Xin Em Ở Lại Bên Anh

Chương 55: voi nhỏ ở châu phi



CHƯƠNG 55: VOI NHỎ Ở CHÂU PHI

Edit: BRANDY

Lệ Khôn cũng không biết thuốc này là thuốc gì , đành lên Baidu tra.

Ba từ: THUỐC TRÁNH THAI, đập vào mắt, khiến anh thật sự choáng váng.

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, nhưng số lần gặp nhau rất ít, do đặc thù công việc, 1 tuần anh chỉ được gặp cô 1, 2 lần, chính vì vậy những dịp ân ái với nhau không nhiều. Lần gần nhất đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, quả thật anh cũng có lòng riêng, vì vậy không sử dụng biện pháp phòng tránh.

Anh có thể coi đây là sự ngầm hiểu ý giữa hai người không?

Lệ Khôn cầm lọ thuốc, hít một hơi, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn đem cất về chỗ cũ.

Nghênh Thần về trễ, vừa đến cửa đã tự giác nhận lỗi: “Cuối giờ có việc tăng ca, xong xuôi em mới về được.”

Cô đi đến phòng bếp, từ phía sau ôm chặt lấy eo Lệ Khôn, vươn mũi ra hít hà hương thức ăn: “Anh làm cái gì vậy? Thơm quá.”

“Thịt chưng dưa chua.” Lệ Khôn thành thục đảo thực ăn trong nổi, động tác điêu luyện như một vị đầu bếp thực thụ.

Nghênh Thần cà nhắc đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt xuống môi anh 1 nụ hôn.

Lệ Khôn làm bộ giận dỗi: “Không đủ.”

Nghênh Thần nghiêng đầu, quay đi: “Anh chuyên tâm nấu cơm đi.”

Lệ Khôn bắt lấy cổ tay cô, không cho đi, “Hôn một cái cũng không được?”

Nghênh Thần khẽ nhíu mày, nghiền ngẫm chàng trai của mình hôm nay có vấn đề gì.

Điệu bộ hơn giận vô cớ này của anh khiến cô có chút không hiểu nổi, nghe giọng thì giống đang đùa cợt, nhưng mặt mày lại rất nghiêm túc.

Nhìn nhau mấy giây, cuối cùng Nghênh Thần hời hợt cười một tiếng: “Em phải đi thay quần áo đây.”

Sau đó dứt khoát thoát khỏi vòng tay anh, đi thẳng vào phòng ngủ.

Lệ Khôn khó được dịp nấu cơm cho cô ăn, nên chỉ cần có cơ hội, thì cực kì dụng tâm. Hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị ba món chính: Một canh, một salad trứng muối, và một đĩa thịt chưng dưa chua. Nghênh Thần không thích ăn cá, nhưng anh vẫn làm thêm một đĩa cá chưng với quế, cách làm vô cùng tỉ mỉ, kỳ công.

Nghênh Thần miễn cưỡng ăn hết chén cá, xong đặt đũa xuống nói đã no.

Lệ Khôn: “Sao ăn ít thế? Không ngon à?”

Nghênh Thần: “Ngon lắm, nhưng hôm nay dạ dày em hơi khó chịu, cái gì cũng không muốn ăn.”

“Vậy anh lấy cho em một ly sữa ấm, uống vào sẽ dễ chịu hơn.”

Lệ Khôn không thích nhất là tính lãng phí, vì vậy ăn hết chỗ thức ăn trên bàn.

Nghênh Thần muốn thu chén bát đi rửa, lập tức bị anh ngăn lại: “Được rồi, để anh, em đi nghỉ đi.”

Lệ Khôn là một người đàn ông có lối suy nghĩ hiện đại, đối với anh nấu cơm, rửa bát chưa bao giờ là công việc chỉ dành cho phụ nữ. Mọi việc anh đều san sẻ rất nghiêm túc với cô, không chối từ việc gì, mà đã làm là làm đến nơi đến chốn, sạch sẽ, tinh tươm.

