Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Quyển 3 - Chương 11



Ngoại trừ những người nhàm chán bỏ qua một bên, nhìn mọi người vui mừng, ánh mắt Đường Tiểu Mễ thật sự có loại cảm khái của thiếu nữ chờ gả chồng, hóa ra Đường Tiểu Mễ nàng cuối cùng cũng đến ngày này, ngoại trừ người bên cạnh này, không phải do nàng lựa chọn.

Khi Đường Kiếm và Phó Long Bưu hai người cầm nhẫn đứng trước mặt Đường Tiêu Mễ, rốt cuộc lần đầu tiên nàng có cảm giác chân thật đối với chuyện đính hôn hôm nay, nàng không khỏi nghi hoặc, Phó Thụy Dương người này trên mặt tươi cười, trưởng bối cũng lấy nhẫn đưa ra rồi, hắn vẫn còn ở giả bộ cái gì? Tay kia dùng sức bấm bên hông Phó Thụy Dương một cái, Phó Thụy Dương hít một hơi lạnh, tròng mắt trừng lên, nở nụ cười nhìn Tiểu Mễ, đôi môi bất động, trong miệng hàm hồ khạc chữ: “Làm cái gì?”

Đường Tiểu Mễ cười thật ngọt ngào, trong miệng cũng hàm hồ: “Anh có kế hoạch gì, nói nhanh, tôi nhất định sẽ phối hợp với anh”.

Phó Thụy Dương có vẻ suy nghĩ, cô gái này đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ vẫn cho là . . . . . . lần này có trò hay để nhìn, hắn rất chờ mong, khi nàng phát hiện lễ đính hôn thuận buồm xuôi gió, sẽ có biểu hiện gì đây?

“Tôi lá gan rất nhỏ, bây giờ anh nói trước với tôi một chút”. Đường Tiểu Mễ nhíu mày, tiến tới bên tai Phó Thụy Dương. Phó Thụy Dương cười không nói, dáng vẻ bí ẩn, Đường Tiểu Mễ yên tâm một chút, ý nghĩ của nhân vật lớn, nàng là thứ tôm tép có thể đoán được sao? Nhìn vẻ mặt này như nắm chắc phần thắng a. Thời gian từng giây, từng giây trôi qua, người chủ trì đã tại giới thiệu trưởng bối hai bên rồi, kế tiếp chính là trưởng bối đưa nhẫn cho bọn họ, Đường Tiểu Mễ có chút nóng nảy, “Này, anh nắm chắc chứ, chờ nữa sẽ không kịp, sẽ dọa chết ông nội bọn họ a”.

Rốt cuộc Phó Thụy Dương nhìn Đường Tiêu Mễ lộ ra nụ cười yêu nghiệt, khẽ gật đầu, tiến tới bên tai Tiểu Mễ: “Yên tâm, sẽ không hù được bọn họ”.

Đường Tiêu Mễ yên tâm, người này rất thích tiến tới bên tai nàng nói chuyện, hơi thở ấm áp phà vào tai nàng làm nhồn nhột, mặt cũng có chút nóng lên, dùng sắc cám dỗ, đây tuyệt đối là dùng sắc cám dỗ trắng trợn, Tiểu Mễ lắc đầu, cảnh cáo mình, gắng giữ tỉnh táo, tỉnh táo, không nên bị sắc đẹp hấp dẫn. Phó Long Bưu đang cầm chiếc nhẫn, khuôn mặt tràn đầy vui mừng, hôm nay lão và Đường Kiếm đều mặc bộ y phục thời Đường, đứng bên cạnh Đường Tiểu Mễ và Phó Thụy Dương cũng rất hợp thời.

Phó Thụy Dương nhận lấy chiếc nhẫn, quay mặt lại nhìn Tiểu Mễ, khóe miệng nâng lên nụ cười thích thú không rõ, dịu dàng nhìn Đường Tiểu Mễ. Nhất thời có chút hoa mắt, nàng nhìn Phó Thụy Dương như vậy, ánh mắt của hắn đặc biệt sáng, thậm chí hắn mặc hán phục có chút đáng yêu, nhưng Đường Tiêu Mễ liền nghĩ đến ngày trước cùng Nguyệt Như cách tấm lưới sắt nhìn hắn chơi bóng, dưới ánh mặt trời, nàng có thể nhìn mồ hôi theo thân hình hắn tuôn ra, lúc đó hắn trẻ tuổi tràn đầy sức sống, là thần tượng của rất nhiều nữ sinh trong trường, thế nào chỉ chớp mắt, hắn hiện ra ở trước mặt mình, mang theo nụ cười dịu dàng như vậy, chăm chú nhìn mình, trong nháy mắt, Đường Tiểu Mễ có cảm giác không chân thật.

Đường Kiếm kéo tay Tiểu Mễ đặt trong tay Phó Thụy Dương, gương mặt cười so với khóc còn khó coi hơn, mắt chớp lại, vẫy vẫy tay, đi xuống đài, không nhìn Đường Tiểu Mễ. Phó Thụy Dương cầm lấy tay Tiểu Mễ, nhìn Tiểu Mễ một chút, thận trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa Tiểu Mễ, Phó Long Bưu lại đem khay đưa tới, còn dư lại một chiếc nhẫn chờ Tiểu Mễ cầm lên.

Đường Tiểu Mễ có chút mờ mịt cầm lên chiếc nhẫn, nhìn Phó Long Bưu một chút, lại nhìn Phó Thụy Dương một chút, trong miệng lầu bầu: Như thế nào lại không có phản ứng, đeo nhẫn xong thì thoái hôn chẳng phải là rất lúng túng sao? Nắm lấy tay Phó Thụy Dương, lần đầu tiên nhìn tay của hắn, ngón tay thon dài, đầu ngón tay mượt mà đầy đặn, móng tay vô cùng sạch sẽ, chiếc nhẫn chậm rãi, chậm rãi đeo vào.

Người chủ trì cầm micro lớn tiếng tuyên bố: “Buổi lễ kết thúc, chúng ta chúc mừng hai vị, hy vọng có thể sớm tham gia hôn lễ của hai vị”.

Đường Tiểu Mễ sửng sốt, như thế là xong rồi? Hành động của Phó Thụy Dương đâu? Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Phó Thụy Dương.

Phó Thụy Dương cười tà một tiếng, tay giữ chặt đầu của Tiểu Mễ, hai gương mặt từ từ sát lại gần nhau, dán vào đôi môi ướt át, Tiểu Mễ kêu lên.

Đường Kiếm ở dưới đài lắc đầu một cái, khoát khoát tay, cự tuyệt người khác đỡ dậy, đi tới bên cạnh Dương Thắng, Dương Thắng bảo người lấy ra giấy bút: “Lão Đường, trong lòng không dễ chịu sao?”

Đường Kiếm không nói lời nào, thuần thục cầm lấy nghiên mực đưa cho Dương Thắng mài mực, cả người dường như già đi rất nhiều.

Nhúng mực, Dương Thắng bút vung lên, trên giấy viết bảy chữ to: Nhà có con gái mới lớn (nhà có con gái trưởng thành)!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.