, và đứa trẻ vẫn có thể có một “người cha”.”

“Mọi việc vẫn suôn sẽ đấy chứ ạ.”

“Thật may là như vậy. Cho dù ba mẹ đã có những thời điểm khó khăn như ba đã nói với con.”

“Trong hoàn cảnh như vậy khó khăn là chuyện bình thường. Ba mẹ đã quyết định là sẽ không bao giờ nói với anh Mark chuyện đó à?”

Ba tôi nhún vai. “Ba mẹ chưa nghĩ kỹ lắm về điều này. Lúc nó lên tám ba mẹ bàn nhau là sẽ kể cho nó. Thế rồi ba mẹ nghĩ rằng làm thế thì sẽ phá vỡ sự đoàn kết của gia đình mà mình tạo ra – đặc biệt là mẹ con vừa mới sinh thêm Cassie, nó cần nhiều thời gian chăm sóc, do đó ba mẹ quyết định chưa nói được.”

“Đến tận bây giờ?”

“Con có thấy là thời gian trôi quá nhanh không – và càng ngày càng khó nói ra chuyện đó. Ngoài ra ba mẹ nghĩ việc đó sẽ làm Mark bị dao động trong một số thời điểm quan trọng, khi anh con thi tốt nghiệp trung học rồi vào đại học, rồi học tiếp ở trường Y… Ba mẹ không muốn mạo hiểm khi Mark đang nỗ lực hết mình, hết kỳ thi này đến kỳ thi khác, nên đã để cho mọi việc trôi qua. Sau đó nó sang Châu Phi và không lâu sau khi quay lại nó gặp Carol. Tiếp theo thế nào thì con biết rồi đấy.”

Tôi ngồi phịch xuống. “Chắc vì chuyện này mà anh Mark bỏ sang Mỹ.”

“Ừ.” Ba tôi lấy tay chống cằm. “Nó không chịu đựng nổi. Không chỉ là vì cú sốc, mà cả vì cái cách nó được biết sự thật – mãi cho đến khi nó giới thiệu Carol. Nó rất giận ba mẹ. Mark nói nó không còn biết mình là ai nữa – hay chúng ta là ai nữa. Mark mang hết đồ đạc trong phòng ngủ đi như thể chưa bao giờ ở đó.”

“Sau đó anh ấy sang San Francisco.”

“Ừ. Nó cần một khoảng cách địa lý. Ba nghĩ nó đang tìm lại mình từ bấy đến nay.”

“Sau khi anh Mark biết sự thật rồi sao ba mẹ không kể cho con và Cassie?”

“Sắp sửa,” ba tôi đáp. “Bỗng nhiên mẹ con mất và ba không còn tâm trí nào cho chuyện đó nữa nên đành phải gác nó lại. Giờ thì con đã tự mình tìm hiểu ra được rồi – ba luôn sợ sớm muộn gì con cũng biết,” ba tôi nói khẽ.

Tôi nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ. “Thật lạ lùng,” tôi lẩm bẩm. “Con luôn bảo mình rằng Cassie không phải là em ruột của mình vì nó quá khác so với con. Ấy vậy mà rốt cuộc lại là anh Mark…”

“Mark giống con…”

“Vâng,” tôi quay lại nhìn ba tôi. “Ba có thấy lạ không?”

“Có lẽ con muốn tin điều con nghĩ về Cassie là đúng.”

“Sao con phải làm thế?”

“Vì nó luôn là cái gai trong mắt con. Và con luôn chỉ chú tâm vào những điểm khác biệt thay vì nhìn vào những điểm chung.”

Tôi chợt thấy xấu hổ. “Có lẽ ba đúng.”

Tôi đi về phía tủ áo và lấy tấm ảnh ra lại. Bây giờ tôi chỉ thấy một sự giống nhau chung chung giữa Cassie và Carlo – định kiến trong lòng khiến tôi thấy hai người giống nhau hơn thực tế. Giờ tôi cũng hiểu vì sao Mark lờ đi những email tôi gửi, và vì sao mẹ tôi phản ứng thái quá khi tôi nói rằng bà dường như đã có thai khi chụp ảnh cưới. Sự lúng túng của mẹ tôi không phải do xấu hổ mà do bà cảm thấy tội lỗi khi đã giấu diếm các con mình bí mật suốt thời gian dài.

Và khi người đàn ông với nét mặt thánh thiện đến và hỏi liệu anh ấy có thể ngồi cùng không – tất cả bắt đầu như thế!

