Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Chương 32



Dịch & Edit: §§A Mọi và chị§§

Trải qua hai trận hỗn loạn vừa rồi, Hứa Lăng và Tô Dịch Văn vẫn chưa
nói được một câu cho ra hồn, hai người đều không còn lòng dạ nào, cũng không
biết làm sao mà lên tiếng nữa.

“Khụ khụ…”Tô Dịch Văn hắng giọng, nhìn cô gái ngồi đối diện, “Hứa
tiểu thư——”

“Tô tiên sinh, thật khiến anh phải cười chê rồi, không biết tại sao
lại như vậy nữa.” Hứa Lăng chen ngang, trên mặt cũng lộ vẻ xấu hổ.

Thật sự trong lòng Tô Dịch Văn cũng hiểu rõ, những chuyện này đều là
chủ ý phá hoại của người nào đó, thật ra thì không cần cô hao tâm tổn trí làm
gì, cuộc mai mối này anh đã tự có chủ trương của mình, cục diện như bây giờ thật
có chút phiền phức.

Hứa Lăng ngồi im nhìn Tô Dịch Văn, nói thật đây là lần đầu tiên trong
nhiều năm được mai mối, cô gặp được một đối tượng vừa mắt như vậy, cô nghĩ mình
đã lớn như vậy, mọi người trong nhà lại cứ thúc giục, nếu như hợp nhau cô chỉ
hận không thể kết hôn ngay lập tức.

“Tô tiên sinh, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?”

Hứa Lăng đã hỏi đến, Tô Dịch Văn chỉ có thể thừa nhận, “Đúng vậy, tôi
là thầy giáo của Đào Nhạc, lần đó đã gặp ở quán lẩu.” Lúc đó anh còn lờ mờ cảm
nhận được Đào Nhạc và chị họ của cô không hợp nhau.

“Thảo nào, tôi cảm thấy rất quen.” Hứa Lăng không thể không thừa
nhận, trong cách nói chuyện người đàn ông này rất biết tiết chế, trong lòng lại
thêm một chút cảm tình.

Tô Dịch Văn nhíu mày lại, “Hứa tiểu thư, có vài lời tôi muốn nói cho
rõ ràng, vì dù sao chúng ta cũng không hiểu nhau.”

Hứa Lăng nhấm nháp tách cà phê, thong thả nói, “Đúng vậy, chúng ta
nên tìm hiểu về nhau một chút, Nghe ba tôi nói Tô tiên sinh cũng làm ở phòng
công tố, tốt nghiệp tiến sĩ ở đại học F. Tôi cũng muốn biết anh là người ở
đâu?”

Xem ra người phụ nữ này hơi khó đối phó đây, Tô Dịch Văn hơi bối rối,
dù sao kiểm sát Hứa cũng được xem là trưởng bối, dù có không nể mặt thì cũng
không thể trực tiếp từ chối được.

“Tôi là người ở thành phố A.” Đối mặt với tình huống thế này, anh
phải sử dụng một kế sách vẹn toàn mới được.

“Ôi?” Hứa Lăng có chút kinh ngạc, “Nói cho cùng thì Thành phố A cũng
là một tỉnh lớn, công việc ở đó tốt hơn ở đây rất nhiều.”

Tô Dịch Văn vẫn chỉ mỉm cười, anh không nhất thiết phải giải thích
nhiều với cô làm gì.

Hứa Lăng thấy anh không nói tiếp, cũng không giận, cô cảm thấy người
đàn ông nội tâm lại càng chính chắn hơn, liền hỏi tiếp, “Người nhà của Tô tiên
sinh làm công việc gì?”

Coi bộ là muốn moi cả mười tám đời tổ tông nhà anh ra quá, Tô Dịch
Văn trả lời, “Ba mẹ tôi đều làm cán bộ nhà nước, hai năm trước đã nghỉ hưu
rồi.”

