Xin Đừng Trèo Cao

Chương 53: Chương 53



“Những giấy tờ này đều cần được giám đốc Thư xem qua,” Trợ lý Trương vừa nói vừa giúp cô sắp xếp cho ngay ngắn, “Còn có mấy cái chị đã xem qua, nhưng vẫn phải chuyển lên cho giám đốc Tấn duyệt.”

Cô trực tiếp đứng dậy, “Cái nào? Một lúc nữa tự chị sẽ mang lên lầu cho chú ấy.”

Sếp đột nhiên nhiệt tình với công việc khiến trợ lý Trương bị sốc, trong chốc lát cậu không kịp phản ứng, vô thức hỏi một câu, “Giám đốc Thư, chị có ổn không?”

Cô nhíu mày, “Cái gì mà có ổn không?”

Vừa muốn chuyển nhà lại cố gắng làm việc, kiểu này đặc biệt giống như phụ nữ vừa thất tình quyết tâm làm lại cuộc đời, chỉ còn thiếu chưa có nắm tay hô “Cố lên” thôi.

Trợ lý Trương cũng đã theo cô lâu như vậy rồi, dù là công việc hay trong đời sống hằng ngày cậu cũng khá hiểu rõ tính tình của người cấp trên ngày, sếp của cậu không phải là người có tính cách hồ hởi nhiệt tình thế này.

Cậu nhớ trước khi ăn tết giám đốc Thư đột nhiên thông báo tin ly hôn, cậu lập tức hiểu ra, tâm trạng càng thêm phức tạp.

Giám đốc Thư của bọn họ, nói gì thì cô vẫn là một người phụ nữ bé bỏng, ly hôn đối với cô mà nói là một đả kích lớn.

Cậu cho rằng một người phụ nữ như giám đốc Thư, ngày đầu tiên đi làm sau khi ly hôn có thể bơm đầy máu phục hồi sức mạnh.

Không ngờ sau khi hết nghỉ tết rồi, giám đốc Thư vẫn chưa bình thường lại được từ sau đả kích đó.

Cũng đúng thôi, bên ngoài tin đồn nhiều vô kể, giám đốc Thư lại chỉ là một người phụ nữ, cho dù đã bước ra từ một cuộc hôn nhân, nhưng làm sao có thể chịu đựng được những lời đàm tiếu kia đây?

“Giám đốc Thư, chị không cần phải quan tâm nhưng người ngoài kia nói gì đâu, cuộc sống này là của chị mà,” Trợ lý Trương nghiêm túc nói mấy lời nói ẩn ý, “Chị còn trẻ như vậy, chị phải sống cho chính bản thân chị.”

Thư Thanh Nhân bỗng thấy tò mò, “Những người bên ngoài kia nói chị cái gì?”

Cô thật sự không biết, cũng không muốn biết, từ sau khi công bố tin ly hôn, cô đã giảm bớt tần suất lên mạng, trong khoảng thời gian này cô chỉ dùng điện thoại để gửi tin nhắn và chuyển khoản.

Tin đồn ở bên ngoài nửa thật nửa giả, ba người thành cái chợ, cô cho người đi giải quyết mấy tin đồn này là được, không cần thiết tự mình đi tìm bực dọc.

Trợ lý Trương lập tức lắc đầu, “Không có gì.”

Thư Thanh Nhân không hỏi lại, cậu ta đã không muốn nói thì không nói cũng được, dù sao nói ra cũng không có gì tốt.

Nhưng rất nhanh, cô nhận ra có rất nhiều thứ cô không hề cố gắng muốn biết, nhưng ông trời sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy.

Lúc cô cầm tài liệu lên trên lầu tìm Tấn Thiệu Ninh, cô đi ngang qua chỗ có mấy nhân viên đang tụ tập, bọn họ thấy cô đi đến vội vàng tản ra, đồng thanh  hô “Chào giám đốc Thư”.

Nếu như không phải là đang bàn tán về cô, sẽ không vừa thấy cô đã vội vàng tản ra như vậy, nhưng những người này phản ứng rất nhanh, cô không hề nghe được một chữ nào, cũng không thể nhìn vẻ mặt của bọn họ để đoán xem bọn họ đang nói tốt hay nói xấu.

