Hai người lặng thinh không nói, lắng nghe nhịp tim lẫn nhau, hơi thở Phó Thụy Dương cực nóng phả lên bờ vai Đường Tiểu Mễ, làn da như bị thiêu đốt, từng chút, từng chút, tay càng thêm siết chặt, ôm lấy thân hình Đường Tiểu Mễ, giống như đột nhiên sợ nàng trốn thoát.
Nơi mắt cá chân dường như truyền đến cảm giác đau nhói, Đường Tiểu Mễ hít một hơi lạnh, có lẽ lúc nãy ngã xuống đã bị trật cổ chân, bây giờ mới có cảm giác đau. Phát hiện nàng có gì không đúng, Phó Thụy Dương nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Đường Tiểu Mễ khom lưng sờ sờ mắt cá chân: “Dường như bị trật chân rồi, hơi đau một chút”. Một khắc không chú ý, chiếc khăn tắm vừa lúc nãy Phó Thụy Dương quấn quanh người nàng rơi xuống đất.
Phó Thụy Dương cười nhẹ một tiếng, nhặt khăn tắm lên, một lần nữa bao lấy nàng, ôm chặn ngang, Đường Tiểu Mễ xấu hổ không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, vùi mặt ở trong hõm vai hắn, một tay nhẹ nhàng bấu vào cổ áo của Phó Thụy Dương.
Phó Thụy Dương liếc mắt nhìn người đang vùi trong ngực mình, sải bước đi tới phòng ngủ, trong lòng có chút kinh ngạc, ôm nàng mới cảm thấy nàng rất nhẹ, cũng may, chỗ cần phát triển cũng phát triển rất tốt, Phó Thụy Dương có ý nghĩ hơi xấu xa, thậm chí suy nghĩ, có nên cho Đường Tiểu Mễ mập thêm chút nữa không.
Nhẹ nhàng đem người trong ngực thả trên giường, Đường Tiểu Mễ vội vàng kéo chăn kéo trùm kín người, chỉ lộ ra đôi mắt: “Anh…anh còn không đi?”
Phó Thụy Dương cũng không để ý, bàn tay to vén một góc chăn lên, ngồi ở mép giường, không đợi Đường Tiểu Mễ kêu lên, liền nắm lấy chân của nàng, đặt cổ chân lên đùi mình. Trong lòng Đường Tiểu Mễ gần như run rẩy nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Anh……..anh muốn làm gì? Coi chừng em sẽ cho anh một cước”.
Cố nén rung động trong lòng, Phó Thụy Dương nhỏ giọng nói: “Để anh xem chân có bị trật khớp không”. Ngón tay linh hoạt xoa nhẹ hai cái nơi mắt cá chân của nàng, thở phào một tiếng, hoàn hảo không có việc gì, đợi lát nữa thoa một chút rượu thuốc, ngày mai sẽ không đau.
Khoảng cách gần như vậy nhìn ngón chân của nàng, quả nhiên rất đẹp, mượt mà đầy đặn, gần như theo bản năng, lực trên tay nhỏ lại, đưa tay cầm bàn chân của nàng, cảm xúc ấm áp tinh tế. Nơi ngón chân truyền tới cảm giác tê tê khiến Đường Tiểu Mễ cảm thấy cả người không được tự nhiên, hơi cọ cọ lung tung ở trên đùi Phó Thụy Dương, không chút nào chú ý cái mền đang chảy qua một bên, lộ ra cảnh xuân vô hạn.
Phó Thụy Dương không phải là Liễu Hạ Huệ, lúc nãy đã nhìn lướt qua thân hình Đường Tiểu Mễ mấy lần, bây giờ lại chịu đựng sự vô ý của Đường Tiểu Mễ, tha thứ cho hắn, hắn vừa nhìn thấy bàn chân của Đường Tiểu Mễ đặt trên đùi hắn có một chút run khi hắn vuốt ve, hắn là một người đàn ông bình thường, huống chi cô gái này còn là người hắn yêu nhất.
Cúi người xuống, ôm lấy Đường Tiểu Mễ, cái trán, lông mày, gương mặt, đôi môi đỏ mọng, cổ, Phó Thụy Dương hôn xuống một đường, vừa dịu dàng cũng có một chút vội vã. Đường Tiểu Mễ mơ mơ màng màng, cảm giác dường như bị phóng đại, hơi thở của hắn phả lên trên người của nàng, nóng bỏng. Ngón tay của hắn mơn trớn da thịt của nàng, mỗi một tấc, đều giống như thiêu đốt. Hắn đang bên ở tai nàng cố kiềm chế tiếng thở dốc, cũng làm cho suy nghĩ của nàng trở nên bồng bềnh.
Hai người ở chung một chỗ nhiêu tháng, chỉ là dắt tay, ôm, hôn, mỗi lần như thế, Phó Thụy Dương rất kiềm chế mình, hắn đang kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi con ốc sên nhỏ đáng yêu của hắn bò ra khỏi vỏ, hắn không hối hận.
Thế nhưng bây giờ, Phó Thụy Dương không muốn chờ nữa, nàng là của hắn, nếu nàng vẫn núp ở trong vỏ không chịu ra ngoài, vậy hắn giúp nàng canh giữ xác của nàng, trong lòng lo lắng không yên, hắn không thể mất đi nàng.
Trong đầu Đường Tiểu Mễ trở nên hỗn độn, đôi mắt dần dần mông lung, không khí kiều diễm cùng hơi thở nóng rực trên người, làm cho nàng biết sắp xảy ra chuyện gì, có chút xấu hổ nhưng nàng cũng không kháng cự.
Nàng, yêu người đàn ông này.
Ngón tay búp sen dần dần đặt lên hai vai Phó Thụy Dương, Đường Tiểu Mễ cảm thấy cả người như phát hỏa, trong đầu vô số cảm giác cuồn cuộn xông lên, khóe miệng bậc lên tiếng rên rỉ nhỏ.