Không. Không phải như thế. Còn hơn thế nữa.

“Thật là bịa đặt,” tôi lẩm bẩm.

“Ừ.”

“Vậy mảnh giấy này là bản nháp của một lá thư dài mà mẹ đã gửi cho ba trước khi hai người cưới nhau.” Ba tôi gật đầu khẳng định. “Mẹ vẫn còn may mắn rằng ba đã đến. Thử hỏi có được bao nhiêu người đàn ông hành động như ba? Không trách vì sao mẹ lại yêu ba nhiều đến thế.”

“Ba tin mẹ con yêu ba thật lòng,” ba tôi nói. “Về phần mình ba muốn nghĩ như vậy, nhưng cái chính là vì điều đó có nghĩa là mẹ con có thể giữ lại đứa trẻ. Trớ trêu thay khi đứa trẻ trưởng thành thì ba mẹ mới thật sự mất nó vì những sai lầm của chính mình. Nhưng ba hy vọng nó sẽ quay trở lại, con ạ.” Ba tôi nhìn xa xăm ra ngoài. “Ba nhớ con trai quá.”

“Con cũng nghĩ anh ấy sẽ quay lại,” tôi nói. “Một ngày nào đó.”

Chiều hôm đó tôi không quay lại đường Eden nữa, tôi vẫn bị choáng bởi những gì ba tôi nói nên không thể cho phép mình lái xe. Thay vào đó, tôi dành cả buổi chiều ở một mình, xem lại những quyển album cũ, phân tích từng bức ảnh của anh Mark khi mới sinh, lúc chập chững tập đi, lúc thiếu niên và thanh niên. Nhìn những tấm ảnh này không ai có thể nói rằng Mark không phải là đứa con ruột thịt của ba tôi.

Sáu giờ, Xan đến thăm Milly. Anh bước vào và nhìn tôi sửng sốt. “Em khỏe chứ, Anna? Trông em có vẻ hơi lãng đãng, anh nói thế không sao chứ?”

“Em khỏe,” tôi nói dối. “Chỉ hơi mệt thôi.” Xan đang cầm một gói lớn được bọc một cách nghiệp dư. “Anh có gì đấy?” Tôi hỏi khi Milly chạy xuống từ trên gác.

“Một thứ có thể làm Milly vui lên.”

Milly xé toang lớp giấy gói bên ngoài. “Một chiếc xe đạp máy!” Ánh mắt nó rạng ngời. “Mẹ ơi con có một chiếc xe đạp máy nè!”

“Cái này sẽ giúp con nhanh khỏe hơn,” Xan giải thích.

“Anh chiều con quá – cám ơn ba đi con yêu.”

“Cám ơn ba!”

Tôi biết vì sao Xan mua nó cho Milly, vì anh phát hiện ra rằng Patrick đã cho nó một chiếc xe đạp.

“Milly này, cái này chúng ta phải chơi trong vườn,” tôi bảo Milly. “Khi con khỏe hơn.”

“Em có chắc là không sao chứ, Anna?” Xan gặng hỏi tôi. “Em như trên trời rơi xuống ấy.”

“Có lẽ vậy,” tôi đáp. “Có lẽ tại trời nóng quá.”

“Giờ mát hơn rồi. Anh hy vọng là em không bị thủy đậu như Milly.”

“Không. Em bị lâu rồi. Thế còn công việc mới của anh? Đã có tin tức gì chưa?” Anh lắc đầu. “Sang tuần anh sẽ biết. Nhưng việc anh bảo đưa em và Milly đi cùng là nghiêm túc đấy.”

“Em cũng nghĩ vậy.”

“Thế thì… em đã nghĩ về việc đó chưa – tất nhiên chỉ là khả năng thôi – còn tùy thuộc vào việc anh sẽ được phái đi đâu nữa.”

“Vâng, em nghĩ rồi.”

“Thế nào?”

“Chuyện đó thật điên rồ.”

“Một gia đình có nhau thì có gì mà điên rồ?” Xan phản đối. “Anh muốn sống cùng gia đình nhỏ của mình. Bây giờ anh có thể khẳng định điều đó.”

“Tiếc là ba năm trước anh không biết điều đó.”

“Anh ước gì anh đã biết,” Xan nói. “Xin em hãy xem xét chuyện đó.”

