Xin Đừng Trèo Cao

Chương 71: Chương 71



*Lại có bước tiến mới nên từ chương này sẽ đổi xưng hô nhé.

Thư Thanh Nhân ngoan ngoãn thuận theo anh, không phản kháng cũng không tránh né, mặc cho anh hôn mút, thậm chí cô còn ngửa đầu lên phối hợp với anh muốn hôn sâu hơn.

Lần này anh không không thô bạo như lần trước anh tức giận, mặc dù đầu lưỡi của anh không ngừng dây dưa nhưng anh vẫn chừa lại cho cô một khe hở để lấy hơi.

Nụ hôn cực kỳ nóng bỏng nhưng lại dịu dàng triền miên.

Dòng điện xa lạ xông lên não cô, sau đó chảy khắp toàn thân, ngay cả việc siết ngón tay cô cũng không còn sức, toàn bộ sức lực của cô như bị anh cướp đi, đầu ngón tay có chút tê dại thoải mái.

Tay Thẩm Tư Ngạn dần dần leo lên eo cô, cô thoáng có chút căng thẳng, nhưng tay của người đàn ông vẫn không dừng lại, mà tay anh lần ra phía sau vặn mạnh công tắc điều chỉnh ghế ngồi.

Cô hô lên một tiếng, nhưng ngay sau đó thanh âm này cũng bị anh ăn sạch.

Anh chỉnh ghế ngả ra sau, tấm lưng mềm mại của Thư Thanh Nhân cũng theo đó nằm xuống.

Sau khi điều chỉnh tư thế xong, anh không cần phải nghiêng đầu mới hôn được cô nữa, mà có thể trực tiếp đè cô xuống ghế, thỏa thích hôn cô thật sâu.

Hô hấp của người đàn ông càng lúc càng thô, từ cổ họng anh phát ra một tiếng rên động tình, Thư Thanh Nhân bỗng cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ.

“Haiz,” anh dừng lại, “Em đúng là muốn mạng của anh mà.”

Thẩm Tư Ngạn hôn lên chóp mũi của cô, bàn tay anh vươn về phía mặt của cô, dùng lòng bàn tay giúp cô lau đi sợi tơ bạc óng ánh trên môi.

Thư Thanh Nhân ngồi dậy, đầu óc vẫn chìm trong cơn say nhưng cô rất rõ ràng mình và Thẩm Tư Ngạn vừa làm gì.

Đèn xe màu vàng ấm áp mờ ảo, hai đều nghiêng mặt qua một bên, một nửa bên qua ra phía có ánh sáng, lộ ra biểu cảm chưa hoàn hồn sau nụ hôn sâu vừa rồi, vẻ mặt hoảng hốt lại có chút mơ hồ.

Nửa bên còn lại chìm trong bóng tối, che giấu vẻ xấu hổ cùng hoang mang.

“Tỉnh rượu chưa?” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên, nhỏ giọng nói với cô: “Ngày mai đừng có mà quên đấy.”

Thư Thanh Nhân thì thào, “Sẽ không quên.”

“Vừa rồi emnhắm mắt,” anh giúp cô gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, “khác hẳn phản ứng lần trước, hưởng thụ à?”

Cô lắp bắp nói: “Tạm được.”

Người đàn ông bật cười, hỏi tiếp: “Em thích kiểu thế nào? Là kiểu mạnh bạo chút hay là như vừa rồi?”

Thư Thanh Nhân thật sự không trả lời được, “Anh có thể đừng hỏi nữa được không?”

“Anh cũng phải khiến em thấy vui vẻ chứ,” anh sát lại gần cô, môi kề bên tai cô khẽ cười, “Anh nghe thấy em rên, chắc là thích kiểu này hả.”

Người đàn ông này càng nói càng khó tả, Thư Thanh Nhân vội vàng đưa tay lên che miệng của anh lại.

Thẩm Tư Ngạn chớp mắt mấy cái, mặc dù miệng anh bị cô che, nhưng đôi mắt đẹp vẫn đang nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt anh chất chứa cảm xúc mãnh liệt, phản chiếu lại bóng dáng của cô.

Anh nắm cổ tay trắng gầy của cô, hôn vào lòng bàn tay cô.

Thư Thanh Nhân chợt rút tay lại.

“Bây giờ biết xấu hổ rồi?” Thẩm Tư Ngạn nhướng mày, âm cuối hơi cao, “Trước đó nói muốn thưởng cho anh một nụ hôn cơ mà, anh thấy lá gan của em rất lớn đó.”

Thư Thanh Nhân nói: “Em nói là thơm, chứ không phải là hôn thế này.”

“Vậy lại hôn thế nào?” Anh dừng một chút, dường như có chút buồn rầu, “Vậy nụ hôn vừa rồi không tính, em thưởng lại cho anh đi.”

