Xin Đừng Trèo Cao

Chương 68: Chương 68



Tấn Thiệu Ninh vừa quay lại văn phòng thì đã thấy Thư Thanh Nhân nở nụ cười tiếp đón ông.

Ông nheo mắt lại, cảm thấy hơi nghi ngờ một chút, nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn là dáng vẻ không mặn không nhạt như thường ngày.

Sau đó ông nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có một ly trà nóng.

Tấn Thiệu Ninh ngồi xuống, cầm ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ, trà quá đặc, trà này không phải do thư ký của ông pha.

Anh nâng mắt lên thoáng nhìn qua Thư Thanh Nhân, con bé đang nhìn.

.

.

Ly trà trong tay ông với ánh mắt chờ mong.

Tấn Thiệu Ninh khẽ cười, tiếng cười nhỏ đến mức không thể nghe thấy được, ông đặt ly trà xuống, lời ít ý nhiều, “Cảm ơn.”

Thư Thanh Nhân đang ngồi cảm thán Tấn Thiệu Ninh quá biết quan sát, lại nghe thấy ông nói, “Công việc gặp khó khăn gì sao?”

Ông cảm thấy chắc chắn con bé phải có chuyện gì muốn cầu cạnh ông nên mới ân cần như thế.

Mà trên thực tế đúng là Thư Thanh Nhân có chuyện muốn nhờ vả ông.

“Chú Tấn, chú thật sự định trở về Mỹ sao?”

Tấn Thiệu Ninh thản nhiên đáp lại, “Ừm.”

“Gấp lắm sao ạ?” Cô lại hỏi.

“Không vội,” ông nói, “Nhưng không còn cần thiết phải ở lại đây nữa.”

Thư Thanh Nhân nghĩ, không phải như vậy, nhưng cô không dám nói điều này ra.

Trước đó cô đã từng nghĩ đến cảnh chú Tấn rời đi, lúc đó sẽ không còn ai mặt lạnh nói với cô chỗ này làm không tốt, chỗ kia vẫn chưa ổn.

Ngay cả bố của cô cũng chưa bao giờ nói với cô như vậy, bị nói như vậy khiến cho tâm lý lúc đó của cô rất phản nghịch, cảm thấy chú Tấn chẳng lên chẳng quen với cô, dựa vào đâu mà ngồi lên vị trí đó, còn quản cả cô nữa.

Cô không nói lời nào, Tấn Thiệu Ninh cũng không phải không đoán được tâm tư của cô.

“Nếu như sau này trong công việc cháu gặp khó khăn gì, không tiện hỏi mẹ cháu thì cháu có thể gọi cho chú bất kỳ lúc nào.”

Tấn Thiệu Ninh đã nói như vậy, thì chuyện về Mỹ trăm phần trăm là ván đã đóng thành thuyền.

“Chú Tấn, chú chưa từng nghĩ đến về nước phát triển sự nghiệp sao?” Cô bỗng nhiên lên tiếng, giả vờ như tùy ý hỏi thăm, “Thật ra nền kinh tế trong nước cũng phát triên lắm, không thua gì nước ngoài là mấy, ở lại đây không chừng sẽ tốt hơn.”

“Chú nhận sự nhờ vở của mẹ cháu, mới về nước hỗ trợ,” Tấn Thiệu Ninh mỉm cười, “Bây giờ hai người đã không cần chú giúp, tất nhiên chú phải trở về rồi.”

Thư Thanh Nhân có chút nóng nảy, “Vẫn cần chú ạ.”

Tấn Thiệu Ninh nhíu mày, mặt không biến sắc cong môi cười, “Thanh Nhân, cháu phải có lòng tin ở bản thân.”

Thư Thanh Nhân muốn nói không phải cần chú giúp đỡ trong công việc, mà cô đã quen thuộc với chú Tấn rồi, trong công việc luôn chỉ dạy cho cô, hay là trong cuộc sống thỉnh thoảng quan tâm đến cô.

Nhưng cô vẫn không nói nên lời, sự nghiệp của chú Tấn ở Mỹ, mấy năm này chú về nước, đã làm chậm trễ công việc của chú.

Bọn họ không phải họ hàng người quen, chú đối tốt với cô, đơn giản là vì giữa mẹ cô và chú có tình cảm bạn học ngày xưa.

Đến cả mẹ cô cũng không có tư cách giữ chú ấy ở lại, cô lấy tư cách gì để giữ chú ở lại đây.

