Đường Quốc Khánh chỉ cảm thấy cả người nóng rực khó chịu, mảnh đạn vụn ở nằm trong thân thể của ông đã gây đau đớn, trong trí nhớ vẫn có tiếng nổ ong ong vang lên. Tiếng la thét chói tai của rất nhiều người, còi cảnh sát rú lên, tiếng huyên náo bên tai, tất cả dần dần yên tĩnh lại.
Bên tai có tiếng nói dễ nghe, quen thuộccủa phụ nữ, giọng nói như trong giấc mộng xa xăm, nhẹ nhàng, dịu dàng gọi: “Quốc Khánh, Quốc Khánh. . . . . .”
Trong mộng thoáng qua khuôn mặt non nớt, mặc chiếc váy công chúa màu trắng, dáng người nhỏ nhắn đi theo phía sau hắn: “Anh Quốc Khánh, anh Quốc Khánh”.
Giống như một cuốn phim chiếu chậm, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên duyên dáng yêu kiều, gương mặt trắng nõn, má hồng hồng: “Anh Quốc Khánh, em đã có bạn trai rồi”.
Gương mặt cha thoáng qua: “Ái Hoa về sau sẽ là vợ của con, con phải đối xử như người nhà”.
“Anh Quốc Khánh, anh đi nói với cha của em, em không muốn kết hôn với anh, em có bạn trai rồi, em rất thương hắn”. Nàng kéo ống tay áo của hắn năn nỉ.
Khuôn mặt hắn nhăn lại, rất muốn nói cho nàng biết, Ái Hoa, anh không muốn nói với người lớn, bởi vì anh cũng yêu em, rất sớm rất sớm đã yêu em rồi. Nhưng nước mắt của nàng làm cho hắn đau lòng khổ sở, nàng khóc nói với hắn, nàng không muốn sự an bài của người lớn, nàng xem hắn như anh trai, nàng rất thích bạn trai của nàng.
Nàng vẫn nói: “Anh Quốc Khánh, anh thành toàn cho em đi”.
Hắn rất muốn ôm nàng vào trong ngực, anh thành toàn cho em, vậy ai tới thành toàn cho anh? Anh chờ em lớn lên, anh bảo vệ em, kết quả là em nói anh thành toàn cho em đi.
Hắn cả đời này chưa bao giờ cải lời của cha, nhưng có một ngày, hắn đã dẫn theo một cô gái trở về nhà lớn, hắn quỳ gối trước mặt cha nói, con yêu cô gái này, con không thể cưới Ái Hoa.
Cô gái kia tham lam hư vinh, hào nhoáng bên ngoài, hắn biết, cho nên, hắn không ngại lợi dụng cô ta, cô ta muốn, hắn cho, không phải sao?
Tất cả mọi người nói con cả của Đường gia bị một cô gái mê hoặc thần hồn điên đảo, Đường Kiến Quân lại vỗ vỗ vai của hắn nói, anh cả, rất tốt, mặc dù cô gái kia không ra gì, nhưng anh rốt cuộc cũng biết tận sức vì mình.
Hắn cười khổ, hắn không phải vì mình tận sức, hắn đang tận sức vì cô gái hắn yêu, hắn muốn nàng hạnh phúc.
Ngược lại, người hiểu hắn nhất là mẹ, bà vẫn vuốt đầu của hắn giống như khi còn bé, chậm rãi nói: “Quốc Khánh a, con như vậy là tự làm khổ mình”.
Cha tức giận cầm cái gạt tàn thuốc đập hắn, hắn không trốn tránh, bị dập đầu chảy máu. Chuyện này sau đó bị nàng biết, nàng nháy mắt hỏi hắn, anh Quốc Khánh, anh thật sự yêu cô gái kia sao?
Hắn nhìn nàng, hồi lâu, nở nụ cười nhạt: em có người thích, thì không cho anh có à?
Nàng không lên tiếng, vươn tay vuốt cái trán bị thương của hắn, nhẹ giọng nói, cha em cũng không đồng ý chuyện của em, anh Quốc Khánh, anh nói, hai ta làm sao nhìn mặt nhau đây?
Hắn âm thầm than thở, không nói gì, hắn nhìn thấy nàng nhưng nàng lại không nhìn thấy hắn.
Vào thời điểm đó, bọn họ cuối cùng không thực hiện bất kỳ điều gì “Trái luân thường đạo lý”, nàng nói chia tay với bạn trai mà nàng yêu, trong lòng bất mãn, nổi loạn đón nhận cuộc hôn nhân này.
Hắn một mực giữ yên lặng, Đường Kiến Quân cười nhạo hắn, anh, kết hôn là chuyện lớn trong đời, anh phải làm đứa con trai ngoan. Nhưng có ai biết, trong lòng của hắn âm thầm vui vẻ, hắn thầm nghĩ, hắn có cả đời, hắn sẽ làm cho nàng từ từ yêu hắn.
Trong lòng của nàng mặc dù oán hận với người lớn, nhưng là một con dâu tốt, mười ngón tay không xương mềm nhũn của nàng kiên nhẫn đi theo mẹ học nấu ăn, nàng kiên nhẫn nói chuyện với cha, bàn bạc mọi chuyện.
Nàng không gọi hắn là anh Quốc Khánh nữa, nàng theo người khác gọi hắn là anh Khánh. Tuy hai người đã kết hôn, nhưng nàng vẫn giống như một đứa bé, biết làm nũng, tinh nghịch, tranh cãi hơn thua, tất cả giống như lúc còn bé, hắn không biết giữa bọn họ có phải là tình yêu hay không, nhưng hắn rất thỏa mãn, bởi vì nàng bên cạnh hắn, bởi vì nàng là vợ của hắn.