Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Chương 26



Dịch & Edit: ♦♦Mọi Mọi đáng iu♦♦

Đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn nào đó.

“Cô và người gọi là anh Cường có quan hệ thế nào, số đĩa đó từ đâu
đưa đến?” Cảnh sát A hỏi.

Đào Nhạc lau nước mắt, “Tôi nói rồi tôi chỉ là nhân viên làm thêm,
mỗi ngày đến trông cửa hàng giúp anh ta ba tiếng, tôi căn bản là không biết
những…chiếc đĩa đó được đưa từ đâu đến, các ông bắt nhầm người
rồi!”

“Cô xem đi, trong sổ sách còn ghi lại số đĩa được bán lẻ, bên trên có
rất nhiều hình ảnh đồi trụy, cô không biết sao?” Cảnh sát B
hỏi.

“Tôi không biết, các ông hỏi tôi bao nhiêu lần rồi, tôi đã nói là
không biết mà, trong thành phố này anh Cường còn có bốn cửa hàng, các ông đến đó
bắt hắn ta đi, bắt tôi đến đây làm gì!” Đào Nhạc gào to, hiện tại cô không có
cách gì để liên lạc cho gia đình.

Cảnh sát A thấy thái độ Đào Nhạc cứng rắn như vậy, giọng bắt đầu hung
dữ, “Tốt nhất cô nên thành thật khai báo, là con nhà tử tế. không lo học hành
đàng hoàng lại lo học cách phạm pháp!”

Đào Nhạc kích động liền bật người đứng lên, lại bị cảnh sát đứng phía
sau ép ngồi xuống, “ Các ông đã bắt nhầm người, bây giờ còn tra tấn bức cung,
tôi hoàn toàn có thể kiện các ông!”

“A, cũng biết chút ít luật pháp hả.” Cảnh sát B khinh miệt nhìn Đào
Nhạc, cô nói tên Cường còn cửa hàng khác trong thành phố à, chúng tôi đã đến
rồi, ở đó vốn không hề mở cửa, hắn ta sớm đã bỏ trốn rồi. Tôi khuyên cô nên
ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, khai ra tất cả những chuyện hắn đã nói với
cô, như vậy còn có thể giảm tội cho cô.”

“Hắn ta chuyện gì cũng không nói, ông muốn tôi khai cái gì!” Đào Nhạc
tức đỏ mắt, “Tôi nói tất cả cảnh sát các người đều là óc bã đậu, nếu tôi buôn
lậu, còn có thể nghênh ngang ngồi trong cửa hàng đợi các người tới bắt
hả?”

Hai người cảnh sát cùng im lặng, thì thầm với nhau vài câu. Đào Nhạc
nhìn họ tức đến nỗi thở hồng hộc, nếu cô được ra ngoài nhất định sẽ kiện mấy ông
cảnh sát này.

“Cô ở đây đợi một chút!”

Quăng ra câu nói, hai người cảnh sát đóng cửa ra ngoài, chỉ để lại
mình Đào Nhạc ngồi trong phòng thẩm vấn. Nói cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái
nhỏ, nhìn bốn vách tường trắng xóa xung quanh, càng ngày càng thấy sợ, cô học
pháp luật học cả tán đả, thời điểm quan trọng lại chẳng dùng được cái nào, vô
duyên vô cớ gặp phải loại chuyện xui xẻo này. Trong căn phòng trống trải, không
hề có sinh khí, càng tạo cảm giác sợ hãi như bị toàn bộ màn đêm nuốt lấy. Trong
đầu cô chỉ có một hình ảnh duy nhất, nếu anh biết hiện tại cô đang torng tình
trạng này, chắc chắn sẽ tức giận, thế nhưng cô lại rất muốn gặp
anh.

Tô Dịch Văn, anh ở đâu rồi…

Cửa mở, có người bước vào. Đào Nhạc ngẩng đầu, nhìn bộ sắc phục kia,
thất vọng, thế nhưng nhìn kĩ lại, là gương mặt trắng nõn của tên nhóc yêu
nghiệt, rõ ràng là Hàn Húc.

“Đào Nhạc?” Cậu hình như có chút bất ngờ, tại sao cô lại xuất hiện ở
đây.

Đào Nhạc gắng gượng cười chào hỏi, “Là mỹ nhân đó à, bọn họ cử cậu
tới thẩm vấn tôi sao?”

Hàn Húc ngồi xuống, thấy sắc mặt cô trắng bệch, vốn định cười nhạo
vài câu, nhưng giờ phút này lại chẳng còn hứng thú trêu chọc nữa. nghe đồng
nghiệp bên ngoài bàn về vụ án này, cậu cũng muốn vào xem tình hình thế nào,
không ngờ lại gặp cô.

“Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao cô lại gây chuyện để bị bắt vào đây,
bọn họ nói cô buôn lậu.”

