ESPRESSO là một Tiệm cà phê nổi tiếng Thành phố N, cà phê nơi này được pha chế theo phong cách Nhật Bản. Bọn họ dùng cây thảo mộc khô để rang hạt cà phê, mùi hương của cây thảo mộc hòa vào làm cho cà phê có hương thơm nhẹ nhàng, bền bỉ. Ngoài ra họ còn dùng sữa bò tươi nhập khẩu từ Australia để pha chế cà phê, còn có các hương vị khác như Chocolate, Hương Thảo, Hạnh nhân, Bạc hà, Dâu tây được nhập khẩu từ Mĩ, Tiệm cà phê này có một nam phục vụ rất đẹp trai, làm cho người ta ái mộ, hắn nói thông thạo tiếng Anh.
Trong quán cà phê, được xây dựng theo phong cách Baroque, có chạm trổ, xung quanh có rất nhiều hoa tươi, trên mỗi bàn đều có một nhánh hoa hồng. Để cho người ta càng yêu thích chính là những đóa hoa trên vách tường đang nở rộ giữa hồ, trong suốt, gợn sóng, đóa hoa vô cùng lớn. Chỗ nào cũng có hoa, trên tấm bình phong có đóa hoa thủy tinh nở rộ, một từng cánh trắng xóa, thật giống như “Đóa hoa hồng trắng” trong sương mù, trông siêu phàm thoát tục. . . . . . thảm trải sàn theo phong cách Nhật Bản, bàn ghế được đặt mua từ nước Ý, những đóa hoa theo phong cách Trung Quốc. Trên cao bộ đèn treo sáng rực được nhập từ nước Áo, phong cách cổ xưa.
Đường Tiểu Mễ cũng không vội vã, 10h30 mới đến nơi, không sai, là nàng cố ý, tại sao cô nhắn tin thì tôi phải tới? Được rồi, nàng thừa nhận nàng tò mò, mấy năm trước một cái tin nhắn tương tự như vậy, gần như đã hoàn toàn phá vỡ cuộc sống của nàng, nàng muốn biết, bốn năm sau, cũng là người đó, tin nhắn tương tự như thế, nàng suy nghĩ cô ta sẽ đem tới cho nàng cái gì. Huống chi, ESPRESSO là sản nghiệp duy nhất của nàng ở Thành phố N.
Năm 16 tuổi, Đường Kiếm mời thầy giáo tới dạy cho nàng, trong đó có một môn dạy về kiến thức kinh doanh, khi đó cũng chẳng qua, nàng nghĩ nên luyện tập một chút, nàng mượn tiền vốn của ba anh em Sơ Nhất, từ lắp đặt thiết bị bên trong đến việc chọn lựa nhân viên, đều do chính tay Đường Tiểu Mễ phụ trách, lúc nàng không có ở đây thì Sơ Tam trông coi giúp, nơi này tuyệt không dựa vào Đường gia và Dương gia một chút gì.
Đường Kiếm nhìn Tiểu Mễ tự mình vất vả nhưng không tiện can thiệp, để phát triển tự nhiên, bắt đầu bằng một Tiệm nho nhỏ gồm 2 tầng lầu rồi phát triển cho đến bây giờ.
Đẩy cửa phòng 9 số, dường như trở lại bốn năm trước, Phan Văn Đình vẫn xinh đẹp, tóc dài gợn sóng, trang điểm nhẹ, một đôi mắt hạnh, người có vẻ vô cùng xa cách, hờ hững, lạnh nhạt, ly cà phê Bạc hà trên bàn đã nguội lạnh, nhìn dáng vẻ chờ đợi đã lâu rồi.
Đường Tiểu Mễ cười nhẹ một tiếng, “Uống Cappuccino sao?” tay lắc lắc chuông, nói với người phục vụ: “SOLECOFFEE”.
