Ngôn Minh cuối cùng vẫn đặt cơm hộp.
Anh chưa bao giờ là người kén ăn. Chỉ không biết vì sao, rõ ràng vẫn là cửa hàng bán đồ ăn nhanh ngày thường hay đặt, vậy mà cơm hộp hôm nay lại trở nên không thể nuốt nổi.
Ngôn Minh nhớ đến lúc nhìn thoáng qua hộp cơm của Tề Tư Hạo, khó trách cảm thấy đồ ăn trên tay không còn ngon nữa, thậm chí khó nhai.
Nhưng nếu anh đoán không sai, ngày mai Ngu Điềm sẽ lại mang cơm cho anh.
Nói sao thì cô vẫn hy vọng mẹ mình và ba của anh tái hôn.
Có lẽ vì mục đích này nên mới muốn mượn sức anh.
Nhưng bàn tính như ý của cô đã đánh sai rồi, tuy Ngôn Văn Hoa xác thật rất xem trọng ý kiến của Ngôn Minh, nhưng Ngôn Minh cũng không định nhúng tay vào đời sống tình cảm của ba mình.
Chẳng qua Ngôn Minh không ngờ tới chính là, buổi tối như thường lệ hẹn Ngôn Văn Hoa cùng nhau ăn cơm, lại nghe được một tin tức khiến anh vô cùng khiếp sợ.
“Con trai, có nhớ dì lần trước gặp ở nhà hàng không? Tên là Tống Xuân Hương?”
Ngôn Văn Hoa nhấp một ngụm rượu vang, có chút thương cảm nói: “Chúng ta chia tay rồi.”
Tay cầm dao nĩa của Ngôn Minh chợt dừng lại: “ Vì sao? Hai người nói chuyện không phải rất hòa hợp à?”
“Quả thật khó gặp được một người nói chuyện hợp ý như vậy, nhưng bà ấy nói đối với ba vẫn còn thiếu chút cảm giác, làm bạn bè sẽ thoải mái hơn.”
Ngôn Văn Hoa thở dài: “Thật ra ba cũng có dự cảm rồi, cả tuần nay hẹn bà ấy đều không hẹn được, lấy đủ loại việc ra để từ chối, quả nhiên, đến hôm nay thì đề nghị chia tay.”
Ngôn Minh có chút kinh ngạc.
Bởi vì trong nhà có tài lực nên sau khi Ngôn Văn Hoa ly hôn trở về trạng thái độc thân, người muốn làm mẹ kế của Ngôn Minh xếp hàng dài không dứt. Đây là lần đầu tiên có người chủ động từ chối Ngôn Văn Hoa.
Anh không có ấn tượng quá sâu với Tống Xuân Hương, vậy nên cũng không cảm thấy tiếc hận như Ngôn Văn Hoa.
Ba mình thất tình, Ngôn Minh biết nghĩ như vậy là không nên, nhưng ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là sợ tương lai không thể ăn được cơm Ngu Điềm nấu.
Nhìn qua có vẻ rất ngon.
Cho nên có hơi đáng tiếc.
**
Ngu Điềm không hề hay biết mọi chuyện.
Sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên cô làm là nghiên cứu thực đơn.
Hôm nay đúng thật là quá chệch đường ray, nếu biết Ngôn Minh sẽ đến, cô nói sao cũng sẽ không mang đồ ăn đem cho Tề Tư Hạo.
Ngu Điềm quyết định sẽ làm một bữa ăn còn thịnh soạn hơn cả hôm nay, liên tiếp đưa đến cho Ngôn Minh vài ngày để tạ tội.
Lúc Tống Xuân Hương trở về, Ngu Điềm còn đang cắt rau.
“Mẹ! Mẹ về rồi à?”
Thấy Ngu Điềm ở nhà, Tống Xuân Hương lập tức điều chỉnh biểu cảm, lộ ra tươi cười: “Về rồi.”
Tống Xuân Hương sau khi suy nghĩ cặn kẽ, hôm nay chính thức từ chối Ngôn Văn Hoa.
Tuy nói bản thân đã một đống tuổi, con cái cũng lớn cả rồi, các phương diện của Ngôn Văn Hoa đều tốt hơn so với bà, lại đối xử với bà rất tốt, hai người nói chuyện cũng hợp tâm, bình thường như vậy không nên xấu hổ, phải tiến lên nắm chắc cơ hội.
Nhưng Tống Xuân Hương còn mang theo chút chủ nghĩa lý tưởng, cảm thấy tuổi này rồi, càng nên nghe theo trái tim mình.
