Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Chương 54: Thịt kho tàu



Tu Dĩnh bị rượu giày vò hoàn toàn mất đi ý thức, cứ ôm riết lấy Hùng Khải, hơi thở nóng rực phả trên cổ anh. Cô cảm thấy rất mệt, nằm trong lòng anh có cảm giác yên tâm, khiến cô vất bỏ hết thảy cảnh giác, thoải mái dễ chịu chìm vào giấc ngủ. Cô liếm liếm cánh môi, nỉ non “Tiểu Hùng…”

Một tiếng gọi này của cô làm tim Hùng Khải đập nhanh hơn, thần kinh loạn hết lên, ôm chặt lấy cô lại cảm giác như đụng đến một ngọn núi lửa.

“Cục cưng, cục cưng của anh…” Anh gọi tên cô say đắm, môi áp sát vành tai cô, nhẹ nhàng thổi hơi, lại chậm rãi di chuyển xuống ngực cô, nuốt nước miếng liền cúi mình xuống.

Hơi rượu ập lên đầu óc, giống như một đôi vuốt cào vào lòng, lahu vắ đầu xông tới nơi nào đó trên cơ thể, dựng lên một cái lều to.

Mắt Hùng Khải híp lại, nhẹ nhàng đặt Tu Dĩnh lên giường, ánh mắt anh nhìn cô cũng thay đổi luôn.

Tu Dĩnh rất ngoan, uống say cũng không quậy, chỉ ngủ một cách ngon lành. Gương mặt bình thản, còn có hơi thở đều đều, giống như một cộng lông đang xao động lòng anh, khiến anh ngứa ngáy.

Anh từ từ cúi đầu, ánh mắt càng lúc càng nóng cháy, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Trong lòng anh, lúc này Tu Dĩnh không khác nào một miếng thịt mỡ màng, mà con sói đói là anh không sao kềm chế được muốn nhào tới ăn thịt cô.

“Tiểu Hùng…” Tu Dĩnh nũng nịu một tiếng, giọng cô lười nhác lại toát ra sức hấp dẫn đòi mạng, khơi dậy toàn bộ tình cảm mãnh liệt của Hùng Khải.

Tâm Hùng Khải như mặt nước gợn từng vòng sóng, anh kích động khom người xuống ôm riết lấy Tu Dĩnh. Bàn tay như gọng kềm siết lấy eo cô, đè người trên người cô lại sợ đè nặng nên chống một tay xuống đỡ lấy sức nặng cơ thể mình.

Tu Dĩnh hoàn toàn không hay biết Hùng Khải định làm gì. Cô ngủ mê mệt, mơ một giấc mơ ngọt ngào. Trong mơ Hùng Khải đang ôm cô, gọi cô, thổi hơi vào cô “Cục cưng, anh muốn em.”

Tu Dĩnh say trong mơ, cũng chỉ có trong mơ cô mới ôm Hùng Khải không e dè thế này, cũng không sợ mất mặt. Ai bảo đấy là mơ chứ, chẳng lẽ cô không được phép dũng mãnh, chủ động trong mơ à?

“Tiểu Hùng, em cũng muốn anh.” Cô thì thào một câu, tiếp đó vươn tay ôm chặt Hùng Khải, cánh tay siết lấy, kéo đầu anh về phía mình.

Lúc cô kích động kéo đầu anh xuống, ai kia lại đờ ra như phỗng. Cô cảm thấy không đúng, phun một câu “Đồ ngốc, há miệng ra.”

Người đàn ông ngẩn tò te nào đó rốt cuộc cũng hoàn hồn, lòng vẫn kinh ngạc không thôi.

Nên biết, lúc Hùng Khải bồng Tu Dĩnh, lửa tình tung tóe đồng thời cũng có chút chột dạ, khi cô say rượu thế này mà anh lại có ý nghĩ vô liêm sỉ đó, muốn thừa dịp xơi tái Tu Dĩnh. Vì thế giây phút ngạc nhiên và do dự đó, anh không có lập tức hôn cô, không cướp lấy đôi môi hồng đẹp đẽ mọng nước của cô, anh sợ sau khi Tu Dĩnh tỉnh lại sẽ thất vọng, sẽ bỏ anh.

“Cục cưng, em biết anh muốn em nhiều thế nào mà.” Hùng Khải thì thầm, có than thở cũng có chần chừ.

