Xin Đừng Trèo Cao

Chương 61: Chương 61



Người bị bệnh vốn không nên buồn phiền, không bất ngờ gì khi bệnh tình của Thẩm Tư Ngạn ngày một nặng hơn.

Cuối cùng không thể không đi bệnh viện.

Người đàn ông bị bệnh cần phải được nghỉ ngơi, dáng vẻ ngả ngớn thường ngày cũng không còn nữa, mặt không chút máu, môi mỏng mím chặt, hơi thở vừa suy yếu, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn, người khác nghe đều cảm thấy rất tốn sức.

Sắp đến ngày tổ chức tiệc rượu, ngay vào khoảng thời gian mấu chốt này lại bị bệnh, người của bên Bất Động Sản Bách Lâm không còn cách nào khác đành phải gọi báo cho ngài Thẩm Bách Lâm.

Thẩm Bách Lâm đang ở nước ngoài còn lâu mới quay lại, chỉ nói là ngày tổ chức tiệc rượu ông sẽ đến đó, sau đó ông nói để ông bảo con trai mình đang ở thành phố gần đó đến Đồng Châu xem đứa cháu trai kia đã chết chưa.

Thư Thanh Nhân trong khoảng thời gian này đều bận rộn chuẩn bị tiệc rượu, nghe nói chú họ của Thẩm Tư Ngạn sắp đến, đành phải dành chút thời gian ra nhiệt tình tiếp đãi người chú họ này.

“Senan từ khi học trung học đã bắt đầu chơi bóng rổ, sau đó chưa từng bị ốm.” Giọng điệu bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, “Tôi có chút hiếu kỳ vì sao lần này cậu ta bệnh nặng như vậy.”

Thư Thanh Nhân cũng không dám thừa nhận trách nhiệm này của mình, chột dạ cúi đầu giả câm.

Thẩm Độ thản nhiên giải thích, “Tôi không có ý trách Thư tiểu thư.”

Chú họ của Thẩm Tư Ngạn không trách cô, ngược lại khiến cho Thư Thanh Nhân càng thêm áy náy, vẻ mặt cô tự trách, không còn trốn tránh trách nhiệm, “Thật sự xin lỗi, thời điểm mấu chốt như vậy, tôi còn làm hại anh ấy ngã bệnh, còn phải để ngài mất thời gian đến đây một chuyện, thật sự xin lỗi.”

“Không cần phải xin lỗi, cậu ta là một người đàn ông trưởng thành không yêu quý thân thể của mình tử tế, bị bệnh cũng là do chính bản thân cậu ta, không thể trách lên đầu những người khác.

Tôi đến sớm cũng là thay cậu ta xác nhận lại một chút danh sách khách mời đến tiệc rượu.”

Tiệu rượu lần này là do Bất Động Sản Bách Lâm làm chủ, Hằng Tuấn là bên tài trợ, nói thế nào thì mời ai tất nhiên vẫn là Bất Động Sản Bách Lâm có quyền nhất.

Đa phần đều là công ty, xí nghiệp lớn ở Quảng Động, Thư Thanh Nhân vừa tiếp nhận quyền hành không lâu, vòng tròn xã giao của cô còn chưa có mở rộng xa như vậy, chỉ có một vài tên công ty là cô mới nghe qua, cũng không biết tình hình cụ thể thế nào.

Vì vậy cô không tiện nhúng tay, cũng không có quyền chen vào.

Trên mặt trận lợi ích tuyệt đối không có kẻ thù, Thẩm Độ không hề do dự xếp Phúc Bái vào danh sách khách quý.

Thư Thanh Nhân tất nhiên biết Thẩm Độ không có ý gì khác, chỉ là vừa nghĩ đến ở tiệc rượu sẽ phải gặp lại chồng cũ, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy bức bách.

Thẩm Độ hỏi cô: “Thư tiểu thư, cô có ý kiến gì không?”

Thư Thanh Nhân nhanh chóng lắc đầu, nở nụ cười, “Tôi tất nhiên không có ý kiến gì, tôi tôn trọng quyết định của Thẩm thị.”

“Không cần phải miễn cưỡng,” Thẩm Độ khẽ cười, ý tứ sâu xa nhắc đến người nào đó đang bị bệnh, “Nếu như là Senan, cho dù cậu ta phân biệt rõ cái nào quan trọng cái nào không, chuyện này cậu ta không có cách nào làm theo ý mình, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ trực tiếp thể hiện ra rằng mình đang không vui.”

