Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Chương 66: Tiệc ăn mừng



Tu Dĩnh còn đang mải chìm trong câu nói của Hùng Khải: chúng ta kết hôn đi.

Cô biết anh nghiêm túc, anh đã nghĩ đến từ sớm, lúc anh cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn vỏ đạn trong bụng xe tăng, anh đã muốn cưới cô rồi. Nếu không phải sau đó mẹ tới làm ầm lên, nói không chừng giờ anh đã nghĩ tới việc làm báo cáo kết hôn trình lên rồi.

Hùng Khải nói cho cô biết, anh muốn cô gả cho anh lâu rồi, nhưng vì hiện giờ việc thăng hàm sắp đến, tuổi lại không tới 25, làm báo cáo kết hôn không ổn, cộng thêm bà Tu phản đối nên cứ mãi đè chuyện này xuống. Lần này quán quân là anh, sư đoàn đã thông báo, lần này ai có thể giành được giải quán quân tỷ đấu của quân khu thì trực tiếp thăng hàm. Mà anh đoạt quán quân cơ giới, thăng hàm đã không phải là chuyện thấp thỏm chờ đợi nữa, vì thế anh muốn một khi đến tuổi lập tức làm báo cáo kết hôn. Bà Tu chẳng qua làm khó cũng vì anh là hạ sĩ quan mà thôi, khi anh thăng hàm thành công rồi, có lẽ cản trở sẽ ít đi nhiều.

Hôm ấy, anh đưa Tu Dĩnh đến nhà hàng Lưu Vũ chọn, nhà hàng này cách sân thi đấu không xa. Nghe nói là do một chị vợ lính mở, vì thế quân nhân đến ăn cơm luôn được ưu đãi, Lưu Vũ chọn chỗ này ít nhiều gì cũng vì nguyên nhân đó.

Hai người đang định đi đến phòng riêng Lưu Vũ bao lại thấy Phương Thành đang đứng trên hành lang, lấy làm lạ không thôi. Đến chừng nhìn thấy Lưu Vũ và Từ Lỗi đứng kế bên thì có vẻ như đã hiểu.

“Sao anh ta cũng tới?” Tu Dĩnh ngạc nhiên.

Cách họ không xa, hai người nghe Lưu Vũ nói với Phương Thành “Thằng nhóc giỏi lắm, lần này sao cũng tới đây?”

“Sư huynh, em là nhân viên bảo trì cơ giới.” Phương Thành thành thật đáp.

“Tiểu Phương là trợ lý công trình sư có tiếng ở sở nghiên cứu XX đấy, nghe nói sắp lên phó công trình sư rồi hả?” Từ Lỗi cười hỏi.

“Vâng. Em tính học chuyên sâu, hi vọng có thể dốc sức xây dựng kiến thiết quốc phòng.”

“Không sai, nhóc con có chí khí lắm. Chọn trường rồi chưa?” Lưu Vũ hỏi tiếp.

“Em có cảm tình với trường cũ, tất nhiên là về trường cũ thi rồi.”

Lúc họ đang trò chuyện, Hùng Khải định dẫn Tu Dĩnh quay đầu bỏ đi, nhưng lần này tiểu đoàn trưởng mời, lại có cơ hội gặp thủ trưởng, anh không thể đi không chào hỏi, có điều thật sự anh không muốn thấy cái mặt đáng ghét của Phương Thành, đằng nào cũng khó xử.

Tu Dĩnh nhìn ra sự lưỡng lự của anh, lặng lẽ nắm lấy mu bàn tay anh, cổ vũ tinh thần.

“Tiểu Hùng? Tới rồi à, sao không lại đây, đứng ngơ ra đó làm gì?” Lưu Vũ vô tình ngước lên, thấy Hùng Khải đứng đó bất an liền gọi.

Phương Thành đang nói chuyện với hai vị sư huynh, nghe giọng Lưu Vũ lại thấy buồn bực, cái tên này quen thế, không phải là hắn chứ? Đang nghĩ, quay đầu nhìn người tới, thấy bóng người quen thuộc thì cả người đờ ra. Thế giới này nhỏ thật, đi đâu cũng gặp. Nhìn tay Hùng Khải nắm chặt tay Tu Dĩnh, trong lòng anh ta không biết là tư vị gì, hai bàn tay giao nhau trong mắt anh ta thật là chói.

