Không kịp suy nghĩ, Đường Tiểu Mễ quả thật nghe được tiếng tim mình đập mạnh, mặt úp vào ngực của hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn, nàng không khỏi chôn đầu thật sâu trong ngực hắn, nghe hơi thở của hắn.
Phó Thụy Dương đột nhiên gia tăng lực trên cánh tay, ôm thật chặt người trong ngực. Có lẽ, thừa nhận động lòng không phải là chuyện khó khăn, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu nàng cọ cọ, mang theo ý vị sâu xa, lúc đầu vì rất tò mò, tìm tòi nghiên cứu, hắn và nàng ở chung nhau chỉ mới một tháng mà hắn phải tốn một tuần lễ để điều chỉnh tâm lý của mình.
Ở tiệc rượu ngày đó sau khi trở về, hắn vọt vào phòng tắm nước lạnh, cảm nhận dòng nước lạnh lẽo chảy qua da thịt, hắn hồi tưởng lại nụ hôn kia, gần như là không kiềm chế được. Hắn tham luyến môi nàng, tham luyến mái tóc ngắn mềm mại của nàng, tham luyến mùi hương thơm ngát trên người nàng, tham luyến thân thể nàng khẽ phát run, không thể kềm chế. Bao lâu hắn không có cảm giác như thế rồi? Hắn có chút khủng hoảng, đi hộp đêm, nhìn thấy mấy cô gái ăn mặc hở hang bày tỏ tình cảm với hắn, hắn cảm thấy chán ghét, nếu là lúc trước, hắn sẽ không ngại tình một đêm, nhưng hắn lại cau mày không kiên nhẫn mà đuổi mấy cô gái kia đi. Chu Văn Bân cười rất mập mờ: “Lão đại, anh thảm rồi, nhanh như vậy đã bị chị dâu bao lấy”.
Hắn không phản bác, bao lấy sao? Cái này là động lòng sao? Hắn tuyệt đối không thừa nhận, nhưng hắn không cách nào giải thích được khi Lâm Dương xuất hiện thì trong lòng hắn cảm thấy rất ghen tuông, cũng không cách nào chấm dứt, rồi bất ngờ cảm thấy nhớ nhung. Hắn trở nên phiền não, hắn tin tất cả chỉ là tạm thời, hắn không đi gặp nàng nữa nhưng càng thêm muốn nàng, hắn chỉ có thể phát tiết lửa giận của mình đối với cấp dưới, một ngày, hai ngày, hắn thậm chí không biết mình hút hết bao nhiêu bao thuốc lá, đây là yêu sao? Đã bao lâu hắn không yêu rồi?
Trần Tử Nhiễm không biết từ đâu đem về một con chó nhỏ, hắn lập tức chạy tới đây, đoán chừng nàng nhất định sẽ thích, đôi mắt to đen thui, nhìn có chút ngớ ngẫn giống như nàng, hắn không nhịn được ôm con chó nhỏ đứng cười ngây ngô, sau đó hắn kinh hãi, bắt đầu khi nào hắn đã nhớ mong nàng như vậy? Vừa thấy buồn bực bản thân, vừa chân tay vụng về nuôi con chó nhỏ, tay nắm lấy bàn chân của nó: “Gạo, Gạo, ta là ba con, dẫn con đi gặp mẹ có được hay không?”. Hắn không thể chờ đợi nữa, muốn đến nhìn dáng vẻ của nàng vui mừng. Đặt tên cho thằng nhóc là Gạo, nàng nghe xong sẽ phản ứng như thế nào?
Rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng, trong lòng có chút không chịu nổi, tại sao hắn lại phải lén lút nín nhịn cả một tuần lễ, nàng cười sao đẹp như thế? Nhưng làm thế nào đây? Nhìn thấy dáng vẻ nàng cười thỏa mãn, tâm trạng lo lắng bao ngày như được ánh mặt trời soi sáng, vô cùng thoải mái.
Giờ khắc này ôm Đường Tiểu Mễ, Phó Thụy Dương hít thở thật sâu, cảm thấy thế nào cũng không đủ, tất cả mâu thuẫn dằn xé toàn bộ vứt qua một bên, chỉ có người trong ngực mới là tất cả.
Đã lâu không ngửi mùi hương thơm ngát trên người Tiểu Mễ, Phó Thụy Dương có chút không muốn buông nàng ra, người trước mặt đầu vẫn còn chôn trong ngực hắn, không chịu ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy hai vành tai ửng đỏ, lại vì xấu hổ mà cổ cũng hiện ra màu hồng nhạt. Giống như bị mê hoặc, cười khẽ, hắn cúi xuống gặm lấy vành tai nàng.
Đường Tiểu Mễ phát ra một tiếng kêu nhỏ, tránh ra khỏi ngực Phó Thụy Dương, gương mặt đỏ bừng, bịt lấy lỗ tai, có chút kinh hoảng nhìn Phó Thụy Dương, “Anh … anh, anh . . . . .” Nhưng thật lâu cũng không nói thành câu, vừa thẹn vừa giận, người này mỗi lần vô duyên vô cớ ôm lấy nàng, hôn nàng, sau đó lại biến mất dạng, lần này lại muốn làm gì?
Đề phòng nhìn Phó Thụy Dương, Đường Tiểu Mễ theo bản năng lui về sau một bước, Phó Thụy Dương nhìn thấy nàng hoảng sợ, nhất thời có chút tức giận, nàng kháng cự hắn như vậy sao? Bước nhanh đến, một lần nữa Phó Thụy Dương ôm lấy Tiểu Mễ, hai người dán sát nhau hơn, không khí nhất thời có vẻ yên lặng, chỉ có Gạo thỉnh thoảng phát ra tiếng nghẹn ngào, nhắc nhở hai người đang rất mập mờ.
Trán hai người từ từ dính vào, hai trái tim đập loạn, cảm nhận hơi thở lẫn nhau, Phó Thụy Dương đang muốn nói chuyện, nhưng Gạo không biết lúc nào đã bò lên chân của hắn, cắn xé ống quần của hắn, Phó Thụy Dương vẫy vẫy chân, Gạo bị lăn qua một bên, Phó Thụy Dương quay đầu lại có chút não nhìn Gạo chằm chằm: “Ba với mẹ con nói chuyện, làm sao con không thông minh như vậy chứ? Vướng chân vướng tay”.