Vừa nghe đến hai chữ ‘Buôn lậu’, nước mắt Đào Nhạc liền rơi xuống,
“Tôi không có…tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi đang ở cửa
hàng tôi làm thêm, bọn họ đột nhiên tới bắt tôi đi.”

“Thế nhưng những bộ phim kia đúng là được mang từ nước ngoài về, cô
học pháp luật làm gì mà ngay cả chuyện này cũng không biết phân
biệt!”

Nghe Hàn Húc trách móc, Đào Nhạc càng uất ức hơn, “Tôi học pháp luật
nhưng không có học cách phân biệt đĩa phim A!”

Tuy trước đây hai người ghét nhau, nhưng hôm nay cuối cùng cũng đã có
thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Suy cho cùng Hàn Húc cũng là một người đàn ông,
thấy Đào Nhạc lau nước mắt. có chút khó xử, “Trước tiên cô đừng khóc nữa, cô là
người vô tội thì tự nhiên sẽ được thả thôi.”

“Tôi vốn là người vô tội mà!” Đào Nhạc lặp lại.

Hàn Húc nhíu mày, thở dài, “Vấn đề là vụ án này không thuộc tổ của
tôi phụ trách, bây giờ tôi không có cách nào, giờ họ cũng đã bắt cô rồi, đành
phải chờ đợi vậy.”

Đào Nhạc trầm mặc, nghĩ đến bản thân đã sống hai mươi mấy năm, đêm
nay lại có thể ngủ trong đồn cảnh sát, lại còn là nghi phạm, nếu để người nhà
biết được cô không biết phải ăn nói thế nào nữa.

“Hàn Húc, tôi có thể gọi điện thoại về nhà không, toàn bộ vật dụng và
điện thoại của tôi đều bị tịch thu hết rồi.” Đào Nhạc nhỏ giọng
hỏi.

Tình huống như vậy thực ra là không được cho phép, nhưng Hàn Húc tin
nếu giúp Đào Nhạc chuyện này cũng không sao, chỉ ngại theo trình tự không được
làm vậy. Cậu gật đầu chấp nhận, “Tôi giúp cô lấy điện thoại về.”

Đào Nhạc thừa nhận mình có chút định kiến với tên nhóc Hàn Húc này,
nhưng quan trọng là cậu ta không lợi dụng việc công để trả thù tư, cô cũng chỉ
có thể dựa vào cậu ta, tên nhóc này rốt cuộc cũng có phong cách của cảnh sát
nhân dân. Lại nghĩ tới mấy người trong tổ kia, bọn họ mới thật đã đạt tới cảnh
giới của sỉ nhục.

Hàn Húc là cảnh sát, chỉ cần nói vài câu qua loa với đồng nghiệp là
đã lấy được điện thoại cho Đào Nhạc.

“Này, tiểu Hàn, vừa nãy chiếc điện thoại này liên tục đổ chuông, tôi
đoán chắc là từ nhà cô gái kia gọi đến.”

Hàn Húc nghe xong, nhìn thấy trên màn hình có hơn mười cuộc gọi nhỡ,
vừa định xoay người đến phòng thẩm vấn, di động lại vang lên. Cậu do dự một
chút, vẫn nên tiếp điện thoại.

“Alo, Đào ?Nhạc, em ở đâu rồi, tại sao không nghe điện thoại tôi
gọi?”

Là giọng đàn ông, rất lo lắng, Hàn Húc tưởng ngừơi nhà của cô, liền
trả lời, “Xin chào, xin hỏi anh có phải người nhà của đào Nhạc
không?”

Tô Dịch Văn sửng sốt, không ngờ là một người đàn ông nghe máy. Anh
xong việc lập tức trở về, vì muốn gặp cô trước tiên. Nhưng đợi thật lâu cũng
không thấy người đâu, gọi nhiều lần cũng không ai nghe điện thoại, anh chưa từng
gấp rút như vậy bao giờ, nhưng bây giờ đột nhiên lại có dự cảm không
hay.

“Anh là ai?” Tô Dịch Văn trầm giọng hỏi.

Có lẽ chỉ là quan hệ đồng nghiệp, Hàn Húc có thể nghe thấy sự đề
phòng của đối phương, thậm chí có hơi khó chịu. Cậu không nghĩ nhiều, “Tôi là
cảnh sát, Đào Nhạc xảy ra chút chuyện.”

“Cô ấy bị làm sao?” Tô Dịch Văn biết nếu không phải chuyện lớn sẽ
không phải tới đồn cảnh sát, anh dứt khoát cầm lấy chìa khóa, trực tiếp đóng
cửa ra khỏi kí túc xá.

Hàn Húc đương nhiên nghe được âm thanh đó, hỏi anh một câu, “Anh có
phải người nhà cô ấy không, nếu được xin anh đến đây một chuyến.”