Không bắt được tận tay, Thư Thanh Nhân cũng không có chỗ phát cáu, chỉ có thể để trong lòng.

Cuối cùng cũng đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc, ít nhất ở trong văn phòng của Tấn Thiệu Ninh, cô có thể tìm được một chút yên tĩnh.

Lúc cô đẩy cửa đi vào, Tấn Thiệu Ninh đang bàn bạc công việc qua video, ông cũng không tránh cô, chưa kết thúc cuộc nói chuyện đã bảo cô đi vào.

Tiếng Anh tiêu chuẩn theo khẩu âm New York.

“I will consider going back (Tôi sẽ cân nhắc trở về).” Cô nghe thấy Tấn Thiệu Ninh nói câu này.

Rất nhanh, cuộc nói chuyện kết thúc, Tấn Thiệu Ninh đan hai tay vào nhau, ngồi thẳng trước bàn làm việc, nhìn cô hỏi, “Có chuyện gì thế?”

Lúc này Thư Thanh Nhân mới ngơ nagcs đưa tài liệu vừa in ra đưa cho Tấn Thiệu Ninh.

Tấn Thiệu Ninh gật đầu, nhận lấy tài liệu đọc, vừa xem tài liệu vừa hỏi cô, “Trước đó chú có nghe mẹ cháu nói, Bất Động Sản Bách Lâm dự định tổ chức tiệc rượu?”

“Ừm, định tổ chức vào giữa năm.”

“Vậy cũng nhanh, bây giờ đã là tháng hai rồi,” Tấn Thiệu Ninh nói, “Chỉ là chuẩn bị tốn không ít thời gian.”

“Hai ngày nữa cháu sẽ gửi thông báo cho bộ phận kế hoạch.”

Tấn Thiệu Ninh đồng tình: “Chuyện này cứ giao cho những người bên dưới.

Vì Bất Động Sản Bách Lâm là chủ tiệc nên chúng ta không nên can thiệp quá nhiều”.

“Vâng.”

Tấn Thiệu Ninh không nói gì nữa, chuyên tâm xem tài liệu, cô ngồi đối diện ông, suy nghĩ về lời ông vừa nói ban nãy là có ý gì.

Trở về, về đâu? Là về nước Mỹ sao?”

Nhân lúc Tấn Thiệu Ninh cúi đầu xem tài liệu, Thư Thanh Nhân chống tay lên bàn làm thành nắm đấm, do dự hồi lâu vẫn hỏi: “Chú Tấn, chú định về Mỹ à?”

Tấn Thiệu Ninh ngước mắt lên nhìn cô, sau đó liếc mắt qua màn hình máy tính, ông biết là cô vừa nghe thấy lời ông nói, nên chắc cô cũng đoán được.

“Ừm.” Tấn Thiệu Ninh thừa nhận.

Thư Thanh Nhân cũng không thể hiểu được cảm giác của cô lúc này, khi chú Tấn mới đến, cô đã hết sức cảnh giác với ông, vì sợ rằng ông đến đây để tranh cướp, dần dà cô mới thay đổi cái nhìn về ông, liều mạng cố gắng học tập từ ông.

Cô cố gắng để có thể một mình đảm đương công việc càng sớm càng tốt, chứng minh cho ông và Từ Lâm nữ sĩ thấy.

Ông đang nghĩ đến việc trở lại Mỹ, chứng tỏ khả năng của cô đã được công nhận.

Vì trúng thầu hợp tác với Bất động sản Bách Lâm nên con đường thăng tiến của cô suôn sẻ hơn mong đợi.

Cô muốn giữ ông lại, nhưng cô cảm thấy suy nghĩ của mình thật vô lý, không chỉ vô lý mà còn rất tùy hứng.

Tối qua cô nằm mở một giấc mơ, cô mơ thấy bản thân và Từ Lâm nữ sĩ, chú Tấn còn có cả Thẩm Tư Ngạn và Từ Thiến Diệp, cùng nhau quanh quần bên bàn ăn cơm tất niên.

Giấc mơ đó không có thực, nhưng nó rất ấm áp, và thậm chí khung cảnh dường như đã được sơn bằng một bộ lọc màu vàng ấm áp.