“Chú Tấn, cháu xin lỗi,” cô nói rất thành khẩn, “Trước đó cháu không hiểu chuyện hiểu lầm chú, còn nói với chú nhiều lời quá đáng như vậy, là cháu quá hẹp hòi, chú đừng để ý, cũng mong chú đừng giận cháu, còn nữa, cảm ơn chú đã chỉ dạy quan tâm cháu.”

“Thanh Nhân, cháu không hiểu lầm,” Từ Thiệu Ninh nói, “Chú thích mẹ cháu, từ năm 15 tuổi rồi.”

Thư Thanh Nhân ngây người, “Dạ?”

“Dù sao cũng phải đi, chuyện chú chuẩn bị nói với cháu, cháu giúp chú giữ bí mật với mẹ cháu có được không?”

Người đàn ông mềm giọng nói, trên khuôn mặt anh tuấn cứng rằng hiện lên vẻ mặt ôn hòa, làm khiến cả khuôn mặt của ông trở nên dịu dàng.

Lần đầu tiên Tấn Thiệu Ninh gặp Từ Lâm là vào ngày khai giảng lớp mười.

Bọn họ được phân đến cùng một lớp, ông làm lớp trưởng, Từ Lâm là lớp phó.

Từ Lâm nói chuyện hay làm việc chỉ có một trạng thái, so với các bạn học nữ cùng lớp thì rất khác nhau.

Mặc dù Từ Lâm có gương mặt xinh đẹp, nhưng các bạn nam trong lớp cũng không dám thích bà, nguyên nhân đầu tiên là vì bà có một người bố làm sếp lớn, thứ hai là vì thành tích của bà tốt nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ.

Vào thời kỳ đó, giữa các học sinh nam và học sinh nữ vốn đã có rất nhiều kiêng kỵ, cho dù có thiện cảm với nhau, gửi thư qua lại đã coi như là vượt quá khuôn phép rồi.

Vào một buổi chiều hoàng hôn, Tấn Thiệu Ninh ở sau phòng học bắt gặp một học sinh nam lớp bên cạnh tỏ tình với Từ Lâm.

Từ Lâm từ chối rất thẳng thắn, đến mức bạn học sinh nam đó cực kỳ xấu hổ, cuối cùng bạn học sinh nam tức giận đến độ thốt ra một câu, đồ cọp cái, mắt tôi mù mới thích cậu.

Sau đó học sinh nam đó tức giận nhịn không nổi, cắn ngược lại Từ Lâm một cái, chạy trước đi mách giáo viên, hại Từ Lâm bị giáo viên chủ nhiệm phê bình trước mặt cả lớp, bởi vì nhà bà có gia thế nên chủ nhiệm lớp cũng không nói với người nhà của bà.

Khi giáo viên chủ nhiệm phê bình Từ Lâm ngay trước mặt tất cả bạn học, bà chỉ xụ mặt, dường như không bị ảnh hưởng chút nào.

Nhưng sau đó Từ Lâm đã trả thù lại, cô dán tất cả thư tình học sinh nam kia viết cho cô lên thành lan can của trường học.

Học sinh nam kia nhà không có gia thế, bị nhà trường gửi thư thông báo phê bình về nhà, cuối cùng bố mẹ của học sinh nam đó dẫn cậu ta đến trước mặt Từ Lâm nói xin lỗi mới coi như xong chuyện.

Sau chuyện này, không còn ai dám thích Từ Lâm.

Chẳng qua chỉ có mỗi Tấn Thiệu Ninh biết, cô bé kiên cường đó sau khi bị nói là cọp cái, ở trong phòng học vừa vẽ báo bảng vừa khóc, miệng còn không ngừng lẩm bẩm tự an ủi mình, nói mình không phải cọp cái.

Sau khi bị chủ nhiệm công khai phê bình trước lớp, cô bé đó đã trốn ở phía sau cây hòe trong rừng sau dãy lớp học, lén khóc rất lâu.

Điều Tấn Thiệu Ninh có thể làm là ngày hôm sau theo Từ Lầm cùng hoàn thành báo bảng, khi trời tối, lặng lẽ đi đến phòng điện, giúp bà bật thêm mấy bóng đèn ở bên phía cây hòe trong rừng.

Tình cảm thầm mến thuở niên thiếu tưởng chừng như khắc cốt ghi tâm nhưng thực chất đó cũng chỉ là sự xao xuyến của một người.

Sau khi tốt nghiệp, ông theo gia đình di cư sang Mỹ, ba năm cấp ba trở thành kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong ký ức mô hồ của Tấn Thiệu Ninh.

