Xin Đừng Trèo Cao

Chương 73: Chương 73



Vì có sự xuất hiện của “Ngôi sao hồng”, nên cuộc đấu giá mùa thu của Sothebys ở Hồng Kông năm nay đã thu hút rất nhiều nhà sưu tập chịu chơi từ khắp nơi trên thế giới.

Hồng Kông là nơi quan trọng đối với tổ chức Sothebys, nơi giải quyết các vấn đề thị trường nghệ thuật châu Á, đồng thời đây cũng là trung tâm sưu tập và bảo tồn vật quý hiếm năng động nhất ở châu Á.

Không gian nghệ thuật nơi tổ chức buổi đấu giá nằm trên tầng năm của tòa nhà Pacific Place, với hơn 10.000 cảnh quan đã được Sothebys ký hợp đồng trong nhiều năm cho các cuộc đấu giá, triển lãm, bài giảng và các dự án nghệ thuật đa dạng.

Trong số đó, dự án đấu giá đồ trang sức và ngọc bích tinh xảo đang được tổ chức tại hội trường.

“Ngôi sao hồng” là món đầu cuối cùng của cuộc đấu giá, vẫn chưa lộ diện.

Trong phòng đấu giá xen lẫn tiếng thì thầm, dòng chữ “Sothebys” rất lớn thẳng hàng ngăn nắp được in trên màn hình trắng phía sau, hình ảnh của vật đấu giá và con số tương đương sau khi tính toán chênh lệch tỷ giá hối đoái được hiển thị trên màn hình bên cạnh.

Hiện tại đang được đấu giá là một đôi ngọc gồm một viên đá mắt mèo màu vàng 12.15 carat và một viên ruby 7.15 carat.

Sau đó là chiếc nhẫn ngọc lục bảo khảm kim cương 37,59 carat.

2, 500, 000 đô la Hồng Kông.

Người dẫn chương trình gõ chiếc búa và cuối cùng món đồ vừa rồi được bán với giá 2,5 triệu đô la Hồng Kông.

Sau một hồi đấu giá các loại ngọc khác nhau, màn hình chuyển sang slide mới, cuối cùng viên kim cương “Ngôi sao hồng” cũng xuất hiện.

Khó ai có thể tưởng tượng được viên kim cương hồng hoàn mỹ như vậy lại là sản phẩm tự nhiên do thiên nhiên bồi đắp nên, nó có màu sắc và độ sâu cực kỳ hiếm, trong suốt nhưng lạ mắt và lộng lẫy.

Tiếng trò chuyện trong hội trường bắt đầu trở nên sôi nổi.

Người dẫn chương trình công bố giá khởi điểm cuộc đấu giá.

Chỉ trong một phút, giá chào bán đã vượt 300 triệu đô la Hồng Kông.

Mức giá này đã vượt qua mức giá giao dịch của “Graff Pink Diamond” lên tới 46 triệu đô la Mỹ tại cuộc đấu giá Geneva 2010 ở Thụy Sĩ.

“Ngôi sao hồng” ra đời ở Nam Phi, thành phẩm tại Anh và Mỹ, nay đặt tại Hong Kong, và sắp lọt vào túi giới nhà giàu Trung Quốc.

Có người cố ý quan sát, phát hiện người vẫn luôn ra giá cạnh tranh là hai người đàn ông châu Á khá trẻ tuổi.

Một trong hai người này vị thái tử mới nhậm chức mà ông trùm bất động sản Hồng Kông Thẩm Bách Lâm yêu thích nhất vẫn chưa tới ba mươi tuổi, người này có vẻ không quá hứng thú với trang sức ngọc ngà, vì một nguyên nhân nào đó anh ta lại xuất hiện trong buổi đấu giá trang sức này.

Trong suốt quá trình đấu giá vừa rồi anh ta thậm chí còn không nâng mí mắt lên nhìn lấy một cái, chỉ duy nhất đối với “Ngôi sao Hồng” này là khác biệt.

Thái tử gia của Thẩm thị ung dung nhìn viên kim cương hồng kia, có người nâng giá anh sẽ lập tức nâng giá lên cao hơn, cứ lặp đi lặp lại như thế, chỉ năm phút sau khi bắt đầu cuộc đấu giá.

HK$530, 000, 000 được chiếu trên màn hình.

“USD 71,000, 000

CNY 490, 000, 000  (RMB – đơn vị tiền Trung Quốc)

TWD 2, 111, 753, 000 (Đơn vị tiền Đài Loan)

JPY 7, 680, 064, 000 ( đơn vị tiền Nhật)

“…”

Chương trình máy tính nhanh chóng hiển thị số tiền chính xác đã quy đổi từ HK$530, 000, 000 sang các đơn vị tiền khác nhau.

