Xin Đừng Trèo Cao

Chương 64: Chương 64



Diễn đàn giao lưu bị giới giải trí tàn sát trong một thời gian dài cuối cùng cũng chào đón một tin tức sốt dẻo mới.

[Các bạn boy and girl của tôi ơi, giới nhà giàu, mau vào đây, xin admin hãy thương xót chút, đợi tôi nói hết rồi hãy xóa bài]

[Ngồi xổm]

[Hàng phía trước chào bán mặt hàng hạt dưa, đậu phộng và Coca-cola nhé]

[Ố là la là la, cuối cùng cũng đợi được giới nhà giàu]

[Đám người có tiền này dạo gần đây khiêm tốn đến mức không thể tin được luôn, nghẹn lâu như vậy]

[Nếu dưa lần này không cực kỳ cực kỳ cực kỳ lớn á, chủ chủ tus lấy đầu tạ tội đi.]

*Chủ tus: người đăng bài.

[Hôm qua tôi còn phàn nàn với bạn tôi đám người có tiền đó không có minh tinh cũng sẽ chơi, hôm nay tôi ngồi xổm ở đây, vui qué]

[Mấy scandal trong giới giải trí chín mươi phần trăm đều là thuần túy marketing cho bản thân hoặc đánh bóng tên tuổi, dù sao đây cũng là cách để bọn họ duy trì độ nổi tiếng.

Có tin tôi vừa đọc là đã muốn cười, tin gì mà cực kỳ giả luôn á vầy mà vẫn có mấy em học sinh nhỏ tin người giúp chủ tus thảo luận bàn tán sôi nổi nữa chứ.

Vẫn là muốn tin tức về giới nhà giàu không chịu áp lực về mấy cái đạo đức phẩm hạnh gì đó hợp khẩu vị của tôi hơn]

[Lại là một chủ tus có tốc độ gõ chữ rùa bò rồi]

[Đã hơn một năm rồi đó, chủ tus còn chưa gõ xong à?]

Chủ tus trả lời: [Đến đây, đến đây, lần này vẫn là giới nhà giàu của vùng Hoa Nam, hừm, cộng thêm người ở khu Quảng Đông?]

[Đều là Trường Giang ở phía Nam, có thể, người ở phương Nam đều không chịu thua kém.”

[Giới nhà giàu ở Bắc Kinh – Thiên Tân thì sao, gần đây bọn họ cũng quá yên ắng đi]

[Dưới chân thiên tử, ở Bắc Kinh – Thiên Tân còn có ai dám lái một chiếc Mercedes-Benz G-Class vào Cố Cung sao?”

[Đừng có con mẹ nó tính mấy người đó vào người của Bắc Kinh – Thiên Tân, chỉ cần là người có chút đầu óc thôi cũng sẽ không dám lái xe vào Cố Cung như thế, người phụ nữ kia không red, người red là chồng cô ta]

*red: chỉ những người trong đảng cộng sản Trung Quốc.

[Bàn chuyện chính trị không nên nói thẳng ra như vậy, mong lầu trên biết tiếc thương mạng sống của mình]

[Giờ này rồi có ông tai to mặt lớn nào mà không ngủ đâu? Theo quy định thì không ai dám nói thôi, viết tắt được thì viết tắt đi, không phải sợ]

Chủ tus trả lời: [Mấy ba mấy má ơi đừng nói ra nữa, đến lúc bài đăng này bị xóa mọi người cùng nhau ăn c*t đi]

[Khu Nam Hoa thì có nhà họ nào ta, ngoại trừ nhà họ Từ và nhà họ Tư, mấy nhà khác cũng không gây ra sóng gió gì lớn được]

[Hả? Hay là nhà họ Dung? Nhà họ Tống, Thư? Mà nói hai nhà Tống Thư vừa ầm ĩ ly hôn không lâu trước đó, mới qua nửa năm, chủ tus đừng nói là hai người đó lại hâm nóng tình cảm rồi nhé]

Chủ tus trả lời: [Đúng là hai nhà họ Tống Thư, nhưng tuyệt đối không phải hai người họ quay lại với nhau đâu, tôi đảm bảo]