Sau đó cô thấy bố đứng ở bên cạnh, ông mỉm cười với bọn họ, Thư Thanh Nhân đứng dậy và muốn bố đến ngồi với bọn họ, bố cô xua tay từ chối và nói rằng một lúc nữa ông phải đi rồi.

Sau khi cô tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô không cảm thấy đây là ác mộng, ngược lại cô muốn tiếp tục đi ngủ, tiếp tục nằm mơ.

Thậm chí cô nghĩ nếu như chú Tấn vẫn cứ ở lại đây, cũng không có gì là không tốt.

Nhưng chú Tấn không có lý do ở lại nơi này, công việc của chú, sự nghiệp của chú đều ở nước ngoài.

Chú Tấn ở đây hoàn toàn là do nhận lời thỉnh cầu của Từ Lâm nữ sĩ, ông nể mặt tĩnh nghĩa bạn học, nên mới ở tạm thời ở lại trong nước.

Mà giấc mơ đó, cũng không thể thành hiện thực.

Tấn Thiệu Ninh sẽ về nước Mỹ, Thẩm Tư Ngạn cũng sẽ về Hồng Kông.

Thư Thanh Nhân cụp mắt xuống, che đi biểu cảm sa sút trong mắt mình, Tấn Thiệu Ninh gọi cô hai lần trước khi cô giật mình lấy lại tinh thần.

“Sao thế?”

Thư Thanh Nhân lắc đầu, “Không có gì ạ, vậy chuyện chú về Mỹ, mẹ cháu có biết không?”

“Vẫn chưa nói,” Tấn Thiệu Ninh bình tĩnh, “Cũng không cần thiết nói, ngay từ đầu chú đã thỏa thuận với mẹ cháu rồi, đợi đến khi cháu có thể chèo chống được việc lớn, chú sẽ trả lại Hằng Tuấn cho hai mẹ con cháu.

Thư Thanh Nhân từ văn phòng đi ra, nhân viên làm việc trên tầng này đều đang lặng lẽ quan sát vẻ mặt của cô.

“Sao mặt mày giám đốc Tiểu Thư ủ rũ thế nhỉ?”

“Nói nhảm, cậu ly hôn xong tâm tình có thể tốt được không?”

“Nói như vậy nghĩ là giám đốc Tiểu Thư vẫn chưa dứt tình cảm?”

“Dù nói thế nào thì cậu chủ bên Phúc Bái kia cũng là một nhân tài, sao có thể quên nhanh như vậy được.”

“Vậy giám đốc Tiểu Thư và thái tử gia của Bất Động Sản Bách Lâm có khả năng không?”

“Không có chuyện gì hết, chẳng lẽ cậu thật sự tin vào những lời kia của bộ phận hành chính à, đồng chí, cậu phải thực tế một chút.”

“Tôi có gì mà không thực tế? Trước đó còn nói thái tử gia vì yêu mà làm cả tiểu tam, thông tin không đáng tin thế mà cậu còn tin đó.”

“Vậy rốt cuộc là thái tử gia có làm tiểu tam không?”

“…!Cậu đang nghĩ cái rắm gì thế, làm sao có khả năng.”

“Bọn họ đều đã ly hôn, cái gì mà làm tiểu tam hay không làm tiểu tam.”

“Giám đốc Tiểu Thư đã ly hôn rồi, vậy cũng không thể gọi là tiểu tam nhỉ?”

“Cậu làm như thái tử gia thiếu phụ nữ thế? Lời nói thật nói ra thì không dễ nghe, tuy giám đốc Tiểu Thư đã ly hôn, với điều kiện của cô ấy thì không lo không tìm được mối mới, nhưng mà thái tử gia thì không có cửa, cũng xem như là trèo cao nhỉ.”

“Đồng ý, thái tử gia không đến mức đó đâu, bản thân anh ta còn chưa kết hôn mà.”

“Các cậu có phải là người của Hằng Tuấn không đó, lúc này phải nên đứng về phía giám đốc Tiểu Thư chứ.”

“Sự thật mà, chuyện này và đứng ở bên ngoài thì có liên quan gì đến nhau, dù sao xã hội là như vậy, đạo lý này của xã hội nhiều năm như vậy cậu còn không hiểu sao?”