Cho đến nhiều năm sau, ông nghe tin Từ Lâm kết hôn.

Vì lý do công việc nên ông không thể đến dự đám cưới, nhưng ông nghe những người bạn học cũ đến dự đám cưới kể lại, đó là một cuộc hôn nhân kinh doanh đúng kiểu, nhưng chú rể là người nhã nhặn và lịch lãm, ngày hôm đó chú rể đã mỉm cười thay cô dâu uống hết tất cả rượu mời.

Tấn Thiệu Ninh nghĩ, tình cảm thầm mến kéo dài không dứt này xem như cũng đã đến điểm dừng.

Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, ông luôn không có cảm giác thân thuộc với mảnh đất xa lạ này, và ông cũng không có ý định lập gia đình và xây dựng cơ nghiệp ở đây.

Cho đến khi chồng của Từ Lâm qua đời, bà rất cần sự giúp đỡ, sau khi hỏi thăm nghe ngóng người nhiều, bà mới biết được thông tin liên lạc với ông.

Từ Lâm rất hào phóng, bà cực kỳ có thành ý mời ông về Hằng Tuấn tiếp nhận tập đoàn Hằng Tuấn.

Khi đó bà mời ông đến một quán cà phê, căn phòng ấm áp, ánh đèn mờ ảo, ông đã gặp lại được người con gái mà ông thầm thích từ nhiều năm trước.

Họ đều đã già, năm tháng không khỏi để lại dấu vết trên gương mặt, nhưng ông cảm thấy Từ Lâm không thay đổi chút nào, trông bà vẫn kiêu kỳ ngạo mạn như xưa.

Sau khi trở về Trung Quốc, ông gặp con gái của Từ Lâm.

Cô bé được nuông chiều từ bé, vừa gang ngược vừa tùy hứng, kế thừa được những nét đẹp của cả bố và mẹ, cũng kế thừa tính cách kiêu căng ngạo mạn của mẹ cô.

Cô bé đó lần đầu tiên gặp ông, đã đánh đòn phủ đầu với ông, nói ông không thể nào thay thế được bố của con bé.

Sau khi Tấn Thiệu Ninh nhận được lời cảnh cáo này từ Thư Thanh Nhân, ông đột nhiên mới ý thức được, chồng của Từ Lâm qua đời, bà mời ông về nước hỗ trợ.

Thật ra những năm nay không phải vì Từ Lâm mà ông vẫn một thân một mình như vậy, chỉ là bận rộn công việc, cộng thêm không gặp được người phụ nữ nào khiến ông động lòng, chớp mắt một cái đã hơn hai mươi năm, vậy mà ông cũng đã đến đây.

Lúc đó ông cam đoan với cô gái nhỏ, sự thật đúng là như vậy ông không thể thay thế bố cô bé được.

Thời gian có thể thay đổi được rất nhiều thứ, kể cả cảm giác thích vừa mơ hồ vừa chân thật năm đó.

Chỉ là sau khi tiếp xúc nhiều, ông không thể kiềm chế được cảm giác năm xưa ùa về.

Mà từ đầu đến cuối người ở trong lòng Từ lâm, vẫn luôn là người chồng mất sớm của mình.

Chồng của Từ Lâm đối xử với bà tốt bao nhiêu, tốt đến mức nào mà nhiều năm như vậy bà vẫn không thể nào quên được.

Tấn Thiệu Ninh thua rồi, hoàn toàn thu cuộc.

Ba mươi lăm năm, tình cảm dai dẳng này cuối cùng cũng phải chấm dứt, sau nhiều năm gặp lại, mối tình đầu lại quay trở về với cát bụi.

Tấn Thiệu Ninh chôn tình cảm của mình ở tận đáy lòng, bây giờ chuẩn bị rời đi, ông muốn thổ lộ hết cho con gái của người mình thích biết.

Con bé không muốn mẹ mình tái hôn, tất nhiên sẽ giúp ông giữ bí mật.

Cho nên ông không cần phải lo lắng Từ Lâm sẽ biết chuyện này.

Thư Thanh Nhân từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, biểu cảm trên mặt đờ đẫn, hiển nhiên là vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ chuyện vừa rồi.

Nhân viên ở trong khu vực phòng làm việc của tổng giám đốc đều lắc đầu, giám đốc tiểu Thư chắc lại bị giám đốc Tấn nói cho một trận rồi, hôm nay nhìn giám đốc tiểu Thư thế này chắc là bị mắng dữ lắm.