Thư Thanh nhân ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nên trả lời thế nào.

Cô và người người chú họ này của anh không quen biết lắm, lúc này không thể đứng lên lật bàn, trực tiếp ở trước mặt anh ta nói Bất Động Sản Bách Lâm của các anh mời Phúc Bái khiến bà đây cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Mà cô cảm giác người chú họ này mời Phúc Bái không phải bởi vì ghét cô cũng chẳng phải là vì Thẩm Tư Ngạn, thay vào đó cô lại cảm thấy anh ta xem ra có vẻ rất thích thú.

Chắc là ảo giác, cô nghĩ vậy.

Không ngoài dự đoán của Thẩm Độ, khi nhìn thấy trong danh sách khách mời có Phúc Bái, Thẩm Tư Ngạn lập tức tỏ thái độ cực kỳ không vui vẻ.

Anh trực tiếp ném bản danh sách trong tay đi, giọng điệu khó chịu, “Loại đồ có thể khiến cho bệnh tình của tôi nặng thêm cũng không cần mang đến trước mặt tôi đâu.”

Thẩm Độ ngồi một bên cạnh giường bệnh, giọng điệu lạnh nhạt, “Bệnh tình nặng thêm, cậu có thể đến dự tiệc rượu không?”

“Bọn họ bảo anh đến giúp tôi xử lý mấy chuyện này, không phải là vì cảm thấy tôi bệnh sắp chết rồi đấy chứ?” Thẩm Tư Ngạn liếc anh ta một cái, giọng điệu nghiền ngẫm, “Dunn, anh ở Đại Lục cũng đã kết hôn lập gia đình rồi, chẳng lẽ lại còn muốn quay về Hồng Kông quay về tranh giành với tôi?”

Từ khi Đông Cung đổi chủ, Thẩm Tư Ngạn cầm quyền, toàn bộ quản lý cấp cao của Bất Động Sản Bách Lâm đều như đổi máu, hội đồng quản trị lớn đều là người nhà họ Thẩm hoặc là con cháu họ hàng gần, anh không động vào được, nhưng cho dù không động được vào đám người trong hội đồng quản trị, anh cũng sẽ khiến cho quyền lực nằm trong tay mình, đám người trong hội đồng quản trị ngoài quyền lực trên hư không, không ra được bất kỳ quyết định nào, tất nhiên sẽ không có cách nào lay chuyển được địa vị của anh.

Những người bác chú này đều không có quyền lực trong tay, lúc này mới bất giác nhận ra mình bị đứa cháu này chơi một vố rồi.

Với khối tài sản hiện nay của Thẩm Độ, đã không cần phải leo lên Bất Động Sản Bách Lâm nữa, nhưng vị trí thái tử gia này là Thẩm Tư Ngạn nhận lại từ trong tay Thẩm Độ, nếu như ví von theo chế độ hoàng cung ngày xưa, đến khi Thẩm Tư Ngạn thật sự lên ngôi, vậy Thẩm Độ cũng đã là thái thượng hoàng.

Thẩm Độ nhếch môi, “Đúng là tôi đã kết hôn ở Đại Lục, nhưng cậu vẫn chưa lập gia đình mà, cho nên khi nào cậu định về Hồng Kông?”

Thẩm Tư Ngạn miễn cưỡng dựa vào gối, chậm rãi ung dung nói: “Không vội, dự án này mới chỉ bắt đầu”

“Dự án quảng trường Nhã Lâm này tối đa cũng phải mất năm sáu năm, đợi đến khi dự án này kết thúc, cậu còn ở lại Đồng Châu hay không có quan trọng sao?”

“Anh muốn nói cái gì đây?” Thẩm Tư Ngạn gắt lên.

“Bị ốm không khỏe, không thể đến tiệc rượu được, đến lúc đó Thư tiểu thư và chồng trước của cô ấy gặp mặt, cậu lại chỉ có lòng nhưng lại không có sức,” Thẩm Độ đứng dậy, ôn hòa nói, “Tôi cảm thấy tốt nhất cậu nên trì hoãn thời gian làm dự án này một chút, chứ không năm sáu năm cũng không đủ.”

