Xin Đừng Trèo Cao

Chương 23: Chương 23



Giấc ngủ này Thư Thanh Nhân ngủ rất sâu, ngủ một mạch từ rạng sáng thẳng đến giữa trưa, trong mơ cô đã bỏ lỡ ca làm buổi sáng.

Lúc tỉnh lại, khung cảnh xung quanh không quen thuộc, rất nhanh cô ý thức được đây không phải là phòng của cô.

Hôm qua không uống rượu, cho nên trước khi ngủ xảy ra chuyện gì cô vẫn nhớ rõ.

Cô vén chăn lên nhìn, quần áo vẫn còn nguyên, ngay cả áo khoác cũng không có cởi, thảo nào lúc ngủ cấn lên người không thoải mái lắm.

Đôi mắt tùy ý quét mọi ngóc ngách trong phòng ngủ, phong cách trang trí và đồ nội thất phòng ngủ này gần như giống với phòng ngủ của cô, nhưng sạch sẽ hơn cô.

Thư Thanh Nhân xuống giường, tùy tiện dùng tay cào cào mái tóc, đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Tư Ngạn, chẳng lẽ ra ngoài rồi?

Thư Thanh Nhân không biết tại sao nhưng trong lòng cô bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, cô có thể vụng trộm trở về phòng của mình.

Cô rón rén đi qua phòng khách, còn chưa sờ được đến nắm cửa, cổ áo bỗng nhiên bị người đứng sau lưng tóm lại.

Vẫn là giọng điệu quen thuộc của người đàn ông đó, xen lẫn tiếng cười nhạo vang lên, “Tính làm ăn trộm đó à?”

Thư Thanh Nhân đứng thẳng người lên, chấp nhận số phận xoay người lại đối mặt với anh, vì chênh lệch chiều cao nên cô chỉ nhìn thấy chiếc cúc áo sơ mi trắng như tuyết ở gần cổ anh.

Ký ức lúc rạng sáng trong chớp mắt lại hiện về trong đầu cô.

Có lẽ cảm giác chân thật trong giấc mơ của cô không chỉ đơn giản là mơ, mà bắt nguồn từ người đàn ông trước mắt này.

Thư Thanh Nhân cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nói chuyện với anh, “Hôm nay anh không ra ngoài sao? Sao giờ này vẫn còn ở đây.”

“Người nào đó ngủ quá say, nếu như để tôi để cô ấy lại một mình ở trong phòng, có tên trộm nào lẻn vào trong phòng trộm đồ chưa chắc cô ấy đã giúp đỡ được gì,” Thẩm Tư Ngạn cố ý kéo dài giọng nói của mình, “Vì sự an toàn tài sản của tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là đợi.”

Thư Thanh Nhân biết bản thân đuối lý, anh nói bóng gió cô có quyền không nghe, thôi cứ để anh thoải mái nói vậy.

Lúc đầu cô còn định nói một tiếng cảm ơn với anh, bây giờ làm thế nào cũng không nói ra khỏi miệng được.

Nếu cô nói ra, kiểu gì anh cũng có biện pháp chế giễu cô vài câu.

Hai người đối mặt nhau đứng đó không nói lời nào, ngoài cửa phòng bỗng truyền đến tiếng động.

Thư Thanh Nhân nghe thấy có người gõ cửa, phản xạ có điều kiện lập tức muốn trốn đi, nhưng lại bị Thẩm Tư Ngạn kéo lại, “Chạy cái gì?”

“Có người đến tìm anh, tôi trốn trước.” Thư Thanh Nhân nhớ lại mấy trải nghiệm không mấy vui vẻ giữa hai người bọn họ, nghĩ thôi cũng thấy sợ, “Nếu không đến lúc đó giải thích thế nào cũng không rõ ràng được.”

Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, “Giải thích cái gì?”

Thư Thanh Nhân lườm anh một cái, “Giải thích vì sao tôi lại ở trong phòng của anh, có phải anh bị ngốc không thế?”

Cô lười nói với anh, quay người lại muốn chạy.