“Giới thiệu với cô, thức uống SOLECOFFEE nơi này, đây là ly sứ WEDGWOOD chính gốc”. Đường Tiểu Mễ chỉ vào cái ly phục vụ bưng tới, “Loại ly này ở bên trong có chứa tro cốt động vật nên có thể giữ nóng, làm cho cà phê lâu bị nguội, yêu cầu, thưởng thức cà phê tốt nhất trong điều kiện nhiệt độ 62 độ C. Loại cà phê này phải đun bằng lửa than, khi uống cũng không cần nấu nữa, mà giống như pha trà. Lúc pha không nên dùng giấy lọc vì có thể sẽ làm giảm bớt hương vị cà phê”.
Nhận lấy một cái ly thủy tinh nhỏ từ nơi nhân viên phục vụ, giải thích tiếp: “Đây là nước đá”. Bỏ viên đá nuốt vào trong miệng, lại tiếp tục nói: “Uống đi, làm sạch lưỡi trước, vị giác tốt mới có thể thưởng thức một ly cà phê ngon”.
Phan Văn Đình rốt cuộc không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh, nhíu lông mày xinh đẹp: “Đường Tiểu Mễ, tôi không phải tìm cô tới uống cà phê!”
“SOLECOFFEE theo tiếng Ý gọi là OSOLEMIO, cũng có nghĩa là tôi là mặt trời, bởi vì, bọn họ cho rằng cà phê giống như vàng bạc, mang đến cho người ta một loại vinh dự cao quý sang trọng” .
Đường Tiểu Mễ chau chau mày, rốt cuộc nhìn Phan Văn Đình, “Tôi cho là cô hẹn tôi tới tiệm của tôi để cho tôi mời cô uống cà phê đấy”. Nói xong nhẹ nhàng nhấp một ngụm, “Uống rất ngon, cô nếm thử một chút”.
“Nơi này là của cô sao?” Phan Văn Đình rốt cuộc có chút bối rối, nàng tới Thành phố N còn không lâu, chỉ biết đây là Tiệm cà phê tốt nhất ở Thành phố N, đột nhiên biết được gia thế Đường Tiểu Mễ nàng cũng rất kinh ngạc, còn có chút khủng hoảng, hơn ai hết, nàng biết rất rõ nguyên nhân lúc trước Lâm Dương lựa chọn nàng, cũng không phải là cha của nàng có thể giúp Lâm gia vượt qua cửa ải khó khăn, dù thế nào nàng cũng không nghĩ ra Đường Tiểu Mễ nhìn tính cách có chút tùy tiện lại có gia thế hiển hách như vậy.
Bây giờ nhìn lại, nàng tùy ý mặc vào chiếc áo khoác, không phải là hàng hiệu, giống như hàng trên vỉa hè, mái tóc ngắn có chút lộn xộn, khuôn mặt sẽ sạch, một cô gái như vậy đi trên đường, xem như có chút xinh đẹp, nhưng thế nào cũng nhìn không ra có gì khác so với người bình thường.
Cho đến bây giờ, vẻ mặt Đường Tiểu Mễ dường như đang thưởng thức cà phê, cấp bậc của cà phê cũng giống như cấp bậc của rượu, cái loại tao nhã không phải trong chốc lát có thể làm được, mặc dù Tiểu Mễ ăn mặc đơn giản, nhưng Phan Văn Đình rốt cuộc đã tin, ngày trước, thật sự mình đã nhìn nhầm, người trước mặt này nhìn qua rất tùy tiện nhưng chỉ mấy câu nói ngắn ngủn, đã làm mình bị nghẹn lời.
hôm nay chỉ có bấy nhiêu thui, vì ta bị bệnh, không edit nổi, bắt đầu vào phần nội dung hay rồi, phần này edit hơi oải, làm xong mà ta muốn buồn nôn vì toàn là đặc tả cái gì đâu á. cuối tuần ta sẽ bù lại cho mọi người đọc thoải mái.