9.
Tôi và Lục Hàn đính hôn rồi.
Tôi trăm lần cũng không nghĩ tới tôi và anh ấy sẽ đến bước này. Tôi tham tiền của anh ấy, anh ấy tham sắc của tôi, tính cách của cả hai đều rất mạnh mẽ, căn bản không có khả năng của bên nhau nhưng chúng tôi vẫn đính hôn rồi.
Đến bạn tôi cũng không tin được mà nói: “Mình không ngờ được cậu và Lục Hàn sẽ về bên nhau.”
Tôi cười, cô ấy lại nói: “Thẩm Hạo từng hỏi qua tin tức của cậu.”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Lúc tôi và người bạn đang nâng ly chúc mừng thì anh ta xuất hiện, đứng dựa vào tường nhìn nhìn tôi. Lục Hàn nắm chặt lấy tay tôi nhưng vẫn nói: “Anh ta có lời muốn nói với em.”
Nhưng Thẩm Hạo nói với tôi cũng không phải lời hay ý đẹp gì, anh ta mỉa mai tôi: “Cuối cùng cũng xem như đã gả cho người có tiền như ý nguyện.”
Tôi nhìn mặt anh ta, vẫn còn đẹp trai như lúc anh ta rời đi. Ánh mắt tôi khiến anh ta cảm thấy chán ghét, anh ta cau mày nói: “Không biết tiền lúc đó Châu tiểu thư cho tôi mượn có còn cần tôi trả lại không?”
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra rằng anh ta vẫn còn hận tôi, tôi hơi cúi đầu: “Anh sống tốt không?”
Anh ta cười, gần như là nghiến răng nghiến lợi: “Đương nhiên là tốt rồi. Chỉ cần không phải cô thì ở cạnh ai cũng đều tốt.”
Lời này năm năm trước tôi đã nghe anh ta nói rồi nhưng hôm nay nghe lại vẫn thấy có chút đau lòng, tôi nói: “Hôm đó tôi đã thấy hai người rồi, cô ấy rất tốt.”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi: “Cô ấy rất tốt. Cô ấy không quan tâm tôi có tiền hay không bởi vì cô ấy cảm thấy tình cảm luôn luôn quan trọng hơn tiền bạc.”
Tôi không muốn phản bác, cũng không có tư cách để phản bác nhưng Lục Hàn hình như không nghe nổi nữa, anh ấy đứng chắn trước mặt tôi rồi nói với Thẩm Hạo: “Thẩm tiên sinh nói đúng, vậy nên tôi và Tịnh Tư mới lựa chọn đối phương.”
Thẩm Hạo biến sắc còn Lục Hàn đã sớm kéo cánh tay tôi rời khỏi đó.
10.
Tối hôm đó, cả thành phố cùng chào đón trận tuyết đầu mùa. Tôi dựa vào cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi ngoài kia, còn Lục Hàn ôm tôi từ phía sau cùng tôi ngắm cảnh.
Nhiệt độ bên trong và ngoài phòng chênh lệch rất nhiều, cửa sổ còn đọng cả một tầng hơi nước. Tôi lấy ngón tay quẹt lên mặt kính, Lục Hàn nhìn theo ngón tay tôi rồi đột nhiên giữ chặt nó.
Anh ấy nhìn xuống tôi, tôi còn tưởng anh ấy sẽ trách tôi nhưng anh ấy chỉ thở dài nói: “Em là vị hôn thê của anh, không nên cứ nghĩ về người đàn ông khác như vậy.”
Tôi cười cười, những giọt nước đọng rơi xuống che mất dòng chữ đó. Tôi nói: “Anh biết vì sao em yêu tiền không?”
Anh ấy không đáp mà chỉ lấy ngón tay sờ sờ tai tôi, một lúc lâu sau mới nói: “Xin lỗi em, lúc đó anh không biết quá khứ của em.”
Vậy nên anh ấy đã đi tìm hiểu quá khứ của tôi, anh ấy có thể hiểu được tôi nhưng Thẩm Hạo thì không.