Ngoại trừ cảm giác mới mẻ lúc ban đầu, sau đó tiếp xúc, bà lại càng ít rung động với Ngôn Văn Hoa. Nói ra Ngôn Văn Hoa có tiền hơn nhà bà, bởi vậy khi cùng bà ra vào các chốn, thường mua quà tặng cho bà, dùng bữa cũng là ở nhà hàng cao cấp, đây hoàn toàn không phải là phong cách chi tiêu hàng ngày của Tống Xuân Hương.
Bà ở cái tuổi này, sớm đã trải qua giai đoạn thiếu nữ bị tâm lý hư vinh quấy nhiễu, biết được quan niệm chi tiêu khác nhau mà sống chung sẽ không bình đẳng, trong tương lai sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Càng tiếp xúc, Tống Xuân Hương càng cảm thấy giữa bà và Ngôn Văn Hoa có sự ngăn cách rất lớn, so với việc hưởng thụ hẹn hò rồi vung tiền như rác với Ngôn Văn Hoa, bà cảm thấy tay chân luống cuống không biết phải thế nào nhiều hơn.
Lại nói sở thích và thói quen sinh hoạt của Ngôn Văn Hoa khác một trời một vực so với Tống Xuân Hương.
Nhưng giờ phút này về đến nhà, Tống Xuân Hương nhìn thấy Ngu Điềm, do dự một chút, vẫn quyết định không nói chuyện này với cô.
Thứ nhất bà lo lắng Ngu Điềm cảm thấy chính mình là sự tồn tại khiến bà bó tay bó chân không thể tự do theo đuổi tình yêu, thứ hai là sợ Ngu Điềm không hiểu được cách làm của bà, sợ Ngu Điềm thất vọng, Tống Xuân Hương có thể nhìn ra được Ngu Điềm rất vừa lòng đối với Ngôn Văn Hoa, cô thật sự chân thành hy vọng bà và Ngôn Văn Hoa có thể thành đôi.
Thôi vẫn cứ lừa gạt đứa nhỏ này trước vậy…
Bây giờ lập tức nói cho nó biết mình chia tay, con bé có lẽ sẽ chịu đả kích, không bằng bất tri bất giác mà thay đổi để Ngu Điềm dần chấp nhận một cách tự nhiên.
Ngu Điềm không nhìn ra điểm gì khác thường.
Cô cười tươi trêu chọc nói: “ Sao hôm nay mẹ về sớm vậy? Không đi hẹn hò cùng với chú Ngôn ạ?”
Tống Xuân Hương cũng cười, nói dối: “Nào có giống như người trẻ tuổi các con, người ta còn có con trai, cũng muốn ở bên con trai mình nhiều chút.”
Lời nói của Tống Xuân Hương chỉ là vô tâm, nhưng Ngu Điềm lại để ý.
Đây không phải là lần đầu tiên Tống Xuân Hương nói như vậy, bà ấy đã một tuần không hẹn hò với Ngôn Văn Hoa rồi. Mỗi lần Ngu Điềm hỏi, đều là lý do này— Ngôn Văn Hoa muốn ở bên con trai.
Quá tam ba bận.
Đây đã là lần thứ mấy rồi!
Trong lòng Ngu Điềm nhịn không được oán trách Ngôn Văn Hoa.
Thật không nhìn ra Ngôn Minh vẫn còn là con cưng của ba.
Mỗi lần đều bởi vì anh dính lấy ba mình mà mẹ cô không thể tận hưởng niềm vui hẹn hò, như vậy không được!
Ngu Điềm nghĩ tới nghĩ lui cả đêm, ý tưởng chợt lóe.
Nếu cô chủ động xuất kích, mỗi ngày đều quấn lấy Ngôn Minh, chiếm hết thời gian của anh, vậy anh sẽ không có thời gian bám lấy ba mình nữa!
Vậy mẹ cô sẽ có thời gian hẹn hò với chú Ngôn rồi.
**
Ngu Điềm nói là làm, ngày hôm sau, cô livestream hướng dẫn nấu ăn xong, tải xuống hoàn tất liền đem tất cả đồ ăn bỏ vào hộp, đóng gói cẩn thận sau đó đi đến bệnh viện trực thuộc.
Chinh phục Ngôn Minh, trước tiên phải bắt đầu từ dạ dày của anh.
Chỉ là không biết vì sao hôm nay Ngôn Minh nhìn thấy cô lại khá ngạc nhiên.
