Cao Mân nhanh chóng nghe xong điện thoại trở về, thấy Ngôn Minh cũng đã ở đây, cô ấy đương nhiên muốn cùng anh tâm sự.
Đáng tiếc đột nhiên từ hai người biến thành ba người, bầu không khí ngược lại càng thêm trầm mặc.
Cao Mân cố gắng tìm đề tài để nói chuyện nhưng Ngôn Minh lại khiến cô ấy không còn gì để nói.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của Cao Mân, Ngu Điềm không đành lòng, để giảm bớt lúng túng nói: “ Chị Cao Mân, em thấy chị có mang hoa và trái cây cho anh trai em, thật sự cảm ơn chị, đặc biệt tới đây một chuyến.”
Cao Mân cười cảm kích đáp lại, sau đó lén liếc nhìn Ngôn Minh: “Nghe nói anh em bị bệnh nặng, chị có chút lo lắng, trước đó không biết là em cũng tới, cho nên dưới tình thế cấp bách mới lỗ mãng chạy tới đây.”
Cao Mân không muốn tỏ ra hùng hổ dọa người hay thể hiện bản thân rất coi trọng buổi xem mắt này, ngại ngùng vén tóc, nhìn Ngôn Minh một cái: “Em vốn dĩ tới đây cũng không có việc gì, chỉ là tiện đường đi ngang qua, thấy anh không sao lại có Ngu Điềm ở bên cạnh, vậy thì em yên tâm rồi.”
“Ừm, cảm ơn.” Ngôn Minh gật đầu, sau đó nhìn Ngu Điềm: “Cô phải về thì vừa lúc em gái tôi cũng muốn đi, hai người có thể đi cùng nhau.”
Ngu Điềm còn chưa kịp chìm đắm trong niềm vui sướng từ hai chữ “ em gái” kia thì đã bị nửa câu sau của Ngôn Minh bắt ép rời đi, cô mờ mịt ngẩng đầu.
Cao Mân cũng mơ hồ không kém: “Phải về?”
Khi nào cô nói mình muốn đi?
Ngôn Minh uống một ngụm trà, cười khẽ nói: “Cô không phải nói có chút chuyện cần phải xử lý, chỉ là tiện đường đi ngang qua sao? Vậy sau đó chắc hẳn có chuyện quan trọng cần làm, sức khỏe của tôi không có vấn đề gì lớn, viêm dạ dày chủ yếu cần ăn uống thanh đạm và bổ sung chất điện giải, cô cứ bận chuyện của mình đi, không nên chậm trễ.”
“……….”
**
Đến khi bị Ngôn Minh đưa tới hầm gửi xe, nhét vào trong xe của Cao Mân, Ngu Điềm vẫn còn đang ngơ ngác.
Cao Mân cũng không khác gì.
Ngu Điềm định tự mình đi về, nhưng bởi vì tiện đường nên Cao Mân nói thế nào cũng muốn tiễn cô một đoạn.
Vậy nên một buổi xem mắt tốt đẹp cuối cùng lại biến thành Ngu Điềm và Cao Mân trong xe hai mặt nhìn nhau.
Tuy nhiên, Cao Mân không dễ dàng bị những trắc trở này đánh bại, suy nghĩ rất nhanh trở liền nên tích cực, muốn để Ngu Điềm trở thành cầu nối đi vào lòng Ngôn Minh.
“Bình thường anh trai em chắc được rất nhiều cô gái theo đuổi phải không? Anh ấy thích kiểu con gái nào?”
Cái này Ngu Điềm biết!
Cô thành thật nói: “Anh ấy thích người yên tĩnh.”
Dù sao cũng không phải là kiểu người ầm ĩ nói nhiều như mình.
Cao Mân suy tư mà gật đầu: “ Có phải ngày thường anh ấy cũng thích những hoạt động yên tĩnh không?
“Chắc là vậy…”
“Thế lúc rảnh rỗi anh ấy thường làm gì?”
Hoạt động yên tĩnh? Hoạt động yên tĩnh là cái gì…
Đầu óc Ngu Điềm bắt đầu rỉ sét, nhưng Cao Mân ở bên cạnh cứ hỏi hết câu này tới câu khác.
“Anh ấy thích màu gì?”
“Thích ăn gì?”
“Em biết số đo quần áo của anh ấy không?”
“Anh ấy đặc biệt yêu thích nhãn hiệu nào?”
……………………..
Ngu Điềm trước giờ luôn tự xưng là bách khoa toàn thư nhỏ về thần tượng Ngôn Minh.
Cao Mân nếu hỏi Ngu Điềm về lý lịch của Ngôn Minh, Ngu Điềm chắc chắn có thể đọc vanh vách, đặc biệt là những thời khắc huy hoàng trong cuộc đời Ngôn Minh, Ngu Điềm có khi so với Ngôn Minh còn nhớ rõ hơn.
Nhưng đụng đến mấy vấn đề này, Ngu Điềm mới ý thức được bản thân thật ra cũng không hiểu gì về Ngôn Minh hết.