“Chỉ là bị cảm thôi mà, cũng không phải bệnh nan y gì,” giọng của anh đầy bất mãn, “Dunn, anh đừng nguyền rủa tôi.”

“Bị cảm?” Thẩm Độ cười, “Sao tôi lại nghe Thư tiểu thư nói, cậu ốm đến độ đi không nổi, Thư tiểu thư phải đỡ cậu đi mới được?”

Thẩm Tư Ngạn nhắm mắt giả chết.

“Senan, phương thức ăn vạ chơi xấu của cậu vẫn không hề thay đổi chút nào.”

***

Hiệu quả của việc chú họ Thẩm Độ “tận tình lo lắng” cực kỳ tốt, Thẩm Tư Ngạn khỏi bệnh rất nhanh.

Ngày diễn ra tiệc rượu, Thư Thanh Nhân vốn đang lo lắng anh vì để có mặt trong buổi tiệc rượu này mà cố gắng chống đỡ thân thể bệnh tật đứng đây.

Đối với lo lắng này của cô, Thẩm Tư Ngạn chỉ nheo mắt nhìn cô, nụ cười có hơi lộ ra lưu manh, “Vậy em có muốn thử một chút xem tôi đã khỏi bệnh chưa không?”

Trực giác của Thư Thanh Nhân cảm thấy anh nói câu này không có cái gì tốt lành cả.

“Hey! Senan!”

Cách đó không xa có người gọi anh.

“Tôi đi xã giao đây,” anh thấp giọng nói, “Những món bánh ngọt này đều là làm cho em đó, nếu không có cái nào thích bảo phòng bếp làm cái khác cho em.”

Thư Thanh Nhân phồng má, đang định nói cô không ăn được nhiều như vậy, người đàn ông đã cầm ly rượu, nhấc chân rời đi.

Sàn của sảnh tiệc được lát bằng đá cẩm thạch, đền chiếu trong đại sảnh đều là tông đỏ vàng.

Kiến trúc kiểu phương tây đang trí bằng cách vẽ thêm những đám mây, chụm lại thành một cái lồng đèn, lăng kính và những chiếc lá cuộn tròn được mạ vàng được tạo những bóng đèn vàng rực rỡ, phản chiếu lên những tấm thảm, tạo thành một quầng sáng đỏ.

Chiếc bàn dài bệ cao, được xếp kéo dài đến cuối đại sảnh, những món đồ bằng bạc trên mặt bàn sáng lấp lánh, đèn tường chiếu lên, lộng lẫy đến chói mắt.

Tất cả những người ăn mặc đẹp đẽ trong sảnh tiệc đều tô điểm thêm cho khung cảnh này.

Thư Thanh Nhân cầm ly rượu, dựa vào bàn bánh ngọt, lười biếng không muốn động đậy.

Từ Lâm nữ sĩ và Tấn Thiệu Ninh đang cùng những người khác trò chuyện vui vẻ, cô vốn không muốn tiến lên tham gia náo nhiệt, vì trong đám người đang trò chuyện kia có người nhà họ Tống.

Trước đó lúc ở nhà họ Tống, những lời của Tống Nhất Quốc nói với cô đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Đến bây giờ, mối quan hệ thông gia giữa hai nhà đã không còn, Tống Nhất Quốc vẫn đại diện cho Phúc Bái, đến nói chuyện vui vẻ thân thiết chào hỏi với giám đốc Từ và những vị trong hội đồng quản trị Hằng Tuấn.

Tất cả đều là vì lợi ích.

Chỉ cần lợi ích chung vẫn còn tồn tại, mối liên kết giữa Hằng Tuấn và Phúc Bái sẽ không bao giờ bị cắt đứt chỉ vì cuộc hôn nhân giữa cô và Tống Tuấn Hành không thành,  bọn họ sẽ không chỉ vì chuyện này mà kết thúc hợp tác.

Chỉ là nếu mối quan hệ thông gia còn thì hợp tác sẽ càng thêm vững chắc, nhưng nếu mối quan hệ này không còn, dù là xã giao cho có lệ cũng được, hay thực tình cầu hòa cũng chẳng sao, bọn họ luôn có biện pháp tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác này.

Thư Thanh Nhân trước đó có hơi áy náy, cảm thấy bản thân quá tùy hứng khiến cho Hằng Tuấn gặp phải dư luận và áp lực, nhưng giờ xem ra, là cô quá trẻ người non dạ rồi.

