Lâm Vĩ Ba một mực ngồi bên cạnh nhìn Đường Tiểu Mễ, nhìn vẻ biến hóa nhỏ trên mặt nàng. Xung quanh gió nhẹ ấm áp, thảo nguyên xinh đẹp, trong lòng của hắn dần dần có cảm giác bình yên.
Khi bọn hắn đứng lên, lúc sắp sửa rời đi, Đường Tiêu Mễ chỉ vào con bò Tây Tạng nơi xa nói: “Có lẽ kiếp trước của em đã trải qua nơi này, có lẽ chính là một con bò Tây Tạng đang ăn cỏ đó”. Nói xong, Đường Tiểu Mễ khẽ cười, gương mặt thỏa mãn vừa lòng.
Lâm Vĩ Ba nhìn vẻ mặt điềm tĩnh và nụ cười Đường Tiểu Mễ, nhất thời có chút mất hồn, chợt khẽ cười nói: “Vậy anh nguyện làm hoa cỏ xanh biếc nơi này”.
Trong lòng Đường Tiểu Mễ đột nhiên dâng lên một cảm giác quái dị, kinh ngạc nhìn Lâm Vĩ Ba một cái. Vẻ mặt Lâm Vĩ Ba như thường, dắt tay Đường Tiểu Mễ, cười với nàng: “Tối rồi, trở về đi thôi”.
Hai người đi xuống sườn núi, hai ngày nay Đường Tiểu Mễ chơi đùa mệt mỏi, trong lòng cũng mệt mỏi, vừa nằm xuống, ngủ rất ngon giấc.
Lâm Vĩ Ba lăn lộn khó ngủ, nhớ tới hôm đó ở bệnh viện, nàng sốt mê man, tay của hắn đặt trên trán của nàng, nóng hừng hực. Hai mắt nàng nhắm nghiền nhưng không biết từ đâu lại có sức mạnh, bắt lấy tay hắn, trong miệng thỉnh thoảng nỉ non.
Nàng nhíu mày thật chặt, nhìn nét mặt dường như rất thống khổ, cầm lấy tay hắn, như một con mèo nhỏ rên nhè nhẹ, tim của hắn bỗng dưng níu chặt. Mỗi lần nhìn thấy nàng khó chịu, khổ sở, tuy nhiên cũng không phải nàng đau vì hắn.
Giọng nói của nàng rất nhẹ, vẫn rất rõ ràng truyền tới tai hắn: “Thụy Dương, Thụy Dương. . . . . .”
Hắn thở dài một hơi thật sâu, mà thôi. Vì lo lắng nàng chỉ có một mình, hắn cuống quít xử lý cho xong công việc ở Thành phố N, liền vội vã chạy tới.
Nơi này là Tây Tạng, là cao nguyên, hắn từng bị trưởng bối trong nhà vứt nơi này hai năm, hắn một người đàn ông, ban đầu cũng thích ứng thật lâu, huống chi, nàng là phụ nữ, nhìn nàng lung lay muốn ngã. Hắn sợ, sợ nàng xảy ra chuyện gì, nàng có thể mặc kệ, nhưng hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn không cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng, cho nên, phải đi cùng với nàng, coi chừng nàng, là lựa chọn của hắn.
Bắt đầu từ lúc nào thì hắn không thể tự chủ như vậy? thật hắc ám mà, Lâm Vĩ Ba âm thầm cười khổ, không ngờ hắn cũng có hôm nay, vì một cô gái, làm thế nào cũng không cảm thấy đủ. Tàn thuốc trong tay thoắt sáng thoắt tối.
Hắn vội vàng rời khỏi như vậy, bọn họ cũng đã đoán được hắn biết tung tích của nàng chứ? Đoán được thì như thế nào? Tay Lâm Vĩ Ba dần dần nắm lại, nếu người kia không thể bảo vệ nàng, thì hắn cần gì phải nhượng bộ nữa? Hắn không muốn nhìn nàng vì người đàn ông khác đau lòng rơi lệ.
Hai ngày sau, Lâm Vĩ Ba lái xe đưa Đường Tiểu Mễ đi về phía Nam. Trên sườn núi xa xa nhìn thấy ba người hành hương quỳ gối về hướng Lhasa mà đi, bọn họ đi ba bước, dập đầu lạy một cái, gian nan tiến lên trên sườn núi đầy đá vụn. Ở Đại Chiêu Tự, Đường Tiểu Mễ đã thấy qua rất nhiều các tín đồ dập đầu lạy, nhưng ở vùng hoang dã này họ vẫn kiên trì không ngừng quỳ lạy thật là khâm phục. Trong ba người hành hương, có hai người vẫn còn là đứa trẻ, bọn họ đi theo các bậc cha, chú, sớm gia nhập hàng ngũ hành hương giả, tuổi còn nhỏ nhưng thân thể đã chịu đựng ăn gió nằm sương.
Lâm Vĩ Ba nhìn Đường Tiểu Mễ nhảy xuống xe, mạnh mẽ chạy đuổi theo bọn họ trên sườn núi.
Không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt, nàng chỉ móc tất cả chocolate, thịt bò khô, thịt thỏ trong túi, nhét vào trong tay đứa trẻ. Đứa trẻ ngẩng khuôn mặt đen nhẽm, ánh mắt mê mang, trong trẻo, nở nụ cười.
Lúc rời đi, nàng không ngừng quay đầu lại nhìn, ba bóng người vẫn đứng trong gió nhìn bọn hắn vẫy tay cho đến khi bọn hắn biến mất trong tầm mắt.
Đường Tiểu Mễ ngồi lại trong xe nhìn sông, núi Tây Tạng, tưởng tượng trăm triệu năm trước, làm sao biến thành Cao Nguyên như bây giờ. Ở nơi này dấu chân người rất hiếm, vật chất thiếu hụt nhưng đối với tự nhiên nguyên thủy có lực lượng sùng bái rất lớn.
Chuẩn bị trở về thời kỳ tim đập mạnh nha các nàng.