“Thật chán chết đi được, tôi vốn tưởng rằng giám đốc Tiểu Thư sau khi ly hôn lập tức có thể tìm được mùa xuân thứ hai”

“Cậu làm như mùa xuân thứ là là chó cậu nuôi ý, gọi hai tiếng là chạy đến chắc?”

Nhân viên trong khu phòng làm việc ở phòng tổng giám đốc đồng thời im lặng, mấy cái chuyện phiếm này càng nói càng nhàm chán.

Cho đến vài tuần sau, vì Bất Động Sản Bách Lâm có kế hoạch tổ chức tiệc rượu, nên thái tử gia lần nữa giá lâm đến tập đoàn Hằng Tuấn.

Cũng giống như lần trước, một đám người quản lý cao cấp đứng ở dưới cửa chính đón Thẩm Tư Ngạn.

Chỉ là lần này giám đốc tiểu Thư không xuống lầu, cô ở trong phòng họp đợi anh.

Trong phòng họp chỉ có các quản lý cấp cao mới có thể vào, các nhân viên khác đều vểnh tai lên nghe động tĩnh trong phòng họp, nhưng mà cách âm của phòng họp quá tốt, bọn họ không nghe được gì cả.

Trong nhóm chat của nhân viên viên Hằng Tuấn, nơi tất cả các thành viên đều có trừ sếp của bọn họ, trở nên sôi nổi trở lại.

[Đây là lần đầu tiên tôi muốn tham gia một cuộc họp cấp cao như thế này]

[Tôi hận bản thân đã không làm việc chăm chỉ, nếu như tôi đi làm ít trốn việc hơn có lẽ bây giờ tôi đã ngồi trong phòng họp rồi]

[ Trong các cuộc họp có vị sếp của bộ phận nào khát nước và uống nước không? Có cần tìm người vào rót nước không]

[Tôi thấy có người đi vào!!!]

[Là người của bộ phận nào! Mau báo cáo!]

[Trợ lý Trương Hách của giám đốc tiểu Thư /móc mũi/]

[Trương Hách có ở trong này không vậy? @Trương Hách]

[@Trương Hách]

[Không phải @tôi, tôi không phải là Trương Hách kia, tôi là người của bộ phận nhân sự! /cười khóc/]

[Trương Hách không có ở trong nhóm à? Mợ nó không ai thêm cậu ta vào sao?]

[Cậu ấy không thuộc bộ phận nào hết, chỉ làm việc cho giám đốc tiểu Thư, mấy người chỉ làm việc cho tổng giám đốc không không được thêm vào nhóm]

[Cũng bởi vì Trương Hách không có ở trong nhóm nên chúng ta đã bỏ lỡ mất tin tức trực tiếp đó!!!]

Mấy người trong nhóm không tìm được Trương Hách, có mấy người gan lớn ngồi chờ trước cửa phòng họp, cuối cùng cũng đợi được Trương Hách đi ra, mỗi người tóm lấy một cánh tay của Trương Hách, lôi cậu ta vào một nơi hẻo lánh.

Trợ lý Trương run lẩy bẩy, “Làm gì vậy?”

“Nói đi, trong phòng họp xảy ra chuyện gì?”

Trợ lý Trương: “Không có xảy ra chuyện gì hết, chỉ họp thôi.”

Người khác tiếp tục hỏi: “Ngoại trừ họp thì sao? Nói những gì?”

“Thì là chuyện tiệc rượu đó.”

Một người khác lại không kiên nhẫn cắt ngang, “Trời ơi, cậu hỏi như thế chỉ hỏi ra được cái rắm thôi, tôi hỏi thẳng nè, giữa giám đốc Tiểu Thư và thái tử gia có chuyện gì không?”

Ánh mắt trợ lý Trương mờ mịt: “Chuyện gì?”

“Bọn họ có trao đổi ánh mắt không?”

“Không có đâu,” Trợ lý Trương nghĩ nghĩ, nói: “Giám đốc Tiểu Thư nhìn chằm chằm vào powerpoint, dù sao lúc tôi ở bên trong, cô ấy không hề nhìn qua phía giám đốc Thẩm bên kia chút nào luôn, giám đốc Thẩm.

