Sau khi chuyện nhóm chat cầu hôn vì có sự xuất hiện của nữ chính mà mất hết mặt mũi, người trong cuộc họ Thẩm nào đó quay về Hồng Kông trốn hơn nửa tháng.
Thư ký Trương nghĩ lần này cậu thật sự xong đời rồi, nhưng kết quả giám đốc Thư không những không trách mắng cậu, ngược lại còn ôm bụng cười khen cậu làm rất tốt.
Vị trí thư ký số một này của cậu xem như vất vả bảo trụ được rồi.
Từ Thiến Diệp muốn chia sẻ chuyện cười này cho mọi người, nhưng cô ấy lại không dám đắc tội với cháu trai lớn nhiều tiền này của cô ấy, chỉ có thể giấu ở trong lòng, buổi tối trước khi đi ngủ, đều trùm chăn kín cười bật cười.
Từ Thiến Diệp có thể thỏa thích cười trong lòng nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài, ngoài mặt vẫn phải để ý cảm xúc của cháu trai lớn, giúp anh nghĩ chiêu.
“Trước tiên anh phải chọn một chiếc nhẫn để cầu hôn.”
Kích thước của chiếc nhẫn kim cương “Ngôi sao hồng” kia có hơi lớn, ngón tay Thư Thanh Nhân lại mảnh khảnh, lúc đeo có hơi rộng, hơn nữa nếu như thật sự dùng chiếc nhẫn kim cương hồng này làm nhẫn cầu hôn thì Thư Thanh Nhân cũng không có khả năng mỗi ngày đều đeo một viên kim cương lớn bằng quả trứng cút kia đi rêu rao khắp nơi.
Muốn biết kích cỡ ngón tay của Thư Thanh Nhân cũng đơn giản, đến tâm trạng sức cô thường mua hỏi một chút là có thể biết được.
Mấy cửa hàng trang sức Thư Thanh Nhân thích đều đã đi hỏi, ngay cả cửa hàng trang sức của Pháp một năm nay không ra mẫu mã mới nào cũng đều trả lời là không có.
Thư Thanh Nhân không lưu lại kích cỡ ngón tay trái áp út của mình ở mấy cửa hàng này.
Nguyên nhân là vì Thư Thanh Nhân cơ bản không có nhu cầu đặt làm một chiếc nhẫn để đeo lên ngón áp út của mình.
Mà nhẫn cưới trước đó của cô, đều là bên nhà trai chuẩn bị.
Chẳng lẽ phải chạy đến hỏi chồng trước của cô, chẳng khác nào một trò cười cả?
Gần đây Tống Tuấn Hành cũng rất bận rộn, anh ta và em trai cùng bố khác mẹ kia bây giờ xem như hoàn toàn không nể mặt mũi của nhau, đang đấu đá giành quyền lực, xé bỏ lớp ngụy trang anh em.
Hai anh em nhà này đều xem đối phương là kẻ địch.
Sau đó cuối cùng vẫn là Thẩm Tư Ngạn cầm một sợi dây tự mình ra trận, anh định nhân lúc Thư Thanh Nhân ngủ sẽ lén đo kích thích ngón áp út của cô.
Buổi tối ngày hôm đó, Thư Thanh Nhân bị anh quấn lấy làm mấy lần, đến cuối cùng cô không còn chút sức lực nào nữa, cầu xin anh buông tha cho cô.
Cô không biết người đàn ông này lấy đâu ra nhiều sức như thế.
“Anh còn muốn.” Anh nói bên tai cô.
Thư Thanh Nhân nhăn mũi từ chối, “Đừng mà.”
“Đừng cái gì,” tay của anh thọc vào phía dưới, “Còn rất ướt.”
Thư Thanh Nhân cắn môi, “Em không thoải mái, em không làm nữa.”
Anh híp mắt lại, nhìn cô cười, “Rõ ràng em thoải mái đến mức.
.
.
”
“Không cho nói.” Thư Thanh Nhân đỏ mặt ngắt lời anh.
Thẩm Tư Ngạn không nói chuyện nữa, chuyên tâm làm chuyện anh muốn làm.
Thư Thanh Nhân bị anh trêu chọc, lý trí của cô bắt đầu tan rã, cô cố giữ một chút tỉnh táo cuối cùng, “Anh Tư Ngạn, cầu xin anh đó, em thật sự làm không nổi rồi.”
Thẩm Tư Ngạn vẫn luôn cực kỳ để bụng chuyện vai vế của anh nhỏ hơn Thư Thanh Nhân, mặc dù hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng anh luôn cảm thấp ở trên phương diện xưng hô này bản thân bị thiệt thòi.
