Tất cả mọi người đều nhìn ra hai người không giống lúc xưa, lúc mới đính hôn, cũng không thấy hai người nói với nhau nhiều, nhưng gần đây không biết tại sao, hai người luôn cùng một chỗ rất hạnh phúc. Chu Văn Bân đã lâu không hẹn Phó Thụy Dương rồi, thỉnh thoảng đi ra ngoài, bên cạnh nhất định là có Đường Tiểu Mễ, bọn họ biết, đoán chừng lần này chị dâu thật sự là ngồi vào chỗ của mình rồi, tự nhiên sinh ra lòng kính ngưỡng, có thể thu phục Phó gia đại thiếu, tuyệt đối không phải là người bình thường.
Cậu đã thấy Phó gia đại thiếu nói chuyện nhỏ nhẹ với một cô gái bao giờ chưa? cậu thấy Phó gia đại thiếu phí hết tâm tư để làm cho một cô gái vui vẻ lúc nào chưa? Vẻ mặt hắn dịu dàng không phải là giả bộ.
Có lần đám người này bỗng nhiên muốn đi đến nhà chị dâu ăn chực, người tới không ít, nếu nấu ăn sợ là không đủ, để thuận tiện, Đường Tiểu Mễ liền chuẩn bị sẳn nguyên liệu, dứt khoát nấu lẩu và chuẩn bị một chút món ráng. Dù vậy, một mình trong phòng bếp, bận bịu đến trưa, mọi người ăn cực kỳ vui vẻ, khen tài nghệ nấu ăn của chị dâu rất tốt, nồi lẩu rất thơm, Đường Tiểu Mễ ngồi bên cạnh Phó Thụy Dương, lau lau mồ hôi trên trán, hài lòng nhìn bọn họ ăn ngấu ăn nghiến, nhưng nàng không có khẩu vị ăn món gì, lần này làm cho Phó Thụy Dương đau lòng.
Mọi người còn ăn chưa đã thèm, hắn nổi giận đứng dậy, một đám người không hiểu chuyện gì liền bị đuổi ra khỏi cửa, Phó Thụy Dương đứng ở trước cửa lớn: “Cút, cút, cút! Bọn các người lần sau trở lại ăn chực thì tự mình chuẩn bị lấy, chớ phiền Tiểu Mễ nhà chúng ta!”
Một đám người đứng ở ngoài cửa lớn, sờ sờ bụng, còn chưa ăn no mà, không khỏi oán thầm: không phải chính anh cả ngày khoe khoang Tiểu Mễ nhà anh nấu ăn ngon sao? Bây giờ lại đau lòng, nổi giận với chúng ta làm gì?
Đường Tiểu Mễ nhìn Phó Thụy Dương lại bắt đầu cáu kỉnh, một bữa cơm vui vẻ bị quấy rối, nàng trừng mắt nhìn hắn, cũng không thèm nói lời nào. Phó Thụy Dương vừa nhìn thấy, cái này còn phải nói? xoa bóp bả vai Đường Tiểu Mễ: “Đám nhóc này dám xem em là người giúp việc để sai bảo, bây giờ mà không nói bọn họ, sau này không biết còn sai bảo em nữa đấy”.
Mọi người lắc đầu liên tục, Phó Thụy Dương vẻ mặt chân chó, không phải bọn họ trông thấy một lần, hai lần, ai dám xem Đường Tiểu Mễ là người giúp việc để sai bảo chứ? Đuổi đám người kia ra về, Đường Tiểu Mễ nhìn thức ăn lộn xộn đầy bàn, lại phải dọn dẹp sạch sẽ, Phó Thụy Dương hối hận xanh ruột. Gạo ở một bên ngoắt ngoắt cái đuôi, mắt to đen vụt sáng nhìn hai người này.
Phó Thụy Dương thầm nghĩ, sớm biết thế này phải để cho đám người kia giúp một tay dọn dẹp, lần sau thế nào cũng không thể cho bọn họ tới nữa, tại sao phải muốn Tiểu Mễ chúng ta vất vả phục vụ bọn họ ăn, xong rồi còn phải vất vả dọn dẹp sạch sẽ? Từ đó về sau, Phó Thụy Dương quả thật không chịu cho đám người kia tới đây ăn uống nữa, Đường Tiểu Mễ hết cách với hắn, nàng cũng rất hưởng thụ cảm giác được hắn nâng trong lòng bàn tay như vậy.
Đối với chuyện hai người Phó Thụy Dương và Đường Tiểu Mễ hạnh phúc, người hai nhà phản ứng khác nhau, Phó gia tự nhiên vui mừng nhiều nhất, dù sao ngày trước Phó Thụy Dương ăn chơi phóng đãng không ít, sau khi đính hôn với Đường Tiểu Mễ, cũng không trông cậy hắn có thể sửa đổi tính tình, ngược lại thật không nghĩ, hai người phát triển rất nhanh, Phó gia dĩ nhiên vui khi việc thành công, đặc biệt là Triệu Tử Quân, bà ta suy nghĩ có phải nên cho Đường Tiểu Mễ tẩm bổ rồi hay không, nếu không, trong tương lai làm sao sinh em bé tốt?
Đường, Dương hai nhà phần lớn là đủ kiểu cảm nhận, đặc biệt là Ba anh em Dương gia, vốn muốn tìm cơ hội hủy bỏ chuyện đính hôn này, nhưng từng ngày trôi qua, bọn họ chưa bao giờ thấy Tiểu Mễ vui vẻ như vậy, trong lòng dường như vô cùng khó chịu, lúc hai người không tốt thì lo lắng Phó Thụy Dương sẽ phụ bỏ Tiểu Mễ, bây giờ Phó Thụy Dương tốt với Tiểu Mễ, bọn họ lại đau lòng, bảo bối của bọn hắn rốt cuộc cũng trưởng thành, muốn cùng người đàn ông khác trãi qua cả đời rồi.
Đường Kiếm nằm trên ghế thái sư trong sân, trên người đang đắp một cái chăn mỏng, hai người Đường Ái Quốc, Đường Kiến Quân đứng bên cạnh một mực cung kính.
“Sắp xếp một chút, ta phải gặp thằng bé Thụy Dương kia”. Sắc mặt Đường Kiếm suy sụp rất rõ ràng, giọng nói khàn khàn.
“Ba”. Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, lo lắng nhìn Đường Kiếm, bệnh này kéo dài, biết là không trị hết nên nhất định không chịu đi bệnh viện, kiên trì ở lại nhà nhưng sắc mặt mỗi ngày một kém, có thể không làm cho người ta lo lắng sao?
“Ba, chuyện bọn nhỏ, người cũng đừng quan tâm, hay là người đi bệnh viện. . . . . .” Đường Ái Quốc muốn nói lại thôi, ông cụ bướng bỉnh, không phải một ngày, hay hai ngày đâu.
Đường Kiếm tức giận nói: “Ta đây còn chưa chết!” Quay đầu đi không nhìn Đường Ái Quốc, tay chỉ Đường Kiến Quân run run: “Con cho rằng con và lão Nhị Dương gia làm những chuyện kia thì ta không hay biết sao?”