Tu Dĩnh lầm rầm một tiếng, tiếp đó đột nhiên níu cổ anh, kéo đầu anh đè xuống một vật mềm mềm ấm ấm, anh hoảng hồn giật lùi về.

Nhưng cũng chỉ ngây ra một chút, khoảnh khắc cô nàng dũng mãnh nào đó lên tiếng kháng nghị, anh từ bị động biến thành chủ động, hung hăng hôn lên môi cô.

Cái gì mà lý trí, cái gì mà lưỡng lự, giờ phút này tất cả biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng với con mãnh thú hoang dã trong lòng đang gào rống, cấp tốc muốn cắn xé miếng thịt mỡ màng kia.

Môi anh như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Đầu tiên nhẹ nhàng thổi hơi, liếm liếm, lại cảm thấy không đã, đổi thành mút. Hai tay cũng không thảnh thơi, một tay ôm eo cô, một tay đã phủ lên tròn đầy của cô.

“Ưm..” Tu Dĩnh than thở.

Tiếng than đó rất nhẹ rất êm, lọt vào tai Hùng Khải khiến lòng anh ngứa như mèo cào.

“Cục cưng, em biết giờ mình đang làm gì không?” Hùng Khải kềm chế xúc động trong lòng, dò hỏi.

Tu Dĩnh cười khì, liếm cánh môi đáp “Ăn anh.”

Giọng cô khe khẽ, hơi khàn nhưng lại khiến anh càng yêu cô hơn. Đặc biệt là lúc cô nhắm mắt, gọi anh hết tiếng này đến tiếng khác, Hùng Khải cảm thấy toàn bộ lý trí của mình bay sạch sẽ.

Đối với thân hình Tu Dĩnh, anh rất quen thuộc. Quen đến mức điểm nào mẫn cảm, điểm nào khiến cô không nhịn nổi mà run rẩy anh đều rõ như lòng bàn tay.

Trong mơ, Tu Dĩnh chỉ cảm thấy cả người nóng ran, dường như có người đang cởi quần áo của cô, hóa ra nằm mơ mà cứ như thật. Cô rất thỏa mãn, lại cảm thấy không vừa lòng vì động tác của anh quá nhẹ quá mềm, chẳng mạnh mẽ kích thích như trong mơ tí nào.

Cô từ từ mở mắt, lại thấy gương mặt đẹp trai của Hùng Khải, có thể nhìn thấy anh trong mơ, cảm giác thật tuyệt.

“Tiểu Hùng, tuyệt quá.” Cô nói mớ, lại cảm nhận tay Tiểu Hùng đã từ từ lần xuống bên dưới.

Cô dùng sức lật người, đè Hùng Khải dưới thân mình. Quần áo bị anh cởi hết một nửa thế nên tay cô còn móc vào áo, chiếc váy trên đùi cũng cởi một nửa nhưng áo lót thì không thấy đâu nữa, chả biết bị Hùng Khải kéo ra lúc nào, đã vậy trong lúc lật người, quần lót cũng bị kéo xuống.

Hùng Khải sững sờ trước cử động của cô, nhất thời không biết nên làm thế nào nữa. Anh đã bao giờ thấy Tu Dĩnh “trâu” thế này đâu.

Phụ nữ say rượu đáng sợ thật, trong lúc say mộng xuân càng đáng sợ hơn.

Lúc Hùng Khải hoàn toàn không biết nên làm sao, tay cô đã cởi đồ anh. Nhưng Hùng Khải mặc đồ huấn luyện, đai vũ trang, cô cởi sao cũng không ra.

“Cái này cởi thế nào?” Đầu Tu Dĩnh đầy mồ hôi. Thì ra nằm mơ cởi áo tháo thắt lưng cũng thật thế này, không phải trên phim đều là chớp mắt một cái không thấy quần áo đâu nữa à, lại chớp mắt một cái là người trần như nhộng sao? Cô nằm mơ còn phí sức thế này.

Hùng Khải không động đậy, chần chờ hỏi cô “Cục cưng, em quyết định thật đấy à?”

Nếu cô không xác định, anh sẽ không cưỡng ép cô. Tuy anh cũng say, lý trí bị hơi rượu, còn có cơ thể mềm mại thơm tho hun đốt, sớm đã bay sạch sành sanh nhưng ít nhất anh còn có khả năng cắn răng chịu đựng, nỗ lực giữ lại một chút lý trí cuối cùng, cùng với khả năng tự khống chế.