Hàng trăm triệu đô la hiển thị trên màn hình, chúng khiến cho người ta chóng mặt vì một dãy số không dài đằng sau đó.

“Five hundred thirty million, first! Five hundred thirty million, second! Five hundred thirty million, last chance! Sold!”

“Keng――”

Tiếng gõ búa vang lên, “Ngôi sao hồng” đã phá kỷ lục đấu giá kim cương thế giới, và trở thành viên kim cương lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch.

Từ đó “Ngồi sao hồng” cũng được đưa vào lịch sử đấu giá đá quý của Sotheby cùng với “Sunrise Ruby”, “Josephines Blue Moon” và “Bourbon Palma Family Royal Jewelry”.

Mọi người trong hội trường xôn xao.

Sau khi cuộc đấu giá kết thúc,Thẩm thị hào phóng để viên kim cương cho giới truyền thông chụp ảnh để đưa tin, đồng thời cho nữ diễn viên nổi tiếng đeo để quảng bá hình ảnh.

Viên kim cương hồng được trưng bày ở buổi triển lãm cho khách tham dự nhìn qua một lúc, rồi nhanh chóng trở lại bên người Thẩm Tư Ngạn.

***

Trong buổi tiệc chiêu đãi sau đó của Sothebys , Thẩm Tư Ngạn đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng.

Mọi người cạn ly, vị thái tử trẻ tuổi từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ tôn trọng và lịch sự từ chối tiết lộ lý do tại sao anh lại trả giá cao như vậy cho viên kim cương hồng.

Thái tử gia chưa lập gia đình, cũng không thể tặng viên kim cương đó cho bạn đời của mình, hình như anh cũng không có ý định cất giữ hay bán trao tay lại.

Trong cuộc đấu giá này, có khá nhiều người giàu có từ mọi tầng lớp đến từ Trung Quốc Đại Lục, Trong đó có cậu chủ của Tống thi, người đã trả giá sít sao chỉ thấp hơn 1 triệu đô, anh ta là người thừa kế của công ty bất động sản Phúc Bái nổi tiếng ở Đại Lục.

Lần này anh ta đến Hồng Kông, lý do của chuyến đi này cũng rất rõ ràng, anh ta đến vì buổi đấu giá lần này.

Cậu chủ Tống thị mới ly hôn không bao lâu, thật ra vợ trước của anh ta cũng không mặn mà gì lắm với buổi đấu giá trang sức đá quý này.

Nhưng vợ cũ của anh ta lại là người nổi tiếng trong giới đấu giá, bắt nguồn từ người cha vợ đã mất của cậu chủ nhà họ Tống này, ông ấy nổi tiếng cưng chiều con gái của mình.

Trong đó có thể kể đến, chiếc vòng ngọc nổi tiếng nhất, trước đây là bộ sưu tập trang sức của một phu nhân người Mỹ, được bán với giá cao gần 100 triệu đô la Hồng Kông, sau đó ông ấy đã tặng cái vòng ngọc đó cho cô con gái duy nhất của ông ấy.

Nghe nói cậu chủ Tống thị cũng là vì vợ cũ của anh ta mới đặc biết đến Hồng Kông tham gia buổi đấu giá này.

Nhưng dự định của cậu chủ Tống thị đã bị thái tử gia cắt đứt, mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau, bọn họ cũng không đoán được bây giờ cậu chủ Tống thị có tâm tình gì.

“Giám đốc Thẩm.”

Thâm Tư Ngạn nhìn người quen đang đi về phía mình, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nghiền ngẫm, “Giám đốc Tống, anh cũng đến Hồng Kông sao không nói trước với tôi một tiếng? Dù gì chúng ta cũng coi như là người quen, anh nói trước với tôi, tôi nhất định sẽ đích thân nhiệt tình chiêu đãi anh.”

Vẻ mặt Tống Tuấn Hành lạnh tanh, nhưng cũng cười theo, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt, “Tôi biết giám đốc Thẩm không hoan nghênh tôi đến, nên không cần thiết phải nói mấy lời  khách sáo này làm gì.”

Thẩm Tư Ngạn nhướng lông mày, giọng điệu ôn hòa, “Giám đốc Tống đánh giá thấp sự khoan dung của tôi rồi.”

“Giám đốc Thẩm, chúng ta là người quen vậy tôi cũng thẳng thắn mở lời luôn,” Tống Tuấn Hành chậm rãi nói chuyện, giọng điệu cũng trở nên khách khí hơn, “Viên kim cương này tôi vốn định mua cho phu nhân của tôi, mà theo những gì tôi được biết, giám đốc Thẩm không có hứng thú với việc sưu tập đá quý, cho nên hy vọng giám đốc Thẩm có thể giúp tôi hoàn thành ước nguyện, tôi bằng lòng mua lại viên kim cương này với giá cao hơn.”

