Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Chương 32: Thư tình 2



“Tu Dĩnh.” Có người gọi cô, cô vừa ngẩng đầu liền sửng sốt.

Là Phương Thành, anh ta ngồi chống chân trên xe mô tô, mặc đồ thể thao
xanh nhạt, giỏ xe bỏ một quả bóng rổ, vừa nhìn là biết từ sân vận động
về.

“Sao lại là anh?” Thấy anh ta, Tu Dĩnh rất ngạc nhiên, cô không ngờ anh ta lại xuất hiện ở đây.

“Vừa từ sân bóng rổ về, đi ngang qua công ty em, muốn xem thử em tan làm
chưa.” Phương Thành đáp rất gãy gọn, không dài dòng lôi thôi tí nào.

Anh quan sát Tu Dĩnh lâu lắm rồi, sớm đã nhìn thấy tình cảnh ở trước cổng,
từ lúc Tu Dĩnh đi vào phòng thường trực lấy thư, tất cả anh đều thấy
hết. Thấy dáng vẻ Tu Dĩnh cầm thư mừng rỡ còn chua xót, anh nghĩ đến
tình huống nào đó nhưng không dám khẳng định. Ý nghĩ đó khiến anh không
vui, nhưng vẫn dằn cảm giác chua chua xuống.

“Anh chờ ở đây lâu rồi?” Tu Dĩnh cau mày hỏi.

“Chờ một lúc rồi, anh sợ lỡ giờ tan tầm của em.” Phương Thành cười dịu dàng.

Tu Dĩnh trầm mặc. Cô không ngốc, nhận ra được Phương Thành đang theo đuổi
mình. Nhưng mặc kệ anh ta tài giỏi cỡ nào, cô đã là của Tiểu Hùng, ai
cũng không thay đổi được sự thật ấy. Bây giờ việc cô cần làm là tránh xa người đàn ông xuất sắc này ra, lỡ qua lại lâu dài, thật sự sẽ chơi ra
lửa. Cô không muốn có lỗi với Tiểu Hùng, cho dù là hiểu lầm trên danh
nghĩa cũng không được.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Đột nhiên giọng Tu Dĩnh lạnh hẳn lên.

“Không có chuyện thì không thể tìm em sao? Anh nghĩ đằng nào cũng đi ngang,
nên muốn đón em tan sở.” Anh cười lộ ra hàm răng trắng bóng đều đặn.

“Không cần, tôi tự về được, hơn nữa anh đưa tôi về cũng không tiện.” Tu Dĩnh vẫn uyển chuyển từ chối.

Phương Thành lại nói: “Không phiền gì đâu, có thể đưa em về là vinh hạnh của
anh, mau lên đi.” Anh vỗ vỗ chỗ sau lưng mình, mời cô lên xe.

Nhìn thấy chỗ ngồi chật chội sau lưng anh ta, mặt Tu Dĩnh đỏ lên, lắc đầu kịch liệt: “Không, tôi tự về được, anh đi đi.”

“Em bắt xe bus cũng bất tiện mà, lên đi.” Phương Thành mời cô lần nữa.

“Tôi đã quen rồi, nếu bắt không được xe bus thì tôi đi taxi.” Nói rồi, Tu Dĩnh lướt qua anh ta, định đi đến trạm đón xe bus.

Lúc này một chiếc Audi màu đen dừng lại cạnh cô, cửa xe hạ xuống, một cái đầu đàn ông thò ra, gọi: “Dĩnh Dĩnh.”

Lúc ấy Tu Dĩnh đang cúi đầu, không phát hiện chiếc xe đó, nghe tiếng gọi cô giật mình ngẩng đầu lên, thấy gương mặt đeo kính đen của ông Tu: “Ba?”, cô nhìn chung quanh, nói nhỏ “Không phải con nói ba đừng đến chỗ con
làm rồi sao?”