“Người ngốc là cô đó,” Thẩm Tư Ngạn giữ cánh tay cô lại, kéo cô quay lại đối mặt với mình, một tay khác không nhẹ không nặng gõ lên trán cô một cái, “Tôi gọi người phục vụ cơm trưa.”

Thư Thanh Nhân sờ sờ cái trán của mình, trong nháy mắt dường như não ngừng hoạt động mấy giây.

“Còn có thể là ai đến vào giờ cơm trưa đây, cô tưởng mọi người đều tu tiên giống cô chắc? Ngủ đến mức quên cả ăn cơm?” Thẩm Tư Ngạn buông cô ra, nhẹ giọng ra lệnh, “Đứng ở đây chờ tôi, tôi đi mở cửa.”

Thẩm Tư Ngạn đi mở cửa, đúng là người phục vụ cơm trưa.

Anh gọi phần cơm trưa cho hai người, đầu bếp và nhân viên phục vụ đẩy xe chở đồ ăn đi vào, Thẩm Tư Ngạn bảo họn họ trực tiếp bày lên bàn luôn đi.

Thư Thanh Nhân nhìn một bàn đầy đồ ăn, lúc này cô mới ý thức được từ tối qua đến giờ cô chưa ăn gì hết, cộng thêm tối qua còn tăng ca suốt đêm, đến bây giờ cũng đã được mười mấy tiếng, dạ dày đã sớm trống rỗng.

Thẩm Tư Ngạn nhìn cô ngây ra như cái đầu gỗ đứng ở đó, có hơi buồn cười ngoẹo đầu trêu ghẹo cô, “Ngủ đến ngốc luôn rồi?”

Thư Thanh Nhân lắc đầu, đột nhiên che miệng lại, “Tôi còn chưa đánh răng.”

“Cô đâu chỉ chưa đánh răng, ngay cả mặt cũng chưa rửa,” Thẩm Tư Ngạn đang nói chuyện với đầu bếp, thuận miệng hỏi cô, “Cô có món nào đặc biệt thích ăn.

.

.”

Lời còn chưa nói hết, đã thấy cô quay người chạy thẳng vào trong phòng vệ sinh.

Thẩm Tư Ngạn, đầu bếp đang chuẩn bị lên lửa nấu ăn và nhân viên phục vụ đang bày đồ ăn có hơi sửng sốt.

Thư Thanh Nhân đứng trước gương trong phòng vệ sinh, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt của mình.

Hôm qua ngủ quên mất còn chưa kịp tẩy trang, bây giờ trên mặt cô có một lớp dầu rất dày.

Tối qua ăn cơm xong son môi cũng đã bị phai dần, bây giờ không còn thấy màu gì, phấn mắt cũng có chút mờ nhạt, đuôi mắt có hơi đen.

Vừa rồi cô chưng gương mặt đầy dầy này nói chuyện với Thẩm Tư Ngạn?

Bởi vì chuyện này, những cảm xúc đa sầu đa cảm của cô trong nháy mắt đều biến mất.

Thư Thanh Nhân thích chưng diện, bình thường chỉ cần ra ngoài đường cô đều sẽ trang điểm, từ trước đến nay không để người khác có cơ hội nhìn thấy gương mặt có chút khuyết điểm nào.

Cô đang định lấy giấy thấm dầu hút bớt dầu trên mặt, sau đó lại bi ai phát hiện đây là phòng vệ sinh của Thẩm Tư Ngạn.

Ngay cả trên bồn rửa mặt đều chỉ có vật dụng chuyên dùng của đàn ông, Thư Thanh Nhân nhìn chằm chằm sữa rửa mặt và máy cạo râu ở bên cạnh, trong đầu cô bắt đầu có suy nghĩ dao cạo râu có thể cạo ra được lớp dầu trên mặt mình không.

“Cô sao thế?” Thẩm Tư Ngạn đi theo cô vào phòng vệ sinh, thấy cô không làm gì cả, chỉ đứng trước gương ngẩn người.