Cô không có cách nào căng da đầu chém gió để lừa Cao Mân, chỉ có thể thành thật lắc đầu.
“Thật ra… em cũng không hiểu nhiều về anh ấy lắm.” Ngu Điềm cẩn thận dùng từ: “Chị biết đấy, sau khi dậy thì, anh trai và em gái cũng không thể chơi với nhau thân thiết như hồi còn bé nữa, em và anh ấy tuy rằng là… anh em, nhưng chung quy cũng không phải là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra, cho nên quan hệ cũng không tốt như chị nghĩ…”
“Vậy à?” Cao Mân nhíu mày, bộ dáng có chút buồn bực: “Nhưng chị cảm thấy quan hệ giữa em và anh ấy rất tốt.”
“Chị phát hiện anh ấy thường hay bất tri bất giác mà nhìn em.”
Cao Mân khó hiểu nói: “Đặc biệt là lúc em nói chuyện, anh ấy sẽ luôn nhìn về phía em, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng trước giờ chị là người hay quan sát tỉ mỉ, cho nên vẫn có thể nhận ra.”
Sau đó, giọng nói của cô ấy bỗng trở nên ủ rũ: “Nhưng lúc chị nói chuyện, anh ấy chưa từng nhìn chị.”
Cô ấy nhìn về phía Ngu Điềm, cổ vũ nói: “Có lẽ em không phát hiện ra nhưng anh trai em quan tâm em nhiều hơn em nghĩ.”
Cao Mân tổng kết: “Tóm lại, chị cảm thấy, ở trong lòng Ngôn Minh, em chắc hẳn là người em gái mà anh ấy vô cùng coi trọng, anh ấy thực sự rất quan tâm em.”
Cô ấy uyển chuyển nhắc khéo: “Thế nên, chị cho rằng em nói gì Ngôn Minh cũng sẽ nghe theo.”
Đưa Ngu Điềm đến trước cổng tiểu khu, dừng xe, Cao Mân kéo tay Ngu Điềm nói: “Em Ngu Điềm, chị thật sự thích anh trai của em từ cái nhìn đầu tiên, chị biết hiện tại anh ấy bài xích chuyện xem mắt, cũng không có ý tứ gì khác với chị, nhưng chị không phải là người dễ dàng từ bỏ. Sở thích của anh trai em cùng với thói quen sinh hoạt thường ngày, còn cần phải phiền em hỏi thăm giúp chị.”
Ngu Điềm tuy rằng rất muốn hỗ trợ nhưng cũng cảm thấy bản thân có lòng mà không có lực, “em gái” là cô đây nói tới cũng thật xấu hổ, so với Cao Mân dễ dàng lấy được Wechat của Ngôn Minh, cô còn phải mặt dày mày dạn ăn vạ hết mấy lần…
“Chị Cao Mân, tính cách của anh trai em tương đối lạnh lùng, nói một không hai, em…”
Cao Mân lại rất chắc chắn: “Vậy em cứ bám lấy anh ấy, chị cảm thấy chỉ cần em mở miệng, anh trai em nhất định sẽ không từ chối, anh ấy không thể nhẫn tâm với em được đâu mà. Giúp chị bày cách, làm thế nào theo đuổi anh trai em nhénhé.”
Cô ấy nháy mắt với Ngu Điềm: “ Em tin chị đi.”
“……….”
Ngu Điềm cảm thấy chính mình thật sự không có cách nào tin được tà thuyết này.
**
Ngu Điềm về đến nhà, cắt đầu bỏ đuôi đem chuyện xảy ra hôm nay báo cáo đơn giản lại với Tống Xuân Hương, để Ngôn Văn Hoa yên tâm, sau đó đi thẳng về phòng nằm lên giường.
Trong lòng cô còn vang vọng lời của Cao Mân.
Ngôn Minh thường hay liếc nhìn mình.
Thật vậy chăng?
Tuy Ngôn Minh là thần tượng của cô không sai, nhưng Ngu Điềm cũng không ngốc, cô cho rằng bản thân là con gái của đối tượng có khả năng tái hôn với ba của Ngôn Minh, trong lòng anh cũng sẽ không quá thích cô…
Cho nên anh vì sao lại hay nhìn mình? Chẳng lẽ để bới lông tìm vết?
Nghĩ đến đây, Ngu Điềm nhấn mở điện thoại.
Hình nền Wechat của Ngôn Minh không phải là ảnh chụp của anh mà là tranh phong cảnh.
Tên Wechat cũng giống như con người anh, ngắn gọn súc tích.
Một chữ [Ngôn]
Ngu Điềm mở Wechat không dễ gì mới xin được ra, nhìn giao diện tin nhắn “ Bạn đã thêm Ngôn, hiện tại có thể bắt đầu trò chuyện”, Ngu Điềm không nhịn được cảm thấy mỹ mãn.
Cô đã có được Wechat của Ngôn Minh rồi.
