Đường Tiểu Mễ dùng sức nhìn người trước mặt này, lại giống như là đã dùng hết hơi sức toàn thân. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tiểu Mễ cảm giác lòng của mình đang run rẩy, há miệng, muốn hỏi hắn tại sao lại ở chỗ này, nhưng chán nản bỏ qua. Tại sao ở chỗ này? Là gặp Đỗ Thủy Tâm còn muốn gặp nàng? Tại sao muốn gặp em? Anh yêu em sao? Anh muốn nói cho em biết sao?
Nhiều vấn đề tràn đầy đại não Đường Tiểu Mễ như vậy, toàn bộ hóa thành ánh mắt đau thương. Những thứ này nhìn trong mắt Phó Thụy Dương trở thành một tình cảnh khác, sau khi từ quán cà phê ra ngoài, hắn gọi điện thoại cho nàng nhưng vẫn tắt máy, đi Tuyền Lâm tìm nàng, nói không có ở đây, hắn chỉ biết tới nơi này đợi nàng, hắn không vào nhà, chẳng qua muốn nhìn thấy nàng trước tiên. Nhưng đây là lần thứ mấy hắn nhìn thấy Lâm Vĩ Ba đưa nàng trở lại? Nàng đối với Lâm Vĩ Ba nở nụ cười chỉ thuộc về hắn, Lâm Vĩ Ba lại gần nàng như vậy nhưng nàng không đẩy hắn ra, nhưng bây giờ, nàng lại nhìn mình xa cách như vậy.
Liếc thấy vết thương trên môi nàng, nghĩ đến khả năng nào đó, trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận, vừa đau lòng, cũng không khống chế mình được nữa. Hung ác hôn, không giống ngày trước dịu dàng trằn trọc triền miên, Phó Thụy Dương ôm Đường Tiểu Mễ thật chặt, nghĩ thầm, thế nào gầy như vậy? Giống như hắn siết mạnh thêm chút nữa, eo của nàng sẽ đứt, nghĩ như vậy, tay không buông lỏng, không dám buông lỏng.
Đường Tiểu Mễ nhắm mắt thật chặt, nàng vô lực suy nghĩ nụ hôn này có nghĩa gì, cáo biệt? Áy náy? Hoặc là cái khác? Chỉ có thể vô lực dựa vào trong ngực hắn, cảm thụ nụ hôn hung hăng, mang theo tuyệt vọng và đè nén khổ sở.
Miệng lưỡi quấn quít, cho đến khi trong miệng nhau xuất hiện nhàn nhạt ngai ngái, lẫn vào nước mắt mặn mặn trong hơi thở, Phó Thụy Dương mới chậm rãi buông Đường Tiểu Mễ ra, hai người cũng thở khẽ, Đường Tiểu Mễ rủ lông mi không nhìn hắn, cố dùng sức, mạnh mẽ đứng thẳng.
Phó Thụy Dương ảo não đỡ bả vai Đường Tiểu Mễ, môi của nàng lại vỡ, tia máu từ từ thấm vào, khóe miệng của nàng đỏ tươi một mảnh, trong miệng của mình, nồng nặc mùi ngai ngái. Trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống, hắn không nên như vậy tổn thương nàng. Chậm rãi lần nữa dán lên môi đỏ mọng, từ từ hôn dịu dàng, đau lòng, thận trọng.
Lúc đối mặt Lâm Vĩ Ba, Đường Tiêu Mễ rất muốn khóc nhưng một giọt nước mắt cũng chảy không ra được. Ngày trước lúc cùng Lâm Dương đi chung với nhau, nàng luôn làm ra vẻ rất kiên cường, rất lạnh lùng, cũng không rơi lệ. Nhưng kể từ lúc gặp Phó Thụy Dương, tuyến lệ của nàng đặc biệt phát triển. Bị Phó Thụy Dương ôm, hôn, Đường Tiểu Mễ trong lòng có vô số uất ức không nói ra được, nước mắt như không kiềm chế được mà phun ra như vòi nước, như một đứa bé vươn tay vòng lên cổ của Phó Thụy Dương ôm thật chặt, Phó Thụy Dương Thuận thế ôm sát nàng, hai người dán gần hơn.
Không biết đã trải qua bao lâu, Phó Thụy Dương buông Đường Tiểu Mễ ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng hôn trên mi mắt dính giọt lệ, cái trán, mắt, chóp mũi, gương mặt, Phó Thụy Dương hôn thuận thế xuống. Đường Tiểu Mễ nước mắt lại bộc phát hung mãnh, càng lau càng nhiều, con ngươi đầy sương mù ướt nhẹp nhìn Phó Thụy Dương.
Trái tim Phó Thụy Dương treo lên, hạ xuống, bị nước mắt này làm cho cực kỳ ảo não. Buông hai tay đang treo trên cổ của Phó Thụy Dương, Đường Tiểu Mễ chăm chăm nhìn hắn: “Anh yêu em sao!” Không phải là hỏi.
Phó Thụy Dương có chút buồn cười, có chút đau lòng, bộ dáng này của Đường Tiểu Mễ đang vô cùng hờn dỗi: “Yêu”.
Mặc dù không phải ba chữ kia nhưng Đường Tiểu Mễ vẫn cảm thấy gương mặt hơi nóng lên, lấy dũng khí mong đợi nhìn Phó Thụy Dương: “Cho nên, anh cũng sẽ không gạt em đúng không?”
Vẻ mặt Phó Thụy Dương có chút phức tạp, sẽ không lừa nàng sao? Lừa, nhưng cũng không dám thẳng thắn, hắn không biết nàng đã biết hút gì chưa, mới có phản ứng lớn như vậy, nhưng hắn không có biện pháp, không giải quyết xong tình huống mà nói cho nàng biết tất cả, hắn không thể chịu đựng được hậu quả xấu nhất như thế nào. Dường như biết Phó Thụy Dương trầm mặc, Đường Tiểu Mễ vội vàng hỏi: “Em có thể tin tưởng anh, phải hay không?”
Phó Thụy Dương gật đầu một cái, chăm chú nhìn Đường Tiểu Mễ: “Tiểu Mễ, em có thể tin tưởng anh, về sau, cũng phải tin tưởng anh”.
Làm như rất hài lòng đáp án này, Đường Tiểu Mễ vươn tay, chủ động vòng qua hông Phó Thụy Dương, bên hông của hắn không có một chút thịt dư, ngực của hắn bền chắc ấm áp, Đường Tiểu Mễ tham luyến nhắm mắt lại. Nếu như có một ngày, em không nhẫn nhịn được nữa mà hỏi anh, anh nhất định phải gạt em. Mặc kệ trong lòng anh không muốn đến cỡ nào, anh cũng không cần nói cho em biết, anh chưa từng thích qua em.