[Giải tán, giải tán dùm cái, còn nói không phải quay lại với nhau, chuyện của hai người này đào đi đào lại phát nhán rồi]

[Đào thế nào cũng không thể đào sâu vào bên trong đâu, mẹ của người ta là người của bên nhà họ Từ đó, thật là nhàm chán]

[Mẹ nói, trước đó Thư thị đã cho người hợp tác với bên quan hệ xã hội rồi, ngay cả mấy câu chuyện ba xu tôi cũng không đăng được]

[Lúc ầm ĩ ly hôn có nghĩ đến sẽ bị người khác đào bới chuyện của mình không? Khống chế dư luận rồi cưỡng ép xóa bài đăng, không tìm được những tin liên quan, thật sự rất trâu bò]

[Người ta có bố là doanh nhân ưu tú, còn có mẹ là sếp lớn của Cục Ba, trên đầu có vầng hòa quang chiếu sáng, chỉ xóa bài đăng của các cậu là đã may mắn cho các cậu rồi đó]

[Mấy bạn trước đó bị xóa bài đăng ơi, các bạn nghĩ vì sao admin chỉ xóa bài đăng của các bạn mà không xóa tài khoản của mấy bạn, trong lòng các bạn còn không hiểu sao? Ly hôn thôi mà các bạn cũng đào bới chuyện của người ta, còn tung tin đồn nhảm rồi liên tục hắt nước bẩn, cái gì mà cuộc hôn nhân thất bại rồi còn nói người đàn bà hư hỏng.

Mấy bạn đúng thật là muốn bị người trong cuộc mời đi uống trà mà]

[Bạn chiến sĩ đại diện chính nghĩa ở lầu trên, cậu phí nhiều công sức giúp mấy người giàu đó tẩy trắng thế, bọn họ cho cậu tiền đấy à? Trong cuộc hôn nhân, từ xưa đến nay phụ nữ không thể cường thế hơn đàn ông được.

Người đàn ông ở trước mặt vợ mình mà không ngóc đầu lên nổi thì sao mà sống.

Cái cô họ Thư kia làm công chúa hơn hai mươi mấy năm rồi, đến khi kết hôn vẫn không hiểu được đạo lý này, ly hôn cũng coi như đáng đời thôi, phải không nào?]

[Người vừa giàu có lại có nhan sắc rồi lại còn đi ly hôn nữa thế thì chẳng khác gì mấy người đàn bà hư hỏng ngoài kia là mấy, đều duy nhất hơn những người khác là có nhiều tiền hơn thôi.

Đừng nói là cánh đàn ông chúng tôi nói chuyện khó nghe, mấy người đi làm bài khảo sát xem, cả nước có bao nhiêu đàn ông có tư tưởng này]

[Ly hôn sẽ bị người ta bàn tán không phải nên chấp nhận sao, nếu cô ta không muốn bị người khác nói ra nói vào thì đừng ly hôn nữa]

[+1, có một cái họ tốt, nên hưởng thụ cũng hưởng thụ rồi, bây giờ bị những người bình thường như chúng ta bàn tán vài câu đã không chịu nổi rồi

? Thế thì cũng quá mỏng manh yếu đuối đó]

[Gia thế của cái cô nhà họ Thư đó không phải là giả, ly hôn rồi cũng không lo không gả đi được.

Chỉ là đến khi cô ta phát hiện cô ta không thể tìm được người chồng nào có điện kiện như chồng trước của mình, thì sẽ thấy hối hận thôi]

[Cậu làm như những kẻ có tiền đều tiêu tiền như nước á? Chơi đùa thì còn được, chứ cưới vào cửa coi như xong luôn]

Cuộc hôn nhân đổ vỡ của hai nhà họ Tống Thư đã tạo ra một cơn chấn động rất lớn, nhưng hai bên đều đã chuẩn bị người liên hệ với bên quan hệ xã hội để xử  lý những dư luận kịp thời.