Lúc Tu Dĩnh tìm được công việc này, cô đã quy ước
với ba, ông không được đến công ty tìm cô, không thể để người khác biết
cô là con gái của chủ tịch công ty Quang Nguyên. Cô không mua xe, cũng
không lái xe, giống như những đồng nghiệp bình thường khác, mỗi ngày đều ngồi xe bus đi làm, bởi vì cô không muốn người khác biết bối cảnh hùng
hậu của mình. Muốn được thanh tịnh thì nên hồ đồ một chút, Tu Dĩnh cảnh
cáo mình như thế.

Bây giờ đột nhiên thấy ba xuất hiện trước cửa
công ty, cô không khỏi kinh ngạc, nên mới hỏi vặn ông bằng lời lẽ không
mấy lễ phép như thế.

“Ba còn tưởng là đằng nào con cũng sắp bị đuổi, cần gì đắn đo nhiều thế.”

Nói rồi ông Tu tháo kính xuống, liếc mắt thấy Phương Thành đứng cách đó
không xa bèn xuống xe đi tới chỗ Phương Thành, nhìn Phương Thành càng
thêm soi mói: “Cậu nhóc, cậu ở đâu tới?”

Phương Thành không biết
ông chú trước mặt là ai. Có điều vừa nãy thấy ông ta và Tu Dĩnh thân mật như thế, trong lòng anh có hơi đau, chẳng lẽ Tu Dĩnh và ông chú này có
quan hệ bí mật gì đó không dám nói với ai?

“Nè, nhóc con, cậu
không biết lễ phép à, tôi đang hỏi cậu đấy? Cậu có phải đang theo đuổi
Dĩnh Dĩnh nhà tôi không? Nói cho cậu biết, muốn theo Dĩnh Dĩnh nhà tôi
phải qua cửa của tôi trước.” Ông Tu nói chuyện không nể mặt chút nào.

Tu Dĩnh đỏ mặt, tức anh ách nói: “Ba, ba nói lung tung gì thế? Con và Phương Thành chỉ là bạn bình thường, ba nghĩ bậy gì vậy?”

Một chữ “ba” của Tu Dĩnh làm vẻ mặt căng thẳng của Phương Thành giãn ra,
thì ra ông chú này là ba của Tu Dĩnh, anh còn cho là quan hệ bất thường
nữa.

Nhưng đột nhiên gặp ba Tu Dĩnh, ít nhiều gì anh cũng khẩn
trương, xuống mô tô, đứng nghiêm đưa tay lên ngang mày chào ông Tu, hô:
“Bác trai, chào bác.”

Kiểu chào của lính bất ngờ này khiến ông Tu giật mình, nheo mắt nghiêm túc đánh giá Phương Thành một lượt, không
ngừng gật đầu: “Cậu là bộ đội à? Không tệ không tệ, thằng nhóc cậu nhìn
rất có tinh thần. Cậu giữ chức gì trong bộ đội thế?”

“Ba, có ai
đi hỏi như ba không, ba không biết mất mặt à, mau về thôi.” Tu Dĩnh kéo
ba, nói với Phương Thành, “Ngại quá, chắc ba tôi uống nhiều quá, tôi đưa ông về.”

Phương Thành lại mỉm cười nói: “Cháu là kỹ thuật viên ở sở nghiên cứu XX, bây giờ là phó tiểu đoàn trưởng, trợ lý thiết kế.”

“Khoa học gia à? Không tệ không tệ, không dễ dàng gì, Dĩnh Dĩnh, con bé này…” Ông Tu đang định nói gì đó, bị Tu Dĩnh trừng mắt liền thụt vòi.

Tu Dĩnh phục ba mình rồi, mẹ sốt ruột muốn gả cô đi đã đủ lắm rồi, sao cả
ba cũng thế? Cô thực sự không hiểu, cũng rất bực bội ông Tu ghép đôi bừa bãi, bèn nói: “Về nhà thôi, con và Phương Thành không phải như ba nghĩ, bọn con chỉ là bạn bè bình thường.” Nói rồi kéo ông Tu lên xe.

Sau lưng, Phương Thành nhìn hai cha con không chớp mắt, mỉm cười khe khẽ.

Trong xe, Tu Dĩnh tức giận trừng ông Tu: “Ba, sao ba cứ ghép bừa thế?”