Cô cảm thấy bản thân mình rất quan trọng, nhưng thật ra cô cơ bản không hề quan trọng như vậy.

Trong sảnh tiệc, có bên cánh truyền thông cũng có cả bên môi giới, chắc chắn tất cả bọn họ đều có những dự đoán khác nhau.

Thiên kim của Hằng Tuấn không theo mẹ đi mở rộng vòng quen biết, ngược lại chỉ đứng bên cạnh bàn đồ ngọt ngẩn người, ly rượu trong tay gần như cũng không thấy vơi chút nào, chỉ nhìn thấy cô thỉnh thoảng gắp vài miếng bánh ngọt để lên đĩa của mình, sau đó tao nhã bỏ bánh vào trong miệng.

Cô ăn rất chậm, cũng rất hấp dẫn người khác, hàm răng khẽ nhai, hai má hơi phồng lên, dáng vẻ rất sinh động, khó khiến cho người khác có thể coi nhẹ.

Ngược lại còn muốn nhìn cô chằm chằm, nhìn xem rốt cuộc khi nào cô sẽ ăn xong.

Cuối cùng cô cũng nhai hết bánh trong miệng, nguyên nhân là vì có người đang đi về phía cô.

Không khí bỗng yên lặng, mọi người đều tập trung nhìn chăm chăm về phía bên này, bọn họ đều muốn duy trì vẻ lạnh lùng thanh cao trên gương mặt của mình, trong lòng lại không nhịn được hiếu kỳ đôi vợ chồng đã ly hôn này sẽ nói cái gì, vẻ ngoài một kiểu trong lòng lại nghĩ khác.

Tống Tuấn Hành đã lâu không gặp nhìn có vẻ cũng không có gì thay đổi, quần áo vest giày da, dáng người thẳng tắp tuấn tú.

Lúc Thư Thanh Nhân gặp lại anh ta, trong lòng cô đã không còn cảm xúc gì.

“Chuyện gì?” Cô trực tiếp hỏi anh ta.

Tống Tuấn Hành cụp mắt, nói: “Có chút hiếu kỳ em đang làm gì.”

“Đang ăn thôi,” cô chỉ đồ ăn trong đĩa, “Tôi thấy mất món bánh ngọt ở đây đều không có người nào động vào.”

Trong sảnh tiệc này phần lớn đều là đàn ông, tất nhiên cũng có vị khách nữ, nhưng bọn họ đến đây đều là đến để gặp mặt trò chuyện gây dựng mối quan hệ, cơ bản không quan tâm đến đồ ăn ngọt.

Những món đồ ăn ngọt này giống như để cho khách mời lấp đầy bụng, mấy món đồ ăn ngọt giống như đồ trang trí hơn, cũng chỉ có cô thật sự thích mấy món đồ ăn ngọt này.

Tống Tuấn Hành biết cô rất thích ăn đồ ngọt.

Nhưng thói quen ăn uống của cô không tính là quá tốt, thường xuyên đến bữa ăn chính lại không muốn ăn, tùy tiện ăn ứng phó vài miếng rồi đặt đũa xuống, cho nên dáng người cô luôn thon thả mảnh khảnh, gương mặt lớn bằng bàn tay này của cô chưa từng tăng thêm miếng thịt nào.

Những điều này thật ra anh ta không biết, là do dì giúp việc trước khi rời đi nói cho anh ta biết, bởi vì hai người bọn họ ly hôn, căn nhà đó là quà cưới anh ta để lại cho Thư Thanh Nhân, bây giờ cô không còn ở nữa, căn nhà để không, tất nhiên cũng không cần thuê dì giúp việc nữa.

Khi đó công việc của cô còn khá rảnh rỗi, đúng giờ đi làm đúng giờ về nhà, cuối tuần không có hẹn sẽ ở nhà làm tổ cả ngày.

Dì giúp việc rất hiểu thói quen của cô, so với người làm chồng như anh ta còn hiểu hơn.

Anh ta không thường về nhà, có lúc là vì bận rộn, có lúc là vì không muốn, chỉ có một mình cô ở nhà đợi, dì giúp việc sợ thói quen ăn uống không tốt kia của cô sẽ ảnh hưởng đến dạ dày nên cố gắng uốn nắn lại thói quen ăn uống của cô.