Dưới ánh đèn nhu hòa, một người đàn ông cao lớn, anh tuấn đứng bên bồn rửa, hơi cúi người, chăm chú rửa bát. Quả là một khung cảnh bình yên, ấm áp. Nghênh Thần ngồi trên salon nhìn bóng lưng anh đến xuất thần. Cô ngả lưng vào thành ghế vui vẻ trong lòng: Đúng là cảnh đẹp nhân gian.Lại chép miệng nghĩ: Đàn ông cởi bỏ bộ quân trang trên người ra, đúng là ôn nhu vô hạn mà.

Phát giác được ánh mắt đang dán vào người mình của ai đó, Lệ Khôn quay lại. Hai mắt chạm nhau, cô Nghênh nào đó tránh không kịp, cứ vậy bị hút vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh.

Ánh mắt Lệ Khôn rất đẹp, vừa trong, vừa hữu thần, một đôi mắt khiến người đối diện dễ dàng bị câu mất hồn phách. Nghênh Thần nở nụ cười rạng rỡ với anh, sau đó  bật tivi thật lớn như không có chuyện gì xảy ra.

Chưa đến 10h, Nghênh Thần đã la hét nói muốn đi ngủ.

“Thế hôm nay, em định giải quyết thế nào?” Lệ Khôn cũng theo cô bò lên giường.

Trên người anh vẫn còn thoang thoảng hương thơm mát lạnh của sữa tắm.

Lệ Khôn vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của cô, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, đồng thời cái tay hạnh kiểm xấu cũng không nhàn rỗi, lần vào trong chăn, thuần thục vén áo cô lên. Bàn tay to, ấm áp với những khớp xương rõ ràng, dịu dàng đặt lên khuôn ngực mềm mại, vừa như trêu chọc, lại như âu yếm. Nghênh Thần đè bàn tay thủ đoạn của ai đó xuống, hờn dỗi nói: “Hôm nay em mệt lắm.”

Lệ Khôn nhíu mày, đôi con người sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không nói gì. Hai người cứ thế nhìn chằm chằm đối phương không phân cao thấp, bàn tay cố chấp giữ nguyên vị trí, thế nào cũng không chịu thỏa hiệp.

Nghênh Thần mỉm cười, ngẩng đầu, chủ động hôn anh.

Lửa tình bùng lên, hơi thở của Lệ Khôn trở lên nặng nề. Anh chống tay, ôm chặt lấy eo Nghênh Thần kéo cô vào lồng ngực mình, đồng thời kéo tủ đầu giường tìm kiếm gì đó.

Nghênh Thần tò mò nhìn theo, ách, người đàn ông này từ khi nào còn chuẩn bị cả áo mưa nữa?

Lê Khôn nhanh chóng rút ra một hộp, đang chuẩn bị mặc vào. Nghênh Thần đột nhiên xoay người, đẩy anh nằm xuống giường, sau đó nửa quỳ, nửa ngồi trên người anh, đôi mắt cong cong, làn da trắng ngần như tuyết, môi đỏ diễm lệ, cả người cô toát ra vẻ yêu mị, hấp dẫn khiến cho ai đó đã động tình còn bị kích thích đến toàn thân như bị lửa thiêu.

Giọng Lệ Khôn khàn đục: “Để anh đeo.”

Nghênh Thần áp lên lệ Khôn, vươn tay chặn miệng anh, sau đó dịu dàng ngồi lên.

Vách thịt ấm áp, quen thuộc lập tức hút chặt lấy dục vọng đang căng chướng, khoái cảm chạy thẳng từ xương sống lên đến đỉnh đầu khiến Lệ Khôn nhíu mày, vô thức siết chặt ga giường.

“Tê ___”

Cuối cùng, anh chàng nào đó vẫn không thể kiềm chế nổi mình, đảo khách thành chủ, đè lên người Nghênh Thần mà nhiệt tình giày vò.

Nghênh Thần cũng không tỏ ra yếu thế, hăng hái đáp lại, rốt cục qua nửa giờ, Lệ Khôn tước sạch vũ khí của đối phương, công thành đoạt đất thành công.

Khi cả hai đã đạt đến cao trào, Lệ Khôn gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ vào bên trong Nghênh Thần. Nghênh Thần mệt lả, mắt nhắm nghiền rúc vào người anh như một con mèo nhỏ. Lệ Không yêu thương ôm lấy cô trong vòng tay, cưng chiều cắn nhẹ vành tai cô, ôn nhu nói: “Vợ yêu.”