Thư Thanh Nhân quay đầu trừng hắn, giọng điệu không tốt lắm, “Vì sao anh không gọi tôi dậy?”

Vừa rồi còn làm bộ dạng con dâu nhỏ tủi thân mặc cho người mắng mỏ, sao mà sau khi soi gương tính khí kiêu căng bắt đầu trở nên hung hăng hơn rồi?

Thẩm Tư Ngạn cảm thấy không thể hiểu nổi, “Tôi để cho cô ngủ vậy mà cô còn hung dữ với tôi?”

“Tôi chưa có tẩy trang,” Thư Thanh Nhân nghiến răng nghiến lợi, “Anh có biết buổi tối không tẩy trang sẽ gây tổn thương lớn đến làn da thế nào không hả?”

Thẩm Tư Ngạn không hiểu những cái này, nhưng có thể hiểu sơ sơ ý của cô là gì.

Anh nhìn mặt của cô, giọng điệu không nóng không lạnh, “Vẫn rất đẹp, không nhìn ra tổn thương.”

Thư Thanh Nhân dùng ngón tay quẹt lên mặt mình một cái, “Nhiều dầu như thế này, anh không nhìn thấy à?”

Không phải chỉ ra chút dầu thôi sao? Cái này thì khác gì toát mồ hôi?

Chẳng qua mặt cô nhìn qua thì thấy bóng hơn một chút mà thôi.

Thẩm Tư Ngạn không hiểu, “Ra dầu thì sao?”

Thư Thanh Nhân vừa buồn vừa tức giận, “Nhìn xấu.”

“Phải không?” Thẩm Tư Ngạn nâng mí mắt, giọng điệu thản nhiên: “Vẫn xinh đẹp như lúc không ra dầu mà.”

“.

.

.

” Thư Thanh Nhân bỗng vì lời khen hờ hững này của anh mà bắt đầu thấy ngượng ngùng, sau khi lấy lại tinh thần mới trì độn nói, “Anh là đàn ông, anh không hiểu được đâu, tôi về phòng đây.”

“Cơm trưa thì sao?”

Thư Thanh Nhân bĩu môi, sắc mặt sa sút, “Không ăn, với bộ mặt này, tôi không còn mặt mũi nhìn người ta nữa, lấy đâu ra tâm trạng ăn cơm?”

“Không phải chỉ là đổ ít dầu thôi sao?” Thẩm Tư Ngạn cảm thấy cô chuyện bé xé ta to, “Khuôn mặt không trang điểm của cô cũng không phải tôi chưa từng thấy.”

Phản ứng đầu tiên của Thư Thanh Nhân là sửng sốt, sau đó cả khuôn mặt cô đều nhăn lại, “Anh.

.

.”

“A, lúc này nếu là quý ông lịch lãm nên giả ngu,” Thẩm Tư Ngạn bỗng dưng như ý thức được, lập tức đổi giọng, “Chưa nhìn thấy.”

Ngoài miệng thì sửa lại lời nói, nhưng vẻ mặt vẫn cười tủm tỉm, trên mặt khắc bốn chữ “Không biết hối cải”.

Thư Thanh Nhâ không muốn để ý đến anh nữa, định về tẩy trang trước rồi tính.

Thích chưng diện là bản tính của con người, huống chi Thư Thanh Nhân từ nhỏ đã được nâng niu cưng chiều như một công chúa xinh xắn.

Thẩm Tư Ngạn cũng không có cản cô, chỉ dặn dò, “Tẩy trang nhanh lên, đồ ăn lạnh không ngon nữa đâu.”

Thư Thanh Nhân yên lặng nói thầm, “Ai muốn ăn cơm với anh.”

Sau khi trở lại phòng của mình, Thư Thanh Nhân đóng cửa lại, cuối cùng cũng được ở một mình.

Không có người khác ở đây, Thư Thanh Nhân lết bước chân đến bên ghế sô pha, cả người nghiêng qua một bên ngã xuống ghế sô pha.

