Đường Quốc Khánh yên tĩnh nằm ở đó, hơi thở càng có vẻ ổn định, trên mặt vẫn còn vàng vọt. Hắn dường như cảm nhận được hơi thở của nàng, lông mày của hắn không khỏi nhảy lên, sao lại là nàng? Nàng đề nghị ly hôn với hắn, hắn trầm mặc, nhận lấy đơn li hôn, một bút quẹt qua, nghiêm túc ký tên của mình, chỉ vì giữa bọn họ không thể vượt qua khoảng cách.
Hắn không về nhà, hắn thường đi khách sạn, thường ngày nàng hay nấu ăn, nhưng một chút cũng không đụng đến, chỉ lặng lẽ uống rượu, trong lòng nghe nhói đau.
Sau khi vào cửa Trương Anh Thụy, hắn liếc cô một cái, ý thức hỗn loạn, không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy có một hơi thở ấm áp phất trên mặt mình, tê tê dại dại, theo bản năng hắn muốn ôm chặt người này, chẳng qua thoáng chạm vào, trong tiềm thức của hắn đã biết rõ, không phải nàng.
Thân thể của nàng mềm nhũn, trên người nàng thường dùng sữa tắm mùi thơm ngát, lúc hắn ôm nàng, lúc hắn hôn nàng, nàng nhẹ nhàng run rẩy. Mà người trước mặt này, không phải nàng.
Sáng sớm khi tỉnh lại, hắn nhíu nhíu mày, nhìn cô gái nằm bên cạnh, mặc dù bọn họ đều trần truồng, nhưng trong lòng hắn hiểu, không xảy ra chuyện gì. Cô gái này hắn biết, hắn vẫn cho là một người cố gắng làm việc, cuộc sống nghiêm túc, thì ra là hao tổn tâm cơ muốn bò lên trên.
Hắn không muốn xem thường cô, dù sao cô đã từng chiếu cố hắn lâu nay, nhưng không ngờ lúc hắn muốn rời đi cô nói thương hắn. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy rất buồn cười, hắn muốn hỏi cô, cô biết yêu là gì sao? Cô nói cô muốn hắn, hắn cười lạnh, ngoại trừ tình yêu, cái gì hắn cũng có thể cho cô trong lúc hắn cần người, giống như cô gái năm đó hắn mang về nhà lớn.
Hắn bắt đầu thường xuyên đi công tác, càng ngày càng lâu, hắn càng ý thức được. Bọn họ ký thỏa thuận, nhưng con gái còn nhỏ, nhất thời hắn cũng không biết nên đối mặt nàng thế nào, hắn sợ nhìn thấy nàng, cũng không chịu buông tay nàng.
Rốt cuộc có một ngày, hắn nhận được điện thoại của nàng, hắn không lên tiếng, nghe giọng nói trong vắt của nàng, thậm chí cho rằng giống khi còn bé, nàng đi theo phía sau hắn, anh Quốc Khánh ca, anh Quốc Khánh.
Lúc điịnh thần lại, trái tim từng hồi chìm xuống.
Nàng nói anh không cần trốn tránh em, chúng ta đã ly hôn, chuyện này có phải nên thương lượng một chút hay không? Em còn muốn tiếp tục cuộc sống sau này.
Hắn cười khổ, nàng muốn tiếp tục cuộc sống sau này? Hắn nhớ tới trước kia nàng khóc lóc nói, em muốn theo đuổi hạnh phúc của mình.
Hắn không phải là hạnh phúc của nàng.
Hắn đi tìm Trương Anh Thụy, hắn biết, hắn để lại cô một tấm thẻ vàng, nếu như cô cần những thứ này, hắn cho hết. Hắn mang theo Trương Anh Thụy đến nơi ước hẹn với nàng, nàng nói gì hắn không biết, hắn thậm chí không dám nhìn mặt của nàng. Nhưng hắn biết, mặc kệ nàng nói yêu cầu gì, hắn cũng đồng ý.
Lúc đi, hắn nghĩ, dùng sức bắt nắm tay Trương Anh Thụy, làm đủ bộ dáng, bây giờ, nàng yên tâm theo đuổi hạnh phúc đi.
Hắn không muốn mình trở thành chướng ngại vật của nàng, nàng muốn, hắn đều cho.
Hai người ly hôn không phải chuyện nhỏ, phải có tiếng nói, loại chuyện như vậy đối với hai nhà mà nói, là một vụ bê bối, huống chi, con gái còn nhỏ, nhất định phải gạt con gái, bọn họ phải cho con gái một cuộc sống vẹn toàn, dù tất cả đều là giả.
Cha chỉ vào mũi mắng hắn hồ đồ, vâng, hắn hồ đồ, tại sao hắn để cho mình rơi vào tình trạng này? Hắn đi xin lỗi với cha vợ, hắn nói hắn yêu cô gái khác, nếu như trong cuộc hôn nhân này phải có người gánh chịu tiếng xấu, hắn nguyện ý gánh chịu. Người lớn trách móc nàng, trong lòng của hắn dường như có chút dễ chịu.
Cha vợ nói: Quốc Khánh, đứa nhỏ Ái Hoa kia đã bị cha làm hư rồi, nhưng tại sao con cũng hồ đồ nó? Con là như thế nào, cha còn không rõ sao?