“Sao cô lại đến đây?” Anh hơi mím môi, nhìn về phía hộp cơm trong tay Ngu Điềm còn cao hơn so với hôm qua: “ Có cần tôi gọi Tề Tư Hạo không?”
Ngu Điềm ho một tiếng, nói rành rọt từng chữ: “Không cần tìm Tề Tư Hạo, anh Ngôn Minh, em là tới tìm anh.”
“Tối qua em trở về đã suy nghĩ rất lâu, Tề Tư Hạo tuy là bạn bè nhưng tầm quan trọng của cậu ta vĩnh viễn không thể nào sánh bằng ý nghĩa của anh trong lòng em.”
Ngu Điềm trước đó đã làm công tác tư tưởngtưởng, quyết định đánh cược thể diện một phen tới vuốt mông ngựa Ngôn Minh. Vì để phòng ngừa lắp bắp nói không ra câu, cô thậm chí còn viết sẵn kịch bản và lời thoại.
Ngôn Minh quả nhiên ngẩng đầu.
Ngu Điềm cổ vũ cho bản thân, không ngừng cố gắng nói: “ Thật ra lúc học đại học, anh vẫn luôn là thần tượng của em, nhưng khi đó anh giống một biểu tượng cao xa không thể nào với tới, em còn không biết anh trông như thế nào, chỉ đành từ bỏ. Anh lúc ấy đã rất ưu tú, tựa như vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, chỉ đường dẫn lối cho em.”
Ngôn Minh hơi hơi cụp mi: “Không phải cô đã nói ảo ảnh thần tượng không so được với tình bạn chân thực sao? Tôi cũng rất tán đồng với ý kiến này.”
“Không không không, anh hiện tại đối với em mà nói đã không còn là ảo ảnh thần tượng nữa! Anh là người mà em thật sự quen biết nha. Ngày hôm qua em suy nghĩ cẩn thận lại, càng đến gần anh, em càng thấy anh rất xuất sắc, lớn lên đẹp trai, dáng người tốt, thông minh, tốt bụng, ôn nhuận như ngọc, lương thiện hào phóng…”
“Tôi không lương thiện cũng không hào phóng.”
Ngu Điềm còn đang vắt óc nghĩ ra câu nịnh nọt kế tiếp, thì bất ngờ bị Ngôn Minh cắt ngang, anh dù bận như vẫn ung dung nhìn Ngu Điềm: “Tôi rất thù dai, chuyện nhỏ cũng mang thù.”
“……….”
Ngu Điềm đi theo kịch bản còn được, nhưng bị Ngôn Minh ngắt lời như vậy lại không biết phải nói gì…
Cô lắp bắp nói: “Mang thù cũng tốt, mang thù…”
“Đầu tiên, người thích mang thù, còn là mang thù vì chuyện nhỏ chứng mình trí nhớ cực kỳ tốt, đây là một trong những tuyệt chiêu giúp đạt được thành công trong cuộc sống, đặc biệt là đối với người học y như chúng ta, trí nhớ tốt mới có thể trở thành bác sĩ giỏi. Tiếp theo nữa, mang thù là một loại biểu hiện của yêu ghét rõ ràng, xã hội hiện đại, lấy ơn báo oán cũng không phải là đức tính tốt đẹp gì, ngược lại có đôi khi cho thấy người này thật không có nguyên tắc và cốt khí. Cuối cùng, mang thù có thể thúc đẩy chúng ta tiến bộ, muốn báo thù rửa hận thì phải trở nên mạnh mẽ, cho nên, mang thù là động lực để đi lên…”
Ngôn Minh cười rộ lên: “Cô nói nghe thật hay, vậy sao cô không hỏi xem, người tôi mang thù là ai?”
Ngu Điềm chân chó nói: “Có thể khiến anh Ngôn Minh mang thù, chắc chắn không phải là người tốt! Là ai vậy? Em có quen không?”
Ngôn Minh không nói chuyện, chỉ hàm xúc mà nhìn Ngu Điềm.
“……….”
Ngu Điềm ngẩn người, chỉ chỉ mũi mình: “Không phải là em chứ?”
Ngôn Minh cười nhẹ, sau đó lại nhìn Ngu Điềm với ánh mắt sâu xa: “ Cô nói xem?”
“………..”
Là chuyện vì đưa cơm hôm qua sao?
Ngu Điềm lập tức tịt ngòi, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng xấu hổ.
Cũng may Ngôn Minh cuối cùng đã chịu mở miệng.