“Em đã xem xét rồi. Em có nhiều ràng buộc ở đây, Xan ạ – công việc và cá nhân – em có gia đình và bạn bè…” Bất chợt tôi nghĩ đến Jamie. “Milly có cuộc sống và bạn bè của nó ở đây. Đề nghị của anh đưa ra quá muộn rồi.”

Tôi nhặt tấm bảng tập viết của Milly lên và viết Không ở đâu ở trên và Bây giờ ở đây ở ngay phía dưới. Đó là những gì tôi muốn nói với Xan.

“Chúng ta sẽ quay lại chủ đề này,” Xan nói khi tôi xóa chúng đi. “Thế còn tối này chúng ta làm gì với Milly đây? Nó đang bị cách ly nên không thể ra công viên được.”

“Em nghĩ anh có thể chơi với nó một lúc rồi cho nó tắm, ru ngủ, sau đó Luisa sẽ thay phiên anh đến hết đêm.”

“Tại sao em lại cần một người trông trẻ?”

“Vì em sắp phải ra ngoài.”

“Thế à,” Xan trợn mắt. “Anh đoán là đi với Paddy.”

“Với Patrick,” tôi sửa lại. “Vâng. Đi với người bạn trai rất tốt bụng và kiên nhẫn của em, anh Patrick. Bọn em sẽ đi xem phim.”

“Thật là lãng mạn,” giọng anh chua xót.

“Nhưng trước tiên em phải làm một số việc đã. Milly này, con chơi với ba một lúc nhé, được không con?”

“Vâng!” Nó đẩy cái xe đạp máy ra vườn. “Đi nào ba ơi!”

Tôi lên phòng làm việc, mở cửa sổ và ngồi vào bàn vẽ, phác họa bản thảo cho vườn nhà Morea, tiếng cười đùa của Milly vang vọng từ dưới vườn lên. Công việc thiết kế mất nhiều thời gian đến mức nó làm tôi vơi đi cú sốc về chuyện của anh Mark, sự tức giận dành cho ba tôi và sự lo lắng về tương lai của ông, cũng như niềm thất vọng của tôi dành cho Luisa và mối bận tâm tìm kiếm một người thay thế nó. Khi tôi vẽ, bố trí mặt bằng, đo đạc và tưởng tượng ra vị trí của cây cối trong vườn bao nhiêu nỗi muộn phiền trong tôi như chợt tan biến.

Tôi ngồi đó gần một giờ đồng hồ, tập trung cao độ, rồi tôi nghe tiếng chuông cừa. Tôi chạy vội xuống cầu thang nhưng Xan đã ở đó.

“Anh Patrick?” Tôi đớ người. Tôi ngồi thụp xuống bậc thềm dưới cùng. “Em nghĩ mình sẽ gặp nhau ở rạp chiếu phim mà.”

“Ừ. Anh muốn nói chuyện với Xan.”

“Với Xan?” tôi lặp lại. “Về chuyện gì cơ.” Xan và Patrick đứng đối diện nhau qua bậc cửa. “Xan, anh tránh ra cho anh Patrick vào chứ?”

Xan bước sang một bên rồi đứng tựa vào tường trong phòng khách.

“Tại sao anh muốn nói chuyện với anh Xan?” tôi uể oải hỏi.

“Anh cũng không định làm thế, nhưng anh cảm thấy mình phải nói, bởi vì…” Patrick lôi trong túi ra một lá thư. “Anh ta gửi cho anh hôm nay.”

Tôi quay lại nhìn Xan, “anh gửi thư cho anh ấy à? Vì sao?”

“Anh thấy cần phải làm vậy.”

“Em xem được không?” Patrick đưa cho tôi lá thư: Tránh xa gia đình tôi ra… có điều gì đó về anh mà tôi không tin… Tôi không tán thành quan hệ giữa anh và Anna… Tôi sẽ không để yên khi anh…

Tôi trố mắt nhìn Xan. “Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Thật lố bịch!” Bất chợt Milly xuất hiện nên tôi hạ giọng.

“Làm sao anh biết anh Patrick sống ở đâu? Em chưa bao giờ nói với anh!”

Xan nhún vai. “Em để quên sổ tay trên bàn ăn.”

“Anh xem sổ tay của em à? Anh làm gì có quyền đó.”

“Anh nhận được ba tin nhắn từ anh ta nữa,” Patrick nói. “Sặc mùi đe dọa.”