Một số người sợ bị mất nick nên cũng chỉ có thể giữ trong lòng, bây giờ chuyện ly hôn đã qua, mãi mới có một bài đăng liên quan đến chuyện này, mọi người lập tức bị kích thích nổi lên một trận sóng gió.

Các thể loại bình luận căm thù nhà giàu, thù hằn phụ nữ trong nháy mắt như muốn nuốt chửng cả toàn bộ bài đăng.

Người bình luận có cả nam cả nữ, đơn giản là hiện trường của một đám người ghen tị đỏ mắt.

Chủ tus trả lời: [Làm phiền mấy người có miệng bẩn hãy đi rửa miệng trước rồi hãy nói được không? Đến khi bài đăng này bị xóa mấy người mới vui sao? Tôi đăng bài đăng này không phải để nói chuyện ly hôn, chuyện đó đã qua lâu rồi, tước đó bị xóa bài đăng, mấy người vẫn cảm thấy chưa đủ răn đe đúng không?]

[Chủ tus bớt nổ dùm cái, cậu đăng bài đăng này không phải muốn mở ra một cuộc chiến sao, bây giờ mọi người đều nhao nhao lên cậu lại giả vờ tử tế cái gì?]

[Mỗi ngày đều có đủ lại dưa này dưa kìa, chủ tus bắc loa hô hào, ai biết cậu nói có đúng sự thật không]

[Chà chủ tus muốn một mình chống đỡ lại tất cả mọi người, vậy chắc chắn cậu cũng là người có mặt mũi hả, còn biết lên cả diễn đàn?]

Chủ tus trả lời: [Tôi có mặt trong ở buổi tiệc rượu của Bất Động Sản Bách Lâm, cũng không phải là nhân vật có mặt mũi gì lớn, hôm nay tôi theo sếp đến trải mùi đời xíu.

Những ông to bà lớn ở đây cơ bản đều sẽ không lên diễn đàn.

Còn những người ở trong bình luận này ngay cả gót giày cũng không liên quan đến Thư tiểu thư mà ghen tị nói này nói nọ á, người ta ly hôn cũng không đến lượt mấy người ở đây phán xét người ta có phải hư hỏng hay không.

Tôi đăng bài đăng này cũng không phải để cho mấy người vào trong này nói này nói nọ, nhanh chóng đi ra khỏi bài đăng này đi nha nếu không tôi @Nhân viên quản lý]

[Tôi ở cùng phe chủ tus, bệnh đau mắt* ở đây vượt chỉ tiêu rồi]

*Bệnh đau mắt 红眼病, nghĩ lóng là ghen ghét đố kỵ đỏ cả mắt.

[Một đám rác rưởi, thẳng nam ung thư]

[Tôi là nữ, đọc mấy bình luận này thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu]

[Chỉ có mấy tên nghèo mạt xác và chết dẫm mới có thể cào bàn phím đến mức đỉnh cao như vậy]

Chủ tus trả lời: [Chứng cứ, thật sự đang ở sảnh tiệc rượu/ (Hình ảnh)]

Trong ảnh là sảnh tiệc rượu sa hoa linh đình, ánh đèn vàng chói lọi, những người xuất hiện trong ống kính cũng cầm ly rượu tay, mặc quần áo sang trọng.

Đúng là đang ở trong tiệc rượu.

[Mợ nó, còn hoành tráng hơn cả trên phim truyền hình]

[Trước kia tôi cảm thấy mấy bộ phim thần trường bọn họ dựng cảnh đã làm quá lên, là do tôi quá non trẻ rồi]

[Chủ tus nè, sếp của cậu còn thiếu nhân viên không?]

[Ô ô ô ô tôi ghen tị quá, ghen tị với chủ tus có thể đến chỗ như thế này để trải nghiệm]

[Chủ tus ơi cậu là nam hay nữ vậy ạ, nếu là nam thì tranh thủ tìm xem có phú bà độc thân hay không, nữ thì càng phải biết nắm chặt cơ hội biến thành phượng hoàng bay lên đầu cành]

Chủ tus trả lời: “Tôi là nữ nhé, tôi cũng không nghĩ đến sẽ bay lên đầu cành đâu  ○| ̄|_ kẻ có tiền đều rất thực tế, với lại bọn họ cũng không mù.

