Theo thông lệ, mỗi lần hội nghị cấp cao, Phó Thụy Dương ngồi vào vị trí, lặng yên nghe cấp dưới báo cáo. Lúc họp hắn luôn luôn trầm mặc, rất ít cắt ngang lời của đối phương. Dù cho không đồng ý với ý kiến đó, hắn cũng chờ sau khi kết luận cuộc họp mới nói ra, thỉnh thoảng cuộc thảo luận rơi vào cục diện bế tắc, là lúc thích hợp nói vài lời, phương hướng thảo luận lại chuyển sang lĩnh vực mới.
Dưới sự chủ trì cuộc họp của hắn, không ai dám vắng mặt, hắn mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng dường như tất cả mọi thứ hắn đều nắm trong tay, nhân viên Phúc Ninh cũng biết, tính khí Phó tổng không tốt lắm, nhất là gần đây, nếu bị hắn bắt được tẩy, nhất định là sẽ bị hắn mặt đen, hù chết.
Nhưng hôm nay hắn có chút không tập trung, Phó tổng đang chủ trì hội nghị, các bộ phận quản lý lần lượt báo cáo công tác tổng kết, vẻ mặt Phó Thụy Dương đang nghe báo cáo nhưng trong tay nắm chiếc điện thoại di động, như tùy ý nhìn một chút, các đốt ngón tay vì dùng sức quá mạnh, có chút trắng bệch.
Điện thoại di động u, uu rung lên, nếu là thường ngày, lúc họp, hắn sẽ không nhìn tin nhắn. Nhưng hôm nay, mọi người đồng loạt nhìn Phó Thụy Dương có chút gấp gáp mở điện thoại di động ra, sắc mặt từ âm trầm chuyển sang có chút vui mừng, khóe miệng cong lên một nụ cười như có như không.
Nguyệt Như ngồi ở phía dưới nhìn Phó Thụy Dương như có điều suy nghĩ, nàng dĩ nhiên biết, có thể làm cho Phó Thụy Dương khác thường như thế, nguyên nhân chỉ có một: Đường Tiểu Mễ!
Nhớ tới ngày ấy Đường Tiểu Mễ ra đi không từ giả, bên ngoài trời đổ mưa, hắn cũng không biết nàng ở bên trong phòng. Nàng tận mắt nhìn thấy Phó Thụy Dương đứng ở cửa Biệt thự Tây đơn, mặt chôn trong tay, khóc như đứa bé. Đó là lần thứ nhất nàng nhìn thấy đàn ông khóc, hơn nữa, người đàn ông kia là người mà nàng ái mộ thời niên thiếu.
Trong lòng rất cảm khái, có chút trách cứ Đường Tiểu Mễ, một người đàn ông đã vì nàng như vậy, nàng còn cầu mong điều gì nữa? Lại có chút trách cứ Phó Thụy Dương, sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế? tính cách của Đường Tiểu Mễ như con đà điểu, chung sống lâu như vậy, hắn còn không biết?
Hai người này tại sao đi tới bước đường này? Nguyệt Như lắc đầu một cái, nàng phải lấy đó mà làm gương, thứ cảm tình này quả nhiên không phải ai cũng có thể dính vào. Ban đầu nàng còn lo lắng Đường Tiểu Mễ nắm bắt không được người đàn ông ưu tú như vậy, không ngờ, hôm nay, cũng là hắn nắm bắt không được Đường Tiểu Mễ.
Phó Thụy Dương đột nhiên ngẩng đầu, tỉnh táo mở miệng: “Về điểm này nói lại một chút”.
Đang báo cáo, trưởng bộ phận, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Phó Thụy Dương, trên trán toát ra mồ hôi, vội vàng lật lại bản báo cáo, lặp lại một lần nữa. Tất cả mọi người đều chăm chú vào cuộc hội nghị, rõ ràng chỉ có Phó Thụy Dương, hắn vừa thất thần.
Tay Phó Thụy Dương nắm lại thật chặt, sắc mặt càng âm trầm, người báo cáo không nhịn được len lén liếc hắn một cái, lòng nghi ngờ có phải hay không lão tổng trẻ tuổi có bất mãn với mình, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi.
Nàng đã trở về rồi.
Mới vừa nhận được tin tức, buổi chiều nay máy bay đến Thành phố N. Đường Tiểu Mễ, rốt cuộc em đã biết trở về rồi sao? Nếu như Tuyền Lâm không có người trông coi, em còn ở bên ngoài bao lâu? Hơn nữa còn đi cùng người đàn ông khác!
Người đến, người đi trong đại sảnh phi trường, Dương Sơ Nhất, Dương Sơ Nhị, Dương Sơ Tam ba người đứng ở nơi đó, ngoại hình ba người đều là tuấn lãng, như một bức tranh, làm cho đám người đi qua không nhịn được quay đầu lại nhìn lại bọn họ. Ba người này dường như không nhìn thấy ánh mắt của mọi người, không nháy mắt cái nào nhìn chằm chằm hành lang lối ra.
Rốt cuộc, ánh mắt của ba người đột nhiên sáng lên, Đường Tiểu Mễ mặc chiếc áo trắng cánh dơi rộng thùng thình, tóc đã dài rất nhiều, trên vai vác lấy ba lô, trên chân mang đôi giày màu nâu. Lâm Vĩ Ba theo sát từ cửa ra, trong tay đẩy hành lý của hai người, tất cả bao lớn, nhỏ chồng chất trên kệ hành lý, xem ra, thu hoạch khá tốt.
Dương Sơ Nhất cưng chìu vuốt mũi Đường Tiểu Mễ một cái: “Còn biết trở lại”.