Thư Thanh Nhân tức giận, quay mặt qua chỗ khác không để ý đến anh, cô hạ cửa kính xuống cho thoáng khí.

Thẩm Tư Ngạn không chịu buông tha cô, dứt khoát mở cửa xe ra đi xuống, vòng qua phía bên tay lái phụ, cánh tay chống lên cửa xe, cúi người đưa mặt sát lại gần cô, “Đừng có chơi xấu thế chứ.”

Thư Thanh Nhân lại muốn kéo cửa kính lên, ai ngờ tay anh đè tấm kính lại, giọng điệu có chút lưu manh, “Em có giỏi thì kéo cửa kính lên xem.”

Cô đành phải từ bỏ.

ThẩmTư Ngạn đạt được mục đích, khóe môi cong lên nở nụ cười xấu xa, anh vươn tay ra nhéo cái mũi cao của cô.

“Cô nhỏ, biểu hiện vừa rồi của em,” anh hỏi cô, “Anh có thể hiểu là câu trả lời của em dành cho anh đúng không ?”

Một lúc lâu sau Thư Thanh Nhân vẫn không nói gì, người đàn ông cũng không thúc giục cô, đáy mắt anh chứa ý cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang nhăn lại.

Cuối cùng cô cũng lên tiếng, ngón tay cô chỉ lên bầu trời, “Trước tiên em hỏi anh một vấn đề, anh có cái kia không?”

“Cái gì?” Anh không hiểu.

Thư Thanh Nhân nói: “Anh nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ đi.”

Anh nhìn theo, phát hiện cô chỉ lên bầu trời, trên trời không có gì, ngoại trừ màn đêm sâu thẳm, những đám mây tích lớn chầm chầm trôi, mặt trăng và các vì sao lơ lửng trên bầu trời tỏa ra ánh sáng trắng nhạt.

“Mây? Hay là sao, mặt trăng?”

“Mặt trăng.”

Thẩm Tư Ngạn vẫn không có hiểu, “Em hỏi tôi có mặt trăng không?”

“Người ta gọi theo cách khác,” Thư Thanh Nhân thả tay xuống, không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm xuống ngón tay của mình, chậm rãi nói, “Ánh trăng sáng.”

“Ánh trăng sáng là cái gì?”

Lúc đầu Thư Thanh Nhân dùng từ lóng cố gắng nói khéo, ai ngờ anh cơ bản không hiểu từ này có hàm nghĩa là gì, đành phải giải thích đơn giản mà có chút hơi thô tục cho anh hiểu, “Ý là trước em, anh có từng rất thích ai không?”

Cô nói xong lại cảm thấy không đúng, chỉ là từng thích ai đó, hoặc nói chuyện yêu đương với ai đó thì cũng không thể xem như ánh trăng sáng được.

“Ý là yêu mà không có được, người phụ nữ mà có khi cả đời này anh không thể quên, cho dù sau này có yêu người khác vẫn sẽ giữ lại một vị trí cho cô ấy đó”

Liên tiếp miêu tả ba lần, Thư Thanh Nhân cảm thấy chắc chắn Thẩm Tư Ngạn có thể hiểu được cô đang muốn nói cái gì.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như anh nói có, vậy cô sẽ ra lệnh cho anh phải nhanh chóng quên người kia đi, hơn nữa vĩnh viễn cũng không được phép nhắc đến, nếu không giữa hai người bọn họ cái gì cũng không có.

Tất nhiên anh không có là tốt nhất.

Câu trả lời của Thẩm Tư Ngạn lại đúng như trong dự đoán trước đó, nhưng lại không nằm trong kỳ vọng của cô.

Anh gật đầu thừa nhận, “Có chứ.”

Trong nháy mắt vẻ mặt Thư Thanh Nhân sầm xuống.

Đúng như những gì cô nghĩ.

Cô tủi thân cắn chặt môi, lời muốn nói bị nghẹn trong cổ, cố thế nào cũng không nói ra được.

Thư Thanh Nhân rất thất vọng, nhưng lại cảm thấy may mắn, ít nhất anh không giấu diếm cô, anh thành thật nói cho cô biết.

Cô tự thuyết phục bản thân đừng nên hẹp hòi như vậy.

Nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được chê bai ánh trăng sáng của anh, ” Có lẽ cô ấy không tốt như anh nghĩ đâu.”

Thẩm Tư Ngạn bỗng bật cười thành tiếng, anh chọc chọc cái trán của cô, “Em đúng là điên rồi? Bản thân mình mà cũng mắng.”

Hai mắt Thư Thanh Nhân mở to, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.