Mỗi lần cô ăn cơm, dì đều cẩn thận quan sát xem hôm nay cô sẽ ăn món nào nhiều hơn, món nào ít ăn hoặc không đụng đũa.

Ở với nhau một năm, Tống Tuấn Hành không biết cô thích ăn món gì, chỉ khi nói chuyện phiếm với dì giúp việc anh mới biết được hóa ra khẩu vị của cô lại như vậy.

Bây giờ đến cảnh tượng anh ta ăn cơm chỉ có một mình, đôi khi nhìn ghế ngồi trống trơn trên bàn chỉ có mỗi đồ ăn nằm đó, trong lòng không tránh khỏi nghĩ đến trước kia cô cũng một mình ngồi ăn cơm như vậy.

Cuộc sống nhạt nhẽo cứ trôi qua như vậy, lỗ hổng trong tim Tống Tuấn Hành ngày càng đau đớn không chịu được.

Vừa rồi anh ta đứng nói chuyện với mẹ cô, cô ngay cả suy nghĩ đến chào hỏi cũng không có, nên anh ta đã bước về phía cô, anh ta không thể nhìn ra được bất kỳ biểu cảm gì trên gương mặt đó, cô nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ.

“Bố anh đã đồng ý các phương án đền bù bên em đưa ra rồi,” Tống Tuấn Hành mở miệng, nụ cười của anh ta có hơi miễn cưỡng, “Em không cần phải tránh bọn anh như thế đâu.”

“Tôi không có gì phải tránh, nhưng cũng không muốn lại phải bàn lại.”

Thư Thanh Nhân không muốn cùng Tống Tuấn Hành nói đi nói lại những lời mà cô đã nói vô số lần, cũng không muốn vì cô và chồng trước đứng cùng một chỗ với nhau mà phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt sâu xa của những người khác.

Cô bỏ đĩa bánh ngọt xuống bàn, định rời đi.

“Thanh Nhân,” anh ta gọi cô lại, cười khổ nói, “Chỉ là nói chuyện thôi, em cũng không muốn nói với anh sao?”

“Nói cái gì? Nghe anh xin lỗi à, hay là nói chuyện nhà?” Sắc mặt cô không chút cảm xúc nói: “Tống Tuấn Hành,  thay vì anh ở đây làm tốn thời gian của của nhau, anh nên quay về nước Anh tìm người vợ chưa cưới trước đó của anh, so với tôi thì người anh có lỗi nhất chính là cô ấy, anh thiếu cô ấy không biết bao nhiêu lời xin lỗi.”

Cô đối với vợ chưa cưới nhớ mãi không quên kia của Tống Tuấn Hành, ban đầu là ghen tỵ và oán hận, đến bây giờ cô đã có thể bình tĩnh nói với anh ta người anh ta thật sự có lỗi là người vợ chưa cưới của anh ta mới đúng, ngay chính bản thân Thư Thanh Nhân cũng cảm nhân được, cô đã thật sự buông xuống được tình cảm này.

Ngay từ đầu, cô tự nhủ, ép buộc bản thân, tuyệt đối không được quay đầu, cho dù anh ta có ăn năn hối hận, cũng tuyệt đối không được quay lại.

Đến ngày hôm nay, cô đã không cần phải lúc nào cũng cảnh cáo bản thân, nhắc nhở bản thân rằng một năm qua anh ta đã đối với cô như thế nào, cho nên dù cso buồn đến đâu cũng tuyệt đối không thể quay đầu lại.

Bây giờ khi đối mặt với Tống Tuấn Hành, trong lòng cô cũng không dấy lên cảm xúc gì.

Ánh mắt Tống Tuấn Hành lóe lên, vẻ mặt anh ta thẫn thờ.

Cô nói những lời này rất dứt khoát, một chút nhung nhớ cũng không muốn cho anh ta.

Nhưng anh ta không muốn bỏ lỡ cơ hội có thể được nói chuyện với cô.

Mà lúc này cô đang đứng cách anh ta mấy bước, mới chỉ nói vài câu nhưng trên gương mặt cô đã thể hiện không mấy kiên nhẫn.

Cô thật sự đã không còn yêu anh ta.