“Thằng bé đó không phải bạn trai con à?” Ông Tu tỏ vẻ vô tội.

Tu Dĩnh dằn cơn giận trong lòng xuống, nói: “Con nói anh ta là bạn trai
con lúc nào? Con đã nói bọn con chỉ là bạn bình thường rồi, ba còn đi
hỏi đơn vị công tác của anh ta làm gì, không biết mất mặt sao?”

“Bạn bình thường cũng có thể trở thành bạn trai mà, ba thấy thằng bé ấy thích con.” Ông Tu lại đoán mò.

“Không có khả năng.” Tu Dĩnh chối phắt không cần suy nghĩ.

“Vì sao không thể, chẳng lẽ con có tình yêu khác?” Ông Tu không chịu thôi, thái độ không hỏi cho ra kết quả thề không dừng tay.

Tuy Tu Dĩnh rất muốn chối nhưng cuối cùng vẫn không chịu thua kém mà gật
đầu. Chuyện này sớm muộn gì cũng để ba mẹ biết, vậy thì nói thôi, dù sao mẹ cũng biết cô yêu đương rồi.

“Là ai? Thằng ranh nào bắt cóc
tim con gái ba?” Lúc ông Tu nói câu này, vẻ mặt khá đáng yêu, giống như
bảo bối gì đó bị người ta giành mất.

“Anh ấy cũng là bộ đội, tên là Tiểu Hùng.” Tu Dĩnh đáp ngắn gọn.

“Nó xuất sắc không?” Ông Tu không cam lòng khi bị người ta giành kẹo, giọng có vẻ rầu rĩ.

“Xuất sắc, Tiểu Hùng là người đàn ông xuất sắc nhất thế giới.” Trong lòng cô, không ai sánh được với Tiểu Hùng, không có người đàn ông nào có thể
khiến cô động lòng, chỉ có Tiểu Hùng của cô.

Ông Tu im lặng, vẻ mặt cười đùa vừa nãy với Phương Thành không còn nữa, cuối cùng ông nói: “Hôm nào đó dẫn nó về nhà đi.”

Tu Dĩnh biết, ba thương cô như vậy nhất định sẽ cho phép cô và Tiểu Hùng
yêu nhau. Chỉ có mẹ, quả thật là vấn đề nan giải, cô đành đáp: “Dạ, đợi
anh ấy nghỉ phép, con dẫn anh ấy về nhà nhưng ba mẹ không được bắt nạt
anh ấy.”

Về đến nhà đã là nửa giờ sau. Nội thành luôn kẹt xe, giờ tan tầm chính là cao điểm kẹt xe, xe chạy như ốc sên bò, may mà rốt
cuộc cũng về được tới nhà.

Vừa về tới nhà, Tu Dĩnh không kịp chờ
ăn cơm xong mới xem mà chạy như bay vào phòng, bắt đầu mở thư Tiểu Hùng
ra đọc. Hơn mười lá thư kín mít chữ, muốn chật cứng giỏ xách của cô.

Thư Tiểu Hùng viết rất chân thành, từng câu từng chữ đều đầy ắp yêu thương. Trái tim Tu Dĩnh trào dâng cảm xúc mãnh liệt, cuộn lên từng đợt.

Trong thư, Tiểu Hùng nói rất rõ ràng. Điện thoại của anh đột nhiên bị tịch
thu, không liên lạc được với cô, điện thoại thẻ thì luôn có người giành, đành phải viết thư nói cho cô biết. Từng lá từng lá, bộc bạch nỗi nhớ
nhung đau khổ, nỗi nhớ đó giống như nước mực lan ra trong nước, từ từ
quấn lấy lòng Tu Dĩnh.

Vì sao trước đó cô lại không tin anh, cho
là anh đối với cô hai lòng, thậm chí không thèm gửi tin hỏi thăm chị Mai Nhạc, cứ như vậy mà hiểu lầm Tiểu Hùng, nghĩ anh tệ hại không chịu nổi
như thế, cảm giác mình có lỗi với chân tình của Tiểu Hùng. Trong tình
cảnh cô nghĩ rằng anh thay lòng, hóa ra anh đang ở trong hoàn cảnh ác
liệt như vậy, thế mà vẫn rút thời giờ ra viết thư cho cô, mình nghi oan
cho Tiểu Hùng như thế là không đúng.