Tôi nói: “Ba mẹ em bị tai nạn xe qua đời rồi. Lúc hai người họ bị mất ý thức nằm trong bệnh viện em cũng đứng bên ngoài cửa sổ nhìn về họ như thế này nhưng em lại không có tiền cho họ trị bệnh.”
“Em đã cầu xin tất cả họ hàng vẫn không gom được bao nhiêu tiền. Gom không đủ tiền nên chỉ có thể mở to mắt mà nhìn họ trút từng hơi thở thôi.”
Ngay đoạn thời gian đó tôi và Thẩm Hạo chia tay. Tôi không thể tiếp tục kéo chân anh ta nữa, anh ta cũng đã vì ba mẹ tôi mà bỏ ra rất nhiều, bao gồm cả tiền để anh ta đi nước ngoài. Tôi không thể cứ ích kỉ mà giữ anh ta bên mình được nữa.
Cũng ngay thời điểm đó tôi gặp được Lục Hàn, anh ấy nhìn trúng gương mặt của tôi, một khuôn mặt trông rất giống Lâm Mạt Mạt. Tôi gần như không chút do dự nhận lời làm bạn gái của anh ấy.
Tôi mang tất cả tiền từ Lục Hàn trả cho Thẩm Hạo. Lúc trước anh ta không đồng ý chia tay, anh ta cho rằng tôi yêu anh ta nhưng từ khoảnh khắc đó anh ta lại nhận ra tôi càng yêu tiền hơn, thế nên nói: “Châu Tịnh Tư, tôi xem trọng cô không nổi.”
Sau này, tôi mang số tiền đó gửi lại cho ba mẹ anh ta thì họ cũng không từ chối, họ cũng không nên từ chối bởi vì số tiền đó vốn dĩ là tôi nợ Thẩm Hạo.
Đến hôm nay anh ta học xong về nước, tôi lúc đầu rất vui mừng nhưng khi nhìn thấy anh ta cùng với cô gái kia xuất hiện thì tôi vẫn nhịn không được muốn đuổi theo.
Có lẽ ngay từ đầu tôi vẫn chưa quên được anh ta. Tôi luôn nghĩ nếu như năm đó tôi không nghèo như vậy thì chúng tôi sẽ không chia tay đâu.
Vĩ thanh
Tôi nói với Lục Hàn: “Anh sẽ không hiểu những chuyện này đâu.”
Nhưng Lục Hàn lại lắc đầu nói: “Em tưởng anh chưa từng nghèo sao?”
Tôi không biết nữa, tôi gần như chẳng biết gì về anh ấy cả, ngay từ đầu tôi đã chưa từng tìm hiểu nhiều hơn về anh ấy.
Anh ấy thở dài: “Em nghĩ tại sao Lâm Mạt Mạt lại đột nhiên chia tay anh?”
Tôi nghe nói Lâm Mạt Mạt gả cho một ông lão sau đó lại ly hôn với người đó rồi nhận một số tài sản khổng lồ. Vậy nên cô ấy mới không tiếc cho tôi mười triệu nhưng tôi chưa từng nghĩ qua lý do cô ấy và Lục Hàn chia tay.
Lục Hàn nói: “Lúc ba anh qua đời thì công ty gần như không trụ nổi nữa, ngay lúc đó thì Lâm Mạt Mạt nói chia tay. Nhưng mà anh không trách cô ấy, cô ấy không có nghĩa vụ phải chịu khổ cùng anh. Vấn đề là cô ấy không nên quay về tìm anh, càng không nên đi phá hoại mối quan hệ của chúng ta.”
Tôi im lặng không nói. Anh ấy xoay người tôi lại để tôi nhìn anh ấy rồi nói: “Châu Tịnh Tư, chúng ta kết hôn được không em?”
Tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi không yêu anh ấy nhưng hình như anh ấy biết tôi muốn nói gì. Tôi chưa kịp mở miệng thì anh ấy đã nói trước: “Anh sẽ đợi em, đợi đến lúc em yêu anh.”
Tôi không hiểu, không hiểu tại sao lại phải cố chấp đến vậy, “Tại sao chứ?”