“Anh đùa à,” tôi hét lên. “Tin nhắn nói gì vậy? Milly, con ra ngoài một lúc, không lâu đâu.” Nó không nhúc nhích.

“Đại loại như thế,” Patrick đáp. “Bảo anh tránh xa, và gọi anh là “một thằng đểu cáng” và “một thằng bợ đỡ”, đại loại như vậy.”

“Bợ đỡ,” Milly nhại lại. Tôi thấy Patrick khựng lại.

“Con đi ra vườn đi,” tôi ra lệnh cho Milly rồi quay sang nhìn Xan. “Không thể tin được là anh lại làm thế. Em nghĩ anh là một người tinh tế và thông minh chứ không phải là một gã ghen tuông điên khùng!”

Xan không nói gì.

Tôi ngạc nhiên khi thấy Patrick không tỏ ra giận dữ, trái lại rất điềm tĩnh và tự chủ. “Marshall này, nếu tôi còn nhận được bất kỳ lời lẽ nào tương tự từ anh nữa,” anh chậm rãi nói, “thì luật sư của tôi sẽ nói chuyện với anh.”

“Luật sư của tôi cũng sẽ nói chuyện với anh,” Xan đáp trả. “Tôi có quyền khiến anh phải tránh xa.”

“Thật điên rồ, Xan.” Tôi nói. “Anh… đánh mất quyền đó rồi!”

“Chưa, anh chưa mất,” Xan bác lời tôi. “Đúng thế, Anna, anh đã tìm thấy nó. Anh đã tìm thấy gia đình mình – chúng ta là một, sẽ là như vậy nếu Patrick biết cư xử và rút lui, cho nên anh phải nhắc lại yêu cầu đơn giản của mình là anh ta hãy tránh xa ra. Anh không cho phép anh ta đưa đi Milly đi chơi. Nó là con của anh và anh không cho phép điều đó.”

Tôi nóng máu lên. “Anh không quyền để đưa ra mệnh lệnh đó. Con gái, đi ra vườn đi con. Anh Patrick nói đúng,” tôi như rít lên khi Milly đã ở ngoài sảnh, đầu ngoái lại với vẻ ngơ ngác. “Anh bỏ rơi tôi khi tôi đang mang bầu, gần ba năm trời anh không gặp Milly, để rồi bây giờ anh phát hiện ra rằng anh thích cuộc sống gia đình rồi xử sự như con sư tử bị mất trí cố bảo vệ danh dự của mình.”

“Anh e là mình cảm thấy như vậy,” Xan lẩm bẩm.

“Nhưng anh không thể quay lại nhảy múa ở đây và tỏ ra là một người đàn ông của gia đình như thể chúng ta đang sống cùng nhau. Chúng ta không sống cùng nhau, Xan à.”

“Nhưng chúng ta có thể mà,” anh càu nhàu. “Anh chắc chắn là chúng ta có thể nếu em không cặp với…” Xan hất ngón tay cái về phía Patrick.

“Patrick chẳng động chạm gì đến anh cả,” tôi nói to. “Anh ấy xử sự đúng mực – không như anh. Anh ấy biết kiềm chế – không như anh. Nếu anh còn viết thư cho anh ấy nữa tôi sẽ không để cho anh gặp Milly nhiều nữa.” Tôi cầm túi xách lên. “Bây giờ tôi và Patrick sẽ ra ngoài. Anh ở đây đến tám giờ lúc Luisa về. Nhớ nhắc Milly đánh răng.” Tôi đi ra vườn và hôn tạm biệt Milly.

Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Tôi mơ thấy Xan và Patrick đang chơi kéo co với tôi và Milly là sợi dây thừng. Tiếng chuông điện thoại réo rắt làm tôi tỉnh giấc. Tôi hy vọng không phải là ai trong số hai người gọi đến.

“Chị Anna đấy à?” Là Jamie. “Chị dậy chưa?”

“Rồi,” tôi làu bàu. “Ý tôi là chưa…” Tôi nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ bốn lăm rồi. Tôi nghe thấy tiếng Milly nói chuyện với mấy con gấu đồ chơi ở ngoài vườn. “Tôi ngủ quên mất. Có chuyện gì vậy anh?”

“Chiếc bán tải của tôi bị chảy dầu. Tôi không thể lái nó đi được.”

“Ồ,” tôi tung chân ra khỏi giường. “Vậy thì nó cũ quá rồi nhỉ?” Tôi với tay lấy cái áo choàng ngủ. “Có lẽ anh nên mua một chiếc mới là vừa.”