“Nào nào nào, tôi giới thiệu một chút. Đây là cậu lính đắc ý nhất của tôi, quán quân tăng thiết giáp lần này. Hùng Khải, vị này là người tôi muốn long trọng giới thiệu với cậu, bạn học kiêm phần tử ngoan cố, trưởng ban quân khu Từ Lỗi.”

Hùng Khải nhìn Từ Lỗi, đứng thẳng người, giơ tay chào ông: “Chào thủ trưởng.”

Từ Lỗi đáp lễ, bắt tay với anh “Giỏi lắm, thằng nhóc, không làm mất mặt tiểu đoàn trưởng nhà cậu.”

“Đều nhờ lãnh đạo dạy dỗ nghiêm.” Hùng Khải trả lời, lại kéo Tu Dĩnh cười giới thiệu “Hai vị thủ trưởng, đây là đối tượng của em, Tu Dĩnh.”

“Tu Dĩnh?” Từ Lỗi nhíu mi, bừng tỉnh “Là cô à, cô bé.”

Mọi người đều sửng sốt, Tu Dĩnh hỏi “Thủ trưởng biết em?” Tuy cô nghe cái tên Từ Lỗi này có vẻ rất quen nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, chẳng lẽ trước đó đã biết nhau rồi?”

Từ Lỗi cười: “Quên có lần em gọi điện thoại cho Đồng Diệp, anh nghe máy sao? Với lại Đồng Diệp suốt ngày nhắc tới em, thời gian dài cũng bén rễ luôn rồi.” Ông gọi với vào phòng bao “Đồng Diệp, em xem ai tới này.”

Đồng Diệp từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Tu Dĩnh thì sáng mắt lên, chạy ào tới gọi “Tu Dĩnh?”

“Chị Đồng Diệp.” Tu Dĩnh ngọt ngào lên tiếng.

“Đúng là em thật à, chị nghe Từ Lỗi nói Tiểu Hùng sẽ tới, còn nghĩ xem em có tới không, không ngờ đúng là em thật.” Nói rồi Đồng Diệp kéo Tu Dĩnh đi, quăng lại ba người đàn ông mỗi người một ý nghĩ.

Đặc biệt là Phương Thành, đúng là ngổn ngang trăm mối, có cảm giác tâm như tro tàn, không ngờ Tiểu Hùng lại là thủ hạ của sư huynh anh ta, lại không ngờ Tu Dĩnh là chị em tốt với người yêu của Từ Lỗi, chẳng lẽ anh ta thật sự nên rút lui sao? Không, anh ta không phục, dựa vào đâu một kẻ không tiền đồ, không chức vụ như Tiểu Hùng có thể cướp đi người anh ta thích?

“Tiểu Hùng, đây là sư đệ cùng trường với anh, tên…”

“Không ngờ lại gặp anh ở đây.” Hùng Khải không chờ Lưu Vũ giới thiệu xong, hào phóng vươn tay.

Lúc này Phương Thành không được tự nhiên, rộng lượng như Hùng Khải, anh ta ngẩn ra hồi lâu mới chìa tay ra nói “Tôi cũng không ngờ.” Giọng điệu có vẻ nghiến răng nghiến lợi.

“Hóa ra cả hai biết nhau à, vậy tôi khỏi cần giới thiệu rồi.” Lưu Vũ cũng không giấu được kinh ngạc.

“Vâng, bọn em biết nhau, nhưng trước đó em đã biết anh ta rồi, đúng không, anh Phương?” Hùng Khải cười rất vô tư.

Lưu Vũ không phải đồ ngốc. Tuy bề ngoài hai người tỏ vẻ rất khách sáo nhưng ánh mắt như bốc lửa kia thì ông vẫn nhìn ra, đặc biệt là Phương Thành, vẻ mặt cứ như muốn nuốt sống Phương Thành, ông đã đoán ra được.

“Mọi người đừng đứng ngoài nữa, cùng vào ăn cơm thôi.” Từ Lỗi buông một câu, làm hai người đang đối chọi gay gắt kia hoàn hồn lại.