Cuộc đấu giá chỉ diễn ra vỏn vẹn trong năm phút, giá cạnh tranh tăng rất nhanh, Thẩm Tư Ngạn rất quyết liệt, chỉ cần có người giơ bảng đấu giá, anh sẽ lập tức ra giá cao như chiếm ưu thế.

Chỉ sau vài lần, con số hiện trên màn hình đã vượt xa giá thành khởi điểm ban đầu của viên kim cương.

Mỗi lần Tống Tuấn Hành giơ bảng, đều bị Thẩm Tư Ngạn nhanh chóng đè xuống.

Sau khi giá cạnh tranh đã hơn năm trăm triệu, trợ lý đi theo Tống Tuấn Hành đã cực lực khuyên can anh ta đừng giơ bảng nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, ngay sau đó viên kim cương đã rơi vào trong túi Thẩm Tư Ngạn.

Tống Tuấn Hành trong lòng thầm tức giận, anh ta nhìn thấy mọi người nói lời chúng mừng với Thẩm Tư Ngạn, nhớ lại buổi đấu thầu đất trước đó, Thẩm Tư Ngạn đã cướp đi mảnh đất anh ta đã thu hoạch từ rất lâu.

Mà bây giờ cảnh tượng đó lại lặp lại.

Người này đơn giản giống như đối thủ một mất một còn của anh ta.

“Tôi không có hứng thú sưu tầm đá quý,” Thẩm Tư Ngạn nghịch ly rượu vang trong tay, lời nói thờ ơ ngả ngớn, “Nhưng tôi mua viên kim cương này không phải để sưu tầm, mà là để tặng cho bạn gái.

Rất tiếc phải để Tống thiếu thất vọng rồi.”

Tống Tuấn Hành nheo mắt, “Tặng ai?”

Thẩm Tư Ngạn cười híp mắt, “Vợ trước của anh.”

Tống Tuấn Hành bỗng mở to mắt, vẻ mặt u ám, giọng nói có phần lạnh hơn, “Bạn gái của anh?”

Thẩm Tư Ngạn cười cực kỳ gian xảo, chậm rãi khẽ gật đầu, “Đúng vậy.”

Chén rượu bị đặt mạnh xuống bàn phát ra tiếng động lớn, có người nhìn về bên phía thái tử gia.

Thái tử gia bị một người đàn ông cao xấp xỉ, cũng trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, kéo cánh tay lôi ra khỏi tiệc rượu.

Sau khi hai người biến mất khỏi tiệc rượu, buổi tiệc vẫn sôi nổi như ban đầu.

***

Điểm đặc sắc của Hồng Kông nằm ở chỗ, sự phồn hoa và thối nát cùng tồn tại song song, sự cởi mở và sa đọa đồi bại cũng vậy.

Những nơi tối tăm ở tầng dưới cùng của các tòa nhà cao tầng rất có thể là những khu ổ chuột cấp thấp nhất của dân nghèo.

Không có người khác, không có ánh đèn neon hào nhoáng, hai người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ không cần duy trì phong thái và học vấn đạo đức giả đó nữa.

Sắc mặt Tống Tuấn Hành lạnh đến mức đáng sợ, quai hàm nghiến chặt, đôi mắt híp lại mang theo sự nguy hiểm, anh ta trực tiếp tháo kính trên sống mũi xuống, nắm đấm vung về phía Thẩm Tư Ngạn, đi theo là một luồng gió lạnh ngắn ngủi.

Thẩm Tư Ngạn xoay người tránh nắm đấm của anh ta, nâng cánh tay lên trực tiếp giật cúc áo vướng víu ở cổ tay, sau đó thoát cả cà vạt ra, chân dài đã thắng về phía Tống Tuấn Hành.

Thời niên thiếu phản nghịch, bàn về đánh nhau anh chưa từng để bản thân rơi vào thế yếu.

Hai người đàn ông đều ra sức hạ gục đối phương, đánh qua đánh lại, không ai chịu để cho đối phương có cơ hội chiếm ưu thế.

Hai người đánh từ đầu đường phố đến cuối hẻm dài mười mấy mét.

Một lúc sau trước ngực áo của hai người đều dính máu, Thẩm Tư Ngạn trực tiếp vung nắm đấm thật mạnh về phía xương sườn của Tống Tuấn Hành.

Tống Tuấn Hành nghiêm mặt, lại nhấc chân đá vào đầu gối của Thẩm Tư Ngạn.