.

.

Giám đốc Thẩm thì có vẻ như không tập trung lắm, một lúc lại nhìn trái nhìn phải một chút.”

Hóa ra ngay cả thái tử gia khi họp cũng sẽ không tập trung.

“Vậy bọn họ không nói chuyện à?”

“Nói,” Trợ lý Trương thuật lại, “Giám đốc Thẩm nói, chuyện tiệc rượu không vội, anh ta sẽ bàn luận lại sau với giám đốc Tiểu Thư của chúng ta.”

Ánh mắt hai người kia lập tức tỏa sáng, không ngừng gật gật đầu, thúc giục cậu nói tiếp: “Ồ, sau đó thì sao?”

“Sau đó giám đốc Thư nói, hiếm khi giám đốc Thẩm đến đây, có vấn đề gì trực tiếp bàn luôn trong buổi họp này sẽ tốt hơn.

Sau đó giám đốc Thẩm lại nói, anh ta trong chốc lát không nghĩ ra được có vấn đề gì, một lát nữa buổi họp kết thúc, anh ta sẽ bàn lại với giám đốc Thư sau.

Giám đốc Thư lập tức nói, gần đây cô ấy rất bận, sau giờ làm việc cô ấy không rảnh lắm.”

“Ừm, rồi rồi, sau đó còn nói gì nữa.”

“Sau đó giám đốc Thẩm hỏi cô ấy bận cái gì, giám đốc Thư không nói, lúc đó tôi thấy bầu không khí có hơi lúng túng tôi đã giúp giám đốc Thư trả lời.”

“Rồi cậu nói gì?”

“Tôi nói gần đây giám đốc Thư bận việc tìm chỗ ở mới.”

“À, đúng thế, ly hôn xong chắc chắn phải đổi chỗ ở, sau đó thì sao?”

Giọng nói của trợ lý Trương trở có chút ấm ức, “Sau đó tôi bị giám đốc Thư đuổi ra ngoài.”

Hai người trăm miệng một lời, “Vì sao?”

Trợ lý Trương lắc đầu, “không biết?”

Cậu không biết, mấy người quản lý cấp cao trong phòng họp cũng không biết chỉ biết lúc đó bầu không khí trong phòng như đóng băng lại, hai vị sếp lớn đều chìm vào trong im lặng.

Hai người kia còn muốn hỏi cái gì nữa, mấy người phụ trách đứng canh chừng ở bên cạnh đột nhiên vẫy tay, “Cửa phòng họp mở rồi, chắc là họp xong rồi đó, rút lui rút lui mau, nếu như bị sếp bắt quả tang bây giờ không đang làm việc là kiểu gì cũng bị nghe mắng đó.”

Mấy người trợ thủ vội vàng quay lại bài làm việc của mình, nhưng nhận thấy rằng mọi chuyện không như họ nghĩ, và cuộc họp dường như vẫn chưa kết thúc.

Chỉ có giám đốc Tiểu Thư và thái tử gia đi ra, sắc mặt hai người đều không tốt lắm, giống như vừa cãi nhau.

Các giám đốc điều hành trong phòng họp nhìn hai người chịu trách nhiệm ra quyết định nhìn nhau gật đầu đi ra khỏi phòng họp, tự hỏi liệu cuộc họp này có nên tiếp tục hay không.

“Làm sao bây giờ?”

“Hai người bọn họ có gì không thể nói ở đây mà nhất định phải ra ngoài bàn bạc sao?”

“Anh hỏi tôi? Tôi làm sao biết được.”

“Vậy còn tiếp tục họp không?”

“Không biết, chờ xem, còn chưa nói tan họp đâu, lỡ như lát nữa bọn họ quay lại thì sao.”

Mấy nhân viên ngồi xổm trước cửa phòng họp không ngờ có thể nghe được tin sốt dẻo như này.

Bọn họ tận mắt nhìn thấy thái tử gia và giám đốc Tiểu Thư đi vào phòng pha đồ uống của tầng này, sau đó thái tử gia vừa đi vào, đã đóng cửa lại.

“! ! !”

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.