Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Quyển 5 - Chương 4



Lâm Dương lật mở tất cả các tờ báo, tạp chí mà hắn sai thư ký mua tất trên đường về, đưa tin hai nhà kết thân, mỗi một bức ảnh, mỗi một bài đăng đều giống như một cây đao khoét sâu trong lòng hắn, máu tươi đầm đìa, so với lúc nàng xoay người rời đi không nhìn hắn nữa thì bây giờ hắn còn đau hơn.

Chớp mắt một cái, Lâm Dương trách Đường Tiểu Mễ, nếu như nàng sớm nói cho hắn biết gia thế của nàng thì hôm nay hắn và nàng sẽ không đi tới bước này, đứng ở bên cạnh em hôn em, phải là anh mới đúng. Nhưng tất cả đã hết, còn có thể trách ai đây? Nàng không thích nói chuyện của nhà mình, chỉ nói cha nàng là nhân viên công vụ bình thường mà thường ngày cũng không thấy nàng có thói kiêu căng, tùy hứng, ai lại nghĩ rằng một nữ sinh vậy lại có gia thế hiển hách? Nói cho cùng, là hắn lựa chọn, hắn phản bội nàng trước, còn năm lần bảy lượt giấu giếm nàng.

Sau khi tốt nghiệp, hắn đính hôn, tiếp quản công ty của cha, một lần nữa đem Logo công ty đổi tên thành AMY, sau khi chia tay, hai người không còn liên lạc, thậm chí không gặp mặt dù chỉ một lần, cho tới hôm nay, qua báo chí biết mới được tình trạng gần đây của nàng, dù chưa làm vợ người, nhưng mà có cái gì khác biệt đâu? Hắn cuối cùng cũng mất đi nàng.

Mấy ngày trước, Lâm Dương nhận được điện thoại của một người tên Dương Sơ Nhất, hẹn gặp mặt tại Tập đoàn Sâm Quảng, Lâm Dương vừa nhìn Dương Sơ Nhất một cái, cũng biết hôm nay kết quả sợ rằng không giống như mình nghĩ, người đàn ông này trong đôi mắt có một cổ kiêu ngạo và lãnh đạm, giống Đường Tiểu Mễ như đúc.

Dương Sơ Nhất nhìn lướt qua người đàn ông trước mắt này, lạnh lùng nói: “Trừ phi công ty Phúc Ninh nguyện ý ra tay, nếu không cậu hãy trở về Thượng Hải làm con rể của cậu đi”. Lời nói rất khinh miệt, nếu không phải ông cụ mình dặn dò, hắn tuyệt đối sẽ không ôn hòa nhã nhặn cùng người này ở đây nói nhảm. Lâm Dương trong lòng chán nản, hắn biết, Phúc Ninh chính là Công ty của người đàn ông kia cùng Đường gia kết thân, người kia chịu giúp hắn sao? Cho dù đồng ý giúp đỡ, hắn với thân phận gì đây? Tôi là bạn trai trước của vị hôn thê anh sao? Vì tôi bỏ rơi nàng nên anh mới được toàn bộ? Lâm Dương tự châm biếm mình, lắc đầu một cái, vẻ mặt chán nản.

“Mau chóng ra khỏi Tỉnh J đi, chẳng lẽ cậu không biết Tiểu Mễ ở Thành phố N? Nàng không muốn nhìn thấy cậu!” Dương Sơ Nhất đi tới trước mặt Lâm Dương, mắt phượng khẽ híp lại, sắc mặt lộ ra vẻ ngoan độc.

“Những thứ này, đều là nàng muốn sao?” Lâm Dương hình như không thấy Dương Sơ Nhất giễu cợt, chỉ chỉ tài liệu trên bàn, hắn muốn biết, nếu như những thứ này đều là nàng làm, có phải tiêu biểu rằng nàng vẫn để ý đến hắn? Lúc trước chia tay, hắn tự thuyết phục phục mình, thật ra thì nàng không yêu hắn, nhìn xem, nàng không có chút nào quan tâm hắn, không khóc, không làm khó, nàng không có cảm giác nhưng bây giờ, nghĩ đến có thể nàng quan tâm hắn, hắn nhịn không được kích động, hắn và nàng có thể có hi vọng sao?