“Sao anh lắm chuyện thế? Bảo anh cởi thì cởi đi, anh không cởi em tự ra tay à.” Tu Dĩnh uống say rất có khí thế của nữ vương.

Hùng Khải muốn trêu cô bèn hỏi “Anh cởi không được thật, em định làm sao cởi đồ anh?”

Tu Dĩnh hôn mạnh lên mặt anh “Dễ òm, lấy kéo cắt là xong.” Sao hôn mà cũng thật thế này, giấc mơ này cũng chân thật quá, không thể để Tiểu Hùng biết được, nếu không anh cười cô chắc luôn, nằm mơ còn xâm phạm anh.

Hùng Khải hít hơi, Tu Dĩnh nhà anh trở nên mạnh mẽ như thế từ khi nào vậy? Dám định dùng kéo cắt quần áo anh, mệt cô nghĩ ra được.

“Rốt cuộc anh có cởi không?” Tu Dĩnh hung hăng hỏi, định bò dậy lấy kéo, lắc la lắc lư, vừa dậy liền ngã nhào lên người anh.

Hùng Khải sợ cô ngã đau, vội vàng đỡ cô “Cẩn thận.” Tu Dĩnh này uống say xong thật tình không nhận ra anh nữa rồi. Say rượu có thể biến đổi một con người, câu này nói không sai tí nào.

Tu Dĩnh bị anh ôm trong ngực, lại kéo đồ anh. Nút áo đã bị cô cởi ra, muốn tháo sợi đai vũ trang của anh nhưng không sao tháo được. Cái đai này cắn chặt cứ như răng thép ý, không sao cởi được. Tay cô lại trượt xuống quần anh, cởi áo không được thì cởi quần được chứ? Song lúc cô cởi quần anh, cô chạm phải một thứ cưng cứng, cứng như gậy sắt ấy.

Trên người anh giấu gậy làm gì thế? Chẳng lẽ định đánh cô? Trong giấc mơ này Tiểu Hùng cũng không giống tí nào, Tiểu Hùng nhà cô xưa nay không đánh người, sao anh trong giấc mơ của cô lại dữ thế này, giấu hung khí định đánh phụ nữ hả?

Không được, cô phải lấy cây gậy này ra ném đi mới được, lỡ anh tức giận đánh cô thật thì làm sao? Tuy trong đời thực Tiểu Hùng sẽ không dữ như thế, nhưng trong mơ thì chưa chắc, cô phải giải trừ hết thảy mọi thứ nguy hiểm ảnh hưởng đến bản thân. Muốn đánh hạ thành lũy tất phải giải quyết lực lượng vũ trang của đối phương, đây là điều kiện cần thiết để tiến bước.

Tay cô lần mò xuống cây gậy sắt, cách lớp quần bắt đầu sờ mó.

“Ư…” Hùng Khải rên lên một tiếng dễ chịu.

Tiếng rên đột ngột của anh làm Tu Dĩnh hoảng hồn dừng tay, nhìn anh nghi ngờ, lại thấy mắt anh hơi híp lại, mặt còn đỏ bừng. Đang kinh ngạc, tay cô bị Hùng Khải đè lên, sờ lên cậy gậy trên người anh, giọng anh khàn khàn “Cục cưng, đừng ngừng.”

Được anh đồng ý, cô càng to gan, bắt đầu hành trình thám hiểm của mình. Cô ra sức nắm cây gậy nhưng cách lớp vải không sao nắm được. Thế là cô quyết định cởi quần anh ra.

Nhưng trên quần huấn luyện này có dây da, mà dây da này cũng không dễ cởi, có hộp số, lại còn không phải loại khớp bình thường nữa. Cô ra sức kéo, kéo không ra thì thấy kế bên phải hộp số có một cái móc nhỏ, cô kéo ra một bên, dây da liền mở ra.

Hơi thở của Hùng Khải cũng nặng dần, anh biết tiếp theo Tu Dĩnh sẽ làm gì, nói không chờ mong là giả. Nếu lúc Tu Dĩnh tỉnh táo, chỉ sợ động tác này không luyện mấy năm còn lâu mới có, nhưng lúc người ta say, thường làm ngược lại tư duy bình thường.

“Đúng rồi, cục cưng, cởi như vậy đó.” Anh kềm lòng không đậu hô lên.

