Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Quyển 1 - Chương 4



Edit: Nancy

“ Sơ Nhất, chuẩn bị cho em một cái xe đạp đi, lúc ra ngoài cũng dễ dàng hơn, không có việc gì cũng có thể đạp đi chơi” Đường Tiêu Mễ nói

“ Tiêu Mễ muốn xe đạp gì, chiếc Lamborghini này em giữ lại đi”

Dương Sơ Tam chau chau mày, Đường Tiêu Mễ đen mặt nhìn chằm chằm Dương Sơ Tam :

“ Sơ Tam chết tiệt, anh cố ý phải không?. Anh biết rõ em không biết lái xe”

Dương Sơ Nhị kìm nén cười nhìn Dương Sơ Tam kinh ngạc, Dương Sơ Nhất buồn cười nhìn mấy người bọn họ, sủng nịch xoa xoa gương mặt của Đường Tiêu Mễ :

“ Sau khi trở về anh sẽ sắp xếp cho em, không biết lái xe cũng không cần gấp, có chuyện gì cứ điện thoại cho anh, hoặc tìm lão Vương, ông ấy lái xe ổn định, để cho ông ấy chở em, bọn anh cũng yên tâm, biết không?”

Đường Tiêu Mễ rất vui vẻ, cười cười gật đầu, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, Dương Sơ Nhất suy nghĩ một chút, rồi nói với Dương Sơ Nhị nói :

“ Tấm thẻ kia cho Tiêu Mễ đi”

Đường Tiêu Mễ vội vàng lắc đầu:

“ Sơ Nhất, em có tiền rồi, không cần đâu”

Dương Sơ Nhất giả bộ tức giận, từ trên tay Dương Sơ Nhị lấy một tấm thẻ tín dụng màu vàng nhét vào trong tay Đường Tiêu Mễ :

“ Còn phân biệt tiền anh, tiền em sao?. Cầm lấy đi”

Đường Tiêu Mễ cũng không hề từ chối nữa, hé miệng cười cười :

“ Sơ Nhất, anh thật tốt, nếu như quẹt mạnh cũng không được mắng em nha”

Dương Sơ Nhất khẽ híp đôi mắt xếch : “ Em có thể quẹt mạnh, anh mừng còn không kịp”

Đường Tiêu Mễ le lưỡi, Dương Sơ Nhị, và Sơ Tam nhìn không vừa mắt nói :

“ Tiêu Mễ, em thật thiên vị, Sơ Nhất tốt vậy bọn anh không tốt sao?”

Tiêu Mễ qua ngồi giữa 2 người : “ Các anh tốt nhất, anh, cám ơn mọi người”

Không khí trong xe lập tức lắng xuống, không ai nói gì, Dương Sơ Nhất nhìn 3 người ngồi trên ghế sô pha, cảm thấy hạnh phúc chính là như thế, Tiêu Mễ là hạnh phúc lớn nhất của Dương gia bọn họ. Ai cũng không thể tổn thương Tiêu Mễ, ai cũng không thể!

….

Đảo mắt, Đường Tiêu Mễ trở về thành phố N cũng đã 3 ngày rồi, bọn người Dương Sơ Nhất cơ hồ ngày nào cũng đi chơi với cô, Đường Tiêu Mễ hoài nghim bọn họ ko cần phải đi làm sao?. Chỉ là trong lòng cô cũng hiểu, ba người bọn họ đều muốn ở bên cô nhiều

Đường Tiêu Mễ quyết định đi quẹt thẻ, thầm nghĩ nhất định phải quẹt mạnh một chút để Dương Sơ Nhất sợ mới thôi, nghĩ như vậy cô không nhịn được len lén vui mừng.

Đi tới Kim Ưng Thương Hạ, là cửa hàng xa hoa nhất thành phố N, thật ra thì Đường Tiêu Mễ không phải rất ưa thích những nhãn hiệu cao cấp này, ngược lại cô rất muốn mua thứ gì đó rẻ một chút, giống như quần áo, cô cảm thấy nhãn hiệu Jeanswest… các loại mặc không mất mặt chút nào, tự nhiên thoải mái

Cô nghĩ muốn mua quà cho mấy cô bé trong cửa hàng của cô ở thành phố H, không biết có thích hợp hay không, mua đưa cho Hà Nguyệt Như còn có bọn người Triệu Vi

Lúc nhỏ, Đường Tiêu Mễ cũng không có bạn bè gì, cô không biết làm thế nào hòa đồng với người khác, tính cách có chút trầm mặc, tình trạng đókéo dài cho đến khi cô học cấp 2 mới được cải thiện

Hà Nguyệt Như có thể nói là bạn tốt đầu tiên trong cuộc đời Đường Tiêu Mễ, cô rất quý trọng đoạn tình cảm chân thật này

Khi đó, cô mới lên cấp 2, Hạ Nguyệt Như là chị em tốt của cô. Về phần Triệu Vi, cô ấy là bạn học trung học năm thứ 2 của Đường Tiêu Mễ, lại nói, ban đầu có rất nhiều thầy cô cảm thấy dáng dấp của bọn họ giống nhau, nhiều lần ngộ nhận họ là chị em họ, chỉ là phong cách của 2 người hoàn toàn bất đồng, Triệu Vi thoạt nhìn là người ngọt ngào động long người, người ta không nhịn được muốn than cận, cao không tới 1m65 nên Đường Tiêu Mễ đứng chung một chỗ nhìn đặc biệt nhỏ nhắn

Cho nên mặc dù dáng dấp 2 người rất giống nhưng phong cách thật có thể thay đổi 2 người. Một người có tướng mạo xinh đẹp. Còn Đường Tiêu Nễ lại làm cho người khác cảm thấy có chút kiêu căng, lạnh lung


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.