“Em kháng cự với anh như thế này,” Tống Tuấn Hành dừng một chút, trầm giọng hỏi, “Là bởi vì Thẩm Tư Ngạn sao?”

“Không liên quan đến anh ấy.” Cô nói thẳng.

“Ngày hôm đó em dẫn theo anh ta đến,” anh ta tự lo lắng tự hỏi,  “Hai người đang ở cùng với nhau sao?”

Thư Thanh Nhân không muốn trả lời, “Chuyện này không liên quan đến anh.”

“Sao lại không liên quan đến anh.” Giọng của anh ta bỗng trở nên lạnh hơn.

Thư Thanh Nhân ngẩn người, Tống Tuấn Hành bước lại gần cô hai bước, nắm lấy cổ tay của cô, trong mắt anh ta tràn đầy sự không cam lòng và mất mát.

Cô nghe thấy những người xung quanh khẽ hô lên một tiếng, động tác của Tống Tuấn Hành không quá lớn, những người không chú ý đến bên này cơ bản sẽ không phát hiện hành động này của anh ta.

Nhưng từ khi Tống Tuấn Hành đi đến chỗ cô, đã có rất nhiều người không liên quan đứng ngoài dán chặt ánh mắt lên người bọn họ.

Thư Thanh Nhân cũng không dám thẳng thừng dùng sức hất mạnh tay anh ta ra, trong trường hợp này hành động đó chỉ thu hút thêm ánh mắt của nhiều người đứng xem thôi.

“Trước khi chúng ta thông báo ly hôn, thậm chí là trước đó khi hai chúng ta còn chưa ly hôn, anh ta đã có tâm tư không đứng đắn với em.

Anh ta biết rõ em đã kết hôn, vậy vẫn cố tình tiếp cận em, đến gần em.

Lúc đó anh ta đã muốn cướp em từ bên cạnh anh đi, anh ta là một tên tiểu tam không biết thỏa mãn.” Tống Tuấn Hành cợt nhả nói.

Thư Thanh Nhân cười lạnh, “Tống Tuấn Hành, hôm nay là tiệc rượu của Bất Động Sản Bách Lâm, anh muốn nói xấu thì ít nhất cũng phải chọn đúng thời gian, địa điểm chứ?”

“Đây đều là chính miệng anh ta thừa nhận,” Tống Tuấn Hành nói, “Nếu em không tin, em có thể đi hỏi anh ta.”

Cô không phải là đứa ngốc, cũng không phải là không nhận ra Thẩm Tư Ngạn đối với cô khác biệt thế nào, chỉ là cô không ngờ, anh có ý với cô từ sớm như vậy.

Hai mắt Thư Thanh Nhân mở to, ngực kịch liệt phập phồng, vẫn không thể tin Tống Tuấn Hành nói với cô những lời này.

Đôi vợ chồng trước này cũng không dám ầm ĩ quá lớn, chỉ là hai bên kéo qua kéo lại, khoảng cách rất gần, bên phía bàn đồ ngọt này ngoại trừ bọn họ không có ai dám đến gần.

Tống Nhất Quốc tìm không thấy con trai mình đâu, lúc này ông mới biết hóa ra Tống Tuấn Hành lấy cớ rời đi để qua đây tìm vợ trước của mình.

“Giám đốc Từ, tôi thấy bây giờ Tuấn Hành đối với Thanh Nhân thật sự rất nghiêm túc,” Tống Nhất Quốc nâng ly rượu, chỉ về phía hai người trẻ tuổi đứng cách đó không xa, bất đắc dĩ nói, “Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, thằng bé này còn chạy đến trước mặt Thanh Nhân cầu xin cái gì không biết.”

Từ Lâm nhìn theo hướng Tống Nhất Quốc chỉ.

“Nói thật, tôi rất hài lòng với cô con dâu Thanh Nhân này, nếu như hai đứa nó đều bằng lòng tái hôn,” Tống Nhất Quốc cười cười, “Tôi sẽ coi như hai đứa nó tính tình trẻ con thích đùa nghịch, nhắm một mắt mở một mắt cũng không phải là chuyện không thể.”

Từ Lâm thu hồi ánh mắt, áy náy nói: “Thật sự xin lỗi, giám đốc Tống, con bé Thanh Nhân này quá tùy hứng, là tôi không dạy dỗ tốt con bé, gây thêm cho các anh phiền lòng lớn như vậy, ly hôn cũng đã ly hôn rồi, làm gì có chuyện vừa ly hôn rồi lại quay lại.