“Tôi đang trên đường đến, rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tô
Dịch Văn hỏi ngược lại Hàn Húc.

“Nói trong điện thoại không rõ ràng, anh cứ đến đây thì biết
ngay…”

Hàn Húc vẫn chưa nói xong thì điện thoại đã cúp, cậu cứ nghĩ mãi
không biết người này có thật là người nhà của Đào Nhạc không…

Lại nói về Đào Nhạc, hiện tại cô vẫn ở trong phòng thẩm vấn, lấy nước
mắt lau mặt, đối với những chuyện thế này đổi lại là người khác cũng không thể
bình tĩnh được. Nếu không phải bị mẹ gây áp lực, cô phải tự mình gánh học phí
thì cô sẽ không đi đến nơi đó làm thêm, giúp tên Cường khốn kiếp kia giấu hòm
phim A, cô học pháp luật nhưng cũng không khác mấy so với người không học. Đào
Nhạc không phải sợ hãi vì phải ngồi trong phòng này mà là cô đã bị phóng viên
chụp ảnh rất nhiều, có nhiều cảnh sát lại thích bức cung, vu oan giá họa, với võ
công thuộc loại mèo què ba chân như cô làm sao có thể chống lại những người
chuyên nghiệp đó chứ.

Lúc Hàn Húc đi vào không quên mang theo hộp khăn giấy và một ly nước,
cậu cũng thấy bản thân không còn bình thường, bản thân làm gì phải tốt với nghi
phạm như vậy.

“Lau mặt đi, uống thêm chút nước nữa này.” Hàn Húc đặt ly nước xuống
bàn, đưa di động cho cô, “Vừa nãy có người nhà cô gọi đến, tôi nghe điện thoại,
anh ta bảo đang trên đường tới đây.”

Đào Nhạc nhìn sơ qua, không nghĩ ngợi nhiều, đối mặt với ly nước, đôi
mắt khóc sưng mọng còn mang theo cả tơ máu.

Hàn Húc chưa từng thấy bộ dạng cô thế này bao giờ, sự hung hăng lúc
trước khi cãi nhau cũng đã biến mất, hẳn là cô đã bị dọa không nhẹ.

“Tôi biết cô không buôn lậu, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Đào Nhạc “Ừ” một tiếng, bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc chờ người nhà cô
đến đây, có thể nộp tiền bảo lãnh là tốt nhất.

Hàn Húc thấy cô không phản ứng gì thêm, lại nói tiếp, “Tôi vừa hỏi
qua đồng nghiệp, bọn họ nhận được đầu mối mới nên đang trên đường bắt tên Cường,
thực ra hắn ta đang đi buôn lậu, cho nên chỉ cần bắt được hắn là có thể trả lại
sự trong sạch cho cô.”

Cậu thật sự không biết cách an ủi người khác, chỉ là nghĩ sao nói
vậy.

“Hàn Húc, cảm ơn cậu.” Cô đột nhiên nói.

Hàn Húc bất ngờ khi cô cảm ơn, mặt không hiểu sao lại đỏ ửng, dửng
dưng nói, “Tôi, tôi không phải giúp cô, hết lần này đến lần khác, tôi vẫn nhớ là
do cô, nếu không thì tôi đâu có bị phạt!”

Đào Nhạc nhoẻn miệng, “Nhóc con không dễ thương chút
nào!”

“Dù sao tôi cũng là đàn ông, còn là cảnh sát, cô đừng có luôn miệng
nhóc con hay mỹ nhân nữa có được không!” Người nào đó bắt đầu kháng
nghị.

“Chuyện này cậu không xen vào được, dù gì chúng ta cũng xem như đánh
nhau xong mới biết là bạn , sau này nếu có chuyện gì cần chị giúp đỡ, cứ nói một
tiếng.” Đào Nhạc nghĩ tên nhóc xấu xa này ngoài trừ hơi ác miệng thì bản chất
cũng không tệ.

“Chẳng phải cô chỉ lớn hơn tôi một tuổi sao, chị chị gì hả, ông đây
không thừa nhận!”

“Nói cậu không dễ thương thật đúng là—— “

Đang nói, cửa phòng thẩm vấn “Ầm!”một tiếng, gần như là bị đá văng
ra.

Đào Nhạc theo bản năng quay đầu lại, đã thấy Tô Dịch Văn trên người
còn đang mặc bộ vest đen, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả mắt kính cũng ánh lên tia
nhìn lạnh lùng.

Đương nhiên, cô không thể thấy được sự lo lắng ẩn chứa trong mắt anh,
chỉ cảm nhận được cả người anh đang tràn đầy lửa giận, cô rùng mình một cái, tại
sao lúc trước muốn thấy Tô Dịch Văn, nhưng khi người thật xuất hiện, cô lại cảm
thấy như sắp đến giờ khắc cô đi chết vậy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.