Về mặt gia cảnh hình như hơi kém một chút, Hứa Lang thầm tính tiền
lương của mình với của anh, cô so sánh thì thấy vẫn là tiền lương của mình cao
hơn, ngoài ra mấy năm nay lăn lộn trong chính phủ, thăng chức nhanh cũng là
chuyện sớm muộn, nhưng nếu chồng mình có điểm nào đó thua kém là thấy không ổn
rồi, nói thế nào cô cũng là người có tiếng tăm.

“Tô tiên sinh tính ở mãi với cái phòng này sao?” Hứa Lăng hỏi
thẳng.

“Nếu như có thể, tôi muốn ở đây định cư luôn.” Tô Dịch Văn thản nhiên
trả lời.

Những lời này cũng đã làm Hứa Lăng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô nói
chuyện một cách nghiêm túc như với người đàm phán, “Vậy chúng ta cũng không cần
vòng vo nữa, tình trạng của tôi chắc là ba tôi cũng đã nói sơ qua với anh, tôi
muốn biết Tô tiên sinh có ý muốn qua lại với tôi hay không, tôi cảm thấy công
việc của cả hai cũng có chút điểm chung, nói không chừng sau này còn có thể giúp
ích cho nhau.”

Suy nghĩ của cô rất xa xôi, công việc trong chính phủ mà có thể tạo
mối quan hệ tốt với người bên tư pháp thì sẽ tạo nên một hậu thuẫn rất mạnh, vài
năm nữa ba cô về hưu rồi, như vậy cô vẫn còn có một người chồng làm việc ở viện
kiểm sát, về công lẫn tư, cuộc hôn nhân này rất có lợi.

Tô Dịch Văn phải bội phục sự suy tính của người phụ nữ này, ngay đến
chuyện hôn nhân cũng phải tính xem có giúp ích cho chuyện thăng chức trong quan
trường hay không, cô không phải là dạng phụ nữ anh muốn thưởng
thức.

“Hứa tiểu thư, tôi nghĩ —— ”

Nói còn chưa dứt lời, đã nghe thấy có tiếng bắt chuyện từ đằng
sau.

“Ối chao, đây không phải là chị họ sao!”

Tô Dịch Văn xoay người, thấy Đào Nhạc mặc đồ học sinh đứng phía sau,
cười hì hì nhìn bọn họ.

Thế nên sắc mặt Hứa Lăng có chút không vui, mỗi lần con nhóc kia xuất
hiện đều không có chuyện gì tốt, chắc phải nói là hôm nay cô trúng tà rồi, liên
tục gặp phải những tình huống kì lạ.

“Sao em lại tới đây, ai cho em đến!”Hứa Lăng chất vấn.

Đào Nhạc đối diện với bộ mặt hung dữ kia đã quen rồi, vẫn mỉm cười,
quay sang Tô Dịch Văn giả vờ kinh ngạc, “Ồ, đây không phải là kiểm sát Tô hay
sao, thầy đang hẹn hò với chị họ của em sao? Không đúng, không đúng, dượng nói
hôm nay là ngày hai người gặp mặt làm quen.”

Tô Dịch Văn đối với những lời trách móc của cô cũng không có phản ứng
gì, chỉ hơi buồn bực cô nhóc kia lại muốn gây chú ý gì nữa đây.

Hứa Lăng vô cùng bất mãn cái tên Trình Giảo Kim xuất hiện nữa chừng
thế này, khó chịu ra lệnh, “Ở đây không có việc của em, về nhà!”

Tuy cả bụng Đào Nhạc chứa đầy những lời khó nghe rất muốn xả ra nhưng
vì đại cuộc cô phải nhẫn nhịn. nếu không thì vừa nãy, khi bà chị Hứa Lăng muốn
ép hôn, Tô Dịch Văn lại chẳng có chút phản ứng, anh ta thật không còn dùng được
nữa!