Anh cười nói: “Em phải có chút lòng tin với bản thân mình chứ, nhưng mà hai câu miêu tả trước đó của em đều đúng, chỉ sai câu cuối, anh sửa lại một chút, cũng không có cách nào có thể yêu người khác được nữa.”

Yêu là không có được, người phụ nữ cả đời này có khi không thể quên, cũng không có cách nào có thể yêu người khác được nữa.

Thư Thanh Nhân há hốc miệng, cảm xúc mừng như điên không có cách nào kiềm chế được đang bùng nổ trong tim cô, giống như trái tim của cô có những chùm pháo hoa nổ lốp bốp.

Thẩm Tư Ngạn có chút dở khóc dở cười nhìn cô, “Anh nói này ánh trăng sáng tiểu thư, đối mặt với màn tỏ tình buồn nôn như vậy của anh, phản ứng của em cũng chỉ có há hốc miệng nhìn anh ngẩn người thôi sao?”

Cô chậm chạp lấy lại tinh thần, nhanh chóng mở cửa xuống xe.

Thẩm Tư Ngạn không biết cô muốn làm gì, anh lùi lại hai bước, nhìn cô đi xuống xe sau đó bỗng nhào người về phía anh.

Lần này anh có chuẩn bị tâm lý, không bị cô đẩy lùi về phía sau nữa, mà ổn định lực chân, vững vàng ôm lấy cô.

“Quá buồn nôn,” cô tựa vào ngực anh, nhỏ giọng phàn nàn, “Thế mà anh cũng nói ra được.”

“Không phải là em nói trước sao? Anh chỉ sửa lại câu của em mà thôi.” Thẩm Tư Ngạn vô tội đáp lại.

Cô không nói lời nào, nở nụ cười si ngốc.

Anh vỗ đầu cô giống như đang dỗ trẻ con, “Quỷ xấu hổ à, có phải đang rất vui không?”

Cô nhanh chóng thu lại nụ cười của mình.

“Cô nhỏ, em gấp gáp muốn ôm ấp với anh như thế à,” Thẩm Tư Ngạn bỗng nói, “Sau này em không phải là cô nhỏ của anh nữa rồi, mà là bạn gái của anh đó.”

Đáp lại câu này của anh là cái ôm càng thêm chặt, càng thêm ỷ lại.

***

Bây giờ Thẩm Tư Ngạn đã có đầy đủ lý do ngủ lại trong nhà của Thư Thanh Nhân,

Chỉ là bạn trai qua đêm ở nhà bạn gái mà thôi, chuyện hết sức bình thường.

Thẩm Tư Ngạn nhìn đèn sáng trong phòng khách, đột nhiên anh cảm thấy anh có thể có được ngày hôm nay, phải kể đến công của cái đèn này.

Nhưng mà Thư Thanh Nhân sợ tối, cho nên sau này vẫn đừng nên cúp điện.

Thẩm Tư Ngạn nghĩ như vậy, vờ như tùy tiện hỏi cô, “Em nộp tiền điện chưa?”

“Trợ lý Trương nộp giúp em,” Thư Thanh Nhân ngã xuống ghế sô pha chờ tỉnh rượu, tiếng nói chuyện có chút không rõ ràng, “Nhưng mà để đề phòng cậu ấy quên, tự em cũng biết nộp.”

Thẩm Tư Ngạn không yên lòng về trợ lý Trương, cũng không yên lòng về Thư Thanh Nhân.

“Em thử nộp cho anh xem nào.” Anh nói.

Tâm tình Thư Thanh Nhân đang rất tốt, đặc biệt nghe lời, anh nói nộp tiền điện cho anh xem cô lập tức lấy điện thoại di động ra thật sự biểu diễn một lần cho anh xem, nộp trước mấy trăm tệ tiền điện.

“Thế nào? em nói em biết mà.” Cô có chút đắc ý.

Thẩm Tư Ngạn thuận theo cô, khen cô hai câu, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra, dựa theo thao tác vừa rồi của cô, lại nộp thêm cho cô mấy trăm tệ tiền điện.

“Thư Thanh Nhân cảm thấy không cần thiết, “Ban ngày em không ở nhà, không cần nộp nhiều như vậy đâu.”

“Phòng ngừa lần sau em quên, sau này tiền điện của em để anh nộp cho.” Anh nói.

Thư Thanh Nhân nhíu mày, “Anh giúp em nộp tiền điện?”

“Ừm,” Thẩm Tư Ngạn nói, “Bạn trai nộp tiền điện cho bạn gái, chuyện hiển nhiên mà.”

Cô đã từng nghe rất nhiều chuyện bạn trai phải làm cho bạn gái gì gì đó rồi, nhưng nộp tiền điện là lần đầu tiên.

