Xin Đừng Từ Bỏ Trị Liệu

Chương 35



Dù nói thế nào đi nữa, Ngôn Văn Hoa ngoại tình, Ngôn Minh có bao che thì cũng là lỗi của một mình Ngôn Văn Hoa.

Ngu Điềm cũng tự biết, hành vi của mình không đúng lắm, là ai thì cũng dễ bênh vực người mình, nhưng nghĩ tới mẹ cô vì vậy mà phải chịu tổn thương, lửa giận vừa bốc lên đầu, Ngu Điềm rất khó kiểm soát được sự kích động của mình để nói đạo lý. Cô vẫn không nhịn được giận chó đánh mèo lên Ngôn Minh.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Ngôn Minh bao che việc Ngôn Văn Hoa mặc dù đáng bị chỉ trích nhưng chính mình nói xấu sau lưng người ta còn bị đương sự bắt gặp, đúng thật là nên mời cơm xin lỗi.

Cơm nước xong thì cũng coi như xin lỗi, không nợ gì Ngôn Minh, chuyện còn lại, Ngôn Minh và Ngôn Văn Hoa làm sai, nên tính sổ thì vẫn phải tính sổ.

Ngu Điềm và Ngôn Minh đã ăn cơm cùng nhau rất nhiều lần, cũng đi bên cạnh nhau rất nhiều lần, nhưng lúc này đây, cùng Ngôn Minh sóng vai, không khí lại cực kỳ xấu hổ.

Ngôn Minh trông rất tự nhiên, nhưng Ngu Điềm lại không thể có được tâm lý vững vàng như anh.

Cũng may Ngôn Minh có vẻ không định làm khó Ngu Điềm, anh chọn một nhà hàng thủy sản giá cả bình dân, dẫn Ngu Điềm đi vào.

Không bao lâu sau khi Ngu Điềm ngồi vào chỗ, cô đã nhận ra, may mà tới sớm, nếu không chỉ một lát sau trong nhà hàng sẽ cực kỳ đông khách, chớp mắt đã có đầy người đứng xếp hàng ở cửa.

Mặc dù giá cả bình dân, nhưng không gian bên trong nhà hàng cũng không tệ lắm, toàn bộ mặt tường được dát bằng bể cá, để khách tự mình lựa chọn cá tôm tươi sống, sau đó mang ra quầy cho đầu bếp chế biến.

“Tôi không có ý gì khác với Cao Mân, cô không cần phải lo lắng, cũng không cần bài xích người có lập trường đối lập mình.”

Ngôn Minh vừa xem thực đơn vừa phát động “tập kích” đối với Ngu Điềm, ngữ khí của anh bình tĩnh, ngón tay trắng nõn lật menu, vốn là hình ảnh tốt đẹp nhưng Ngu Điềm lại cảm thấy cái anh đang lật là nội tâm rối bời của cô.

Cái này…

Động cơ mình nói xấu Ngôn Minh để thay Tề Tư Hạo loại trừ đối thủ cạnh tranh lập tức đã bị nhìn ra rồi…

Ngu Điềm cẩn thận ngẩng đầu nhìn Ngôn Minh: “Vậy anh không tức giận sao?”

Ngôn Minh đem ánh mắt từ thực đơn chuyển tới trên người Ngu Điềm: “Tôi tức giận có tác dụng gì sao?”

Xác thật vô dụng, nhưng như vậy có thể trách cô à?

Còn không phải là vì Ngôn Minh và Ngôn Văn Hoa nói lời không giữ lời trước?

Đến lúc này, Ngu Điềm cũng không muốn nói chuyện hàm súc nữa, cô quyết định thẳng thắn với Ngôn Minh.

“Chuyện nói xấu anh, em thật sự xin lỗi, là em không đúng, nhưng nếu anh cũng đã nhắc tới thì nhân dịp này chúng ta nói rõ mọi chuyện luôn.”

Chỉ là không biết vì sao, Ngu Điềm nói xong lời này, Ngôn Minh ở phía đối diện lộ ra thần sắc phức tạp, anh phóng tầm mắt ra xa: “Cô chắc chắn lúc này muốn nói chuyện đó sao? Hiện tai cô ép tôi cho cô đáp án, tôi có lẽ còn chưa chuẩn bị tốt.”

Ngu Điềm thật sự tức giận tới không nhịn được.

Như vậy còn chưa chuẩn bị tốt?

Làm sao, chưa chuẩn bị tốt lý do để qua loa lấy lệ cho chính mình à?

“Cái này thì có gì mà chuẩn bị tốt hay không…”

Nhưng Ngu Điềm vừa định dùng lời lẽ chính đáng phản bác Ngôn Minh thì đảo mắt đã thấy cửa nhà hàng bị đẩy ra, một đôi nam nữ trung niên đang nắm tay nhau bước vào, mà người phụ nữ trong đó …

Sườn mặt nhìn thật giống mẹ mình nha!

Ngu Điềm vừa định cảm thán thì đối phương đã quay mặt qua, cô mới phát hiện, kia không phải giống mà chính là mẹ mình!