Chị gái thư ký đứng dậy, định an ủi giám đốc tiểu Thư hai câu, lại nghe thấy cô lẩm bẩm hỏi một câu, “Ánh trăng sáng* thật sự khiến cho người ta khó quên như vậy sao?”

*白月光,ánh trăng sáng: mối tình sâu đậm or tình cảm khắc cốt ghi tâm, khó quên.

Vầng trăng của Tống Tuấn Hành là vợ chưa cưới của anh ta, vầng trăng của mẹ cô là bố, vầng trăng của chú Tấn là mẹ cô.

Bởi vì ánh trăng sáng đó, hôn nhân của cô và Tống Tuấn Hành kết thúc trong qua loa, mẹ của cô vẫn không thể bước ra từ nỗi đau mất chồng của bà, mà chú Tấn độc thân nhiều năm như vậy, chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Thư Thanh Nhân không vội về phòng làm việc của mình, mà cô đi qua bên văn phòng hội đồng quản trị, cô nghe nhân viên thông báo, Từ Lâm đến thị sát công việc của cô, bà đang đợi cô trong văn phòng hội đồng quản trị.

Chú Tấn bảo cô giúp ông giữ bí mật, cô sẽ tuân thủ lời hứa, nhưng cô vẫn muốn thăm dò Từ Lâm nữ sĩ, rốt cuộc mẹ cô có cảm thận được gì không, hay là bà hoàn toàn không biết gì cả.

Nếu như bà hoàn toàn không biết gì, vậy sau khi biết bà sẽ phản ứng thế nào, còn nếu như bà đã sớm nhận ra, vậy vì sao không bằng lòng trực tiếp đối mặt.

Từ Lâm bị dáng vẻ khí thế hừng hực của cô dọa cho sợ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, “Con làm gì thế?”

Thư Thanh Nhân đứng trước mặt bà, giọng điệu bình tĩnh, “Chú Tấn muốn rời đi, mẹ có biết không?”

Mấy giâu sau Từ Lâm mới gật đầu, “Biết, thì sao?”

“Chú ấy giúp chúng ta nhiều như vậy, bây giờ chú muốn đi, mẹ cũng không giữ chú ấy lại sao?”

Từ Lâm cảm thấy thái độ hôm nay của cô rất khác thường, “Giữ lại? Trước kia không phải con luôn lo lắng chú Tấn không chịu trả lại Hằng Tuấn cho con à, mỗi ngày đều mong mỏi chú ấy mau trở về Mỹ?”

Thư Thanh Nhân mím môi, “Trước kia là trước kia, bây giờ con không nghĩ như vậy.”

Từ Lâm dựa vào ghế nặng nề thở dài.

“Được rồi, cứ coi như con không nghĩ như vậy nữa, vậy con cảm thấy, mẹ đứng trên lập trường gì để giữ chú Tấn lại đây? Người nhà của ông ấy đều đang ở bên Mỹ, nhà của ông ấy cũng ở Mỹ, mẹ đã đồng ý với ông ấy, đợi sau khi con vừa tiếp quản Hằng Tuấn, sẽ để ông ấy về Mỹ.

Bây giờ ông ấy phải về rồi, mẹ cũng là đang thực hiện lời hứa của mình thôi, mẹ giữ ông ấy lại, không phải mẹ đang tự vả mặt mình sao?”

Thư Thanh Nhân không muốn nói chuyện này với bà, chỉ hỏi: “Vậy mẹ có muốn giữ chú ấy lại không?”

“Không muốn,” Từ Lâm nói, “Mẹ không có tư cách đó.”

“Con không phải hỏi mẹ có tư cách hay không, mà là mẹ có muốn hay không thôi.” Thư Thanh Nhân lần nữa nhấn mạnh.

Từ Lâm nhắm mắt, lắc đầu, “Mẹ không thể muốn được.”

“Mẹ, có một chuyện thực tế, trước kia mẹ đã nói với con rất nhiều lần, hôm nay con nhắc lại sự thật này cho mẹ nhớ,” Thư Thanh Nhân nhấn mạnh từng chữ, “Bố đã chết rồi.”

Từ Lâm cắn môi, giọng bỗng trở nên nghẹn ngào, “Mẹ biết.”

Nói đến đây thôi, Thư Thanh Nhân cảm thấy những lời còn lại không cần thiết phải nói thêm nữa.