Đọc thư một lần lại một lần, nước mắt đong đầy nhưng tim thì ấm áp. Trong đó một lá thư viết:

Tu Dĩnh, cục cưng của anh.

Thấy thư như gặp người!

Anh không biết viết chữ nghĩa bay bướm, cũng không biết viết thư tình xúc
động lòng người, nhưng em là người con gái đầu tiên khiến anh lúc ăn lúc ngủ đều nhớ, cũng là người con gái đầu tiên anh viết thư cho.

Bên ngoài, các binh sĩ đang hô hào, lần nữa chứng minh lúc này huấn luyện
căng thẳng cỡ nào, mà anh không lâu nữa sẽ có một trận chiến cam go, đi
sâu vào rừng, bắt đầu cuộc khảo nghiệm sinh tồn nơi hoang dã. Yêu một
người con gái, liền muốn từng giây từng phút đặt cô ấy trong lòng. Nhưng anh chẳng những muốn đặt em trong lòng, còn muốn đặt em trong túi anh.
Để trong lòng là đương nhiên rồi, nhưng bận lên thì có lẽ thời gian để
nhớ em cũng chẳng có, anh muốn bỏ em trong túi anh, như vậy mặc kệ là
lúc huấn luyện, ăn uống hay là lúc ngủ, bất kể giờ phút nào anh cũng có
thể ôm em, nghe tiếng tim em đập.

Cục cưng, em ở nơi xa
có khỏe không? Có nhớ anh không, Tiểu Hùng nhớ em lắm. Em là động lực để anh huấn luyện, chỉ cần nghĩ tới em, cả người anh lại có sức mạnh.

Binh lính bên ngoài đang gọi, anh phải đi huấn luyện rồi, nhớ em lắm cục
cưng. Lúc này lòng Tiểu Hùng của em đã theo lá thư này bay đi thật xa,
cùng em gặp mặt trong không trung rồi, em có cảm thấy thế không?

Hình như thư bị ngắt giữa chừng, Tu Dĩnh đọc mà nước mắt tuôn rơi. Tiểu Hùng này bình thường đâu giỏi ăn nói chứ, có thể viết được thư tình buồn nôn như vậy. Cô nghẹn ngào đọc tiếp:

Cục cưng, anh lại về rồi. Huấn
luyện lần này vất vả quá, đại đội trưởng nói lần sát hạch này không
giống bình thường, là thủ trưởng cấp cao muốn kiểm tra. Nếu lần này anh
thuận lợi thông qua, rất có khả năng anh sẽ được thăng cấp. Nếu anh được thăng cấp, cục cưng có thích không? Có vui không? Cục cưng, anh rất
muốn nhanh kết thúc cuộc sát hạch này, có thể nhanh chóng xin nghỉ đi
thăm em, đây là chuyện anh muốn làm nhất.

Mặt sau còn
rất nhiều nhưng thư bị nước mắt Tu Dĩnh làm ướt nhòe hết. Người ít khóc
như cô, sau khi quen Tiểu Hùng lại luôn muốn khóc một cách khó hiểu,
nước mắt giống như không đáng một xu, hở ra là lăn xuống.

“Dĩnh Dĩnh, con trốn trong phòng làm gì đó? Không ăn cơm à?” Ngoài cửa có tiếng gõ, đồng thời tiếng bà Tu vang lên.

Tu Dĩnh vội vàng chùi nước mắt, cất kỹ thư, mở cửa nói: “Biết rồi mà, giờ con đi ăn cơm còn gì?”

Lúc này lòng của Tu Dĩnh, kỳ thật sớm bị số thư tình kia chiếm cứ rồi, cô
biết từ giây phút này trở đi, cô càng yêu thương Tiểu Hùng của cô hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.