Sau hai ngày đi du lịch, mẹ cô đúng là sẽ về vào hôm nay, vì có bạn bè đón nên buổi chiều Ngu Điềm chỉ gọi điện thoại cho bà, xác nhận bà đã an toàn gặp được bạn. Theo như nữ sĩ Tống Xuân Hương nói, buổi tối bà có hẹn với người bạn đã đón mình, Ngu Điềm cũng yên tâm.

Chỉ là dù như thế nào cũng không ngờ được lại ở chỗ này gặp được mẹ mình.

Ngu Điềm sau một giây sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người.

Bà hiển nhiên không phải tới đây cùng bạn… hoặc là nói, người đi cùng tuyệt đối không phải bạn bè đơn thuần.

Càng không phải là Ngôn Văn Hoa, cũng không phải là bất kể họ hàng nào của Ngu Điềm, mà chỉ là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, trước đây căn bản chưa từng xuất hiện trong vòng xã giao của Ngu Điềm và mẹ cô.

Tư thế mười ngón tay đan xen kia, càng chứng tỏ rõ quan hệ của hai người.

Ngu Điềm trong lòng loạn thành một đống.

Nhưng dáng vẻ mẹ và đối phương nói đùa, rõ ràng rất thân mật, ánh mắt trao đổi lẫn nhau cũng thể hiện đây là một cặp tình nhân, nhưng…

Cũng may Ngôn Minh ngồi đưa lưng về phía cửa nên không phát hiện ra điều gì khác thường.

Ngu Điềm căng thẳng nhìn chằm chằm nữ sĩ Tống Xuân Hương và bóng dáng người đàn ông bên cạnh, hai người có vẻ rất có hứng thú với nhà hàng thủy sản này, đứng ở cửa xem thực đơn, sau đó ra vị trí cuối cùng đứng xếp hàng, xem ra đã hạ quyết tâm sẽ ăn cơm ở đây.

Cái này cũng được quá rồi đấy!

Thật là muốn mạng mà!

Ngu Điềm quả thực cảm thấy hoang đường tới tận cửa nhà.

Xem ra không chỉ có Ngôn Văn Hoa ngoại tình!

Mà ngay cả mẹ mình cũng ngoại tình!

Hai người kia, đồng thời ngoại tình!

Đời này của Ngu Điềm không thể nào ngờ tới được sẽ bắt gặp được hiện trường chính mẹ mình ngoại tình, trong lòng cô thấy bất ổn, các loại manh mối lung tung rối loạn trộn lẫn vào nhau, làm cô không thể nhìn rõ.

Là Ngôn Văn Hoa ngoại tình trước rồi mẹ mình cũng ngoại tình để trả thù? Hay là hai người đã hẹn trước yêu đương kiểu phóng khoáng như vậy? Cho nên Ngôn Minh mới thản nhiên đối mặt với chuyện này?

Ngu Điềm nghĩ không ra, cũng không có thời gian để phản ứng, bản năng của cô chỉ có một ý nghĩa, đó là bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói chuyện thẳng thắn với Ngôn Minh, cô cần phải bình tĩnh lấy lại lý trí, làm rõ sự thật, sau đó tính toán bước tiếp theo.

Sau khi nói chuyện với mẹ mình đâu ra đấy xong, biết được tại sao lại thế này, lúc đó mới đi phân tích đúng sai của từng người, sau đó để mỗi người gánh vác trách nhiệm của mình.

Cảnh tượng này nếu để Ngôn Minh thấy được, không khỏi quá xấu hổ.

Nếu bắt buộc phải chia tay thì ít nhất cũng cho nhau tí thể diện!

Giống như lúc Ngu Điềm phát hiện Ngôn Văn Hoa ngoại tình cũng không trực tiếp lao tới “bắt gian” đối chất, xã hội hiện đại, mọi người đều nói tới văn minh và biết điều, chia tay cũng phải có phong độ, hiện giờ để Ngôn Minh gặp mẹ mình, cũng không đúng lúc.

Kết quả, không biết có phải đứng chờ quá nhàm chán hay không mà nữ sĩ Tống Xuân Hương kéo tay người đàn ông bên cạnh đi vòng tới mặt tường dát bể cá, định chọn trước cá bên trong.

Vốn vị trí ngồi của Ngôn Minh không thể nào nhìn thấy bọn họ, nhưng hiện tại Ngôn Minh chỉ cần ngẩng đầu lên, hơi nhìn sang bên trái là có thể thấy.

“Cô có kiêng ăn món gì không? Muốn ăn cái gì…”

Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, trong chớp mắt Ngôn Minh ngẩng đầu, Ngu Điềm hơi nhổm người dậy, mạnh mẽ dùng tay ôm lấy đầu Ngôn Minh, sau đó xoay đầu anh sang bên phải tường kính có lắp bể cá.

Dưới sự hoảng loạn, Ngu Điềm chỉ biết giả bộ mời anh ngắm bể cá, nhiệt tình nói: “Anh Ngôn Minh! Nhìn kìa!”