Anh nhìn hai mắt Ngu Điềm: “Không cần tới đưa cơm nữa, dù sao mẹ cô và ba tôi…”
Thật ra hôm nay Ngu Điềm vẫn còn tới đưa cơm, Ngôn Minh đã rất kinh ngạc.
Nói cho cùng ba mẹ cũng đã chia tay, Ngu Điềm về tình về lý không có lý do gì tiếp tục tới lấy lòng anh.
Chỉ là không ngờ còn chưa nói xong, Ngu Điềm đã ngắt lời anh.
“Anh Ngôn Minh, anh không cần nói vậy, đây không liên quan gì đến chuyện ba mẹ của chúng ta, em chỉ là đơn thuần muốn đưa cơm cho anh thôi!”
Thời điểm Ngu Điềm nói ra lời này cũng không nghĩ nhiều, cô biết những lời mình lừa gạt Tề Tư Hạo hôm qua có thể đã bị Ngôn Minh nghe thấy, cho nên bây giờ phải tìm mọi cách biện minh cho bản thân.
Tuy cô đưa cơm cho Ngôn Minh là trong lòng có toan tính, nhưng xã hội hiện đại bây giờ người thành thật tới cuối cùng đều không tìm được bạn đời, dẫn đến gen bị đứt mạch truyền thừa, kết quả là người thành thật đều sắp tuyệt chủng hết rồi!
Ngu Điềm cho rằng bản thân không thể trở thành người bị tiêu diệt như vậy.
Bất kể nói như thế nào cũng đều là ý muốn tô điểm cho chính mình đẹp đẽ.
“Em làm những chuyện này đều không liên quan gì đến quan hệ giữa ba mẹ, bất kể bọn họ phát triển đến mức độ nào, em đều xuất phát từ mục đích ban đầu của mình và một chút lòng riêng.”
Ngu Điềm thẹn thùng cười cười: “Em chỉ là đơn thuần muốn làm quen với anh…”
Cô tự thấy lời nói của mình không có vấn đề gì, nhưng trên mặt Ngôn Minh ở phía đối diện lại lộ ra biểu cảm kỳ quái.
Anh nhìn Ngu Điềm, im lặng một chút mới nói: “Xuất phát từ lòng riêng?”
Ngu Điềm gật đầu: “Đúng vậy.” Cô nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Đương nhiên rồi, tình trạng của ba mẹ hiện tại rất có lợi cho việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai chúng ta.”
Lời này là sự thật.
Nếu như mẹ cô và ba của Ngôn Minh thành đôi, cô và Ngôn Minh chính là anh em trên pháp luật, có thêm tầng quan hệ thông gia này, đương nhiên sẽ không còn xa lạ, ngày lễ ngày tết cũng sẽ qua lại gắn bó với nhau hơn.
Mông ngựa tuy rằng phải vỗ, nhưng vỗ quá mức sẽ rất giả tạo.
Chỉ có thật giả lẫn lộn mới là cảnh giới cao nhất.
Nhưng không biết vì sao, Ngu Điềm vừa nói câu này xong, vẻ mặt của Ngôn Minh càng thêm kỳ quái.
“Cô đây là có ý gì?”
Ngu Điềm nhìn anh, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cô vén tóc, không chần chừ mà đem hộp cơm nhét vào trong tay Ngôn Minh: “Chính là ý mà anh đang nghĩ!”
Đây còn có thể là ý gì nữa? Là muốn tương lai trở thành người một nhà tương thân tương ái đó.
Ngu Điềm hơi buồn bực vì sự trì độn của Ngôn Minh, nhưng cô rất nhanh đã thu liễm lại cảm xúc.
“Còn có, cái đó, anh Ngôn Minh, tối nay anh có rảnh không? Em nghe Tề Tư Hạo nói tối nay anh không phải trực ban, gần bệnh viện trực thuộc mới mở một nhà hàng mới, em mời anh tới đó ăn cơm nhé!”
Nhất định phải chiếm dụng hết thời gian tan tầm của Ngôn Minh, bảo đảm anh không thể đi phá đám chuyện hẹn hò của mẹ!
Ngu Điềm sợ Ngôn Minh có cơ hội cự tuyệt nên nói xong cô lập tức tỏ vẻ ‘Cứ quyết định như vậy đi!’: “Vậy tan tầm em ở chỗ này đợi anh.”
Sau đó Ngu Điềm nhìn đồng hồ, giả bộ như có việc gấp mà chạy đi.
Hoàn toàn không biết Ngôn Minh ở phía sau đang dùng một ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn theo bóng dáng cô.