Chỉnh lại sắc mặt, cô dứt khoát đặt mông xuống ngồi, lại còn là vị
trí bên cạnh Tô Dịch Văn, vẻ mặt đắc ý cười cười, “Tiệm cà phê này cũng không
phải do chị họ mở, giờ em vừa đói vừa khát, vào đây ăn uống một chút thì sao
chứ!” Nói xong, cô lập tức gọi nhân viên phục vụ mang menu tới.

Hứa Lăng tức giận tới nỗi sắc mặt biến thành màu trái cà, “Đào Nhạc,
em có cần nhất định phải phá rối như vậy không!”

“Chị à, trước mặt đàn ông phải hiền thục một chút, cẩn thận không là
chị không gả đi được đấy.” Cô thảnh thơi tựa vào ghế, mỉm cười nhìn Tô Dịch Văn,
“Anh nói xem có đúng không nào, kiểm sát Tô?”

Tô Dịch Văn biết hiện tại cô đang tức giận, bởi vì mấy ngày nay xảy
ra chuyện, anh cho rằng chỉ cần cô tỉnh táo thì có thể nghe anh giải thích,
không ngờ đổi lấy kết quả là cô bỏ đi. Mà kiểm sát Hứa cũng từng đề cập tới
chuyện gặp mặt này, anh vốn không có cách nào để từ chối, trong lòng vừa rối rắm
lại vừa tức giận, nên hôm đó mới đồng ý đến đây, nhưng hiện tại anh hơi hối hận,
bởi vì cô mà chắc chắn anh cũng sẽ hành động theo cảm tính.

Chỉ là bây giờ, anh cảm thấy việc đâm lao thì phải theo lao này chưa
chắc đã là chuyện tốt.

Thấy Tô Dịch Văn không mở miệng, Đào Nhạc cũng không ép, cô phẩy tay,
“Hai người cứ trò chuyện, không cần quan tâm đến em, em đợi món ăn
đến.”

Một cái bóng đèn sáng trưng chiếu thẳng mặt thế, ai có thể tiếp tục
trò chuyện chứ. Hứa Lăng định đề cập tới chuyện qua lại với anh, nhưng hiện tại
lại không có cách nào để nói ra.

Bầu không khí hơi trầm mặc, Đào Nhạc cười trộm, biết trước cô có năng
lực uy hiếp thế này, không cần đến hai phương án kia, làm lãng phí tài năng của
cô.

“Hai người nói chuyện đi, em sẽ không phát biểu ý kiến đâu mà.” Cô
ngồi kế bên lập lại một câu.

Vẫn là Tô Dịch Văn nói trước, “Tại sao em lại đến?”

Giọng anh nghe bình thường nhưng Đào Nhạc biết rõ anh đang hỏi về mấy
trò ban nãy, cô sẽ không nói thật, làm gì thì cũng phải xua đuổi Hứa Lăng ra
khỏi đây rồi mới có thể tính sổ với anh.

“Không phải nói rồi à, cuối tuần tôi ra ngoài shopping, vào đây nghỉ
chân một chút, thuận tiện tới đi xem mặt anh rể tương lai ấy mà.” Cô cố ý nhấn
mạnh mấy từ ‘anh rể tương lai’.

Giọng nói đầy ghen tuông của cô, làm Tô Dịch Văn tự nhiên thấy vui
vẻ, “Giờ em thấy rồi, cảm giác thế nào?” anh cố ý hỏi.

Đào Nhạc chịu không nổi phép khích tướng của anh, nhưng bây giờ cô
nhất định phải vững vàng, “Cũng soso, hơi lớn tuổi, không có khí chất cho lắm,
xem ra hơi kém một chút.” cô lạnh nhạt liệt kê.

Hứa Lăng thấy hai người cứ thay phiên hỏi rồi trả lời, thật không cam
tâm, chị ta mới là nữ chính, làm sao lại để cho con nhóc em họ đoạt lấy khí thế
được chứ.