Chênh lệch vài giây đã có thể cứu vãn được cục diện không cách nào thu dọn.

Vì bản thân ra quyết định lanh lẹ nên đã thành công chuyển dời được tầm mắt của Ngôn Minh trước khi hai người Tống Xuân Hương đi qua.

Ngu Điềm nhìn mẹ mình lại đang cùng với người đàn ông kia quay trở lại chỗ đợi dành cho khách, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi,

Nhưng một hơi này còn chưa thở ra xong đã phải hít vào lại.

Giải quyết phiền phức này xong, sau khi Ngu Điềm lấy lại tinh thần mới ý thức được bản thân lại lâm vào chuyện phiền phức khác.

Dưới tình thế cấp bách không kịp suy xét chu toàn, tay cô hiện tại vẫn còn đang ấn sau gáy Ngôn Minh.

Mà bởi vì quá xúc động vội vàng nên mặt của Ngôn Minh cũng bị Ngu Điềm ấn tới sắp dán lên mặt mình.

Ngu Điềm không nghi ngờ chút nào, bây giờ chỉ cầm cô hơi mất trọng tâm thì chóp của mình có thể sẽ chạm phải Ngôn Minh.

Nhưng so với cô lúng túng xấu hổ, ánh mắt Ngôn Minh lại có vẻ bình tĩnh và thấu hiểu.

Anh thậm chí còn không giãy giụa, chỉ giữ nguyên động tác và khoảng cách, trầm tĩnh nhìn Ngu Điềm.

Một lúc sau, Ngu Điềm cuối cùng nghe thấy Ngôn Minh nói.

“Nhìn cái gì?”

Ngu Điềm chỉ cảm thấy mình biến thành một con cá trong bể nước, vì ở trong môi trường nước nên mọi âm thanh của thế giới bên ngoài đến tai đều vô cùng chậm, trở nên không chân thực.

Khoảng cách quá gần này Ngu Điềm thậm chí còn cảm giác được không khí xung quanh dao động khi tiếng nói của Ngôn Minh phát ra, mặt cô thoáng đỏ, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.

So với Ngu Điềm đang trầm mặc thẹn thùng, Ngôn Minh chỉ hơi rũ mi mắt, chỉ tay về bể cá bằng kính trước mắt, mặt mày vô cảm nói: “Nhìn xem cái này?”

Theo tầm mắt của anh, Ngu Điềm cũng nhìn về phía bể cá.

Sau đó cô im lặng.

Ai nói cho cô biết, nhà hàng thủy sản đáng chết này vì sao bày cá với tôm ở mấy bể khác mà tới chỗ cô thì lại là ếch trâu?

Ngu Điềm trừng mắt nhìn ếch trâu, ếch trâu trợn mắt nhìn Ngu Điềm.

Ngôn Minh lại nhìn cô nói: “Ngu Điềm, cô nói cho tôi xem, cái này có gì đẹp? Bắt tôi quay qua đây là để xem thứ này?”

Ngôn Minh hơi nhíu mày: “Cô rốt cuộc…”

Ngôn Minh vừa nói vừa định dời mắt sang chỗ khác.

Trước khi chính mình làm rõ mọi chuyện, tuyệt đối không thể để Ngôn Minh nghi ngờ! Tuyệt đối không thể bị anh phát hiện!

Ngu Điềm bất đắc dĩ, lại mạnh mẽ xoay đầu Ngôn Minh về phái bể cá.

Nhưng không nói gì đương nhiên là không được.

Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Ngôn Minh, Ngu Điềm chỉ có thể căng da đầu nói láo: “Anh Ngôn Minh, anh xem này! Hai con ếch trâu… hai con ếch trâu đó đang ôm nhau!”

“……….”

Ngu Điềm đã không biết được chính mình đang nói cái gì nữa rồi, đầu óc cô loạn cào cào, nhưng việc đã tới nước này, chỉ có thể cắn răng kiên trì, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Ngôn Minh, Ngu Điềm ho nhẹ, nỗ lực bình tĩnh lại, cô lại nhìn chăm chú hai con ếch trâu trước mặt, trong lòng sắp hỏng mất nhưng vẫn phải cố ra vẻ trấn tĩnh bình luận: “Hai con ếch trâu này hình như đều là đực, em muốn bảo anh xem, hóa ra thế giới của ếch trâu của có yêu đương đồng tính!”

“……….”

Quả nhiên trên mặt Ngôn Minh lộ ra biểu tình một lời khó nói hết.

Mà Ngu Điềm thật sự không chống chọi nổi nữa.

Cô thậm chí còn chưa kịp trải khăn ăn, đã cứng rắn kéo thẳng tay Ngôn Minh ra khỏi nhà hàng: “Hai con ếch trâu này giữa ban ngày ban mặt không biết thế nào gọi là văn minh, dám ở ngay trước bàn dân thiên hạ xxoo, đạo đức của em không cách nào chấp nhận được việc tiếp tục ăn cơm ở nhà hàng này, anh Ngôn Minh, chúng ta đổi nhà hàng khác đi!”

Rời khỏi nhà hàng này thì sẽ an toàn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.