Toàn thân Nghênh Thần nổi một tầng da gà, Lệ Khôn cảm thấy được sự biến hóa của cô, cười sảng khoái. Trong nháy mắt, tất cả phiền muộn lúc trước đều tan biến.

Khóe môi Nghênh Thần cong lên, lặng lẽ, an nhiên nằm trong lòng anh.

Gương mặt Lệ Khôn sáng lên, hạnh phúc như một đứa trẻ được cho kẹo, anh ôm cô chặt hơn, ghé vào tai cô thì thầm: “Ngày kia, thứ bảy, anh qua nhà em chào ba mẹ em, được không?”

Khuôn mặt tươi cười của Nghênh Thần bỗng chốc cứng lại.

“Anh mang ít quà từ Châu Phi về, ở Trung Quốc chắc chắn không có, giá trị không lớn nhưng quý ở tấm lòng, coi như là tâm ý của anh.”

Giọng Lệ Khôn bình tĩnh, trầm ổn. ngữ điệu ung dung, kiên định, lời nói mây trôi nước chảy, giống như muốn nói với cô: Tất cả chuyện ân oán trong quá khứ anh đã buông xuống rồi, cô đừng mãi buồn lòng nữa.

“Nếu như hai vị phụ huynh đồng ý, chúng ta lập tức kết hôn.” Nói đến đây giọng của anh khó nén được thỏa mãn, gương mặt anh bừng sáng, sau đó nhanh chóng bổ sung thêm: “Đương nhiên nếu hai người không đồng ý, anh vẫn sẽ làm vậy.”

“À, đúng rồi.” Như nhớ đến điều gì đó, anh lại hớn hở kể: “Hôm nay đội tổ chức họp biểu dương, đội trưởng nói, lần này đội anh đã lập công lớn, có thể anh sẽ được thăng chức.”

Trái tim đang đập rộn ràng của Nghênh Thần thoáng chốc căng cứng.

“Tổng đội đang thiếu những nhân tố có kinh nghiệm thực chiến cao, cấp trên thấy biểu hiện của anh không tệ, thời gian tham gia quân ngũ cũng đã đủ, các tiêu chuẩn đều phù hợp.” Từ trước đến nay Lệ Khôn làm người luôn đặt hiệu suất và trách nhiệm lên hàng đầu, đối với anh tước vị cao không quan trọng, trọng yếu là làm người không hổ với lương tâm, nên dù ở bất kì vị trí, lĩnh vực nào anh đều tận trách.

Nhưng giờ thì khác rồi, tam thập nhi lập, anh cũng sắp là người có gia đình, có vợ, có con rồi. Hồi trước dù không nói, nhưng anh biết mỗi lần xa nhau, dù Nghênh Thần vẫn mỉm cười tiễn anh đi, nhưng giữa hai hàng lông mày của cô không giấu nổi nét sầu thương, lo lắng.

Đàn ông khi có người trong lòng để nhớ nhung, yêu thương đều như thế. Họ dũng cảm hơn, can trường hơn nhưng cũng bớt bất cần, liều chết hơn. Họ biết sợ. Không phải sợ, sợ người kia phải đau lòng.

Mỗi lần cận kề sống chết, anh đều liều mạng chiến đấu, cố gắng gìn giữ mạng sống, để trở về, trở về nơi an ổn, nơi có người chờ anh.

Trong nháy mắt Nghênh Thần hiểu được ý nghĩa câu nói kia của anh: “Tiểu Thần. em chờ anh một chút thời gian nữa.”

“Sao em không nói gì?” Lệ Khôn than nhẹ, luồn tay vào suối tóc mềm của cô âu yếm vuốt ve, “Vui quá hóa ngốc luôn rồi?”

Im lặng một lát, Nghênh Thần cúi đầu khàn khàn gọi: “Lệ Khôn?’

“Ừ?”

“Thứ bảy này chắc không được.”

6 chữ, nhanh, gọn, dứt khoát vừa thốt lên, Nghênh Thần cảm nhận rõ được vòng tay đang siết chặt eo cô dần dần buông lỏng.

Lệ Khôn trầm mặc nhìn cô, chờ giải thích.

