Phó Thụy Dương ôm Đường Tiểu Mễ, để mặc cho nàng đấm túi bụi trên ngực hắn, để mặc cho nàng khóc như đứa bé cho đến khi kiệt sức. Sau khi phát tiết, Đường Tiểu Mễ cả người cũng mệt lả, mắt sưng thành hột đào, nằm trong ngực Phó Thụy Dương không nhúc nhích.
Cằm hắn đặt trên tóc Đường Tiểu Mễ nhẹ nhàng vuốt ve, tay nhẹ vuốt lưng của nàng, trước ngực sớm bị nước mắt thấm ướt, Đường Tiểu Mễ như vậy khiến Phó Thụy Dương đau lòng nhưng cũng an tâm phần nào, khóc lên là tốt rồi.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của mọi người cũng trở về quỹ đạo cũ, ngoại trừ Phó Thụy Dương.
Trước khi đi đảo Bali, Đường Tiểu Mễ đã đồng ý lời cầu hôn của hắn, nhưng sau khi trở lại, Phó Thụy Dương luôn không có cách nào tìm được nàng như trước kia, gọi điện thoại thì tắt máy, đi Tuyền Lâm thì được biết nàng chưa từng tới, hắn đến Biệt thự Tây đơn canh chừng mới có thể nhìn thấy nàng trở về rất khuya.
Mỗi lần đi Tây đơn, Gạo và con mèo Thụy Dương đói bụng đến kêu gào. Hắn cũng không dám sai người đi theo nàng, Phó Thụy Dương biết Đường Tiểu Mễ rất ghét việc này, bây giờ hắn đang gặp một trở ngại lớn, không muốn lúc này lại làm cho nàng thêm nổi giận. Yêu một người luôn lo được lo mất, Phó Thụy Dương cảm giác mình giống như biến thành một thanh niên mới lớn, thật không biết nên nắm bắt Đường Tiểu Mễ như thế nào, nhớ lại những ngày tại đảo Bali, thậm chí có cảm giác như là một giấc mộng.
Lúc Đường Tiểu Mễ trở lại Tây đơn đã sắp 12 giờ, nàng đến Lão Nhai, nghe xong một tuồng kịch mới đi bộ trở lại, đi hơn một giờ. Đường Tiểu Mễ biết trước kia Đường Kiếm thích đi nghe diễn kịch, nghe kể chuyện mà nàng chẳng qua thỉnh thoảng mới đi xem một chút.
Những ngày này, Đường Tiểu Mễ đi tất cả những nơi mà ngày trước Đường Kiếm thường đi, khi Đường Kiếm còn sống, Đường Tiểu Mễ rất ít cùng ông cụ làm những việc này, bây giờ Đường Kiếm qua đời, Đường Tiểu Mễ mới cảm thấy được, Đường Kiếm vì nàng làm quá nhiều chuyện, mà nàng đền đáp Đường Kiếm quá ít, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa rồi.
Nàng cũng rất nhớ Phó Thụy Dương, trong phút chốc, nàng oán giận tất cả mọi người, tại sao bọn họ rất thích tự cho mình là đúng, thay nàng quyết định tất cả? Tại sao bọn họ không thể tin tưởng nàng chút nào? Tại sao bọn họ nghĩ rằng nàng không thể chịu đựng? sau cùng, tất cả rối rắm lại quy về một người, Phó Thụy Dương. Nàng nhớ hắn, cũng hận hắn, tại sao cuối cùng người này lại gạt nàng, tại sao lúc ông nội bệnh tình nguy kịch, hắn lại mang nàng đi đảo Bali, đi hưởng thụ hạnh phúc làm cho nàng hối hận.
Lúc hắn ôm hôn nàng, có chút không đành lòng hay không? Nàng cũng hiểu, những thứ này không phải lỗi của hắn, nhất định là ông nội yêu cầu hắn mới làm như vậy, nhưng nàng không cách nào đối mặt, nàng hận mình, lúc ông nội hấp hối, nàng ở trong lòng một người đàn ông làm nũng, rõ ràng mấy lần nhìn ra sắc mặt ông nội không được tốt, nàng cũng không kịp thời quan tâm, nàng bị tình yêu làm đầu óc choáng váng.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay, càng làm cho nàng khó có thể tiếp nhận, so với tất cả mọi thứ, nàng càng để ý chuyện Phó Thụy Dương cầu hôn, hắn ở đảo Bali dịu dàng sủng ái nàng, tất cả đều là diễn trò để cho nàng đắm chìm trong đó? tại sao ông nội vừa mới qua đời không lâu, nàng lại nghĩ đến những chuyện này?
Khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng mở cửa, trong nhà nồng nặc mùi thuốc lá, trong bóng tối một đốm lửa đỏ thoắt sáng thoắt tối, đôi mắt kia quen thuộc nhưng cũng cực kỳ âm trầm, tròng mắt đen lộ ra tín hiệu nguy hiểm.
Đường Tiểu Mễ không mở đèn cũng biết là ai, rõ ràng lúc ở đảo Bali, bọn họ thân mật yêu nhau, nhưng tại sao mới có mấy ngày, nhìn hắn lại có cảm giác xa lạ như vậy. Hắn chưa từng ở trước mặt nàng hút thuốc.
Đường Tiểu Mễ xoay tầm mắt, mang dép, bỏ túi xách xuống, trực tiếp đi tới phòng ngủ. Phó Thụy Dương dập tắt tàn thuốc, bước nhanh đi tới, mạnh mẽ nắm lấy Đường Tiểu Mễ xoay lại mình. Trong bóng tối bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Phó Thụy Dương như hai ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót, cúi người xuống, đem tiếng kêu của Đường Tiểu Mễ tất cả nuốt vào. Trong cổ họng tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt, bốn phương tám hướng tất cả đều là hắn, Đường Tiểu Mễ tránh không thoát sức mạnh của hắn, chỉ có thể vô lực đánh vào trên ngực của hắn, nàng hận mình, vì sao bây giờ còn muốn tham luyến nụ hôn của hắn, ngực của hắn.
Nụ hôn vây kín khắp nơi rơi xuống, nóng bỏng và đè nén khát khao, hắn nhớ nhung cô gái trước mặt này, cảm thấy như thế nào cũng không đủ, mỗi ngày cũng không biết đủ, hắn không thể tha thứ cho nàng xa cách mình như vậy.
Buông Đường Tiểu Mễ ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Tiểu Mễ, đừng náo loạn với anh nữa”.
Tiểu Mễ, đừng náo loạn với anh nữa, chẳng qua một câu như vậy, trong lòng Đường Tiểu Mễ nghe vô cùng chua xót, dùng sức lắc đầu: “Thật xin lỗi, cho em thêm chút thời gian được hay không?”
Tay chậm rãi buông xuống, Phó Thụy Dương cảm thấy mệt mỏi, hắn hiểu nàng khổ sở, hắn hi vọng nàng nổi giận với hắn, hắn mong đợi nàng có thể dựa vào bờ vai của hắn, để cho hắn chia sẻ nổi đau với nàng nhưng hắn không thể chịu đựng được nàng lạnh lùng, từ chối hắn.
“Được, anh sẽ ở Biệt thự cây phong chờ em”. Trong giọng nói cố đè nén, Phó Thụy Dương xoay người rời đi.
Trong bóng tối, Đường Tiểu Mễ nhìn theo bóng lưng của hắn, vẻ uể oải và chán nản, tim nàng không khỏi đau nhói, biệt thự cây phong là nơi hắn cầu hôn nàng. Hắn nắm tay của nàng: nơi này về sau là nhà của chúng ta.