Bữa ăn này, có thể nói là vui vẻ, cũng có thể nói là mỗi người một tâm sự. Đặc biệt là Hùng Khải và Phương Thành, hai người ngồi hai bên Lưu Vũ. Lúc mời rượu, ai Phương Thành cũng mời lại không mời Hùng Khải, người có mắt đều nhìn ra được. Ngược lại, Hùng Khải có vẻ rộng lượng hơn, anh không bỏ sót người nào, kể cả Phương Thành.

Trong bữa ăn, không biết thế nào mọi người lại nói đến vấn đề hôn nhân trong xã hội hiện nay, đề tài do Lưu Vũ khơi mào. Sự việc là thế này, Từ Lỗi hỏi ông chuyện tình cảm cá nhân, Lưu Vũ cười khổ “Cô ấy theo người khác rồi, chê tớ không có bản lĩnh.”

“Không phải lúc ấy các cậu rất tốt sao, tiêu biểu cho các đôi tình nhân học sinh.” Từ Lỗi không hiểu nổi, khi ấy yêu sâu đậm như thế mà có ngày chia tay.

“Thật ra cũng chẳng sâu sắc thế đâu, có lẽ là người ra ngoài xã hội, nhu cầu không giống nữa, đơn thuần trước đây cũng không còn. Người đàn ông kia có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, mà tớ ngoài mang lại cho cô ấy tương tư ra không còn gì nữa, để cô ấy đi cũng tốt.”

Bất kể là trong trường hay trong bộ đội, quan hệ của Từ Lỗi và Lưu Vũ rất thân thiết, ông đứng dậy vỗ vai Lưu Vũ, mời một ly rượu “Cũng đừng khổ sở quá, cũ không đi sao mới đến được. Cô ấy bỏ cậu chứng tỏ cô ấy không có phúc, đợi tớ giới thiệu cho cậu một cô. Nào, bạn học chúng ta làm một ly.”

Lưu Vũ uống một hớp “Thật ra tớ đã không khổ sở lâu rồi, chuyện đã qua hai năm còn đâu, nhắc tới cô ấy làm gì. Chỉ khó hiểu là, bao nhiêu người hận kẻ thứ ba. Khi con gái thành kẻ thứ ba, người người đánh chửi, hận không thể lột da cô ta ra, nhưng đàn ông thành kẻ thứ ba lại chẳng có ai đánh chửi, thậm chí còn khen anh ta nặng tình.” Nói đến đây, Lưu Vũ vô tình liếc Phương Thành một cái.

Lòng Phương Thành rối bời, anh ta không biết sư huynh nói thế có ý gì, nói anh ta hay là nói người cướp người yêu của sư huynh. Ánh mắt vô ý của Lưu Vũ, trong mắt Phương Thành dường như là cố ý ám chỉ anh ta, khiến anh ta rối như tơ vò.

“Mặc kệ đàn ông hay đàn bà đều đáng hận như nhau. Chỉ cần đối phương không chia tay, anh không thể chen chân vào, chẳng sợ anh yêu cô gái đó thế nào đi nữa.” Câu này của Từ Lỗi dường như lại chọc thêm một dao vào ngực Phương Thành.

“Không nói nữa, mọi người uống đi, hôm nay phải tận hứng, không say không về.” Lưu Vũ nhấc ly trong tay lên, cùng mọi người chạm cốc.

Lúc ly rượu cụng nhau, Hùng Khải liếc Phương Thành, ánh mắt đầy uy hiếp.

Bữa cơm này Phương Thành ăn chẳng biết mùi vị gì, ngổn ngang trăm mối.

Cánh đàn ông sảng khoái uống rượu, Tu Dĩnh và Đồng Diệp lại trò chuyện hết sức vui vẻ, nhìn người đàn ông của mình, cả hai nhìn nhau cười. Đàn ông dĩ nhiên lấy công việc là chính, đối với biểu hiện của Hùng Khải trên sân đấu, Từ Lỗi khá hài lòng, khi biết đại tướng xe tăng này là lính của bạn mình, không che giấu nổi kinh ngạc.

“Không ngờ tiểu tử cậu lại bồi dưỡng ra được một người lính xuất sắc thế này.” Từ Lỗi đập vai Lưu Vũ.

