Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Quyển 4 - Chương 5



Vì thức dậy sớm, Đường Tiểu Mễ dứt khoát chui vào phòng bếp, Phó Long Bưu giống như thường ngày, ngồi trong sân xem báo chí, trong phòng bếp, một người phụ nữ đang chuẩn bị bữa sáng, Tiểu Mễ liếc ngoài cửa sổ, nhìn sang cười cười: “Dì à, cháu tới giúp dì nhé”.

Ngô tẩu ở Phó gia giúp việc nhiều năm, nói là người giúp việc, thật ra thì cũng xem như là một phần tử của Phó gia, chồng của bà năm xưa là lính cảnh vệ bên cạnh Phó Long Bưu, sau đó bị bệnh qua đời, bà vẫn sống ở Phó gia giúp một tay, con cái rất có tiền đồ, du học ở nước Mĩ, ngày 15 này vốn là để cho bà nghỉ phép nhưng rốt cuộc là chỉ có một mình, thân thích phần lớn không có ở đây, do vậy bà sớm trở lại Phó gia giúp đỡ một chút, cho nên mùng hai đầu năm, Tiểu Mễ khi tới đây cũng không nhìn thấy bà.

“Tiểu thư, phòng bếp trong này cũng không sạch sẽ, để một mình Dì làm là được”.

Ngô tẩu kéo tay Tiểu Mễ, trên mặt của bà đã có rất nhiều nếp nhăn, thật ra tuổi bà so với Dương Ái Hoa không lớn hơn bao nhiêu, tay của bà còn dính một chút bột mì, Đường Tiểu Mễ bị bà lôi kéo tay như vậy, trong lòng không biết sao lại đau xót, nhìn Ngô tẩu cười tươi, ánh mắt giống như mảnh trăng non cong cong, “Không có việc gì đâu Dì à, gọi cháu Tiểu Mễ là được”. Sau đó quan sát mấy thứ trên mặt bàn trong phòng bếp, “Dì à, dì rất lợi hại, một buổi sáng dì có thể làm nhiều như vậy sao?”

Ngô tẩu khi còn bé trong nhà nghèo khổ, cũng không được học hành gì, nếu chồng bà không làm nhân viên bảo vệ bên cạnh Phó Long Bưu, sợ là cả đời bà cũng tiếp xúc không tới gia đình bọn họ như vậy, sau khi chồng chết, Phó Chấn Hoa một mực giúp bà lo lắng cho con bà tất cả học phí để đi học, bà vẫn cảm thấy phần ân tình này không thể báo đáp nổi, chẳng qua bà cũng chỉ biết dọn dẹp quét tước nhà cửa sạch sẽ, nấu ăn, nhìn Phó gia ăn thật vui vẻ là bà vui rồi.

Vào lúc này Đường Tiểu Mễ trong giọng nói lộ ra sùng bái, làm cho bà rất ưa thích đứa nhỏ này, vốn đang sợ thằng bé Thụy Dương kia tìm được một cô gái ương ngạnh không dễ ở chung, bây giờ xem như yên tâm rồi. Ngô tẩu theo bản năng muốn dùng tay sờ lên mặt Tiểu Mễ, lúc này mới nhìn thấy trên tay mình đều là bột mì, trên người Tiểu Mễ cũng dính một chút liền vội vàng lau trên tạp dề, “Vậy làm sao được, cháu xem quần áo cũng đã. . . . . .”

“Dì à, không có gì đâu…, dì chuẩn bị cháo thịt bò, rau cải sao?” Tiểu Mễ chỉ vào rau chân vịt (cải bó xôi) trên thớt gỗ, khoai tây và một chén thịt bò, nàng nhìn Ngô tẩu hơi ngượng ngùng, liền nói sang chuyện khác.

“Thủ trưởng không ăn cà rốt, làm như vậy có thể bỏ cà rốt vào ăn mới có dinh dưỡng”. Nói tới mình, Ngô tẩu quả nhiên thoải mái rất nhiều.

“Cháu giúp Dì thái rau thôi”. Nói xong, cũng không để ý Ngô tẩu ngăn trở, thuần thục cầm khoai tây cắt. Ngô tẩu nhìn tư thế của Tiểu Mễ, ngược lại thấy không giống như đôi tay không mềm mại kia, liền yên tâm để cho nàng giúp một tay, trong lòng hơi xúc động, đứa nhỏ này ngược lại không giống như là người nhà giàu có, nhìn kỹ thuật cắt rau, không có thời gian là không ra được.

“Tiểu Mễ sớm, Ngô tẩu Chào buổi sáng”. Triệu Tử Quân vốn cũng nghĩ hôm nay dậy sớm chút, không ngờ Tiểu Mễ đã trong phòng bếp.

“Mẹ Phó, chào buổi sáng”. Tiểu Mễ ngừng công việc trong tay, nhìn Triệu Tử Quân nở nụ cười tươi. Triệu Tử Quân đi tới vừa thấy: “Được, ta cũng đến giúp đỡ, Tiểu Mễ chúng ta tới nhiều lần rồi”.

Tiểu Mễ nhếch miệng cười một tiếng, hai người lại giống như đứa bé tranh nhau trong phòng bếp, làm cho Ngô tẩu phải làm giám khảo cho hai người, xem ai làm tốt hơn.

Phó Thụy Dương lúc xuống lầu đã nhìn thấy Tiểu Mễ bưng chén đứng bên cạnh mẹ, hai người cười khanh khách, không biết là nói cái gì, vẻ mặt Ngô tẩu cũng cười.

“Thụy Dương, mau gọi ông nội ăn điểm tâm đi”. Triệu Tử Quân kéo Tiểu Mễ bày bát đũa, ba người thỉnh thoảng cười nhỏ.

Vừa rồi có cảm giác rất kỳ quái. Trước kia thấy Triệu Tử Quân tự mình xuống bếp, trong lòng hắn luôn hiện lên cảm động nho nhỏ, hôm nay Triệu Tử Quân đứng bên cạnh Tiểu Mễ, hai người phụ nữ đứng chung một chỗ, hình ảnh hài hòa giống như kỳ tích làm cho hắn quên đi buồn bực trong lòng vì mấy cuộc điện thoại vào sáng sớm.

Lúc Phó Thụy Dương và Phó Long Bưu ngồi vào bàn, hai người phụ nữ đã ngồi xong, trên bàn thức ăn đầy đủ, phong phú, ở ngay phía trên bàn cơm có ánh đèn đặc biệt chiếu xuống trông có vẻ rất hấp dẫn.

“Ba đâu mẹ?” Phó Thụy Dương đặt mông ngồi ở bên cạnh Tiểu Mễ.

“Bọn họ trong Bộ có việc gấp, sớm tinh mơ đã đi ra ngoài”. Triệu Tử Quân luyện thành thói quen nói.

Đường Tiểu Mễ cắn chiếc đũa, đột nhiên nhớ tới, Bộ Truyền Thông sao, ba Phó làm ở Bộ Truyền Thông đấy. Theo bản năng nhìn Phó Long Bưu, Phó Long Bưu đang hết sức chuyên chú, cầm cái muỗng múc cháo thịt bò rau cải uống…, căn bản không quan tâm ánh mắt của Tiểu Mễ đang tìm tòi nghiên cứu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.