Tu Dĩnh cởi dây da xong, động tác tiếp đó càng nhanh hơn. Quần huấn luyện này dùng một nút ngoài mấy nút ngầm kết thành. Nút ngoài chính là cái trên eo, còn nút ngầm giấu bên trong. Mới đầu cô không ngừng tìm dây kéo nhưng không sao tìm được, sau mới phát hiện bên trong có mấy cái nút, nhẹ nhàng kéo một cái là mở ra được, làm cô hưng phấn vì phát hiện này không thôi.

Hùng Khải cũng hưng phấn, anh có thể tưởng tượng được động tác kế tiếp, còn có sự tình phát sinh ra sao, anh chờ mong đồng thời cũng có chút căng thẳng.

Gạt quần anh ra, Tu Dĩnh nằm úp lên, bắt đầu tìm cây gậy sắt trên người anh, tìm hồi lâu mà không thấy.

“Gậy sắt của anh đâu? Giao ra mau.” Tu Dĩnh nhéo eo anh, hỏi.

“Không phải ở đây à?” Hùng Khải chỉ vào cây gậy trên người mình.

Tu Dĩnh nheo mắt, nhìn cái gậy trên người anh. Không nhìn còn đỡ vừa nhìn đã hét lên “Xấu quá.” Cô cứ tưởng trên người anh giấu gây gì đó, lại không ngờ là cái này, có điều cái này sao cứng cứng, sờ vô còn động đậy nữa.

“Không xấu.” Hùng Khải đè tay cô lên cây gậy, dẫn dắt cô nắm nó.

Nghĩ tới thằng nhóc trên người Hùng Khải, Tu Dĩnh lấy hết can đảm sờ, cảm giác ấm áp, trơn trượt, cực kỳ có cảm xúc.

Sờ một hồi, phát hiện cái đó càng lúc càng có vẻ cứng lên. Tuy trong mơ, nhưng cô chưa từng thấy cái đó bao giờ nên ít nhiều gì cũng có chút e thẹn. Có điều ngẫm lại, đằng nào cũng là mơ, sợ cái gì? Đè người lên, muốn cởi sợi đai vũ trang kia, càng thuận tiện cho con đường ức hiếp của cô, nhưng không sao cởi được, sốt ruột đổ mồ hôi.

Thật tình Hùng Khải nhìn hết nổi rỗi, đè tay cô xuống, dạy cô cách mở. Đai vũ trang vừa rời khỏi người anh, Tu Dĩnh nhảy nhót, cảm thấy rất có thành tựu, lại đè lên người anh, bắt đầu công cuộc ăn hiếp.

Hai con người đang hừng hực lửa, tại thời điểm này tất nhiên cảm xúc mãnh liệt tung tóe. Một người tưởng mình đang nằm mơ, một người lại bị men rượu và sắc đẹp thiêu đốt, một người mạnh mẽ tấn công, một người mặc bay ăn hiếp.

Cảm giác chinh phục thật đẹp, thì ra cảm giác khi nằm mơ cũng tuyệt thế này! Tu Dĩnh thiếu điều hét lên, áp môi mình lên môi anh. Hùng Khải muốn giành quyền chủ động lại bị Tu Dĩnh giữ chặt đầu, dùng sức hôn lên ngực anh, vừa hôn vừa nói “Đây là địa bàn của em, anh không được chống cự.”

Hưởng thụ, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc.

Hùng Khải không lay chuyển được Tu Dĩnh đang kích động, nằm ngửa ra cho cô ức hiếp.

Tu Dĩnh chơi đến nghiền, bắt đầu hôn hôn hạt đậu của anh, ngậm hai hạt đậu trên ngực vào miệng, cô nghe tiếng anh hít hơi, thì ra ngực đàn ông cũng nhạy cảm thế à?

“Cục cưng, anh nhịn không nổi nữa rồi.” Hùng Khải dùng sức lật người, đè Tu Dĩnh dưới thân.

Tu Dĩnh tức tối la ầm lên “Em muốn ở trên, anh tránh ra, cho em nằm trên.”

“Im!” Hùng Khải cúi đầu, ra sức mút đôi môi cô.

Để cô chọc ngoáy như thế nữa, sớm muộn gì anh cũng bị lửa dục đốt thân mà chết, vì cái mạng nhỏ này, anh không chơi với cô tiếp nữa, phải mau chóng giải quyết ngọn lửa thiếu điều thiêu đốt lý trí anh mới được.

Tu Dĩnh còn la nhưng môi bị anh hôn, cô kêu không thành tiếng. Tay anh từ ngực cô trượt xuống, bắt đầu vuốt ve, chậm rãi đi xuống mảnh đất mẫn cảm của cô.