“Tiểu Nhạc, đừng làm ồn nữa, em ăn gì thì tự tìm chỗ khác ngồi đi,
anh chị còn có chính sự phải bàn với nhau.”

Hẹn hò mà dám nói bàn chính sự! Đào Nhạc không đổi chỗ, có chết cô
cũng ở lại đây, còn cố ý xích sát vào Tô Dịch Văn, khiêu khích nhìn bà chị họ,
cô muốn làm cho Hứa Lăng tức chết.

Tô Dịch Văn đương nhiên quá vui rồi, lần đầu tiên Đào Nhạc nép sát
vào anh, hiếm khi có chuyện tốt thế này, anh không thể bỏ qua, bàn tay để ở dưới
bàn vòng qua ôm lấy eo cô, còn đùa giỡn,vuốt ve sống lưng cô. Cảm nhận được cả
người cô đang run lên, đồng thời còn quay qua trừng mắt hung ác với anh, Tô Dịch
Văn cười gian ác, “Sao thế?”

Đào Nhạc cảm thấy bàn tay sau lưng mình bắt đầu vuốt ve lung tung, cô
lại không dám động đậy, cắn răng, “Không…có gì.” Anh ta rõ ràng đang ăn đậu hũ
của cô trước mặt bàn dân thiên hạ, cô thề nhất định sẽ đòi lại gấp
đôi.

Cách nhau tấm khăn trải bàn, Hứa Lăng đương nhiên không biết hai
người trước mặt đang cuộn trào sóng ngầm mãnh liệt, ngoài miệng vẫn bảo Đào Nhạc
hãy ra bàn khác ngồi, nhưng cô Đào nào đó thực sự không thể đi, bàn tay của Tô
Dịch Văn giữ chặt eo cô không cho động đậy.

Lúc này, nhân viên phục vụ cũng mang đến cho Đào Nhạc tách cà phê
cùng một phần bánh trứng, Tô Dịch Văn cũng hơi buông lỏng tay, Đào Nhạc nhân cơ
hội tránh ra xa, kiểu này nếu cứ tiếp tục chắc anh ta sẽ chuyển tới sờ đùi cô
mất thôi.

Ý? Chân…

Đào Nhạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện cực kì thô tục và ác độc, vừa
khuấy tách cà phê vừa cười thầm, vội vàng cúi thấp đầu ăn điểm tâm, một tay vân
vê góc khăn trải bàn, chính xác, góc độ rất thích hợp.

Hứa Lăng hiện tại đang muốn đánh nhanh thắng nhanh, thật ra chỉ đợi
một câu của Tô Dịch Văn, dù gì cô cũng không phản đối. Đang muốn mở miệng nói,
lại cảm thấy chân mình nhồn nhột, giống như có cái gì đang cọ sát. Cô vội vàng
cúi xuống gầm bàn, đối điện chỉ một đôi giày da nam và một đôi giày học
sinh.

Chẳng lẽ vừa rồi chị ta xuất hiện ảo giác?

Đào Nhạc ráng nhịn cười, may mà phản ứng nhanh kịp thu chân lại, nếu
không đã lộ ra rồi!

Hứa Lăng cố nén nghi ngờ của mình xuống, vẻ mặt nghiêm túc, “Tô tiên
sinh, lúc nãy tôi nói—— “

Sao lại nữa rồi, chân lại nhồn nhột, có cái gì cọ cọ vào da cô, Hứa
Lăng xác định đó không phải là ảo giác, chị ta lại cúi đầu xuống bàn, vẫn không
có động tĩnh như cũ, chỉ là lúc này chị ta đang tức giận, căm tức liếc Tô Dịch
Văn, không ngờ người đàn ông này bề ngoài thì phong độ, tác phong lại quá hạ
lưu!