Nghênh Thần khẽ cắn môi, ôn tồn nói: “Thứ bảy này em phải tăng ca, sợ không về kịp.”

Lệ Khôn chậm rãi nói: “Được. Vậy chúng ta đổi thời gian. Thứ bảy không được thì chủ nhật. Chẳng lẽ chủ nhật em cũng phải tăng ca.”

“Cái này cũng không chắc.” Nghênh Thần đáp: “Gần đây công ty tiến hành nhiều hạng mục cùng lúc, công vụ rất nhiều.”

“Vậy lúc nào thì được? Em cứ tính toán rồi cho anh một mốc thời gian.”

“Để sau đã.” Nghênh Thần rủ mắt, dịu dàng nói.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Lệ Khôn buông tay, vén chăn xuống giường, ngay cả dép lê anh cũng không thèm đi, chân trần giẫm xuống nền gỗ, trầm mặc đi lấy nước lạnh uống.

Nghênh Thần nằm im trong chăn, đầu gối lên cánh tay, giả bộ ngủ.

Không biết qua bao lâu, khi cô đã mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc mơ, cảm thấy eo bị ai đó siết chặt, lần nữa rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, bên tai là tiếng thở dài trầm thấp.

—————————–

Theo thông lệ, mỗi khi một đội đặc nhiệm kết thúc nhiệm vụ sẽ được nghỉ khoảng 10 ngày. Có thời gian rảnh rỗi, buổi sáng Lệ Khôn ghé chỗ Lệ Mẫn Vân chăm sóc ba, chiều thì đi dạo quanh thành phố, thư viện, siêu thị, cửa hàng mỹ nghệ, đồ cổ, cứ lang thang giống hệt một anh chàng thất nghiệp vô gia cư.

Đến nỗi Lâm Đức phải buồn bực mà hét lên: “Aiii, anh à, đây đã là lần thứ ba trong tuần này anh đến nhà em ăn cơm tối rồi đấy.” Lệ Khôn lườm cậu ta, cả vú lấp miệng em nói: “Thằng nhóc này cậu nói thế là có ý gì, tiếc tiền cơm à?”

“Một mình anh đến thì chán chết,” Lâm Đức lưu manh cười, “Gọi chị Thần cùng đến, em bao hai người ăn cơm cả tuần cũng được.”

Khuôn mặt hào hứng, vui vẻ của Lệ Khôn lập tức đóng băng, nhàn nhạt nói: “Chị cậu dạo này bận rộn nhiều việc, không có thời gian.”

Lâm Đức tính ý nhận ra có điều gì không không đúng lắm, ánh mắt thăm dò, giọng điệu cẩn thận hỏi: “Anh và chị Thần lại cãi nhau?”

“Nói linh tinh.” Chính Lệ Khôn còn cảm thấy khó hiểu về tình cảnh hiện tại giữa cô và anh rốt cuộc là đang chiến tranh lạnh hay là gì, nhưng cũng không biết giải thích thế nào, chỉ đành buồn bã phàn nàn: “Công ty cô ấy hiện đang chạy nhiều hạng mục, công việc quá tải, tôi về nước nhiều ngày vậy rồi, cô ấy mới chỉ đến thăm tôi 1 lần.”

Lệ Khôn trong lòng phiền muộn, buồn bực rút một điếu thuốc ra, châm lửa hút một hơi dài.

Lâm Đức chớp mắt: “Cảnh cáo rồi?”

Lệ Khôn: “Ừ.”

“A, em biết rồi, cái này gọi là quan tâm ắt loạn.”

Lệ Khôn không phủ nhận, chỉ lẳng lặng dựa đầu vào thành ghế, tâm trạng cực kỳ xấu.

“Em nghĩ chỉ là anh nghĩ quá nhiều thôi. Chẳng có gì đâu.” Lâm Đức tỏ thái độ người từng trải, ngồi xuống phân tích cho Lệ Khôn như một chuyên gia: “Anh và chị dâu, từ nhỏ đã biết nhau, tình cảm này không gọi là thiên trường địa cửu thì gọi là gì? Lúc nào cũng hầm hập như dung nham vậy sao có thể bảo đóng băng là đóng băng được.”

Lời này nghe rất thoải mái, Lệ Khôn không tự chủ được thẳng sống lưng, trong lòng thầm đắc ý.