Anh ấy nở một nụ cười thản nhiên: “Bởi vì anh yêu em… Trong ngày tuyết rơi đó, lúc em cõng anh đến phòng khám thì anh đã yêu em rồi.”
Tôi rất kinh ngạc. Tôi có thể lờ mờ nhìn ra anh ấy thích tôi nhưng không nghĩ tới chuyện anh ấy đã thích lâu như vậy.
Đó là ngày đông ba năm trước, lúc đó gần Tết rồi, công ty tôi cho nghỉ sớm còn anh ấy phải đi công tác. Tôi thì không biết phải đi đâu nên cũng đi theo anh ấy chơi.
Vậy nên anh ấy đi họp, tôi thì tự mình đi ngắm danh lam thắng cảnh. Kết quả năm đó tuyết rơi dày quá, tôi bị nhốt trong khu du lịch đó luôn. Không thể đi đến thôn phía trước cũng không thể đến cửa hàng ở phía sau, ngay cả tín hiệu cũng lúc tốt lúc xấu. Cuối cùng vẫn là Lục Hàn tìm cách liên lạc với tôi.
Lúc đó tôi đã lạc đường rồi, tôi nghĩ anh ấy sẽ mắng tôi một trận ra trò nhưng anh ấy lại đổi thái độ, rất dịu dàng an ủi tôi. Anh ấy nói: “Em đừng gấp gáp, cứ đứng ở đó đi đừng động, anh sẽ tìm một người dân trong thôn gần đó đi đón em.”
Mãi đến sau này tôi mới biết lúc đó tôi đã đi rất xa rồi, nếu còn đi thêm nữa chắc đến cả người dân trong thôn đó cũng chẳng tìm ra.
Một lúc sau người dân trong thôn mới tìm ra tôi rồi đưa tôi về thôn. Lúc tôi đang quấn chăn để người ấm lại thì thấy Lục Hàn vội vã chạy vào. Rõ ràng trong điện thoại còn dịu dàng lắm, vừa gặp đã phát hoả cho tôi nghe: “Châu Tịnh Tư, em đúng là cái đồ phiền phức mà, anh chưa từng gặp người nào phiền phức như em.”
Tôi thấy oan ức lắm, không trả lời mà cúi đầu khóc. Anh ấy đột nhiên nhấc bổng tôi lên khỏi giường một phát ôm tôi vào lòng, sức lực lớn kinh người, giọng điệu cũng cực hung dữ: “Châu Tịnh Tư, sau này không được doạ anh như vậy.”
Vừa dứt lời anh ấy liền hắt xì một tiếng, lúc đó tôi mới để ý đến bộ quần áo mỏng manh cùng với cái áo khoác chẳng thể che được miếng gió lạnh nào trên người Lục Hàn.
Đêm đó anh ấy bắt đầu lên cơn sốt, tôi đã xin thuốc hạ sốt của người trong thôn nhưng vẫn không có tác dụng. Lục Hàn bị sốt nằm trên giường bắt đầu nói mớ, lúc nói mớ còn hung dữ với tôi: “Châu Tịnh Tư, anh nói em đừng có động…”
Hung dữ xong thì lại đổi thành giọng nhỏ nhẹ như đang dỗ con nít vậy: “Châu Tịnh Tư, em nghe lời đi…”
Tuyết bên ngoài rơi cực kỳ nhiều, tôi nghe được lời nói mớ của anh ấy mà tâm phiền ý loạn. Anh ấy vì tôi mới bị sốt, thuốc không có tác dụng mà trời cũng chưa sáng. Đến cuối cùng tôi cũng hết cách, đành dùng cách ở quê là xin một bình rượu trắng rồi bắt đầu giảm nhiệt vật lý.
Anh ấy không ngừng nói mớ nhưng đôi lúc cũng sẽ tỉnh táo lại, không có sức nói chuyện, chỉ mở hé mắt ra nhìn rồi giơ tay lên sờ mặt tôi, cuối cùng lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Trời gần sáng thì anh ấy nói với tôi muốn uống nước, lúc đó tôi còn đang chống trán ngủ gật trước giường thì bị giọng nói yếu ớt của anh ấy làm cho giật mình tỉnh lại: “Châu Tịnh Tư, vất vả cho em rồi.”