Lần này tôi theo sếp đến đây trải nghiệp đã là vui lắm rồi, không dám mơ mộng những thứ không thiết thực kia]

[Dưa lần này là tôi ở hiện trường nghe được, bảo đảm là thông tin thật trăm phần trăm, mọi người yên tâm, tuyệt đối không phải tin đồn nhảm]

[Thải tử gia vừa mới bước lên sân khấu tỏ tình với Thư tiểu thư, thực sự rất là đột ngột á, không kịp ghi chép gì luôn.

Mà tôi nhìn một vòng xung quanh không ai cầm điện thoại cả, tôi cũng không thể trắng trợn lấy điện thoại ra làm gì cả.

Mọi người tự tưởng tượng đi nha]

[? ? ?]

[Thái tử gia nào má? Bây giờ nhà ai có hoàng vị để kế thừa đều gọi là thái tử gia à?]

[Là người mới lên nắm quyền của Bất Động Sản Bách Lâm kia á hả? Không phải chứ?]

[Mẹ nó?!]

[Chủ tus ơi, cái bài đăng này của bạn cũng quá giả rồi, cái cô Thư tiểu thư gì đó vừa mới ly hôn mà]

[Chủ tus nói sai tên hả? Hay nhận nhầm người?]

Chủ tus trả lời: [Đúng là hai người này rồi, tôi lăn lội ở trên diễn đàn lâu như vậy sao có thể nhận nhầm người được /[ hình ảnh ]/[ hình ảnh ]]

Hai bức ảnh khác nhau, theo thứ tự bức đầu tiên là một người đàn ông sau đó là một người phụ nữ bọn họ đều đang nói chuyện xã giao với những người khác.

Người đàn ông đẹp trai cao ngạo và người phụ nữ thanh lịch lạnh lùng, khung cảnh trong bức hình đều là sảnh tiệc, đúng là hai người họ rồi.

[Mợ nhà nó? ! ! ! ! !]

[Đm, cái tình tiết tiểu thuyết chủ nghĩa hiện thực quái quỷ gì đây]

[Hai người này hả ? ? ? Là hai người này]

[Chủ tus, tôi tin bạn rồi, tôi tin rồi, tỏ tình thế nào hả aaaaaaaaaaa, làm ơn miêu tả cho chúng tôi biết một chút để cho tôi ghen tị chút đi]

Chủ tus trả lời: [Ở trước mặt tất cả mọi người, thái tử gia nói anh ta đã thích Thư tiểu thư từ rất lâu rồi, mong Thư tiểu thư cho anh ta một cơ hội, anh ta muốn theo đuổi Thư tiểu thư]

[.

.

.

]

[Thích rất lâu rồi là có ý gì? ? ?]

[Lộ liễu như vậy luôn á hả, CMN chứ]

[Có phải anh ta không biết cô gái kia vừa ly hôn không thế]

Chủ tus trả lời: [Chắc chắn là biết chứ, cái người của bên nhà họ Tống kia cũng đến dự tiệc hôm nay mà, lúc thái tử gia vừa tỏ tình mặt chồng cũ Thư tiểu thư cũng có mặt ở đó, mặt anh ta đen xì luôn]

[Người đàn ông khác ở ngay trước mặt mình tỏ tình với vợ cũ của mình, đã là một thằng đàn ông ai cũng sẽ đen mặt hết]

[Má thảm vậy]

[.

.

.

Con mợ nó luôn]

[Thải tử gia có thù với Tống thị hay là thật sự đã thích Thư tiểu thư từ rất lâu rồi]

[Chờ cô gái kia vừa ly hôn là lập tức theo đuổi sao?]

[Mẹ tôi ơi, càng nói càng kỳ quái]

[Hay là trước khi chưa ly hôn đã có ý định kia rồi]

[Tôi không chịu nổi, tôi sắp phát điên rồi, vào lúc cuộc hôn nhân của tôi đang không hạnh phúc có một người đàn ông đến và điên cuồng theo đuổi tôi.