Dương Sơ Nhất dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Dương, trên mặt cười lạnh, trong lòng mặc dù không thích Phó Thụy Dương nhưng thế nào cũng tốt hơn so với người trước mặt này, nếu ai làm tổn thương Tiểu Mễ nhà bọn họ, đều đáng chết.

“Tiểu Mễ không biết làm loại chuyện nhàm chán này, đây chẳng qua dạy dỗ cậu một chút, cậu làm những chuyện kia, thật không xem Đường gia và Dương gia chúng ta không còn ai sao hả ?”

Lâm Dương thật không biết mình nên làm thế nào, vì tiến quân đến Tỉnh J, phần lớn tiền bạc của công ty cũng đã phân phối, kết quả là công dã tràng, tiến cũng không được lùi cũng không xong, về phần tình yêu này thì đã không cách nào hy vọng đạt được, thật quá xa xỉ với hắn? Muốn tìm công ty Phúc Ninh giúp một tay sao? Không phải là không được nhưng mà hắn không làm được. Đường, Dương hai nhà đã sớm tính toán, chỉ chờ mình tự biết khó mà lui, hiện tại nơi nào chứa hắn mà lui hay không lui? Tất cả tiền bạc nằm trong hạng mục tại Thành phố N, chẳng lẽ để cho tất cả đều trôi theo dòng nước? Hắn không muốn trở về Thượng Hải tiếp tục phụ thuộc vào cha vợ, đôi khi có một số việc, hy sinh một lần là tốt rồi.

Thư phòng Đường gia, Đường Kiếm tựa người trên ghế sa lon, bên cạnh rõ ràng là Dương Thắng, “Thằng nhóc kia còn không chịu lui? Ngược lại có mấy phần cốt khí”.

Dương Thắng đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, đi tới trước bàn đọc sách, ngón tay nắm lấy chiếc là hình cánh quạt của chậu thủy tiên, “Chống đỡ được đến bây giờ cũng là nhân tài, tiểu Phan ngày hôm qua gọi điện thoại cho tôi, có lẽ hắn rất coi trọng người con rể này a”.

“Hừ, tiểu Phan người này cũng khôn khéo, biết rất rõ ràng Thành phố N nước sâu, còn để thằng nhóc kia đi vào, đây là xem chúng ta như cục đá mài dao sao, vậy tôi thay hắn mài cho tốt vậy!” Đường Kiếm giọng nói có chút trầm thấp, khàn khàn, trong mắt lóe sáng.

“Lão Đường, lão còn muốn lừa gạt bao lâu, lão nhìn lão xem . . . .” Dương Thắng quay người lại kinh ngạc nhìn Đường Kiếm, tràn đầy vẻ lo lắng.

“Chờ một chút, tôi muốn nhìn Tiểu Mễ và thằng bé Thụy Dương chung sống tốt không, những chuyện khác trên căn bản cũng xong rồi, về sau lão còn phải …” Đường Kiếm sắc mặt xám trắng, cặp mắt có chút đục ngầu, lão có rất nhiều chuyện không buông tay được.

“Lão tiểu tử, lão không xãy ra chuyện gì đâu, đạn bắn vào ngực, lão cũng không chết!” Dương Thắng nói rất lớn tiếng.

Hai lão già nhìn nhau, đều lộ ra vẻ thê lương, năm đó bọn họ là Đoàn trưởng hợp tác với Chính ủy, lúc còn trẻ, còn để cho đứa bé nhà mình kết thân, mặc dù sau này hai người chia tay nhưng hai lão già tình nghĩa không thay đổi.

Chuyện Đường Kiếm bị bệnh ung thư gan, trừ Trương Vân thì Dương Thắng là người thứ nhất biết được, cho nên mới không ra mặt can thiệp, lão biết rõ, Đường Kiếm cưng chiều nha đầu kia không thể ít hơn so với mình, nhìn thấy sắc mặt Đường Kiếm từng ngày trở nên vàng vọt, hồi quang phản chiếu, trước khi chết nhưng mà cũng chẳng qua là lão già lúc xuế chiều có một nguyện vọng đơn giản, muốn trải đường tốt cho cháu gái mình sủng ái thì có lỗi sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.