Cho dù cô có vi phạm lời hứa nói hết những chuyện chú Tấn nói với cô cho mẹ cô nghe thì cũng chả có ích lợi gì, chú Tấn nói đúng, chú ấy không muốn nói ra, vì chú đã hoàn toàn thua rồi.

Thư Thanh Nhân lúc trước bài xích sự xuất hiện của Tấn Thiệu Ninh, đến tận bây giờ cô lại bắt đầu đau lòng cho người đàn ông này.

Yêu thầm mấy chục năm, ngay cả cơ hội để nói ra cũng không có.

Ngay tại lúc cô định quay người rời đi, Từ Lâm nữ sĩ đột nhiên từ phía sau lưng gọi cô lại, “Thanh Nhân, nếu như không phải là mẹ không bỏ con lại một mình được, ngày bố con ra đi, mẹ cũng muốn đi theo ông ấy.”

Từ Lâm đã dần quen với việc mỗi ngày thức dậy với nửa bên giường không có ai nằm đó.

Thư Thanh Nhân trực tiếp cúp làm, ngay cả văn phòng cô cũng không ghé qua, cô xuống dưới lấy xe phóng nhanh đến đồi nghĩa trang ở ngoại ô thành phố.

Từ trung Từ trung tâm thành phố đến đồi nghĩa trang mất hơn ba giờ chạy xe, Thư Thanh Nhân chạy một mạch, thỉnh thoảng có ngừng lại nghỉ trên đường cao tốc, cô không để ý giờ ăn trưa, cô cũng không cảm thấy đói.

Lúc chạy đến nghĩa tang đã là xế chiều.

Cô mua một bó hoa cúc trắng, tìm được mộ của Thư Bác Dương, cô đặt bó hoa cúc trắng ở trước mộ.

Ánh trời nắng gắt, không khí ở trên đồi nghĩa trang rất trong lành, Thư Thanh Nhân nhìn người đàn ông khẽ cười trong bức ảnh, không biết từ bao giờ, người đàn ông này đã không còn chỉ là kỷ niệm tốt đẹp khó phai của hai mẹ con họ nữa.

Mà dần trở thành đau khổ, tra tấn, khiến cho bọn họ chậm chạp không chịu bước ra khỏi ác mộng.

Nhất định ngay cả Thư Bác Dương cũng không thể ngờ được, sự yêu thương vô bờ bến của mình khi còn sống sẽ có ngày lại trở thành xiềng xích trói hai mẹ con họ lại.

“Bố ơi, chú Tấn thật sự rất tốt,” cô ngồi xổm, áp mặt lên tấm ảnh trên bia mộ, lẩm bẩm, “Không ai có thể thay thế bố được, nhưng con không muốn nhìn thấy mẹ tự tra tấn bản thân như vậy.

Con còn trẻ, sau này con còn rất nhiều năm để nhớ về bố, nhưng mẹ đã năm mươi tuổi rồi, sức khỏe của mẹ không tốt, con không muốn mẹ vẫn cứ mãi nghĩ đến bố như vậy, con muốn mẹ có thể vui vẻ hơn một chút.

Bố à, con xin lỗi, con nói như vậy có phải bố sẽ tức giận không?”

Người đàn ông trong tấm ảnh vẫn cười, ông không trả lời.

Cô nói chuyện một mình hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng không thể đợi được Thư Bác Dương đáp lại.

Mặt trời lặn dần, Thư Thanh Nhân nói đến khi mệt, cô lái xe rời khỏi đồi nghĩa trang.

Cô gọi điện cho Từ Thiến Diệp, gọi cô ấy đến uống rượu với mình.

Từ Thiến Diệp nghe giọng điệu vô hồn của cô liền biết tâm trạng của cô lúc này rất không ổn, không nói nhiều lập tức đồng ý.

***

Lúc Từ Thiến Diệp chạy đến nơi, Thư Thanh Nhân đã uống được mấy bình.

“Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, đang êm đẹp tại sao lại muốn uống rượu,” Từ Thiến Diệp giành lấy chai rượu trong tay cô, “Đây là vì công việc hay là vì chuyện khác?”

Thư Thanh Nhân lắc đầu, thấp giọng nói: “Vì bố của em.”

“Nếu chú Thư mà biết chú ấy vừa qua đời, sẽ hành hạ cậu và cô thành cái xác không hồn thế này chắc chắn chỉ còn một hơi thở chú cũng muốn chống đỡ đến cuối cùng.

Cậu là muốn như vậy sao? Cậu cảm thấy chú Thư khi thấy hai người như thế này sẽ vui vẻ sao?”

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.