Anh thậm chí lớn hơn Thư Thanh Nhân mấy tuổi, nếu như không phải vì cái vai vế chó má này, Thư Thanh Nhân ngay cả họ tên của anh cũng không được gọi thẳng ra như vậy, mà phải anh anh một tiếng anh trai.
Thư Thanh Nhân bình thường không muốn để anh được lợi nên không chịu gọi, chỉ có những lúc như thế này mới biết thức thời.
Thẩm Tư Ngạn vỗ vỗ mặt của cô, coi như bỏ qua cho cô, “Em ngủ đi.”
Thư Thanh Nhân rất nhanh ngủ thiếp đi.
Thẩm Tư Ngạn ngồi dậy, lấy sợi dây anh đã chuẩn bị sẵn ở trên đầu giường ra, cẩn thận nắm lấy bàn tay của cô, sau đó cuốn sợi dây vòng quanh ngón áp út của cô.
Ngón tay bị dây quấn lấy mà cô không hề hay biết.
Thẩm Tư Ngạn hài lòng cất dây đi, ôm cô chìm vào trong giấc ngủ.
Mơ mơ màng mảng ngủ đến nửa đêm, người trong ngực bỗng nhiên động đậy.
Giấc ngủ của Thẩm Tư Ngạn không sâu, bị cô làm cho tỉnh giấc, nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn nên anh không nhúc nhích.
Anh biết cô không thích bị người khác ôm ngủ, chê cánh tay anh không mềm bằng gối, nhưng anh lại khác, nhất là mỗi khi làm xong chuyện kia với cô, anh thích ôm cô ngủ, thích nghịch tóc của cô, bóp mặt cô, tóm lại muốn ôm thân thể mềm mại của cô vào trong lòng, muốn tiếp tục dán cả người vào cùng với cô.
Một chút nữa cô ngủ say không động đậy nữa, anh lại ôm cô trở lại trong ngực là được.
Thẩm Tư Ngạn nghĩ vậy nên từ từ nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng Thư Thanh Nhân lại vén chăn ngồi dậy.
Anh hơi hé mắt, thấy cô đi chân trần rón rén đi vòng qua bên phía anh nằm, trên người cô quấn một cái chăn mỏng, anh thở dài, thầm nghĩ một lúc nữa có khi sẽ nghe thấy cô lén lút mắng anh cũng không chừng.
Nhưng sau đó không biết cô cầm thứ gì trên tay, Thẩm Tư Ngạn có thể cảm nhận được cô nhẹ nhàng nâng tay của anh lên, sau đó có mọt sợi dây rất mảnh quấn quanh ngón tay của anh.
Mấy giây sau, sợi dây bị lấy ra.
Thẩm Tư Ngạn nghe thấy cô lén cười, sau đó cô nằm lại lên giường, còn nhẹ nhàng hôn lên cằm của anh.
Anh vẫn nằm im, giả vờ như không biết gì.
***
Thẩm Tư Ngạn nhanh hơn cô một bước, anh đưa cô đi Hồng Kông một chuyến.
Ngày cô còn nhỏ, ở Trung Quốc Đại Lục chưa có công viên Disneyland, mặc dù khi Disneyland khai trương ở Thượng Hải cô đã cùng bạn đi chơi, chỉ là không đi xem mấy người đóng vai nhân vật trong chuyện cổ tích, mà đi chơi trò chơi trong công viên.
Lần đầu cô đi chơi ở Disneyland là đi ở Hồng Kông, bố cô dẫn cô đi, khi đó cô nằng nặc đòi nhìn thấy chuột Mickey thật, bố cô giúp cô thực hiện nguyện vọng này.
Khi đó cô cực kỳ thích bộ váy của xanh của Cinderella, vì vậy cô đã mặc một chiếc váy cùng kiểu dáng với Cinderella nhưng nhỏ hơn vài size và dạo chơi ở Disney cả một ngày.
Ngày hôm đó cô chụp ảnh với rất nhiều nhân vật khác nhau, trong buổi diễu hành xe hoa buổi tối, không biết bố cô đã dùng cách nào để cô được ngồi lên chiếc xe của Cinderella.
Công chúa Cinderella tóc vàng mắt xanh nắm lấy tay cô, dẫn cô đi theo chào khán giả xung quanh thị trấn nước Mỹ.