**
Bởi vì hai ngày hôm nay thức đêm biên tập video, sáng này lại dậy sớm, nên mới buổi chiều Ngu Điềm đã uể oải, ngồi trên đệm giường mềm mại một lúc đã lăn ra ngủ.
Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối.
Trên Wechat của Tề Tư Hạo hiện ra một đống tin nhắn, hỏi cô cả ngày hôm nay làm gì.
Ngu Điềm mơ mơ màng màng tùy ý nhắn lại vài câu, nói qua về chuyện ngày hôm nay, sau đó ném điện thoại sang một bên, lại chuẩn bị ngủ thiếp đi.
Ngu Điềm vốn có ít người trò chuyện cùng, lại bởi vì sau khi tay bị thương không tiện gõ chữ, trong khoảng thời gian này ngoại trừ Tề Tư Hạo cũng không có ai liên lạc.
Quả nhiên một lát sau, cùng với âm thanh thông báo Wechat, trên điện thoại cũng lướt qua tin nhắn trả lời của Tề Tư Hạo.
Tề Tư Hạo Đặc Biệt Tốt: [Ngôn Minh như vậy còn cần đi xem mắt sao?]
Tề Tư Hạo Đặc Biệt Tốt: [Nhưng tôi cảm thấy người đẹp kia mà bà nói không có cơ hội đâu, đàn ông đều là động vật bị chi phối bởi cái nhìn đầu tiên, cái nhìn đầu tiên mà không có cảm giác rung động thì về sau rất khó để lâu ngày sinh tình! Giống như tôi yêu cô gái đó từ cái nhìn đầu tiên…]
…………
Ngu Điềm chỉ nhìn kỹ hai câu đầu, còn lại Tề Tư Hạo sau đó lảm nhảm bao nhiêu điều, liên tiếp gửi tin nhắn tới khiến Ngu Điềm hoa cả mắt không kịp đọc hết.
Cô còn chưa tỉnh ngủ, nhưng nhớ đến sự nhờ vả của Cao Mân, Ngu Điềm nhìn tin nhắn mới hiện lên trên màn hình rồi nhấn vào. Vì đang làm biếng nên Ngu Điềm mắt cũng chưa mở hết đã mơ hồ gửi đi một đoạn voice chat——–
“Vậy ông có đề xuất gì về cách theo đuổi một người đàn ông giống như Ngôn Minh không?”
Sau khi gửi xong, Ngu Điềm cũng không định ngồi đó đợi tin nhắn trả lời của Tề Tư Hạo mà nhắm mắt nghỉ ngơi thêm mười phút.
Mười phút đủ để một chuyên gia lý luận về tình yêu như Tề Tư Hạo lên tiếng.
Quả nhiên, khi Ngu Điềm ngủ đủ giấc, trên màn hình điện thoại đã xuất hiện một đống tin nhắn chưa đọc của Tề Tư Hạo.
Nhưng mà, trong số đó lại có một tin nhắn tới từ Ngôn Minh?
Ngu Điềm không hiểu sao đột nhiên căng thẳng.
Cô căn bản không có tâm tư để ý tin nhắn của Tề Tư Hạo, trước tiên bấm mở tin nhắn của Ngôn Minh.
Cũng là lúc này, cô mới phát hiện ra vấn đề.
Giao diện tin nhắn của cô và Ngôn Minh, đã không còn là “ Bạn đã thêm Ngôn, hiện tại có thể bắt đầu trò chuyện”, mà là…
Ngu Điềm da đầu tê dại, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào khung chat.
Ở chỗ đó, mười phút trước, Ngôn Minh gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô đã an toàn về đến nhà chưa.
Cách tin nhắn Ngôn Minh gửi không bao lâu sau, cô cũng gửi lại cho Ngôn Minh một voice chat.
Ngu Điềm hồn lìa khỏi xác bấm vào voice chat kia, từ trong đó truyền ra thanh âm mơ màng, lười biếng như đang làm nũng———-
“Vậy anh* có đề xuất gì về cách theo đuổi một người đàn ông giống như Ngôn Minh không?”
*Bởi vì 你 trong tiếng Trung giống với ‘you’ trong tiếng Anh, có thể dịch ra nhiều cách xưng hô khác nhau nên ở đây người dịch thay đổi để phù hợp với ngữ cảnh.
………………….
Đã hết thời hạn thu hồi tin nhắn.
Hơn nữa Ngôn Minh cũng đã nhìn thấy rồi.
Bởi vì anh trả lời———
“Đối với người đàn ông như Ngôn Minh, tôi kiến nghị là đừng nên theo đuổi.”
Tác giả có lời muốn nói:
[Rạp hát nhỏ]
Ngôn Minh: Đối với người đàn ông như Ngôn Minh, tôi kiến nghị là đừng nên theo đuổi.
Ngu Điều: Được thôi, đã hiệu. Đi đây! Tạm biệt!
Ngôn Minh (ho nhẹ che giấu xấu hổ): Tôi còn chưa nói xong. Không cần theo đuổi, tôi tự mình tới.