“Sao? Tớ không thể có lính giỏi thế được à? Chỉ có cậu mới được chắc?” Lưu Vũ vặn.

Từ Lỗi cười ha hả, vội vàng bảo mọi người ngồi xuống, tiếp đó trò chuyện với Hùng Khải. Bữa cơm này ăn rất vui sướng, cũng khiến Từ Lỗi khá hài lòng, trước khi đi ông hỏi Hùng Khải “Muốn đến quân khu làm trợ thủ của anh không?”

Khi Từ Lỗi đề nghị, cả Hùng Khải và Lưu Vũ đều tròn mắt. Lưu Vũ nói “Tiểu Hùng đang ở thời điểm đề cử thăng hàm quan trọng, đi quân khu tuy là chuyện tốt nhưng tất làm trễ đề cử, không phải có hại cho cậu ấy sao?” Đi quân khu danh vọng rất lớn, nhưng muốn một hạ sĩ quan có ngày ngóc đầu ở cái lò luyện quân khu không dễ dàng.

“Đề cử tất nhiên y như cũ, tôi chỉ không muốn bỏ qua nhân tài giỏi giang thế này thôi.” Từ Lỗi đề ra điều kiện khá hấp dẫn.

Cả Lưu Vũ cũng thấy cảm động, nói với Hùng Khải “Cơ hội này hiếm có lắm, cậu còn không mau đồng ý.”

Tu Dĩnh cũng nhìn Hùng Khải chờ mong, cô không phải vì Hùng Khải có thể một bước lên mây. Tuy rằng cô cũng hi vọng Tiểu Hùng của cô càng ngày càng xuất sắc nhưng cô càng chờ mong hơn là, Tiểu Hùng đi quân khu thì mẹ sẽ không phản đối nữa, việc này rất có lợi cho hai người.

Từ Lỗi cũng cho rằng Hùng Khải sẽ đồng ý, ai ngờ anh lại không chịu. Hùng Khải từ chối rất khéo “Em rất cảm ơn thủ trưởng coi trọng em nhưng tạm thời em còn chưa đi quân khu được. Trong bộ đội em còn rất nhiều việc chưa hoàn thành, hơn nữa đơn vị bồi dưỡng em nhiều năm như thế, nếu không có đơn vị, Hùng Khải em không có ngày hôm nay.”

Dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Lưu Vũ giơ chân đá vào bắp chân anh, mắng “Thằng ngốc này, uống rượu tới ngu luôn rồi à? Cơ hội tốt như thế không biết quý còn từ chối.”

Chỉ có Tu Dĩnh hiểu ý nghĩ chân chính trong đầu Hùng Khải. Cô lặng lẽ vươn tay, nắm lấy tay vị hôn phu của mình, tặng cho anh ánh mắt “Anh quyết định thế nào em cũng ủng hộ”. Có lẽ trong mắt nhiều người, Tiểu Hùng từ chối Từ Lỗi như thế nhất định là đầu óc có vấn đề nhưng cô hiểu anh. Có lẽ đi quân khu với anh thực sự là chuyện tốt, nhưng nhân tài trong quân khu nhiều cỡ nào, xuất sắc hơn Hùng Khải cũng rất nhiều. Anh khác nào một giọt nước nhỏ giữa đại dương, tuy có Từ Lỗi giúp đỡ nhưng người có quyền thế ở quân khu đâu thiếu, anh làm sao so được với người ta? Quân hàm không cao, cho dù anh được thăng hàm thì cũng chỉ là một thiếu úy nho nhỏ, làm sao so được với những người có quân hàm cao hơn trong quân khu, chưa chắc đã như cá gặp nước. Nhưng ở cơ sở lại khác, lần này anh thắng trận trở về liền trở thành anh hùng trong trung đoàn, sư đoàn, hơn nữa lại được Từ Lỗi thưởng thức, tiền đồ đương nhiên rất khả quan. Vả lại cô biết hoài bão của Tiểu Hùng không dừng lại ở thăng hàm nhỏ nhoi này, cô đã nghe anh nói, chỉ cần thăng hàm rồi anh sẽ cố gắng đi học chuyên sâu, làm một lực lượng mới trong quân, dự tính ở trong quân làm lớn một hồi.