Vừa sờ, cô giống thác lũ lan tràn, đã ướt đẫm.

“Cục cưng, em chuẩn bị tốt chưa?” Cho dù đã căng như dây đàn, anh vẫn còn hỏi.

Tu Dĩnh còn la “Em muốn ở trên. Em không thể bị đè bên dưới, em muốn ở trên.” Nói đến cuối, nước mắt cô trào ra.

Hùng Khải đau lòng, lấy tay lau lung tung trên mặt cô, dỗ “Được, anh nhường em ở trên.” Nói rồi trở người, nằm ngửa ra ngoắc tay với cô “Cục cưng, lên đi.”

Bấy giờ Tu Dĩnh mới hào hứng bò lên, bắt đầu công cuộc sờ mò, tiến lên của mình. Nhưng cô lại không nắm được bí quyết, nói sao thì cô cũng là một cô gái không có kinh nghiệm thực tế, không biết cái gì là dạo đầu, cũng không biết lần đầu tiên nên làm thế nào. Cô sốt ruột đổ mồ hôi, Hùng Khải cũng nhịn tới đổ mồ hôi nhưng mặc cho lửa dục thiêu đốt, anh cũng không thể động đậy, sợ Tu Dĩnh lại giận dữ la lối.

“Làm sao đây?” Mồ hôi đầy đầu rồi Tu Dĩnh mới phát hiện, căn bản cô không biết làm.

“Ngồi lên đi.” Hùng Khải ráng nhịn cơn xung động.

Tu Dĩnh nghe lời ngồi lên, thật sự đặt đóa hoa của mình đối diện với cây gậy sắt, nhưng ngắm chuẩn nửa ngày, cô lại phát hiện căn bản cô không vào được.

“Tiểu Hùng, em vào không được.” Tu Dĩnh thành thật khai báo.

Hùng Khải than thở, lật người, đè Tu Dĩnh xuống, trước khi tiếng la hét phản đối của cô vang lên, anh bịt kín miệng cô “Đừng nói, chậm rãi cảm nhận.”

Tu Dĩnh nuốt tiếng lầu bầu vào bụng, nghĩ nghĩ, thật sự cô không nắm được bí quyết, cuối cùng đành bỏ qua, giao quyền chủ động cho Tiểu Hùng.

Lần này, Hùng Khải như cá gặp nước, hôn hít, vuốt ve, hai bút cùng vẽ.

“Tiểu Hùng.” Tu Dĩnh quàng tay qua vai anh, lòng hơi sợ sệt.

“Đừng sợ, anh sẽ dịu dàng, không làm đau em đâu.” Hùng Khải nói, hôn lên ngực cô, mềm mại, trắng bóng như bánh bao khiến anh yêu thích không thôi.

Tất cả giác quan của Tu Dĩnh, dưới sự trêu chọc của Hùng Khải, từ từ mở ra. Cô giống như một kho báu bí ẩn, chậm rãi hé lộ sự thần bí ra trước mặt anh.

“Chuẩn bị tốt chưa, cục cưng?” Trước khi tiến vào, Hùng Khải còn không quên hỏi.

Tu Dĩnh gật đầu thật mạnh, hơi rượu trên người khơi hết nhiệt tình ra, còn có ngọn lửa Hùng Khải châm trên người cô, khiến cô cực kỳ khó chịu, vặn vẹo thân mình, muốn mau chóng thoát khỏi sự giày vò khổ sở này.

Hùng Khải cắn răng, đẩy cây gậy bên dưới từ từ tiến vào giải đất nhạy cảm của cô, chậm rãi tiến vào trong, cứ như thể phá băng trong nước, khó khăn như thế.

“Ư…” Tu Dĩnh nhíu mày, cảm giác bên dưới hơi trướng, hơi đau, nhưng cũng không phải đau lắm, khó chịu song cũng vui sướng.

Hùng Khải tiến lên từng chút, cứ như thể lần mò trong bóng tối, vất vả như thế. Mắt thấy sắp đến cánh cửa kia, chỉ cần tiến qua lớp màng đó, anh có thể thỏa thích vẫy vùng trong đại dương thân thể cô.

Đột nhiên, tiếng nhạc du dương vang lên, ngắt ngang hành trình phá băng song động tác của Hùng Khải không hề ngừng, tiếp tục đẩy vào.

