Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Quyển 2 - Chương 7



Biệt thự Phó gia rất cổ kính, cửa chính truyền thống, bên trong là vườn hoa nhỏ, đi qua một lối nhỏ mới đến đại sảnh, Đường Tiêu Mễ rùng mình một cái, dừng lại không đi.

“Học trưởng, tại sao muốn tôi gặp người nhà?” Nếu là ba mẹ anh không thích tôi thì làm thế nào? Dĩ nhiên câu này không nói ra miệng, quá mất mặt rồi.

“Đường Tiểu Mễ, tôi tuyệt đối tin tưởng năng lực của cô”. Phó Thụy Dương mày kiếm nhướng lên, môi mỏng khẽ cong, mang bao lớn, bao nhỏ sải bước đi vào trong nhà. Đường Tiểu Mễ trừng mắt, dùng sức cắn ngón tay cái, trái tim đập thình thịch, người này làm sao lại bỏ lại nàng chạy trước? Vào lúc này phải chạy đuổi theo, tới đã tới rồi, nếu người ta không thích nàng không phải tốt hơn sao? Nàng đỡ phải suy nghĩ nổi dậy phản kháng thế nào, nghĩ xong, Đường Tiểu Mễ lại nổi lên ý chí chiến đấu sôi sục, nện bước bước nhanh vào.

Trong nhà bày biện đơn giản, xem ra chủ nhân rất biết thưởng thức, bộ bàn ăn, ghế bằng gỗ màu trắng, ghế sa lon và ghế dựa bằng mây tre, trên tường treo mấy bức tranh cổ.

“Ông nội Phó, chúc mừng năm mới, chúc ông thân thể khỏe mạnh”. Đường Tiểu Mễ ngoan ngoãn vái chào một cái, lại len lén liếc Phó Thụy Dương một cái, mặt không chút thay đổi, nếu không phải hai con ngươi đen kia chợt lóe lên ý cười, Đường Tiểu Mễ nhất định sẽ cho là hắn đang chăm chú nhìn mình. Vừa oán thầm, vừa quan sát hai người còn lại, hai người này rất dễ nhận ra, người nam tuy đã trung niên nhưng khuôn mặt người này với hắn như là cùng một khuôn mẫu đúc ra, người nữ nhìn rất mỏng manh, cái miệng rất đẹp, Đường Tiểu Mễ rốt cuộc biết gương mặt anh tuấn của Phó Thụy Dương từ đâu mà có, ba anh tuấn, mẹ xinh đẹp dịu dàng, hơn nữa đôi mắt kia, rất là nhu hòa, không giống mẹ của mình, nhìn như dịu dàng, thật ra thì hơn phân nửa là ảo giác, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén và khôn khéo.

Nếu gọi Chú, Dì mạnh khỏe, giống như quá lạnh nhạt rồi, kêu ba, mẹ nhất định là không quen miệng, chết thì chết, cả nhà đang nhìn mình, nhất là học trưởng không lương tâm, đoán chừng lúc này đang bị nghẹn, muốn cười, có bản lãnh anh cứ cười đi.

“Ba Phó, mẹ Phó, khỏe”. Đây đã là cực hạn, chúc mừng năm mới cũng không nói ra miệng, Đường Tiểu Mễ vẻ mặt nóng lên, không nhịn được cách lớp quần áo thật dầy véo bắp đùi mình, bất đắc dĩ mặc quá nhiều, véo cũng không còn cảm giác, ánh mắt liếc về phía Phó Thụy Dương đang mỉm cười, đầu càng cúi thấp, cơ hồ chạm đến ngực. Đường Tiểu Mễ a, Đường Tiểu Mễ a, lúc mấu chốt làm sao ngươi lại suy sụp như vậy? mặt mũi Đường gia bị ngươi ném hết rồi, lúc Phó Thụy Dương nhà người ta đi đến nhà các ngươi, miệng vô cùng ngọt, mua một tặng một, còn mình bị hắn mang đến, cái này thua một ván, xui xẻo mà.

Triệu Tử Quân liếc mắt nhìn phó Chấn Hoa, hai người trao đổi ánh mắt, đứng dậy đem Đường Tiêu Mễ đến ngồi vào bên cạnh. Trước cảm thấy Đường Tiểu Mễ là cháu gái độc nhất của Đường gia, vừa là cháu ngoại gái duy nhất của Dương gia, đang lo lắng đứa bé này sẽ rất ương ngạnh, phách lối, mặc dù Phó Long Bưu đã quyết định chuyện này rồi nhưng hai người vẫn có chút lo lắng, tương lai thành người một nhà, thân phận đặc thù như vậy, nói lại không nói được, mắng lại không mắng được. Vào lúc này nhìn Đường Tiểu Mễ cả khuôn mặt đỏ bừng, cái đầu nho nhỏ cơ hồ đụng xuống ngực, Phó Long Bưu giống như chợp mắt, cũng chú ý chặt chẽ bên này, khuôn mặt tràn đầy đắc ý, xem đi, ta chọn người kém sao? Con trai mình tuy vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nhưng ý cười trong ánh mắt cũng không thể lừa người được.

Một tiếng ba phó, mẹ phó cũng làm trong lòng hai người thoải mái, Triệu Tử Quân lúc còn trẻ là muốn sinh thêm con gái, bất đắc dĩ thân thể không được khỏe, kế hoạch trở thành phế thải, đến nay cũng chỉ có mỗi Phó Thụy Dương, lúc này nhìn Đường Tiểu Mễ gọi mình như vậy, suy nghĩ một chút, tương lai còn có thể kêu ba, mẹ, trong lòng liền giãn ra, cực kỳ hài lòng.

Triệu Tử Quân nắm tay Đường Tiểu Mễ, không khỏi nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này cũng rất gầy, nhìn dáng dấp, mình phải bồi bổ tốt cho nàng, ngàn vạn lần không thể giống như mình được, thân thể không được khỏe, ngay cả đứa bé, đều chỉ sinh có một.

Đường Tiểu Mễ tay mặc dù gầy nhưng gần như không xương, ôn nhu mềm mại, Triệu Tử Quân hài lòng gật đầu, bộ dáng như vậy theo lời nói ông bà là người có phúc.

Đường Tiểu Mễ chỉ có cảm giác mình bị Triệu Tử Quân kéo ngồi vào bên cạnh, cũng không dám ngẩng đầu, tim đập thình thịch rối loạn, gần như muốn nhảy lên cổ họng, không hiểu rõ thái độ hai người này ra sao, nàng mãnh liệt ngẩng đầu hung hăng trừng Phó Thụy Dương một cái, lại bắt gặp bốn ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào mình.

Sửng sốt ba giây đồng hồ, cả nhà cười lên, Đường Tiểu Mễ một phen xấu hổ, theo bản năng chui vào trong lòng Triệu Tử Quân, Triệu Tử Quân ngẩn ra, một thân thể mềm mại nằm trong lòng mình, sợi tóc ngắn ngủn tán loạn cọ cọ cằm của mình, nhìn chồng mình mỉm cười, ôm nàng vào trong ngực thật chặt rồi nhìn con trai mình bĩu bĩu môi: “Xem một chút phòng bếp chuẩn bị xong chưa, Tiểu Mễ đói bụng rồi”.

Phó Thụy Dương đứng dậy, nhìn thật sâu hai người phụ nữ đang ôm nhau, lại nhìn vẻ mặt hài lòng của ông nội và ba mình một chút, nhịn không được mà lộ ra nụ cười, hình như là chưa bao giờ có cảm giác thoải mái vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.