“Tiếp nữa, chị dâu thích anh như thế, có lần còn vì anh mà trèo tường, đúng là yêu anh đến độ trời không sợ đất không sợ, làm cánh anh em trong đội ghen tị muốn chết.”

Lâm Đức xòe ngón tay, liệt kê từng điểm từng điểm thể hiện tình cảm của Nghênh Thần đối với anh to lớn cỡ nào, điên cuồng cỡ nào, hết một lượt 10 ngón tay mới tổng kết một câu: “Tóm lại, tình cảm của hai người không thể lung lay dễ dàng thế được đâu.”

“Chị Thần ở công ty làm chức vụ gì ạ? Nhân viên hay lãnh đạo?”

“Ừ, là Trưởng phòng.”

“Ai nha, vậy thì quan hệ cũng phải rất rộng. Ngày ngày hẳn là thường xuyên đi đàm phán, công tác, đi tiệc xã giao với các ông chủ, các tinh anh trong ngành, thế chắc chị ấy cũng được gặp không ít người anh tuấn, tài giỏi.” Lâm Đức sờ sờ cằm, đôi con ngươi chuyển động một vòng, cuối cùng cảm thán: “Đúng là một môi trường nhiều dụ hoặc.”

“…” Lệ Khôn giơ chân đạp cậu ta một cái, hung hăng quát: “Câm miệng.”

Lâm Đức cau mày, chợt hỏi: “Đại ca, anh…không có vấn đề gì chứ?”

Lệ Khôn ngồi nghiêm chỉnh, cực kì ghét bỏ nhìn cậu ta một cái: “Cậu có ý gì?”

“Thân thể có tốt không, công năng không giảm sút chứ?”

Lệ Khôn xém chút sặc nước, khù khụ ho khan: “Xéo.”

“Đều nói đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời. Anh và chị Thần bên nhau đâu chỉ 7 năm?” Lâm Đức nghiêm nghị phân tích: “Nhưng mà anh chị ấy, có thể nói hoàn cảnh gần giống yêu xa, một tuần mới được gặp nhau 1, 2 lần, chị dâu lại làm việc trong một môi trường toàn tinh anh của xã hội như thế. Ai nha, ai nha, đúng là nguy hiểm trùng trùng.”

Lệ Khôn nhếch môi, không phát cáu.

“Quá quen thuộc không tránh khỏi sẽ có lúc cảm thấy nhàm chán, em cảm thấy…” Lâm Đức nói một nửa, một nửa bỏ lửng, ánh mắt đầy ẩn ý.

Dù ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng Lệ Khôn cảm thấy hốt hoảng muốn chết, nóng nảy hỏi: “Cảm thấy thế nào?”

Lâm Đức hắng giọng một cái, ngoắc ngoắc tay: “Đại ca, anh lại gần đây một chút.”

Lệ Khôn làm theo, xích đến chỗ Lâm Đức.

“Em nói nè, anh cảm thấy có nguy hiểm dần đi là vừa, anh nay đã 31 tuổi rồi. Dăm ba năm nữa đã là người đàn ông tứ tuần nha.” Lâm Đức hạ thấp âm lượng, nói: “Đến tuổi này rồi, anh biết sẽ bị thiếu hụt đi không chỉ nhan sắc bên ngoài mà còn cả bên trong nữa hay không, ví dụ như thiếu sức sống, thiếu tinh thần tuổi trẻ, thiếu sự cuồng nhiệt, đó đó, hiểu không?”

Lệ Khôn mờ mịt chớp mắt, cuối cùng không kiên nhẫn gắt: “Nói tiếng người đi.”

“Anh nên thay đổi đôi chút, để chị Thần cảm thấy mới mẻ hơn.”

Lời này nghe thế nào cũng thấy có lý, tinh thần học hỏi của Lệ Khôn đột nhiên tăng cao, gương mặt chuyên chú nhìn Lâm Đức: “Nói rõ ràng nghe xem nào?”

Một lúc sau.

Lệ Khôn một lời khó nói hết tâm tình, lòng bàn tay yên lặng đặt trên mặt bàn từ từ nắm lại.

Sau vài phút anh do dự nói: “Biện pháp này… có thể thực hiện được không?”