Hai người đánh đến mức trên mặt đối phương đều có vết thương, ai cũng đều chật vật đến mức không thể nhìn nổi, quần áo vốn phẳng phiu bây giờ đã xuất hiện mất vết rách.

Cuối cùng Thẩm Tư Ngạn đè mạnh Tống Tuấn Hành lên tường, tay nắm chặt cổ áo của anh ta, híp mắt nhìn thẳng và mắt anh ta, hạ giọng nói: “Anh thật sự cho rằng tôi sẽ không đánh trả?”

Tống Tuấn Hành cười lạnh: “Không phải trước đó ở trước mặt Thanh Nhân anh cũng rất biết cách giả vờ đáng thương sao?”

“Bây giờ cô ấy không ở đây,” Thẩm Tư Ngạn xùy một tiếng, “Chẳng lẽ anh đánh tôi, tôi sẽ chia tay với cô ấy?”

Tống Tuấn Hành bỗng dùng sức đẩy anh ra, cắn răng lần nữa trầm giọng hỏi: “Hai người thật sự đến với nhau rồi?”

Thẩm Tư Ngạn cảm thấy có chút buồn cười, nhướng một bên lông mày, “Thì sao?”

Tống Tuấn Hành dựa vào tường, há miệng thở dốc, chầm chậm cười thành tiếng, “Anh dựa vào cái gì, chẳng qua ỷ lại cô ấy vẫn còn đang hận tôi mà thôi.”

“Cô ấy vì sao hận anh, trong lòng anh không phải rất rõ sao?” Lồng ngực Thẩm Tư Ngận kịch liệt phập phồng, ánh mắt lạnh tanh, “Nếu như tôi đến Đồng Châu sớm một năm, còn có chuyện của Tống Tuấn Hành anh sao?”

“Ai bảo anh đến chậm một bước.” Tống Tuấn Hành đeo kính lên lại, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười mỉa mai, “Bất kể thế nào, người kết hôn với Thanh Nhân là tôi.”

Dưới màn đêm, hai người đàn ông không đánh nhau nữa, mà đổi thành đấu võ mồm.

Thẩm Tư Ngạn đứng bên cạnh anh ta, giọng điệu có chút đắc ý, “”Anh có thể trách ai đây, ai bảo anh đối xử tệ với cô ấy? Nếu như anh thật sự đối xử tốt với cô, sao tôi có thể khiến cô ấy rung động, sao cô ấy có thể nguyện ý cùng tôi vượt qua ranh giới đó?”

Tống Tuấn Hành nhắm mắt, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào, tự giễu nói: “Đúng vậy, ai bảo tôi không đối xử tốt với cô ấy.”

Thẩm Tư Ngạn lại nhếch môi cười, ung dung nói: “Cho dù anh có mua được viên kim cương đó, số tiền đó của anh cũng sẽ trôi theo dòng nước mà thôi.

Tôi giúp anh đỡ mất vài trăm triệu, anh nên cảm ơn tôi mới đúng, biết chưa?”

“Không biết xấu hổ.” Tống Tuấn Hành không có đáp lại lời của anh, chỉ lạnh giọng chửi một câu.

Thẩm Tư Ngạn nhịn đau lau vết máu trên môi, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú đang sưng tấy của mình, nụ cười của anh có chút gợn đòn, “Anh muốn tôi biết xấu hổ hả, người đã là của tôi rồi, anh nên chết ý nghĩ đó đi.”

“Người đã là của anh? Tôi với cô ấy cũng đã kết hôn rồi ly hôn, bạn trai thì đã tính là gì.” Tống Tuấn Hành khinh thường.

Thẩm Tư Ngạn mím môi, giọng điệu bỗng trở nên khó chịu, “Anh cho rằng anh và cô ấy làm vợ chồng một năm là có thể ép được tôi? Tôi nói cho anh biết, con mẹ nó, anh nằm mơ đi, tôi có thể khiến cho cô ấy sung sướng đến mức không nhớ nổi tên chồng trước như anh nữa.”

Tống Tuấn Hành liếc mắt, giễu cợt, “Anh là cái rắm gì.”

Tống Tuấn Hành nghe cách Thẩm Tư Ngạn nói chuyện có thể đoán Thẩm Tư Ngạn không biết mình và Thanh Nhân chỉ có cái vỏ ngoài là vợ chồng thôi.

Thanh Nhân không nói cho Thẩm Tư Ngạn biết.

Tất nhiên Tống Tuấn Hành sẽ càng không nói cho Thẩm Tư Ngạn nghe.

Anh ta không có lương thiện như vậy, như vậy có thể khiến Thẩm Tư Ngạn khó chịu thêm một chút.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.