Lâm Vĩ Ba đối với Đường Tiểu Mễ rất tốt, tốt đến nổi làm cho Đường Tiểu Mễ cảm thấy áy náy. Trong lòng của nàng vô cùng phiền não, một lần nữa nàng thầm nói, nàng và Phó Thụy Dương đã kết thúc, nhưng tâm tình của nàng vẫn dễ dàng vì hắn mà chi phối.
Bao nhiêu lần lúc nàng cô đơn, lúc khổ sở, lúc vui vẻ, tự nhiên nàng nghĩ tới, Phó Thụy Dương bây giờ đang ở đâu, hắn lại đang làm gì. Bao nhiêu lần lúc nàng một mình, nàng không nhịn được nhớ lại từng chút một, khi bọn họ chung sống, nàng nghĩ, nếu như làm lại một lần nữa, nàng còn có lựa chọn lẫn tránh hay không, nhưng kết quả là không có đáp án, nàng vô cùng sợ mình sẽ hối hận.
Nàng chấp nhận Lâm Vĩ Ba, nàng sẽ thử thương yêu hắn. Ở trên ngọn Everest, cách con đường gần nơi ấy, nàng hứa với ông nội, nàng sẽ làm đứa con gái trưởng thành của Đường gia thật tốt. Trước đây, mỗi ngày nàng tự nhắc nhở mình, người kia nàng thật sự đã không thể nắm bắt được.
Nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay đinh ốc trên cổ tay, dường như vĩnh viễn cũng không thể che đậy được cảm xúc lạnh lẽo, làm cho nàng rùng mình một cái. Vòng tay bao lấy cổ tay của nàng, giống như hắn bao phủ lòng của nàng, càng khó nắm bắt hơn.
Hắn tà tà cười một tiếng: “Cái này, chỉ có anh mới có thể mở ra”.
Khi trở về phía sau đại viện, biết được Con mèo Singapore đã bị hắn mang đi, trong lòng của nàng máy động, điều này đại biểu cho cái gì? Nàng không biết.
Rõ ràng là đã chia tay, tại sao khi nhìn thấy hắn lần nữa, trái tim của nàng đập mạnh như vậy? Tại sao nhìn thấy Đỗ Thủy Tâm đứng bên cạnh hắn, trong lòng nàng dường như nổi lên ghen tuông?
Đường Tiểu Mễ không muốn thừa nhận, lại không muốn lừa dối mình. Nghĩ như vậy, Đường Tiểu Mễ lốc cốc chạy xuống lầu, Trương Vân đang ở trong thư phòng đọc sách.
“Bà nội, cháu muốn đi tìm Ông nội Phó”.
Trương Vân mang kính lão thật to, xuyên qua tròng kính nhìn Đường Tiểu Mễ: “Thật quyết định rồi sao ?”
“Vâng”. Đường Tiểu Mễ nặng nề gật đầu.
“Chuyện người tuổi trẻ, mặc kệ bà già ta đi. Cháu đi đi”. Trương Vân cúi đầu, tiếp tục chăm chú nhìn quyển sách trong tay.
Thật ra thì đánh liều tìm đến người lớn cùng vai vế với ông nội nàng, Đường Tiểu Mễ đã mang sự quyết tâm. Nàng tự cam kết với chính mình, với ông nội, với Lâm Vĩ Ba, nàng muốn hạnh phúc, nàng phải quý trọng bản thân mình, nàng phải kiên cường, nàng không muốn những thứ xa vời, nàng không muốn thứ tình yêu hư ảo.
Nàng muốn là Đường Tiểu Mễ, chỉ là Đường Tiểu Mễ.
Đứng nơi khúc quanh hành lang trong đại sảnh, một người đàn ông mặc âu phục màu đen phía đối diện đi tới, nhìn Đường Tiểu Mễ khẽ nói: “Đường tiểu thư, thủ trưởng bảo cô chờ ở đây”.
Đường Tiểu Mễ thân thiện mỉm cười, đối phương vẫn không nhúc nhích, nói dứt lời, liền đứng nghiêm, không nói tiếng nào. Đường Tiểu Mễ chu miệng, có chút khẩn trương nhìn vào bên trong, hoa văn trên cửa kiếng chằn chịt, không nhìn thấy người ở bên trong, hiệu quả cách âm cũng rất tốt.
Đồng hồ treo tường hiện lên thời gian, từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã sắp một tiếng, xung quanh rất yên tĩnh, Đường Tiểu Mễ chỉ có thể phán đoán tiếng đàn ông trò chuyện và tiếng thở của mình. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, lúc này lộ vẻ nàng là người được dạy dỗ tốt, không nóng không vội, bốn bề yên tĩnh.
Rốt cuộc, cửa kiếng soạt một tiếng đẩy ra, Đường Tiểu Mễ đứng lên, nàng không biết nên phản ứng ra sao, nơi này hiển nhiên không thích hợp lớn tiếng chào hỏi, gây chú ý, nàng chỉ có thể nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc trong bản tin thời sự thường ngày, cười sảng khoái, chào hỏi lẫn nhau.
Phó Long Bưu giọng nói rất khàn đục, không biết nói nhỏ cái gì, những người đó cũng nghiêng đầu nhìn Đường Tiểu Mễ, Đường Tiểu Mễ mặt đỏ lên, xa xa nhìn thấy mấy người tai to mặt lớn khẽ mỉm cười, Phó Long Bưu nhìn nàng vẫy tay một cái: “Cháu gái, cháu qua đây”.
Đường Tiểu Mễ vội bước nhanh đi lên, Phó Long Bưu mắt khẽ híp một cái, chỉ chỉ mấy người trước mặt: “Cháu gái, đều biết chứ?”