“Cậu quyết định bỏ qua thật à?” Từ Lỗi nhíu mày hỏi.

Quả thật Từ Lỗi rất thưởng thức Hùng Khải, không chỉ vì biểu hiện xuất sắc của cậu ta. Ông là người đã trải qua sóng gió cuộc đời, càng hiểu được ý nghĩ chân chính của nhân tài, vì thế nhìn thấy biểu hiện của Hùng Khải, ông thật tình muốn dìu dắt, không dè lại bị đối phương cự tuyệt, mặt lộ vẻ khó chịu.

“Thủ trưởng, không phải em bỏ. Đi quân khu là khát vọng của tất cả mọi người, nói không chừng ngày nào đó có thể tiến xa hơn. Nhưng em là người thô kệch, chỉ biết lăn lộn đánh đấm trên sân huấn luyện, không biết mấy chuyện rườm rà ở văn phòng. Nếu sau này thủ trưởng có chỗ nào cần đến Hùng Khải em, em sẽ không nói hai lời. Nhưng hiện giờ em không muốn phụ lòng mong đợi của lãnh đạo đơn vị.” Hùng Khải nói rất chân thành.

“Giỏi giỏi, chàng trai trẻ khá lắm. Tôi xem ra dã tâm của cậu không nhỏ, tôi thưởng thức nhân tài như thế. Hùng Khải, tôi nhớ kỹ cậu, sau này chúng ta còn cơ hội gặp mặt.” Từ Lỗi vỗ vai Hùng Khải, hài lòng.

Tạm biệt Từ Lỗi rồi, Lưu Vũ nói với Hùng Khải “Cậu đúng là càng lúc càng ngốc, cơ hội hiếm có như thế sao lại không đi? Nếu đến chừng đó không thích nghi được, cậu vẫn có thể xin điều xuống cơ sở, mà chừng đó điều xuống vẫn dễ hơn bò lên.”

“Tiểu đoàn trưởng, anh nói em hiểu cả nhưng cuộc sống cơ quan thật sự không phải em có thể thích nghi. Em tình nguyện huấn luyện mệt mỏi ở cơ sở cũng không muốn bị khổ chèn ép ở cơ quan.”

Lưu Vũ tức giận hết chỗ nói nhưng ông không quyết định thay Hùng Khải được, vả lại Tiểu Hùng đã từ chối ngay mặt Từ Lỗi rồi, ông muốn chu toàn là việc không thể nào. Ông quá hiểu tác phong của bạn, tuyệt đối không miễn cưỡng ai, cho dù muốn có nhân tài cỡ nào.

Về đến khách sạn, Hùng Khải nhìn Tu Dĩnh nãy giờ không lên tiếng, hỏi “Cục cưng, em có trách anh không?”

Tu Dĩnh mỉm cười lắc đầu “Không, em hiểu anh.”

“Không thật à? Không phải an ủi anh đấy chứ?” Hùng Khải hỏi lại.

Tu Dĩnh giữ đầu anh để anh nhìn thẳng mình, nhỏ nhẹ “Tiểu Hùng, chẳng lẽ trong lòng anh, em để ý chức vụ và tiền đồ của anh vậy sao? Đúng, em rất khao khát anh có thể tiến lên, bởi vì em biết tiền đồ quan trọng với anh ra sao nhưng em càng tôn trọng lựa chọn của anh. Mặc kệ anh xuất phát từ mục đích gì, ý nghĩ của anh thế nào, em đều ủng hộ anh, bởi vì em biết, so với bất kỳ ai khác anh càng biết hoàn cảnh như thế nào thích hợp cho anh hoạt động.”

Hùng Khải cảm động nhẹ nhàng ôm cô, hôn lên trán cô “Anh biết cục cưng của anh hiểu anh nhất.” Anh không sợ ai hiểu lầm, chỉ sợ Tu Dĩnh không hiểu anh, bây giờ nghe Tu Dĩnh trả lời như thế, mọi lo âu của anh đều hóa thành gió nhẹ, thổi vào không trung.

Tu Dĩnh ngẩng đầu đón nụ hôn của anh. Khoảnh khắc này, tất cả hi vọng khiến lòng hai người càng sát lại gần nhau, cả hai đều nhìn thấy tương lai rực rỡ còn cách họ không xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.