Trước kia khi ở trong nhà cô cũng như thế này, ban ngày cơ bản là Tống Tuấn Hành không ở nhà, người giúp việc thì chỉ làm những công việc quét dọn bình thường cũng sẽ không quấy rầy đi qua đi lại trước mặt cô, cô đã quen ở một mình như vậy rồi.

Tất nhiên cũng đã quen với bầu không khí yên tĩnh.

Cô mới không muốn cùng Thẩm Tư Ngạn ăn cơm đâu, không biết chừng chưa ăn được mấy miếng, lại bắt đầu đấu võ mồm với anh ta.

Điện thoại trong túi rung lên, Thư Thanh Nhân uể oải điều chỉnh tư thế, nằm trên ghế sô pha giơ điện thoại lên đọc tin nhắn.

Thẩm Tư Ngạn: [Định cho tôi leo cây?]

Tim Thư Thanh Nhân đập lệch một nhịp, sao anh biết?

Thẩm Tư Ngạn: [Cô quên cầm theo bản thiết kế.]

Cô ngồi bật dậy, nhìn một vòng xung quanh, phát hiện đúng là cô không cầm bản thiết kế về.

Thẩm Tư Ngạn: [Qua đây, nếu không một lúc nữa nhân viên dọn phòng đến tôi sẽ coi nó như rác cho người ta quét dọn đi.]

Trong lòng Thư Thanh Nhân thầm mắng Thẩm Tư Ngạn một trận, sau đó mở giao diện Wechat lên thành thật trả lời một chữ “Rồi”.

Vì bản thiết kế, sau khi rửa mặt xong Thư Thanh Nhân nhanh chóng trang điểm rồi ngoan ngoãn quay lại phòng đối diện.

Cô ngồi xuống đối diện Thẩm Tư Ngạn, nhân viên phục vụ và đầu bếp ở bên cạnh chờ, tùy lúc phục vụ bọn họ một bữa cơm thật ngon miệng.

Thẩm Tư Ngạn cười nói: “Vẻ mặt đưa đám này của cô sẽ khiến cho đầu bếp nghĩ đồ ăn ông ấy là không hợp khẩu vị của cô.”

Thư Thanh Nhân lập tức nói với người đầu bếp tóc vàng mắt xanh, “Delicious”.

Đầu bếp nở nụ cười, “My pleasure, Mrs Shen (Đây là vinh hạnh của tôi, bà Thẩm)”

Thư Thanh Nhân ngây người, sau khi kịp phản ứng gấp gáp muốn giải thích, Thẩm Tư Ngạn lại thản nhiên cắt ngang lời của cô.

“Cô muốn cho đầu bếp biết thật ra cô là bà Tống?” Thẩm Tư Ngạn nở nụ cười mỉa mai, giọng nói trầm xuống, “Sợ người khác hiểu nhầm như vậy?”

Giọng điệu của anh nghe có hơi kỳ quái, không hiểu sao trong lòng Thư Thanh Nhân có hơi không thoải mái, nhất là khi anh cố tình nhấn mạng hai chữ “Bà Tống”.

Bây giờ xưng hô này nghe thế nào cũng chỉ cảm thấy thật châm chọc.

Rõ ràng đã không còn là bà Tống nữa, nhưng bởi vì còn một số giấy tờ cần ký kết, không thể không tiếp tục duy trì thân phận giả tạo này.

Tâm trạng của Thư Thanh Nhân bỗng nhiên trùng xuống.

Chỉ cần tâm trạng cô không tốt, cảm giác ngon miệng cũng sẽ giảm đi rất nhiều, đồ ăn có ngon đến đây cũng chỉ như đang nhai sáp.

Dao nĩa va chạm vào đĩa sứ, trên bàn ăn chỉ vang lên tiếng động rất nhỏ.

Mãi tận đến khi bữa cơm này kết thúc, đầu bếp và người phục vụ đều rời khỏi phòng, cảm xúc trong lòng Thư Thanh Nhân mới bình phục, định nói cảm ơn với Thẩm Tư Ngạn.