Sau đó chờ sau khi tôi ly hôn, anh ấy ở trước mặt tất cả mọi người nói muốn theo đuổi tôi, con mẹ nó, cho dù tam quan của tôi nổ con mẹ nó tung rồi nhưng mà thật sự rất sảng khoái]

[Chủ tus à, tấm đệm lót này cậu trả cũng dài quá rồi đấy, đây cũng không phải đang viết tiểu thuyết, chủ tus là người trực tiếp thả dưa cũng không đến mức ghen tị quá rồi xuyên tạc câu chuyện đâu ha]

[Mấy người vừa nãy ăn nói lung tung kia vẫn còn ở đây chứ? Vẫn còn thì la lên một tiếng để bọn tôi nhìn xem mặt của mấy người đã sưng phù lên chưa?]

[Ha ha ha ha ha ha ha, tôi cười con mẹ nó muốn tắt thở luôn, vừa rồi mạnh miệng thoải mái chửi đàn bà hư hỏng, mất nết, giàu rách các kiểu, bây giờ giả chết tập thể rồi à]

[Vị Thư tiểu thư kia vừa có tiền vừa có sắc, cho dù có ly hôn rồi cũng không đến lượt đám người bị bệnh đau mắt đỏ các người thay nhau bỏ đá xuống giếng đâu nhé]

[Căm thù người giàu ý mà, có tiền chính là có tội, tư tưởng của mấy đứa nghèo kiết xác]

[Cười chết mất, một đồng cũng không có chỉ biết đấu võ mồm]

[Chủ tus ơi có hình đứng chung không, mình muốn xem hình hai người bọn họ đứng chung a a a a a a a a]

Chủ tus trả lời: [Không có, thái tử gia vừa xuống sân khấu đã bị Thư tiểu thư lôi đi rồi ○| ̄|_  ]

[! ! ! ! ! Tôi bắt đầu tưởng tượng đây]

[Lầu trên đang suy nghĩ bậy bạ, báo cáo]

[Ê ê ê ê vậy nhân vật nữ chính phản ứng thế nào, có phải cực kỳ thẹn thùng rồi vô cùng vui vẻ không, sẽ không lập tức ngay tại chỗ đồng ý lời theo đuổi của thái tử gia chứ?]

[Nếu là tôi, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức, lỡ như sau đó thái tử gia hối hận thì làm sao bây giờ]

Chủ tus trả lời: [Không hề, không những không đồng ý, Thư tiểu thư hình như còn rất tức giận nữa _(°:з” ∠)_]

[Tức giận cái gì?]

[Chủ tus à, có phải cậu nhìn nhầm rồi không?]

[Người bình thường gặp phải loại tình huống này có tức giận không?]

Chủ tus trả lời: [Không biết, suy nghĩ của mấy người có tiền mấy người đừng cố đoán]

Thiên kim tiểu thư của nhà họ Thư vừa ly hôn không bao lâu đã có người theo đuổi lộ liễu như vậy.

Mà người này còn lại thái tử gia, đang theo đuổi, hơn nữa còn chưa theo đuổi được.

Trong chốc lát mỗi người đều có biểu cảm khác nhau, xanh đỏ đan xen, nhưng đa phần là người xem náo nhiệt, ngưỡng mộ, ước ao, thèm muốn cũng có, chỉ là đều không thể hiện ra mà thôi.

Nhất là mấy ông tổng giám đốc hôm nay dẫn theo con gái cưng của mình đến tiệc rượu.

Thải tử gia trẻ tuổi lại rất đẹp trai, trong tay nắm quyền lực, xuất thân hay gia thế mọi thứ đều đỉnh của chóp không chê vào đâu được.

Dù chỉ làm bạn bè, cũng coi như có thêm nhiều thể diện.

Ai mà biết được vị thái tử gia này ai cũng không lọt được vào mắt của anh, vậy mà cứ nhất định phải coi trọng Thư Thanh Nhân vừa ly hôn.

Đây là tiệc rượu thương mại, thái tử gia ở trước mặt mọi người tỏ tình có thể coi là hành động không đúng phép tắc, những người khác tất nhiên cũng không thể ở dưới sân khấu mù quáng ồn ào lên được.