Đầu óc Tu Dĩnh nhờ tiếng chuông thánh thót kia mà tỉnh táo. Cô mở mắt lại thấy gương mặt đầy mồ hôi của Hùng Khải, cơn say của cô dường như cũng hết.

“Tiểu Hùng, anh làm gì thế?” Cô đẩy thân hình nặng nề trên người ra.

Hùng Khải nghiến răng. Bây giờ mà bảo anh dừng lại là không thể nào, đành nói “Làm chuyện muốn làm nhất.” Nói rồi lại đẩy tới một chút.

Tu Dĩnh thấy đau, còn sợ nữa, cô đánh anh “Điện thoại, em có điện thoại…”

Hùng Khải không dừng, anh chụp lấy điện thoại, ngắt cuộc gọi, lại tắt máy, quăng điện thoại lên tủ đầu gường, tay vòng qua eo cô, dùng hết sức, tính một bước phá cửa.

“Tiểu Hùng, anh đã hứa sẽ không bắt ép em.” Lúc này Tu Dĩnh hoàn toàn tỉnh rượu, cô khóc nấc lên.

“Cục cưng, anh ngừng không được, ngừng không được nữa. Em cho anh thỏa nguyện đi. Cục cưng, nghe lời, anh không làm đau em, anh sẽ yêu em bằng cả mạng sống của mình, cục cưng.” Hùng Khải vừa hôn nước mắt cô vừa tiếp tục động tác còn dang dở.

Lấy hết sức, Hùng Khải thẳng lưng, dùng sức đâm vào, Tu Dĩnh thét lên một tiếng đau đớn, cuối cùng anh cũng hoàn thành nhiệm vụ gian khổ.

Cây gậy sắt đó như một con dao nhọn đâm vào cơ thể cô, Tu Dĩnh cảm thấy cả người mình dường như bị xé, cơn đau như kim châm ập đến, đau đến nỗi cô thét to.

“Đau… hức… anh nói không đau… em không muốn… hức… anh lừa em… hức…” Tu Dĩnh khóc sướt mướt.

Hùng Khải cũng hoảng, anh không biết cô sẽ đau đến thế, nhất thời cũng không biết nên làm sao. Thân hình không dám rục rịch, môi hôn lên nước mắt của cô, dỗ dành “Đừng khóc, cục cưng, lát nữa sẽ không đau, lát nữa sẽ không đau, đừng nóng…”

Tu Dĩnh liên tục đấm vào ngực anh “Anh không nói làm chuyện này sẽ đau như thế… anh nói rất thoải mái… anh lừa người ta… đi ra, em không muốn nữa…” Khóc đến nỗi không thở được.

Lúc này anh đã hết đường lùi rồi nhưng cũng không dám tiến, đành không ngừng hôn cô, vuốt ve cơ thể cô, muốn giảm bớt cơn đau của cô.

Đến cuối cùng, anh thật sự không nhịn được nữa, cũng thấy được đôi mày nhăn tít của cô từ từ giãn ra, biết cô đã không đau như trước bèn thử động đậy. Mới đầu, cô còn rên rỉ đau đớn, chừng sau động tác ra vào càng lúc càng thuận lợi, tiếng rên đau đớn của cô cũng ít dần, từ từ, biến thành tiếng rên rỉ sung sướng.

Vận động, cứ thế bắt đầu, áp lực có thể cởi bỏ, ngọn lửa tích trữ cả năm trời cuối cùng cũng có thể giải phóng. Anh cảm thấy thật thỏa mãn, trong sự thỏa mãn và giải phóng, anh thấy mình thật hạnh phúc.

Tu Dĩnh bị áp chế, mới đầu thì đau đớn nhưng theo sự ra vào chậm rãi của anh, trong cái đau có một chút cảm giác vui thích tê dại, từ từ, cảm giác đó bắt đầu thăng hoa. Khi nó thăng hoa đến một trình độ nhất định thì một loại lực lượng ngưng đọng lại, sau đó bùng nổ như pháo hoa.

“Tiểu Hùng…” Trong cơn run rẩy, Tu Dĩnh ôm Tiểu Hùng chặt cứng.

Hùng Khải nghiến răng, ra sức đẩy vào, cuối cùng trong khi lực lượng kia tích lũy, hoàn toàn giải phóng bản thân, anh hôn mặt, hôn môi Tu Dĩnh, “Cục cưng, anh yêu em, anh yêu em…” Từng tiếng yêu vang lên, anh giải phóng hoàn toàn bản thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.