“Được rồi, giải tán đi, Tiểu Mễ giao cho cậu”. Dương Sơ Tam đôi tay cắm trong túi quần, huýt sáo một cái, nghiêng người nói: “Tiểu Mễ, người này nếu khi dễ em, đừng sợ, anh sẽ giúp em hả giận”.
Dương Sơ Nhị vỗ nhẹ gương mặt Đường Tiểu Mễ: “Ngoan”. Hắn là một người trầm ổn nhất trong ba anh em. Ba người mặc dù rất nuông chìu Tiểu Mễ, nhưng vì Sơ Nhất là lão đại, có chút bén nhọn. Sơ Nhị rất ôn hòa, tâm tư cẩn thận, rất nhiều thứ nhìn rõ ràng hơn so với người khác, ngược lại là người hiểu Tiểu Mễ nhất. Sơ Tam có chút gàn bướng, tuổi không hơn bao nhiêu so với Tiểu Mễ, hai người người thân nhất.
“Cậu hẳn là đã có sắp xếp rồi chứ?” Dương Sơ Nhất khoát khoát tay, “Chúng ta đi trước”.
Đường Tiểu Mễ nhìn ba người đi xa, nghi ngờ hỏi: “Còn có sắp xếp sao?”
Nắm thật chặt tay nàng, Phó Thụy Dương cười không nói đi phía trước, Đường Tiểu Mễ không thể làm gì khác hơn là theo phía sau, đi tới cửa một căn phòng thì nghe bên trong mơ hồ truyền đến cười vang.
“Đều là bạn bè của anh, bọn họ muốn gặp em một lần”. Phó Thụy Dương khóe miệng khẽ cong lên, vẫn nắm tay nàng thật chặt. Cửa mở ra, mọi người thấy vẻ mặt mỉm cười của Phó Thụy Dương dắt một cô gái tóc ngắn mặc sườn xám đi tới, Phó Thụy Dương nghiêng đầu nhìn cô gái này, trong mắt tràn đầy nụ cười, chưa bao giờ có dịu dàng như vậy.
Nhìn lại cô gái này, thoáng liếc mắt một cái đã biết là ai, Ba anh em Dương gia tướng mạo đều là bất phàm, trên người cô gái này rõ ràng có thể nhìn thấy một chút bóng dáng của bọn hắn. Đôi mắt kia động lòng người nhất, đáy hồ trong suốt, tò mò quan sát bọn họ, không thể diễn tả được nét linh động, hài hòa, thoải mái, nhìn lại lần thứ hai, phối hợp với chiếc sườn xám cắt ngắn khéo léo, có lồi có lõm, càng lộ ra vẻ mềm mại, không trang điểm tỉ mỉ, cũng không có nhiều đồ trang sức sang trọng, người cả phòng không nhịn được theo bản năng nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, đều ăn mặc xinh đẹp động lòng người nhưng khi nhìn không có loại khí chất đó.
Không biết là người nào mở miệng kêu một tiếng chào chị dâu, người cả phòng cũng gọi: “Chào chị dâu”.
Đường Tiểu Mễ cười khanh khách, mọi người đều sững sờ, đôi mắt kia cong cong lộ ra ánh sáng, giống như biết nói, cả người tràn đầy sức sống.
“Xin chào, các người rất đáng yêu a, tôi cảm thấy mình được trở về xã hội thời xưa?” Đường Tiểu Mễ tò mò, đang lúc nhìn mọi người thì tìm thấy một gương mặt quen thuộc, nàng nhìn Chu Văn Bân vẫy tay: “Học trưởng, chúng ta gặp nhau nha”.
Phó Thụy Dương dứt khoát nắm hai tay của Đường Tiểu Mễ, bất mãn trừng mắt liếc Chu Văn Bân. Chu Văn Bân âm thầm kinh ngạc, hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua Phó Thụy Dương độc chiếm mãnh liệt như vậy, bỏ rơi trong đầu một bóng dáng, chau chau mày, cười có chút ngượng ngùng: “Chị dâu, chị ngàn vạn lần cũng đừng gọi tôi là Học Trưởng”. Tôi còn muốn sống thêm mấy ngày nữa, Chu Văn Bân cẩn thận nhìn Phó Thụy Dương ánh mắt cảnh giác.
“Chu Văn Bân em đã biết, người kia là Trần Tử Nhiễm”. Phó Thụy Dương bĩu bĩu môi, chỉ vào một người đàn ông nhìn rất đáng yêu, nói.
Tại sao lại đáng yêu? Trần Tử Nhiễm có một gương mặt trẻ con, đàn ông có một gương mặt trẻ con, Đường Tiểu Mễ chỉ có thể dùng từ đáng yêu để nói hắn. Dương Sơ Tam dáng dấp vô cùng đẹp trai nhưng Trần Tử Nhiễm này đẹp trai còn trong mang theo nét thanh tú, trai đẹp a, trai đẹp a, Đường Tiểu Mễ chậc chậc ngợi khen, đôi mắt cũng không dời đi được.
“Chị dâu”. Trần Tử Nhiễm nhìn có chút ngượng ngùng, đưa tay sờ sờ cổ.
“Chị dâu, chị đừng bị thằng nhóc này lừa, hắn là một người âm hiểm nhất trong chúng ta”. Trình Cương liếc Trần Tử Nhiễm một cái, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.
Trần Tử Nhiễm khẽ cắn răng: “Chị dâu, người này mới vừa thua tiền nên không phục, bây giờ lại cố gắng phá tôi”.
“Oa, anh rất lợi hại a, tôi đánh bài cũng thua sạch”. Đường Tiểu Mễ thứ khác đều có thể rất nhanh tay, duy chỉ có đánh bài, bọn Sơ Nhất dạy thế nào đi nữa, nàng giống như cũng thiếu nền móng, có bao nhiêu thua bấy nhiêu, nhìn thấy người thắng cuộc, nàng luôn tò mò và sùng bái trong lòng.
“Ưmh, thằng nhóc kia cũng thường thôi, có muốn chơi một chút hay không? anh dạy cho em”. Phó Thụy Dương cúi đầu nhìn Đường Tiểu Mễ nhẹ giọng nói.
Đường Tiểu Mễ chu đôi môi đỏ mọng, “Nhưng tôi đánh bài thật sự rất dở, các anh không được cười tôi”.
Thật ra Phó Thụy Dương rất ít cùng đám người này đánh bài, thật sự là thắng nhiều thua ít, hoặc là gần như không thấy hắn thua, lúc này, bọn người này thấy hắn muốn dẫn Đường Tiểu Mễ đánh bài cũng không dám nói một chữ không, điều này rõ ràng là làm vui lòng người đẹp, bọn họ chỉ cần thương tiếc ví tiền của mình là tốt rồi.