Sau này khi cô trưởng thành câu chuyện cổ tích năm xưa đã dần phai nhạt, người bố đưa cô đi chơi Disney Land cũng đã qua đời, lúc chưa tốt nghiệp thì bận học, tốt nghiệp rồi thì bận chuyện công ty, cũng không có cơ hội đi lần thứ hai.
Disneyland có quy định không cho phép người lớn mặc đồ hóa trang nhân vật truyện cổ tích, khi Thư Thanh Nhân cầm chiếc váy tương đương với dáng người của mình, cô cảm thấy chắc chắn Thẩm Tư Ngạn đã đút lót tiền giống như cha cô hồi đó.
Thật ra cô không hề lo lắng về việc bị những đứa trẻ khác nhìn thấy, bởi vì cô vẫn luôn ngồi trong xe bí ngô, phía trước có hai người đóng giả nhân vật chú chuột biến thành người lái xe đưa cô đi khắp các tòa nhà lớn nhỏ theo phong cách phương Tây, và cuối cùng dừng lại ở phía trước một tòa lâu đài.
Lúc cô xuống xe, bên cạnh có một bàn tay vươn ra.
Người đàn ông chớp mắt nhìn cô, “Tiểu thư Sandyrilla, mời.”
Sắc trời đã tối, ánh đèn vàng chiếu dọc đường đi, bóng đèn neon quấn quanh tòa lâu đài toát lên vẻ thơ mộng rực rỡ.
Những bông hồng trắng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời nở rộ, bột kim tuyến vàng rơi xuống xung quanh cô, làm sáng rực lên bộ váy cô đang mặc.
Trên bầu trời pháo hoa nở rộ vô cùng đẹp mắt, chưa kể đến những pháo hoa này chỉ thuộc về một mình cô.
Chim bồ câu ngậm hộp đựng nhẫn bay về phía cô, chú chim bay quanh cô vài vòng, cuối cùng đậu trên tay người đàn ông.
Con đường lát đá cuội hơi gồ ghề, nhưng anh vẫn quỳ một chân xuống.
Những nhân vật trong truyện cổ tích đã cùng cô đi vào giấc ngủ yên bình trong vô số đêm đang vây quanh cô, nhảy múa và thúc giục cô đồng ý.
Cô thấy vịt Daisy đánh mạnh vào đầu vịt Donald, như thể như cô ấy đang trách người bạn của mình không đủ lãng mạn.
Minnie ôm mặt và tựa vào vòng tay Mickey.
Chú chó Pluto đang che kín mắt mình lại, một chú chó độc thân như nó không thích hợp chứng kiến cảnh tượng cầu hôn như thế này, sẽ rất đau lòng.
Chú sóc Chip và Dale đang nắm tay nhau, gấu Pooh đang ôm bình mật ong, thuyền trưởng Jack giống như không đồng ý, muốn chạy đến quấy rối nhưng bị, Duffy và Shirley ngăn lại.
Những câu chuyện cổ tình này chưa từng biến mất, ngay cả khi cô đã lớn lên.
Disneyland đã hiện thực hóa giấc mơ thuần khiết nhất trong trái tim của tất cả trẻ em, và họ cũng gìn giữ giấc mơ này cho những đứa trẻ đã lớn.
Bất kể tuổi tác, giấc mơ cổ tích trong trái tim mỗi cô gái sẽ không bao giờ biến mất.
Thuở còn nhỏ, bố giúp cô thực hiện ước mơ này, bây giờ trưởng thành, có một người đàn ông khác đến giúp cô thực hiện nó.
Những nhân vật trong truyện cổ tích này vẫn luôn ở đó, họ theo dõi cô từ khi cô mới chỉ là một đứa bé chập chững biết đi đến khi cô có thể một mình gánh vác trách nhiệm, họ chứng kiến cô từ khi sinh ra đến khi kết hôn, và cuối cùng khi già đi, chỉ cần cô vẫn còn đó, họ sẽ luôn tồn tại.
Thẩm Tư Ngạn chuẩn bị cho cô một chiếc nhẫn vừa với kích cỡ ngón tay của cô.
“Chị em nói, khi còn bé em thường đòi đến Disneyland chơi, sau này trưởng thành, không thấy em đòi đến đây nữa,” anh nói, “Nếu như em muốn, từ giờ trở đi, em có thể trở về như ngày còn bé, một năm đến đây chơi bao nhiêu lần cũng được, sau này anh sẽ tiếp nối công việc của bố em, dẫn em đến đây chơi.”
Thư Thanh Nhân dụi dụi mắt, “Anh muốn em không đi làm được nữa đúng không?”