Tôi đột nhiên lại muốn khóc, tim loạn cả đêm cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tôi khổ sở nhìn anh ấy, anh ấy lại chau mày nói: “Không được khóc, quá xấu.”
Câu này lại khiến tôi muốn cười nhưng lúc đó anh ấy vẫn chưa hạ sốt, trời vừa sáng nên tôi cũng định đưa anh ấy đến bệnh viện. Nhưng lúc đó tuyết bên ngoài đã đọng lại rất dày, xe cũng không dùng được nên tôi chỉ có thể đưa anh ấy đến phòng khám nhỏ trong thôn.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại ngốc vậy nữa. Rõ ràng có thể nhờ người dân ở đó giúp đỡ nhưng lại tự mình dìu anh ấy đi ra ngoài. May mà tôi rất chăm tập thể dục, sức khoẻ cũng khá tốt nhưng việc cõng anh ấy vẫn rất rất rất tốn sức.
Đi được nửa đường thì Lục Hàn tỉnh lại, nói: “Châu Tịnh Tư, thả anh xuống để anh tự đi.”
Anh ấy lấy sức ở đâu ra mà đi chứ?
Tôi còn có tâm tình để đùa giỡn với anh ấy, tôi nói: “Anh tưởng em tình nguyện cõng anh hả? Anh cũng nhanh khoẻ lại một chút đi, em không ngờ anh lại ốm yếu như thế này. Em nói cho anh biết nhé, đợi anh khoẻ rồi thì anh phải báo đáp đàng hoàng cho em… Tương lai em không muốn phải cõng chồng mình đâu.”
Tôi còn tưởng anh ấy đang mệt nên không nói gì, qua một lúc sau anh ấy đột nhiên hỏi: “Em muốn gả cho người đàn ông như thế nào?”
Tôi cười tươi đáp: “Đương nhiên là muốn gả cho người đàn ông yêu em rồi, sau đó em sẽ cùng anh ấy sinh mười đứa bé.”
Anh ấy ở phía sau tôi cười một tiếng: “Vế trước thì dễ rồi, còn cái sau thì có chút khó.”
Tôi phì cười.
Lúc đó không chú ý, thì ra lời của anh ấy lại giấu một tầng ý nghĩa như vậy. Đáng tiếc là lúc đó tôi nói lại đang nghĩ đến Thẩm Hạo. Đột nhiên tôi lại thấy Lục Hàn rất đáng thương.
Lục Hàn đáng thương nhìn tôi cười buồn: “Từ nhỏ đến lớn chưa có ai đối xử tốt với anh như vậy cả. Tình cảm của ba mẹ anh luôn không tốt, anh bị bệnh cũng chỉ có người giúp việc chăm thôi. Sau này ở bên cạnh Lâm Mạt Mạt cũng là anh chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn.”
“Chưa từng có ai chăm sóc anh cẩn thận như em hết. Lúc đó anh tự nói với bản thân rằng sau này phải cưới em làm vợ, anh phải cùng em sinh mười đứa bé… Nhưng mà anh không biết liệu em có bằng lòng hay không.”
Không biết vì sao, dưới ánh mắt nồng nhiệt của anh ấy tôi lại không nhẫn tâm từ chối nữa. Có lẽ tôi cũng nên cho cả hai một cơ hội.
Tôi nhìn anh ấy rồi gật gật đầu, anh ấy có chút không dám tin mà ngây ra một lúc, rồi nụ cười mới dần rõ nét trên khuôn mặt. Anh ấy ôm bổng tôi lên, vui mừng nói: “Châu Tịnh Tư, em có biết bây giờ anh vui đến mức nào không?”
Tôi không có cách để trả lời, anh ấy cũng không cần tôi trả lời mà chỉ cần tôi cười cùng với anh ấy thôi là đủ rồi.
TOÀN VĂN HOÀN