Tuấn Hành chỉ là chốc lát không buông bỏ được, qua một khoảng thời gian nữa tự nhiên sẽ tốt hơn thôi.”

Nụ cười trên mặt Tống Nhất Quốc biến mất, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa: “Giám đốc Từ, tôi có lòng muốn để hai đứa có cơ hội làm hòa với nhau, sao bà là người làm mẹ, lại không muốn suy nghĩ cho con gái của mình? Bà làm mẹ như vậy có chút không xứng đó.”

“Tôi đúng là không xứng, nếu như bố của con bé con sống, nhất định sẽ phản đối ngay từ ban đầu khi tôi tự chủ trương gả con bé ra ngoài.

Bây giờ con bé khăng khăng muốn ly hôn, vậy tôi cũng theo nó đi, dù sao con bé và tôi cũng không quá thân thiết, tôi nói chưa chắc con bé đã nghe.”

Tống Nhất Quốc híp mắt, nở nụ cười không mấy cảm xúc, “Giám đốc Từ đây là muốn giúp con gái bà, kiên quyết phủi sạch quan hệ với Tuấn Hành của chúng tôi?”

Từ Lâm lập tức lắc đầu, “Sao lại có thể như thế được, là nhà họ Thư chúng tôi không có phúc khí để Tuấn Hành làm con rể của chúng tôi.”

“Thanh Nhân không hổ là con gái của giám đốc Từ, tính cách hai mẹ con các người đúng là giống nhau y đúc.” Tống Nhất Quốc thở dài một hơi, không ngừng gật gù, gương mặt hơi bạnh ra.

Từ Lâm nữ sĩ mỉm cười, “Cảm ơn giám đốc Tống khích lệ, vậy tôi xin lỗi trước, không thể tiếp tục tiếp giám đốc Tống, các anh từ từ uống.”

Bà đặt ly rượu xuống, lập tức cùng Tấn Thiệu Ninh quay người rời đi.

Vừa rồi lúc nói chuyện hợp tác vẫn còn trò chuyện rất vui vẻ, bây giờ vừa nhắc đến Thư Thanh Nhân, cơ bản là thái độ của Từ Lâm như tụt hẳn xuống dốc, giống như sợ Tống thị quấy lấy con gái của bà không buông.

Điểm này sao Tống Nhất Quốc lại không nhìn ra đây.

Tống phu nhân vẫn luôn đứng bên cạnh làm bình hoa lúc này mới khẽ nói: “Em đã nói với anh rồi, hai mẹ con này nhất định là đã không còn tức giận rồi, nói với anh mà anh còn không tin, cứ một hai phải cúi người giúp Tuấn Hành nói mấy câu.

Người ta là thiên kim tiểu thư mắt cao lắm, không chịu làm cô vợ trẻ của Tống thị chúng ta đâu, không biết chừng con bé đó và mẹ nó đang đặt mục tiêu lên người nào rồi.”

“Tuấn Hành là con trai của anh, thằng bé vì một người phụ nữ mà sắp biến bản thân thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi! Người làm bố như anh nếu không giúp thằng bé, chẳng lẽ anh cứ tiếp tục nhìn có làm trò ngớ ngẩn? Với lại cho dù Thanh Nhân đã ly hôn với Tuấn Hành, nhưng chuyện con bé và Tống Tuấn từng là vợ chồng là chuyện rõ như ban ngày.

Con bé là con dâu của Tống thị chúng ta, có anh và Tuấn Hành ở phía sau, toàn bộ Đồng Châu này còn có ai dám đánh chủ ý lên con bé? Phụ nữ đều dễ mềm lòng, chuyện hai đứa nó tái hôn là chuyện sớm hay muộn thôi.”

Tống phu nhân nghe chồng mình suy tính cho con trai của vợ đã mất nhiều năm như vậy, thậm chí còn không tiếc mặt mũi xuống nước cầu xin con dâu của mình quay lại,  bà tức tối, hận chồng thiên vị Tống Tuấn Hành, cũng hận bản thằng con trai bà sinh ra không bằng Tống Tuấn Hành.

bà hung dữ trừng mắt nhìn Tống Tuấn Kỳ, xả bực tức lên người con trai mình.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.