“Vâng, có lẽ thế. Một chiếc Bentley Continental chẳng hạn. Chị nghe này, tôi cần thêm một cái máy xén cỏ nữa, nên chị có thể chở tôi đến cửa hàng cho thuê dụng cụ được không – chín giờ họ mở cửa – rồi sau đó đến Eden?”

“Được chứ. Khoảng tám giờ ba tôi đến trông Milly nên tôi sẽ đón anh lúc tám giờ mười lăm.” Tôi đặt điện thoại xuống và tự nhủ tại sao cậu ta không mượn xe của Thea nhỉ.

Gần chín giờ tôi mới đến nhà Jamie. “Xin lỗi tôi đến muộn. Tôi có một đêm mất ngủ.”

“Tôi cũng vậy,” cậu ta đáp khẽ. Đôi mắt Jamie nặng trĩu còn làn da thì xám xịt. “Chị vào chơi một lúc đã – tôi chưa chuẩn bị xong.”

Tôi hy vọng sẽ gặp Thea khi bước vào nhà, hay ít ra là nghe thấy tiếng cô ta nhưng ngôi nhà trống không.

“Thea lại đi công tác rồi à?” Tôi hỏi và đi theo Jamie xuống bếp.

“Vâng,” Jamie đáp. “Thea đã ra đi.” Rồi cậu ta khóa cửa sau lại. “Nhưng không phải là đi công tác. Mà là đi luôn.”

“Gì cơ?”

Jamie ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt trắng bệch hiện rõ vẻ mệt mỏi và thất vọng. “Cô ấy bỏ đi rồi,” Jamie thì thào. “Tôi cảm thấy…”

“Jamie,” tôi an ủi.

Jamie đưa tay trái lên che mặt. “Tôi thấy mình như một thằng khờ.” Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta. “Tôi đã biết có chuyện gì đó – kể cả sau khi cô ấy trấn an tôi về chuyện với gã Percy nọ, linh cảm của tôi mách bảo rằng chắc chắn có chuyện gì đó nhưng tôi không muốn tin.”

“Anh vừa tìm ra thứ gì sao?” Jamie gật đầu. “Lúc nào?”

“Ngày hôm kia.”

“Là… thứ gì vậy?”

Jamie thở dài thườn thượt. “Một bưu phẩm được gửi đến cho Thea từ khách sạn Cliveden.” Jamie ngẩng lên nhìn tôi. “Chị có biết nó không?”

“Tôi… có nghe qua.”

“Một đầu của nó mở sẵn và có vật gì sắp tuột ra nên tôi kéo nó ra luôn. Đó là chiếc áo khoác ngủ bằng lụa. Ban đầu tôi cứ nghĩ Thea đã đặt mua qua điện thoại. Nhưng sau đó tôi mở cái hộp ra và thấy một tấm thiệp của khách sạn, cám ơn Thea đã yêu cầu tìm đồ thất lạc và xin lỗi vì chậm gửi nó cho cô ấy. Tấm thiệp còn viết thêm rằng họ hy vọng Thea cảm thấy thoải mái khi nghỉ ở đó và ngày mười ba và mong cô ấy lần sau lại đến.”

“Trời ơi.”

“Tối hôm đó khi Thea về tôi đã hỏi cô ấy đã từng đến Cliveden chưa. Thea đáp rằng không. Tôi đưa cái áo và tấm thiệp cho cô ấy. Thea đỏ mặt nhưng chẳng giải thích lời nào.”

“Làm thế nào mà cô ấy lại không nói gì?”

“Cô ấy vẫn không muốn thảo luận chuyện đó – mặc dù cả hai chúng tôi đều biết rằng lẽ ra hôm đó cô ấy phải đi Cape Town mới phải.”

“Anh nói là đã đưa Thea đến sân bay mà.”

“Vâng. Nhưng giờ thì tôi mới hiểu là tại sao cô ấy lại không muốn tôi làm vậy. Thea cứ nói là không muốn làm phiền tôi và rằng cô ấy sẽ tự đi bằng taxi nhưng tôi cứ khăng khăng là không phải lo lắng gì cả. Dù sao thì tôi vẫn chất vấn cô ấy về chiếc áo khoác ngủ và chúng tôi đã cãi nhau một trận, sau đó Thea cho tất cả đồ đạc vào một cái túi và bỏ đi.”