Thư Thanh Nhân cầm lấy điện thoại của Thẩm Tư Ngạn, lần nữa xác nhận anh thật sự đã nộp tiền điện cho cô, cô cầm điện thoại di động của anh trong tay, trong lòng ấm lên.

“Em tỉnh rượu rồi à?” Anh bóp mặt của cô.

Thư Thanh Nhân tránh bàn tay của anh, “Đừng bóp mặt em.

Đầu còn có chút choáng váng, cả người không có chút sức nào.”

“Nhà em có có lát chanh sấy nào không? Anh pha cho em ly nước chanh.”

“Trong phòng bếp á.”

Thẩm Tư Ngạn đứng dậy đi vào phòng bếp, Thư Thanh Nhân nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại di động của anh.

Anh dùng Wechat nộp tiền điện, Thư Thanh Nhân dời khỏi màn hình nộp tiền điện, quay về màn hình trò chuyện chính.

Trên màn hình hiển thị các tin nhắn trò chuyện có cả tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Quảng Đông thì cô đọc không hiểu.

Còn tiếng Trung và tiếng Anh mà cô có thể hiểu đều là vấn đề công việc, ngoại trừ thanh trò chuyện của Mạnh Thời thì không liên quan gì đến công việc.

[Trực tiếp thuê phòng là được]

Cô có chừng mực, biết là không nên tùy tiện coi tin nhắn riêng tư của anh, cô cũng không ấn vào cuộc trò chuyện đó.

Nhưng trong lòng lại có chút không hiểu được, bất kể là Thẩm Tư Ngạn hay Mạnh Thời dường như đều không có nhu cầu đi thuê phòng.

Thư Thanh Nhân kéo xuống, tìm Wechat của mình.

Cô bĩu môi có chút không vui, cảm thấy tên Wechat mà anh đặt cho cô quá bình thường.

Nó chỉ đơn giản là “Thư Thanh Nhân.”

Đôi khi phụ nữ có sở thích đặc biệt với chuyện nhỏ nhặt này, Thư Thanh Nhân lén thêm một cái icon trái tim đỏ ở sau tên của mình.

Thế này đặc biệt hơn rồi.

NHưng cô nghĩ lại, lỡ như bị anh phát hiện thì không ổn lắm, mà không chừng anh sẽ cảm thấy cô đọc tin Wechat của anh, sẽ khiến anh không vui.

Vẫn nên xóa đi thôi, đặt nhìn một cái coi như cũng đã nghiền.

Cô đang định xóa, Thẩm Tư Ngạn đã cầm ly nước chanh từ phòng bếp đi ra, cô giật mình, nhanh chóng quăng điện thoại qua một bên.

Thẩm Tư Ngạn nhìn dáng vẻ quỷ lén lút của cô, nhíu mày, “Em làm chuyện xấu xa gì rồi?”

Thư Thanh Nhân lắc đầu, “Không có.” Sau đó cô nhận lấy ly nước chanh của anh, một hơi uống hết hơn nửa ly nước.

Sau đó, Thư Thanh Nhân vẫn nghĩ đến điện thoại của Thẩm Tư Ngạn.

Thẩm Tư Ngạn không phải là người mê điện thoại, trực tiếp cất điện thoại vào trong túi áo.

Anh không mở điện thoại ra, cô thoáng yên tâm, thầm nghĩ anh vẫn chưa thấy icon trái tim mà cô không biết xấu hổ thêm vào sau tên của mình.

Nhân lúc Thẩm Tư Ngạn đi tắm, cô lại lén lấy điện thoại của anh, muốn xóa hình trái tim kia đi, mở điện thoại lên thì bị mật khẩu ngăn cản.

Cô gõ cửa phòng tắm, tùy tiện lấy một lấy một cái cơ, nói cô không thấy điện thoại của cô ở đâu, muốn dùng điện thoại của anh gọi vào điện thoại của cô.

Thẩm Tư Ngạn nói mật khẩu cho cô.

Thư Thanh Nhân cảm thán trí thông minh của mình, nhanh chóng vào giao diện Wechat, vừa mở lên cô lập tức ngẩn cả người, màn hình chính trò chuyện này hoàn toàn khác với trước đó cô nhìn thấy.

Wechat của cô nằm ở hàng đầu tiên, tên Wechat “Thư Thanh Nhân (trái tim)” cũng đã được sửa lại.

“My Sweety”.

Trong khung chat còn hiện lên tin nhắn soạn sẵn chưa gửi đi.

[Quỷ xấu hổ]

Rõ ràng là cô đang xem lén Wechat của anh, nhưng lại giống như cô bị anh nhìn trộm những suy nghĩ nhỏ bé nhất trong sâu thẳm trái tim cô vậy, khó tránh khỏi cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.