Thẩm Tư Ngạn nói xong cũng từ trên sân khấu đi xuống sân khấu, dáng vẻ vừa tự nhiên lại rất thoải mái, tay đút túi quần cằm hết lên, sau đó đi được nửa đường thì bị Thư Thanh Nhân nhảy ra cản đường.

Thái tử gia chớp mắt, vẻ mặt vừa đơn thuần vừa vô tội, “Cảm động à?”

Thư Thanh Nhân nhìn anh với vẻ mặt không biểu cảm: “Anh đi theo tôi.”

Vừa rồi thái tử gia ở trước mặt bao nhiêu người kéo Thư tiểu thư ra ngoài sảnh tiệc, bây giờ thời thế đảo ngược, nhưng vẫn là hai người cùng rời đi.

Có người lặng lẽ quan sát sắc mặt của cậu chủ nhà họ Tống, mặc dù anh ta là vị Thư tiểu thư kia đã ly hôn, theo lý mà nói thì cái nón xanh này không thể đội lên đầu anh ta được, nhưng sắc mặt của anh ta giống như trên đầu đầu anh ta có hàng ngàn cái nón xanh đang đội nặng trịnh cả đầu, như kiểu vợ của anh ta thật sự bị cướp đi mất rồi.

Người tâm tư nhanh nhẹn có thể đoán ra được, khả năng tin đồn tái hôn không phải là giả, chỉ là suy nghĩ muốn tái hôn này là ý muốn đơn phương của bên Tống thị.

***

Thẩm Tư Ngạn tùy ý để Thư Thanh Nhân kéo anh đi.

Một người đàn ông hơn một mét tám không hề có chút kháng cự, ngoan ngoãn để cô nhỏ của anh dắt đi, chỉ hận không thể bảo cô nhỏ đi nhanh lên một chút.

Nụ cười trên môi Thẩm Tư Ngạn càng lúc càng rõ ràng, trong con ngươi màu hổ phách của anh chết chứa đều là mừng thầm và chờ mong.

Cuối cùng Thư Thanh Thanh kéo anh đến một nơi không có người, không phải ở phòng bên cạnh, chỉ đơn giản dừng ngay ở một chỗ rẽ ở hành lang.

Đèn hành lang rất sáng, Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, ngại ánh đèn quá chói.

Thư Thanh Nhân vừa quay người lập tức đấm một cái vào bụng anh, một cú đấm này khiến người bị đánh ngớ người không hiểu gì.

Anh sờ bụng, không tin người phụ nữ này vừa rồi thật sự mới đấm anh một cái.

Khuôn mặt thanh tú vì tức giận mà nhíu lại, Thư Thanh Nhân hung dữ trừng anh, vừa tức vừa buồn rầu, cô nắm lấy cà vạt của anh kéo anh cúi xuống gần mình.

Cà vạt đang thắt trên cổ, cô lại dùng sức, Thẩm Tư Ngạn chỉ có thể thuận theo cúi người xuống, rồi lại ngóc đầu lên, cố bày ra tư thế của kẻ yếu thế hơn.

Thư Thanh Nhân muốn cho anh một bạt tai.

Cô chưa từng ra tay đánh người lần nào, cũng là vì từ nhỏ đã được giáo dưỡng và truyền bá tư tưởng đức hạnh, đánh nhau là không đúng.

Nhưng tên này thật sự rất muốn ăn đòn.

Cô chỉ đành bóp mặt của anh, trách mắng: “Anh điên rồi đó hả? ! Anh còn ngại náo động chưa đủ lớn sao!”

Thẩm Tư Ngạn rất bình tĩnh: “Nếu tôi không ở trước mặt tất cả mọi người thổ lộ tình cảm với em, ai mà biết được em có lại chơi trò quay người liền mất trí nhớ với tôi hay không, xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì ấy.”

Vẻ mặt của Thư Thanh Nhân hiện rõ vẻ ngạc nhiên, có chút hoảng hốt.

Thẩm Tư Ngạn nheo mắt, giọng nói lập tức lạnh tanh, “Tôi nói trúng rồi?”