“Chuyện đó xảy ra hai đêm trước à?”

“Vâng. Rồi khoảng tám rưỡi tối hôm qua tôi nghe thấy tiếng đập cửa. Tôi ra mở và thấy vợ của Andrew Barraclough đang đứng đó – tôi chẳng biết vì sao. Cô ta xổ ra một tràng và mẳng nhiếc tôi như một thằng điên, cô ta bảo tôi hãy biết kiểm soát vợ mình.”

“Andrew Barraclough?”

“Cái gã sống bên kia đường ấy. Cái gã mà đã xử sự rất lạ lùng tại bữa tiệc nhà Edward ấy. Gã đi chiếc Bentley Continental ấy.”

Tôi trừng trừng nhìn Jamie. “Thea dan díu với anh ta à?”

Jamie lại vùi đầu vào hai bàn tay. “Tôi cứ luôn lo lắng rằng Thea sẽ cặp với một gã ngoại quốc nào đó trong những chuyến đi nước ngoài của mình. Ấy thế mà cô ấy lại vụng trộm với chính một gã sống cách chúng tôi chưa đấy bốn mươi mét.” Jamie ngước lên. “Tôi bị phang một cú trái thật đau.”

Tôi có nhớ là Cassie đã từng nói điều này. Tất cả những gì tôi biết là đấy là một từ dùng trong môn crickê. “Cú trái là gì?”

“Một cú đánh từ hướng không lường trước.”

“Ra thế.”

Té ra vì thế mà gã Barraclough trông rất quen – đó chính là người mà tôi nhìn thấy đang đi cùng Thea ở Cliveden. Nó cũng giải thích tại sao Thea lại tỏ ra căng thẳng ở bữa tiệc nhà Edward – không phải vì tôi mà là vì anh ta.

“Chuyện đó xảy bao lâu rồi?” Tôi hỏi.

“Năm tháng, bắt đầu từ tháng Hai. Cô ấy nói chuyện với hắn ở cửa hàng bán thịt.” Jamie trợn mắt nhìn lên trần nhà. “Lúc họ đang mua thịt gà. Khi cô vợ của Andrew Barraclough bình tâm lại cô ta nói đã biết chuyện một vài tuần trước nhưng vẫn hy vọng là nó sẽ chấm dứt.”

“Vì thế nên cô ta đã bỏ đi khi tôi giới thiệu anh và Thea ở bữa tiệc hôm đó?”

“Vâng.” Jamie nhíu mày lại. “Có lý do cả. Cô ta không muốn chuyện trò gì với Thea.”

“Và vì thế nên Andrew giả vờ là không quen biết anh.”

“Ừ, nhưng rõ ràng là hắn biết tôi. Hắn đang dụ dỗ vợ tôi!” Cậu ta hít một hơi. “Đêm qua Thea quay lại, xin lỗi tôi và nói cô ấy và Barraclough yêu nhau và quyết định chung sống với nhau. Cô ấy gói ghém một ít đồ đạc nữa rồi đi, có lẽ là đi gặp hắn ta ở một nơi nào đó.”

“Nhưng tôi thật không hiểu,” tôi nói. “Cô ấy chấp nhận giảm bớt số lần đi công tác để có thể dành nhiều thời gian hơn bên anh mà.”

“Không phải vậy,” Jamie cười chua chát. “Cô ấy dành nhiều thời gian hơn bên hắn cơ.”

“Chà… tôi xin lỗi,” một sự tức giận dâng trào trong tôi.

Jamie ngước lên nhìn tôi. “Chị không ngạc nhiên sao.”

“À thì… không. Tôi không ngạc nhiên. Tôi từng nghĩ Thea đang ngoại tình, nhưng mà -” tôi không muốn kể cho cậu ta nghe về những gì tôi đã trông thấy ở Cliveden – “Tôi chỉ không muốn nói ra điều đó.”

Jamie gật gật. “Ai cũng sẽ làm thế.”

“Vậy thì những ngày gần đây quả thật là rất khó khăn đối với anh.”

“Đúng. Vì thế tôi đã mất tự chủ trước mặt Gerald.” Jamie quay mặt về phía khung cửa sổ.

“Bây giờ anh định làm gì?”

“Tôi sẽ chuẩn bị thủ tục ly dị.”

“Rồi sau đó?”

“Tôi không biết nữa. Có thể tôi sẽ quay về Úc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.