“Vậy thì chờ đến khi em về hưu? Lúc đó bảy tám mươi tuổi anh vẫn sẽ cùng em đến đây?” Thẩm Tư Ngạn nghĩ đến đây, anh cười, “Sẽ bị các em nhỏ cười.”
Hai người già cả tóc bạc trắng vẫn còn đến Disneyland chơi, cũng không biết nên nói là tính tình trẻ con không chịu lớn hay là không chịu thừa nhận mình đã già.
“Lấy anh đi, những câu chuyện cổ tích trong lòng em, sau này anh sẽ giúp em thực hiện.”
Thư Thanh Nhân khẽ gật đầu với anh, “Được, chúng ta ngoéo tay.”
Thẩm Tư Ngạn ngoéo tay với cô.
Về sau Thư Thanh Nhân mới biết được, Thẩm Tư Ngạn nói muốn dẫn cô đến Disney chơi, cũng không hoàn toàn chỉ vì cô thích các nhân vật trong hoạt hình Disney.
Cô tìm thấy búp bê Buzz Lightyear và Sheriff Woody trong căn phòng củ ở Hồng Kông của anh.
Chú họ Thẩm Độ vô tình vạch trần câu chuyện xấu hổ ngày bé của Thẩm Tư Ngạn cho cô nghe.
“Khi còn nhỏ lúc xem phim hoạt hình xong, cậu ta cảm thấy Buzz Lightyear và Woody cũng sẽ chuyển động, ầm ĩ đòi lắp camera trong phòng mình bằng được, mỗi ngày đều sẽ lặng lẽ quan sát xem hai con búp bê đó có chuyển động hay không.
Cậu ta quan sát cả một buổi tháng, phát hiện hai con búp bê Buzz Lightyear và Woody này của mình sẽ không chuyển động sau khi chủ nhân của nó đi học.
Cậu ta đã hờn dỗi rất lâu vì nghĩ rằng chúng tôi mua đồ chơi giả cho cậu ta.”
Khi Thẩm Tư Ngạn còn là một đứa bé, anh cũng ngây thơ cho rằng những nhân vật trong Disney đều có thật.
Là nhân vật người thật bước ra từ trong cuộc chuyện cổ tích.
Trong một lần diễu hành xe hoa theo thường lệ của Disneyland, lúc đến chiếc xe của Cinderella đi ngang qua, anh đã nhìn thấy hai công chúa lọ lem.
Một lớn một nhỏ, người lớn tóc vàng mắt xanh, giống như dáng vẻ công chúa lọ lem trong phim hoạt hình, nhưng công chúa lọ lem nhỏ lại có tóc đen mắt đen, hồng nhuận thanh tú, cực kỳ xinh xắn, nhìn thế nào cũng không thấy giống người nước ngoài.
Thẩm Tư Ngạn giật giật tay áo Thẩm Độ, Dunn, sao ở bên kia lại có hai công chúa Lọ Lem?
Thẩm Độ trả lời qua loa, cô bé nhỏ kia là con gái của công chúa Lọ Lem.
Thẩm Tư Ngạn càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, công chúa Lọ Lem người nước ngoài có thể sinh ra một cô con gái người Châu Á tóc đen mắt đen?
Cậu bé tròn xoe đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào cô bé Lọ Lem ngồi trên xe diễu hành.
Cô bé Lọ Lem nhỏ kia dường như cũng đã nhìn thấy cậu bé.
Cô bé mím môi, lấy hết can đảm để vẫy tay với cậu bé.
Cậu bé sững sờ, lúng túng vẫy tay lại với cô bé.
Disneyland Hồng Kông đã được thành lập nhiều năm và đã hiện thực hóa giấc mơ cổ tích trong trái tim của không biết bao nhiêu em nhỏ.
Kể cả cô bé Lọ Lem này và cậu bé tò mò về di truyền học ngày hôm đó.
Câu truyện cổ tích trong một khu rừng yên tĩnh và vắng lặng, nơi đây vừa có tuyết rơi, cây cối như được mài dũa từ ngọc, cỏ như san hô trắng, mặt hồ trong xanh như gương soi.
Ánh sáng lọt qua tấm rèm xanh rọi sáng con đường nhỏ trước mắt, có tiếng chim hót cùng tiếng nước suối chảy róc rách, vươn tay phủi đi lớp sương đông mờ mịt trong rừng, con ngươi trong veo ẩn hiện trong rừng rậm sâu thẳm, anh ấy chờ bạn từ rất lâu rồi, cuối cùng bạn cũng đã đến.
——oOo——