Cô chột dạ phản bác, “Không hề, tôi là loại người như vậy sao?”

“Tôi thấy em đúng là như vậy đó,” người đàn ông mở to mắt, thản nhiên nói, “Em chính là người không tim không phổi, người phụ nữ lòng lang dạ sói.”

Thư Thanh Nhân rất khinh bỉ trình độ dùng thành ngữ của anh, “Vậy rốt cuộc tôi là người không có tim hay không có phổi đây?”

“Đều không có.”

Thư Thanh Nhân chán nản, “Vậy anh có? Anh rõ ràng biết chỉ vì mỗi chuyện ly hôn tôi đã không thể ứng phó nổii, tin đồn bên ngoài cơ bản là không thể ép xuống được.

Bây giờ anh còn giống trống khua chiêng tỏ.

.

.

với tôi, anh có tin không, chuyện này chắc chắn đã bị truyền ra ngoài rồi đấy?”

“Truyền ra ngoài thì sao?”” Thẩm Tư Ngạn nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh: “Em muốn cùng Tống Tuấn Hành dây dưa không rõ, hay là muốn một dao cắt đứt toàn bộ với anh ta? Nếu như là cái sau tôi đã giúp em thực hiện rồi, bây giờ tất cả mọi người đều biết tôi đang theo đuổi em.

Tống Tuấn Hành muốn tái hôn với em hả, anh ta nằm mơ đi.”

Thư Thanh Nhân hơi hé môi, cô lo lắng không phải là mình với Tống Tuấn Hành, mà là chuyện của cô với anh.

“Anh làm như thế nào, đối với anh có gì tốt? Anh có liên quan dây dưa với tôi, đối với anh mà nói thì đây không phải là chuyện tốt.”

“Với tôi thì đây là chuyện tốt, ít nhất sau này tôi có thể đường hoàng xuất hiện bên cạnh em.

Em chưa gả tôi cũng chưa lập gia đình, cho dù giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì cũng là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn.”

Thư Thanh Nhân cụp mắt, nói nhỏ: “Anh cơ bản không biết những người kia sẽ nói cái gì ở sau lưng chúng ta đâu.”

“Bọn họ nói cái gì cũng không quan trọng, bởi vì tôi đúng là có suy nghĩ phá hư chuyện của em và Tống Tuấn Hành đấy,” Thẩm Tư Ngạn bỗng bật cười, “Nếu như em cảm thấy không có cách nào tiếp nhận thì cho em đánh tôi thêm mấy cái đó, hoặc là em có thể bảo Tống Tuấn Hành đến giúp em ra tay, chỉ cần cô có thể xả giận là được.”

Thư Thanh Nhân bất lực, “Làm gì có người nào không nói lý như anh chứ.”

“Cô nhỏ, tôi muốn để cho bọn họ biết, cho dù em đã ly hôn, nhưng đối với tôi mà nói em vẫn cao không thể với tới,” anh khẽ nói, “Tôi biết cô lo lắng cái gì, em lo lắng của em, tôi theo đuổi của tôi, em không nguyện ý bỏ qua khúc mắc bước về phía tôi, thì để tôi bước lại gần em vậy, tôi sẽ chờ cho đến khi em chấp nhận tôi mới thôi.”

“Tôi có gì tốt,” Thư Thanh Nhân bỗng cắn môi, chóp mũi chua chua, “Tính tình của tôi không tốt, tính cách thì khó chịu, vừa rồi còn đánh anh.”

Anh trầm ngâm mấy giây, lập tức cười nói: “Không biết, nhưng tôi thích là thích chính con người em.”

Ai bảo ở trong hội sở đó người anh bắt gặp lại là cô, ở phòng đối diện cùng khách sạn anh ở là cô, ở bữa tiệc thường niên trốn vào một góc khóc nhè là cô, người đáng thương ăn tết một mình cũng là cô.

Lúc cười lên nhìn rất đẹp là cô, lúc hùng hổ mắng chửi người cũng là cô.

Điểm tốt hay không tốt, dù sao anh cũng thích hết..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.