Lâm Đức nhướn mày, “Đương nhiên, tình thánh nói chẳng lẽ lại sai được.”

Lệ Khôn nhất thời không rõ cậu ta nói gì: “Tình thánh là ai?”

Lâm Đức cười gian: “Báo Playboy.”

———————

Tình trạng hiện tại của Nghênh Thần cũng không khá hơn là bao.

Buổi chiều, một cô thư kí của ban giám đốc, có quan hệ rất tốt với cô vụng trộm rỉ tai Nghênh Thần: “Chị Thần, thứ năm, công ty tổng kết công việc có mời ban giám đốc lâm thời đến dự. Tất cả quản lý cấp cao đều sẽ đến.”

Nghênh Thần trầm mặc giây lát, cây bút trong tay cũng lặng lẽ rơi xuống trang tài liệu khẽ kêu “Coong.”

Thư ký đè thấp âm thanh: “Chị Thần, bên em cũng không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, có điều lần này thái độ của Tổng giám đốc Hứa có vẻ rất gay gắt, cố chấp.”

Nghênh Thần nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.

“Kỳ thật bọn em cũng nhìn không vừa mắt cách xử lý sự cố nội bộ của công ty, lúc nào cũng ỷ vào quan hệ tốt với ban kiểm tra của tổng bộ sau đó đi cửa sau, thương lượng giải quyết vấn đề có lợi cho mình, còn kệ sống chết của người khác.”

Cô thư kỹ ngừng một lát rồi mới nói tiếp: “Mặc dù kết quả xử lý không công chính, nhưng chị Thần à, chị có tiền đồ vô lượng, thật sự không cần thiết vì chuyện này mà làm khó mình. Cuối cùng người chịu thua thiệt cũng chỉ có chị thôi.”

Nghênh Thần từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi lắp bút kí, đặt lên bàn: “Thôi được rồi, nơi này nhiều người, nhiều miệng, chớ nói thêm nữa.”

Thư ký lập tức ngậm miệng, nhưng tâm ý của cô ấy là thật.

“Mỗi người một nguyên tắc sống, không ai giống ai. Trong đầm nước này, không phải chỉ nhìn về phía trước mà còn phải xem cả tương lai nữa.”Nghênh Thần nói một thâm ý, sau đó nhàn nhạt cười với cô gái kia: “Được rồi, em đi làm việc của em đi.”

Bốn giờ chiều, công an từ cục công an thành phố lại đến tìm Nghênh Thần để thu thập thêm thông tin. Nghênh Thần cảm thấy bắt đầu từ lúc bọn họ đặt câu hỏi, cô đã bị tước mất thế chủ động và đẩy sang bị động.

Sự việc xảy đến quá đột ngột, và chuyển biến một cách muôn hình vạn trạng khiến bản thân Nghênh Thần cũng hơi ngỡ ngàng, cô cố trấn định bản thân, tự nhủ dù phong vân xoay chuyển thế nào cũng cần ứng phó một cách tỉnh táo.

Hôm đó, sau khi từ cục về, Nghênh Thần trở lại văn phòng.

Trời đã tối, công ty không còn một bóng người, tâm trạng Tô Kiều thấp thỏm không yên, cô cảm thấy điều không lành sắp đến.

10h, Nghênh Thần rời khỏi công ty, lái xe về nhà.

Ban đêm đường xá thưa thớt, hơn 20p cô đã về đến nơi. Nghênh Thần mở cửa, phòng khách sáng rực ánh đèn, nhưng không thấy người.

Cô đổi giày, trên giá là đôi giày của Lệ Khôn. “Lệ Khôn?”

Có tiếng bước chân đi đến, Lệ Khôn từ phòng ngủ bước ra, trên người là bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, đầu hơi ẩm, chắc anh vừa tắm xong.

“Em về rồi.”

“Vâng.”

“Em đói không? Anh làm chút gì cho em ăn nhé?”

“Em không ăn đâu.” Nghênh Thần thay dép lê, ném túi lên ghế, xoa xoa xương cổ và gáy.

Lệ Khôn cũng không ép cô, chỉ khuyên: “Đi tắm nước nóng đi, anh lấy quần áo cho.”

Nghênh Thần uể oải đáp: “Vâng.”

