Tin tức một chỗ cất giấu đã được phát hiện trong một tủ sắt ở ngôi nhà mùa hè của Barney Haskell, đối với Bob Kinellen, là sự chấm dứt mọi hi vọng xử trắng án cho Jimmy Weeks. Ngay cả Anthony Barlett, bố vợ của Kinellen, người vẫn thường điềm tĩnh, cũng đang bắt đầu chấp nhận tình thế không sao tránh khỏi.
Vào sáng thứ Tư hôm nay, ủy viên công tố liên bang Joyce đã yêu cầu và được tòa đồng ý thời gian nghỉ giải lao để ăn trưa được kéo dài một tiếng đồng hồ. Bob có thể đoán mưu mẹo đó nhằm mục đích gì. Martha Luce, một nhân chứng bào chữa, một con người đáng tin nhất vì tính trung thực và sự rụt rè, đang chịu những áp lực của đối phương.
Nếu Haskell đã sao chép lại sổ sách kế toán do ông ta cất giữ, thì lời khai có tuyên thệ của Luce về tính chính xác của hồ sơ lưu trữ của Jimmy có lẽ đang như một vũ khí treo lơ lửng trên đầu bà ta.
Nếu Martha Luce chuyển qua nhân chứng buộc tội để đổi lấy sự miễn tố, thì mọi việc kể như kết thúc. Bob Kinellen ngồi im lặng nhìn mọi hướng trong phòng ngoại trừ khách hàng của anh. Anh chợt cảm thấy mỏi mệt một cách khủng khiếp, giống như một khối nặng đang đè trên người anh, và anh tự hỏi vào lúc nào nó đã xâm chiếm anh. Nghĩ lại những ngày gần đây, anh bỗng nhiên hiểu. Đó là khi mình đưa ra một mối đe dọa liên quan tới đứa con của chính mình, anh tự bảo.
Trong thời gian mười một năm, anh đã có thể tuân thủ pháp luật. Jimmy Weeks có quyền được biện hộ, và công việc của anh là giữ cho Jimmy không bị buộc tội. Anh làm việc đó theo những biện pháp hợp pháp. Nếu nhiều biện pháp khác cũng được sử dụng, anh không biết cũng như không muốn biết tới.
Nhưng trong vụ án này, bản thân anh là kẻ đồng lõa trong việc trốn tránh pháp luật. Weeks vừa nói với anh lý do ông ta đã khăng khăng đòi bà Wagner tham gia vào bồi thẩm đoàn. Bà ta có một người cha đang nằm tù, ở California.Cách đây ba mươi năm, ông ta đã giết chết toàn bộ một gia đình đang cắm trại trong công viên quốc gia Yosemite. Ý định của Bob là không tiết lộ tin tức này và sau đó sử dụng điều này để chống án. Anh cũng biết như thế là trái với đạo lý. Thời này người ta không chơi trò trượt trên băng mỏng nữa. Anh đã qua khỏi giai đoạn đó. Nỗi hổ thẹn cháy bỏng mà anh đã cảm thấy khi nghe tiếng khóc khủng hoảng của Robin trong lúc anh xung đột với Kerry vẫn còn đốt tâm can anh. Kerry làm sao giải thích chuyện đó với Robin? Ba của con đã chuyển một lời đe dọa mà khách hàng của ba đã nhắm vào con? Khách hàng của ba con chính là người đã ra lệnh cho một tên du côn làm con sợ hãi tuần trước?
Jimmy Weeks khiếp sợ bị ở tù. Ông ta không thể chịu đựng được viễn cảnh bị giam cầm. Ông ta muốn làm bất cứ gì để tránh.
Rõ ràng Jimmy đang vô cùng lo lắng. Họ ăn trưa trong một phòng riêng của một nhà hàng cách tòa án mấy cây số. Sau khi đặt xong thức ăn, Jimmy bất thần nói:
– Tôi không muốn nói chuyện về việc thương lượng với bên công tố. Hai anh hiểu rồi chứ?
Barlett và Kinellen chờ đợi không trả lời.
– Trong phòng nghị án, tôi không nghĩ chúng ta có thể tin tưởng vào con người nhu nhược có bà vợ ốm yếu không có khả năng xoay xở.
Tôi có thể nói với ông như thế, Bob nghĩ. Anh không muốn tranh cãi gì về việc này. Nếu khách hàng của ông ta đã mua chuộc được bồi thẩm đó, thì điều này ngoài tầm hiểu biết của anh, anh tự trấn an. Và Haskell là nạn nhân của một vụ trấn lột, một tiếng nói bên trong chế giễu.
– Bobby, các nguồn tin của tôi cho tôi hay một sĩ quan cảnh sát phụ trách bồi thẩm đoàn cho anh một đặc ân. – Weeks nói.
– Ông đang nói chuyện gì thế, Jimmy? – Kinellen đùa đĩa xà lách với cây nĩa.
– Anh biết tôi đang nói gì mà. Anh đã tránh rắc rối cho em trai ông ta, những rắc rối lớn. Ông ta rất nhớ ơn.
– Rồi sao?
– Bobby, tôi nghĩ viên sĩ quan cảnh sát đó phải để cho cái bà Wagner có gương mặt cứng nhắc, như một quả mận khô biết răng cha bà ta, kẻ sát nhân, sắp sửa gây ra những đầu đề lớn trên mặt báo, trừ phi bà ta tìm ra một điều nghi ngờ hợp lý khi vụ án này ra trước bồi thẩm đoàn.
Hãy ngủ với những con chó và ta sẽ thức dậy với những con bọ chét, Kerry đã từng nói với anh như thế trước khi sinh Robin.
– Jimmy, chúng ta có nhiều căn cứ cho một vụ án mới bởi vì bà ta không tiết lộ sự kiện đó. Chúng ta đang giữ quân bài chủ. Không cần phải làm gì thêm. – Bob liếc nhanh bố vợ. – Anthony và con đang mạo hiểm không báo cáo điều đó trước tòa án. Chúng con có thể thoát tội bằng cách khai rằng chúng con chỉ lưu ý tới sau khi vụ án đã được xét xử xong. Cho dù ta bị kết tội, ta vẫn có quyền xin bảo lãnh tại ngoại, và sau đó cứ liên tục trì hoãn.
– Như vậy không đủ đâu, Bobby. Lần này, con phải nhập cuộc. Con hãy tìm cách nói chuyện một cách thân thiện với viên sĩ quan cảnh sát. Anh ta sẽ lắng nghe con. Anh ta sẽ nói chuyện với người phụ nữ đã gặp rắc rối vì nói dối trong quá trình thẩm vấn. Rồi chúng ta không thừa nhận bồi thẩm đoàn, nếu không được trắng án. Sau đó chúng ta cứ liên tục trì hoãn trong thời gian hai anh tìm ra một cách để đạt được trắng án lần tới.
Người hầu bàn trở lại với các món ăn đầu bữa. Bob Kinellen đã đặt món ốc, một đặc sản anh vẫn thường thưởng thức. Chỉ khi anh ăn xong và người hầu bàn đang dọn dẹp đĩa anh mới nhận ra không ngon một chút nào. Jimmy không phải là người duy nhất đang bị dồn vào góc, anh nghĩ.
Mình cũng chẳng khác gì ông ta.