“Hứa tiểu thư, cô sao thế?” Tô Dịch Văn hỏi, thấy sắc mặt đối phương
đột nhiên xấu đi. Nhưng giây tiếp theo, có người đạp mạnh lên chân anh, còn vừa
khéo đá một cái vào ghế của Hứa Lăng.

Tô Dịch Văn thấy Hứa Lăng đứng phắt dậy, “Hứa tiểu—— “

Chữ ‘ thư’ còn chưa kịp nói ra, mặt anh đã bị trúng một tát trời
giáng, cặp kính viền vàng bay theo đường parabol văng xuống đất, mà thời gian
chỉ xảy ra trong một giây ngắn ngủi.

Khách trong Starbucks thấy chỉ trong một buổi mà xảy ra bao nhiêu
chuyện, có thể nói là biến đổi bất ngờ, nếu như có bình thư tiên sinh ở đây chắc
chắn sẽ viết thành một tiết mục kinh điển.

Đào Nhạc hết hồn, cô không ngờ bà chị họ lại ra tay, cô chỉ muốn trả
thù Tô Dịch Văn một chút, hình như hơi quá đáng mất rồi.

Tô Dịch Văn đứng dậy từ từ nhặt mắt kính lên, bình tĩnh nhưng cũng có
phần đáng sợ, hoặc có thể nói anh đang trong tư thế chuẩn bị phản
đòn.

“Xin lỗi, Hứa tiểu thư.” Đợi cả buổi trời anh mới bình tĩnh nói ra
một câu.

Còn Hứa Lăng thì không muốn có lần hẹn hò thứ hai, cầm túi, nổi giận
đùng đùng chạy ra khỏi Starbucks.

Đám đông tò mò cũng dần tản ra, nhưng nơi bàn kia vẫn còn hai con
người đang căng thẳng với nhau.

Đào Nhạc e dè nhìn phía má phải của Tô Dịch Văn, hình như còn có dấu
tay lờ mờ, Hứa Lăng ra tay quá độc ác, điều này nằm ngoài tính toán của
cô.

“Hết giận chưa?” Tô Dịch Văn đột nhiên nói.

Anh đang hỏi cô sao? Đào Nhạc hơi lúng túng, cúi đầu líu ríu, “Tôi
không có giận.”

“Không tức giận vậy chứ em náo loạn cả buổi vì cái gì hả?” Tô Dịch
Văn không biết nên giận hay nên cười. anh ăn cái tát này cũng là có lý do bên
trong, cho dù không có sự quấy phá của Đào Nhạc thì hậu quả anh từ chối Hứa Lăng
cũng sẽ thế thôi.

Đào Nhạc trúng tim đen, thì ra anh biết tất cả những việc hoang đường
cô làm, nhưng cô vẫn mạnh miệng, “Tôi. Tôi đến phá đám, tôi không muốn hai người
hẹn hò!”

Cuối cùng Tô Dịch Văn cũng có được câu trả lời như anh mong đợi, mỉm
cười đứng dậy,gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Đào Nhạc trố mắt nhìn hành
động xảy ra bất ngờ của anh, không hiều, “Tô Dịch Văn, anh làm gì
vậy?”

Đợi lấy tiền thối xong, Tô Dịch Văn giả vờ thương tiếc thở dài, “Hẹn
hò thất bại rồi, chẳng lẽ còn không về nhà?” Nói xong, anh bước thật nhanh ra
khỏi cửa.

Phản ứng đầu tiên của Đào Nhạc là đuổi theo, vừa đứng lên đã bị nhân
viên phục vụ kéo lại, “Tiểu thư, hóa đơn của cô chưa được thanh toán
ạ.”

Anh ta chỉ trả phần của mình thôi sao? Hừm, Tô Dịch Văn đúng là nhân
tài keo kiệt. Đào Nhạc tức giận nhưng cũng phải nhanh chóng tính tiền, đuổi theo
bóng dáng ai đó vừa ra khỏi tiệm cà phê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.