Thẩm Tư Ngạn cũng không biết có phải vì chuyện lúc nãy ảnh hưởng đến tâm trạng không, anh ngồi trên ghế sô pha uống trà không nói lời nào.

Thư Thanh Nhân đi đến trước mặt anh, ấp úng một lúc mới mở miệng khẽ nói, “Rạng sáng hôm nay tôi không cẩn thận ngủ quên mất, chuyện đó.

.

.”

Tính tình của cô kiêu ngạo không quen nói cảm ơn, nhưng trong khoảng thời gian này Thẩm Tư Ngạn thật sự giúp đỡ cô rất nhiều chuyện, một tiếng cảm ơn cũng không đủ.

Mặc dù trong lòng hiểu rõ đạo lý này, nhưng muốn nói ra khỏi miệng lại là một chuyện khác.

Thẩm Tư Ngạn không chờ cô nói hết câu, anh đã cắt ngang lời của cô, giọng nói có hơi lạnh lùng, “Xem như chưa có chuyện gì xảy ra à?”

Thư Thanh Nhân lắc đầu, “Không phải.”

Bàn tay cầm tách trà của người đàn ông run lên, giọng nói cũng dịu đi.

“Vậy thì cô muốn nói gì?”

“Chỉ là, muốn cảm ơn anh,” Thư Thanh Nhân mím môi, những ngón tay dấu sau lưng quấn lấy nhau, “Tiệc thường niên của Hằng Tuấn sắp diễn ra, nếu lúc đó anh không có chuyện gì bận, có thể đến chung vui với chúng tôi.”

Lông mi của người đàn ông ngoan ngoãn buông xuống, miễn cưỡng “Ừ” một tiếng.

Thư Thanh Nhân lại thử dò xét hỏi anh: “Qua buổi tiệc thường niên, sẽ là kỳ nghỉ, lúc đó thời gian sẽ khá gấp, thời gian ký kết hợp đồng anh có muốn cân nhắc lại một chút không?”

Hóa ra ý của cô là ý này.

Thẩm Tư Ngạn nghiêng người nhìn cô, cánh tay khoác lên thành ghế, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh là gì, “Cô gấp gáp ký hợp đồng như vậy là vì cái gì?”

Ký xong, tất cả đều sẽ kết thúc.

Đây là ý muốn cá nhân của Thư Thanh Nhân, không liên quan đến hợp đồng hai bên, cũng không liên quan đến tương lai của Hằng Tuấn, chỉ liên quan đến tự do của cô.

Nhưng cô không thể nói ra lúc này, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, và việc ly hôn phải được giữ bí mật trước khi có hợp đồng chính thức.

Thẩm Tư Ngạn là bên A, bên đối tác ngồi ở vị trí trên cao, anh có nhiều lựa chọn như vậy, bản thiết kế khu trung tâm thương mai cần tốn rất nhiều nhân lực và tài lực, việc ký kết hợp đồng lúc này đối với anh không quá gấp gáp, ngược lại anh có thể sử dụng đều này để ra nhiều yêu cầu hơn với Hằng Tuấn, hiện tại là bên B.

Anh sẽ không thể hiểu được hợp đồng này quan trọng với cô đến nhường nào.

Thư Thanh Nhân che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, “Anh không cần phải về Hồng Kông ăn tết sao?”

Thẩm Tư Ngạn nói: “Gia đình chúng tôi những năm qua đều ăn tết ở Thâm Quyến, thỉnh thoảng sẽ về Nam Kinh tế tổ.”

“À” Thư Thanh Nhân gật đầu.

Không đúng, anh nói cái này là có ý gì?

“Nếu như không kịp, có lẽ năm nay,” Anh dừng một chút, răng khẽ cắn lên miệng ly, giọng điệu mập mờ, “Sẽ ở lại đây ăn tết cũng không biết chừng.”

Thư Thanh Nhân không hiểu, “Ở bên này anh có họ hàng à?”

Thẩm Tư Ngạn: “.

.

.”

Qua mấy giây, anh cắn răng nói: “Cô không phải sao? Cô nhỏ.”

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.