Tiếng nước chảy tí tách, hơi nước bốc nóng lên nghi ngút như sương.

Lệ Khôn đứng trong phòng ngủ hít một hơi thật sâu, sau đó chống tay vào eo.

Anh kéo mở tủ quần áo lấy ra một chiếc túi màu cam, nhìn chằm chằm vào cái túi một lúc lâu với ánh mắt phức tạp. Mấy thứ đồ chơi này là tối nay anh đi ra cửa hàng mua. Lần đầu tiên làm việc kỳ cục như vậy khiến anh cảm thấy có đôi chút kì cục.

Lời nói của Lâm Đức cứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, sau một hồi đấu tranh tâm lý gay gắt, Lệ Khôn hạ quyết tâm: Đúng! Đây tất cả là vị vợ!”

Sau khi đã tự tẩy não mình thành công, anh nhìn về phía cửa nhà tắm, nhanh chóng cởi quần áo, hao tâm tổn sức mặc xong đồ trong túi.

Nghênh Thần toàn thân thư thái, ấm áp từ trong phòng tắm bước ra. Trên người cô mặc một bộ quần áo ngủ bằng tơ lụa màu xanh sẫm, bên hông thắt một chiếc đai tinh tế, xương quai xanh mảnh khảnh ẩn hiện dưới cổ áo hơi trễ, đồng thời tôn lên bầu ngực trắng ngần, đẫy đà.

Nghênh Thần tháo khăn bông quấn tóc, làn tóc đen dài, buông xuống, cả người cô toát lên vẻ đẹp ướt át, mong manh.

“Em đổi dầu gội đầu à?”  Lệ Khôn từ trên giường bước đến, ánh mắt anh sâu thăm thẳm, đáy mắt đầy ẩn ý. Nhất thời Nghênh Thần cũng không rõ anh muốn nói gì, theo thói quen tiến vào vòm ôm của anh, hưởng thụ cảm giác an toàn, ấm áp trong vòm ngực của người đàn ông mình yêu.

Vừa chạm vào nhau, Lệ Khôn đã phủ lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, bàn tay nóng bỏng ve vuốt bờ lưng mảnh mai, tinh tế của cô.

Người Nghênh Thần run lên vì những động chạm của anh, Lệ Khôn hôn càng sâu, môi lưỡi cuồng nhiệt tấn công, khiến cô không thở nổi muốn tách ra.

Lệ Khôn lập tức đè tay cô lại, hô hấp nóng hổi của anh phả vào vành tai cô, giọng nói nam tính đầy dụ hoặc: “Nghênh Thần. Tiểu Thần. Thần Thần. Vợ yêu. Bảo bối.”

Từng lời từng lời như rót mật vào lòng cô, khiến trái tim Nghênh Thần mềm nhũn.

Lệ Khôn liếm khóe môi, chôn mặt vào cần cổ mảnh mai của cô: “Nghênh Thần, sờ anh.”

Nghênh Thần phối hợp, bàn tay lần mò theo lối ngõ quen thuộc, tháo bỏ quần lót phía dưới, chạm tới….

Nghênh Thần lập tức nhíu mày.

Lệ Khôn cười, khuôn mặt tuấn lãng hơi ửng hồng, vành tai nóng lên, tố cáo anh đang xấu hổ.

Đầu ngón tay Nghênh Thần cảm nhận được một vật thể lạ lẫm, lập tức rụt lại: “A? Anh? Anh mặc cái gì vào thế?”

Lệ Khôn kéo quần xuống, mặc nó tụt xuống đến tận mắt cá chân.

Mắt Nghênh Thần tối sầm, kém chút nữa thì hét lên, má đỏ như gấc, nói năng lộn xộn: “Anh. Anh… anh.”

Lệ Khôn mặc kệ, người anh em phía dưới thật sự gấp đến muốn nổ tung rồi, giọng anh khàn đục, gấp gáp nói: “Đây là voi nhỏ châu phi, và báo vằn sa mạc(1)… Em thích không? Hả?”

Đúng là sai lầm.

Theo sự tưởng tượng cằn cỗi của mình thì voi nhỏ châu phi, và báo vằn sa mạc là sextoy như hình bên dưới 🙂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.